Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n-em là 1 cô gái tài sắc vẹn toàn giàu có và hoàn hảo 10/10 là người có thành tích học tập rất cao tại trường và sở hữu 1 vẻ đẹp say ngất lòng người , trong trường ai cũng muốn được làm quen/hẹn hò với em 1 lần nhưng em lại không muốn hẹn hò với mấy tên nhàm chán như họ
• Hôm nay là 1 ngày mát trời , giáo viên lớp em quyết định đổi chỗ học sinh vì kì thi sắp tới , 2 bạn sẽ ngồi chung 1 bàn để giúp nhau trong học tập và cố gắng vươn lên , người giỏi sẽ ngồi với người kém để kéo nhau lên chứ không lớp em dù là lớp giỏi nhưng học sinh kém lại lên tới con số đáng cười
• Em được xếp ngồi chung với Hong YooBin [tên học sinh bạo lực trong trường ai nghe tới tên hắn cũng sợ hãi mà lùi bước chẳng ai dám lên mặt vì chỉ cần 1 câu chửi hay là nói xấu hắn thôi là face id người đó chẳng còn nguyên vẹn cũng chính vì cái sự nóng tính đó cũng khiến hắn không có ai chơi cùng ngoài Sung Kwon]
Các học sinh khác lo lắng cho em vì được xếp ngồi chung với cái tên danh xưng xấu đó lo vì nghĩ em sẽ bị hắn dã cho 1 trận vì nói này nói kia , lo vì sợ em bị hắn bắt nạn rồi làm tay sai cho hắn. Ngược lại với những lời lo lắng đó thì em còn chẳng quan tâm nổi mấy thứ đó em chỉ lo rằng không kèm nổi hắn thôi. Em mới đặt đít xuống đã bị tên kia liếc cho cú rồi
-V: ngồi với tôi thì để tôi yên đi , tôi không có hứng học hay làm gì đâu nói chung kệ tôi đừng có chạm hay nói gì là được không là cậu cũng tự hiểu nhé?
-Y: thằng lồn này bị gì vậy? *Nói thầm trong đầu*
•Thật sự thì em cảm thấy hắn rất trẻ trâu là đằng khác chứ chẳng thấy nổi giang hồ chỗ nào , nhìn thôi cũng muốn đấm rồi , Vào trong tiết hắn liên tục gục mặt xuống bàn [Bàn em là bàn cuối nên chuyện gục mặt xuống ngủ mà giáo viên không biết là chuyện bình thường]. Vốn là học sinh gương mẫu em khó chịu vô cùng với cái kiểu học đó nên em đã quen tay mà đánh hắn 1 cái rồi kêu hắn dậy.
-Y: dậy đê! Đang trong giờ học mà gục xuống đó ngủ là sao? Ý tứ đâu hả?
-V: tch- muốn chết hả? Tôi làm gì kệ tôi liên quan đến cậu à?
-Y: cậu nên nhớ bây giờ tôi là người dậy kèm cậu nên lo học hành tử tế vào không là danh hiệu xuất sắc của tôi sẽ bị lật đổ đấy!
-V: aisss không quan tâm , danh hiệu cậu bị lật chứ có phải tôi đâu? Đừng phí sức kêu tôi học nữa
• Hắn lại gục xuống kệ em nhìn với ánh mắt đánh giá cực mạnh , em cũng không thể để hắn như vậy được nên đã đánh thêm phát nữa và bắt hắn dậy học cho tử tế.
-V: tch- tao nói lần nữa nhé , để tao yên không cái face id mày sẽ nát bét ra đấy!
-Gv: 2 em bàn cuối! Tôi cho 2 em ngồi với nhau để giúp đỡ nhau không phải làm ồn! 2 em không coi tôi ra gì à!? Nhất là cậu YooBin không học được tôi đã xếp ngồi cùng với học sinh xuất sắc rồu thì lo mà học cho hẳn hoi chính đốn , con gái người ta là người đứng đầu bảng đấy không học được thì nghỉ đừng có mà làm ồn làm phiền người ta!À quên mất cái tên như cậu có nói cũng như không , không bạn bè không ai quan tâm như cậu thì hư đốn phiền phức thì cũng đúng thôi nên em thông cảm nhé Y/n.
•Em thấy thầy giáo nói có hơi quá nên quay qua Vinny thì thấy hắn đang lườm giáo viên 1 cách trìu mến cute dễ huông.
-Y: em thấy thầy có vẻ hơi quá rồi cậu ấy cũng là học sinh mà chỉ có hơi bạo lực thôi nhưng đâu đến nỗi phải nói như vậy? Em thấy thầy nặng lời quá rồi mong thầy hiểu với ạ!
• Tên giáo viên nghe xong thì cũng không nói gì nên đã bỏ qua việc này rồi tiếp tục giảng bài , em thì thấy hơi có lỗi với hắn vì cả 2 cùng có lỗi nhưng hắn lại phải chịu hết tất cả.
• Vào giờ ra chơi hắn lại tiếp tục đi gây sự với người khác rồi còn suýt bị giáo viên phát hiện , hắn cay cú vì chưa xử xong tên kia đã bị làm gián đoạn nên đã đi lên lớp ngồi còn em thì chúng kiến hết mọi thứ , biết rằng hắn sẽ chẳng chịu xuống phòng y tế để chữa thương nên đã tự mình đi xuống đó xin y tá trường vài lọ thuốc khử trùng rồi lên lớp. Lên lớp em thấy hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ im bằn bặt , hiện tại trong lớp chẳng còn 1 ai ngoài hắn nên em cũng cư xử tự nhiên , em bước vào trên tay cầm 1 lọ khử trùng và hộp bento của mình đi tới bàn của em và Vinny.
-Y: *đặt hộp bento xuống bàn* Này đầu đỏ
• Hắn bị gọi như vậy cứ nghĩ em định gây sự với hắn nên hắn vừa quay lại thì đã bị em lôi mấy lọ thuốc ra trước mặt
-V: gì đây? Thuốc khử trùng?cậu vác đống thuốc vô dụng này lên đây làm gì?
-Y: để khử trùng vét thương cho cậu chứ làm gì , do nãy tôi thấy có lỗi vì cả 2 cùng sai nhưng cậu bị chịu tất cả nên tôi mới làm cách này để chuộc lỗi thôi , giờ thì đưa tay và mặt đây
-V: thôi thôi đi ra dùm đi *vẫy tay đuôi em đi*
•Nhân cơ hội đó em tóm lấy tay hắn rồi đổ lọ thuốc khử trùng lên vết thương hắn khiến hắn gài thét trong vô vọng thì sót vãi cứt
-V: đụ mẹ sót chết tao mất!!!
-Y: gắng đi đấm nhau chịu đau giỏi lắm mà sao có tí thuốc thôi gào cái gì chứ?
-Y: xong rồi đây giờ để tôi lấy băng cá nhân băng lại nhé vì đéo có băng gạt nên sài tạm ha
•Em cúi người lôi ra cả đống băng cá nhân cute phô mai que hắn nhìn đã thấy đéo ưng rồi nhưng bị em ghì tay xuống bàn rồi dán mấy cái băng đó lên tay và mặt , may là cái trên mặt không có hình gì chứ mọi người nhìn vào sẽ cười hắn quê chết mất
-V: xong chưa , xong rồi thì biến đi chỗ khác đi , phiền vãi lồn!
-Y: đi đâu chứ , giờ cũng sắp vô lớp rồi tôi còn chưa ăn gì bây giờ mà xuống căn tin là chưa kịp ngồi chuông đã reo vô lớp rồi nên thôi lỡ rồi ngồi đây ăn cũng có sao đâu *mở hộp bento*
• Mới mở nắp hộp ra 1 mùi hương thơm ngon sộc thẳng mũi Vinny khiến hắn còn phải quay qua nhìn đập vào mắt hắn là hộp bento với đầy đủ cao lương mĩ vị đúng chuẩn bữa trưa con nhà giàu
-V: *chảy nước miếng*
-Y: nè nè! Gì thế hả!? Ghê quá đi cậu lau nước miếng đi dùm tôi với! Ugh- bộ cậu không có đồ ăn trưa hả mà nhìn đắm đuối thế? Nếu không có thì ăn không tôi có thể chia cho cậu 1 nửa vì tôi cũng không thể ăn hết hộp này được , bình thường tôi chỉ ăn có 1 nửa hoặc 1 tẹo thôi còn lại vứt hết đi rồi sức ăn tôi có hạn nên dễ no dễ chán lắm
-V: đúng là người giàu- nhưng không cần! Tôi không cần cậu thuonge xót chia cho tí đồ ăn đó!
• Giữa cái không gian im bằn bặt này tiếng bụng đói réo lên và tiếng đó không của ai khác là Vinny mồm nói không muốn ăn nhưng bụng hắn lại phản chủ mất rồi
-Y: ....
-V: ....
-Y: thôi thì không cần khách sáo đâu dù gì tôi cũng không ăn hết nên cứ tự nhiên nhé! *Chia nửa phần đồ ăn trưa ra cho Vinny*

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuumicuti