#2: Bố dượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:từ ngữ có phần tục tĩu
_________________________________________

Cảm giác vừa tự xử lý được mấy thằng âm binh quấy rối rồi tính hí hửng khoe chiến tích cho bạn trai thì thấy tin nhắn nó đòi chia tay là cảm giác như thế nào nhỉ

- Mẹ nó ngày lồn gì xui vãi

Em cau có đứng bên một cây cầu bấm điện thoại. Từ nãy giờ em đã gửi cho tên khốn nạn đó mấy trăm cái tin nhắn mong hắn suy nghĩ về việc không chia tay nhưng gửi mãi mà tin nhắn chỉ hiện "đã nhận"

Em và Yoo Wooin tính tới thời điểm hiện tại cũng quen được gần nửa năm rồi. Lúc trước em cũng nghe được nhiều tai tiếng từ gã đàn ông này lắm. Nào là đào hoa,trap boy,lừa tình,....

Em vô tình được hắn để ý vì có gương mặt baby cùng giọng nói dịu dàng,tướng tá cũng rất ra gì cộng thêm việc em có cùng sở thích đua xe với hắn nên khiến sự hứng thú Wooin dành cho em là rất cao.

Sau khi nghe được quá khứ lừa tình đầy chuyên nghiệp của tên kính vàng từ mọi người xung quanh em cũng đã tự dặn lòng là dù hắn có quỳ xuống tỏ tình hay đại loại thế thì em cũng giả mù,giả điếc.

Người tính không bằng trời tính,hắn mới thả thính được vài tuần là em đổ con mẹ nó luôn rồi.

Trong khoảng thời gian quen hắn rất chiều chuộng em. Muốn gì hắn cũng mua, luôn đưa em đi chơi những chỗ em thích. Chỉ cần là lời em nói ra,hắn đều nghe theo răm rắp như một con chó không dám cãi mệnh lệnh chủ nhân. Nhưng có một thứ hắn quyết không làm,đó là công khai mối quan hệ này. Em cũng nhiều lần đề cập tới nó nhưng hắn luôn trả lời rằng

"Tao có nhiều kẻ thù lắm,chúng mà biết em là bạn gái tao thì phiền cho em lắm"

Em cũng gật đầu tin tưởng mà chẳng hỏi thêm gì.

Hôm nay đang trên đường đi làm thêm về thì em gặp mấy thằng lưu manh háo sắc. Tụi nó muốn giở trò đồi bại với em,nhờ mấy chiêu nắm nhau học lỏm được từ Wooin,em đã cho chúng một trận ra bãi,mặc dù người em cũng hơi thương tích.

Đang muốn khoe với Wooin thì điện thoại em reo lên một tiếng, em dám cá 99% là hắn và đúng như vậy. Nhưng hình như nội dung tin nhắn không phải thứ em muốn

" Chia tay đi tao có người khác rồi"

Chỉ duy nhất một dòng đó,hắn không nói thêm bất kì điều gì khác. Em hoang mang tột cùng,nhắn lại cho hắn N cái tin nhắn . Em mong rằng chừng năm phút nữa hắn sẽ nhắn là " Trôn trôn,tao đùa bé chút thôi mà~" hoặc đại loại thế,nhưng em đứng đây đợi hơn cả tiếng rồi mà hắn vẫn không phản hồi lại gì hết. Tin nhắn em gửi cũng chẳng xem một chữ

Mắt em chợt thấy cay cay,tầm nhìn cũng dần bị nước mắt làm nhòe đi. Khoảnh khắc em đang tuyệt vọng nhất thì chiếc điện thoại lại reo lên. Em vui mừng mở ra xem liền,nhưng chẳng có Wooin nào ở đây cả,đó là tin nhắn từ mẹ em.

"Con đang ở đâu vậy!!!? Mẹ và dượng chờ nãy giờ đấy Y/n à!"

À phải rồi hôm nay là ngày mẹ ra mắt chồng sắp cưới của bà với em. Mẹ và ba em đã li hôn từ năm em lên cấp một vì ông ta là một người đàn ông vũ phu,luôn đánh đập và hành hạ mẹ con em mọi lúc. Kể từ sau cuộc đổ vỡ hôn nhân,mẹ em đã khép kín lại hẳn,bà chẳng dám đặt niềm tin nào ở bọn đàn ông nữa.  Vì thế khi nghe mẹ có người yêu và quyết định tiến tới hôn nhân cùng người đấy thì em đã rất vui mừng cho mẹ, nhưng khi em hỏi người đó trông như thế nào thì mẹ lại luôn trả lời như này

"Anh ấy bảo mẹ rằng muốn tạo bất ngờ cho con, nên giờ không thể tiết lộ trước được"

Vậy nên em đã đề nghị ông ta đến ăn tối với gia đình hôm nay để hai bên được biết mặt nhau. Dó quá buồn vì chuyện bị người yêu cắm sừng nên em suýt quên luôn lời hứa về nhà ăn tối.

"Con xin lỗi,con về ngay đây T_T "

Em nhắn vài dòng cho em an tâm rồi cất điện thoại vào trong túi áo khoác rồi lẳng lặng đi về nhà. Bình thường đường về nhà em nhanh lắm,đi cùng Wooin thoáng chóc đã tới. Muốn hôn một cái cũng chưa kịp nhưng nay sao đường về nhà lại xa quá,em cứ có cảm giác đi mãi chẳng thấy đích.

Cuối cùng cũng lết xác vào được nhà. Trên kệ giày có một đôi giày thể thao của đàn ông,em đoán chắc nó là của người bố dượng tương lai. Nhưng em cứ có cảm giác nó quen quen.

"Mẹ ơi con về rồi"

Em bước từng bước nặng nề vào phòng bếp,mắt em dường như mệt đến mức chẳng mở nổi

"Trông mệt mỏi quá vậy"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khẽ vang lên làm em bất giác giật mình. Chân mày hơi cau lại

"Khoan đã giọng nói này sao nghe quen vậy"

Có một dự cảm không lành dáy lên trong em. Em cố gắng tỉnh táo hết mức rồi mở to mắt ra để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân.

Yoo Wooin,trước mặt em thật sự là Yoo Wooin. Hắn đang ngồi ung dung trên bàn ăn.

Thú thật em rất hạnh phúc khi thấy hắn,mặc dù cũng hơi thắc mắc tại sao tên đó lại xuất hiện trong nhà mình.

"Anh...anh Wooin,em...sao anh lại...,em biết ngay ...mà làm ...làm sao anh chia tay em được đúng không!!?"

Như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu thích bị thất lạc trong nhiều năm,em vỡ òa muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn. Nhưng những lời nói tiếp theo phát ra từ mẹ làm trái tim em hoàn toàn vỡ vụn.

- Y/n à con đi đâu từ chiều giờ vậy. Dượng Wooin và mẹ rất lo đấy

Mẹ em bước ra từ trong bếp cùng một nồi canh kim chi nóng hổi thơm lừng. Những lời lo lắng từ mẹ lại như cái tát tát mạnh vào má em. Vẻ mặt em không giấu nổi sự hoang mang khó hiểu,em rụt rè hỏi lại mẹ

- Cái...cái gì , mẹ vừa nói cái gì vậy? MẸ NÓI GÃ NÀY LÀ AI CƠ CHỨ!?

Em chỉ thẳng vào Wooin quát lớn. Mẹ em nghĩ đó là hành động vô lễ nên đã mắng lại em ngay

- Con làm gì vậy Y/n,không được hỗn như vậy. Đây là chồng sắp cưới của mẹ đấy!

Em như chết lặng khi nghe được những lời khẳng định chắc nịch đó. Tai em ù đi,thứ duy nhất em nghe được là tiếng vỡ vụn từ trái tim đã chịu bao tổn thương của mình. Người em yêu nay lại là người yêu mẹ em. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy

- Thôi mà Hera,chắc con bé thấy anh hơi hổ báo trẻ con nên sợ anh làm em tổn thương í mà. Em đừng to tiếng với con nữa

Wooin nhẹ nhàng xen vào. Giọng nói đê tiện ấy là thứ làm bao em gái si mê.

- Con mau vào bàn ăn đi

Mẹ em thở dài rồi dịu giọng.

Bữa ăn hôm ấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. Nhưng chắc chỉ có mình em cảm thấy thế,bởi mẹ và tên bạn trai cũ tệ bạc kia vẫn luôn vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Cơm hôm nay thật khó nuốt,món ăn tuy rất ngon nhưng em lại có cảm giác như đang trệu trạo nhai cát.

- Con no rồi,con về phòng trước đây

Cảm thấy phổi mình như thiếu ôxi sắp chết tới nơi nên em quyết định bỏ đũa quay về phòng. Mẹ hơi lo lắng hỏi han em nhưng cái nhận được là sự im lặng và tiếng gió thổi vù vù bên ngoài. Nhìn thấy ánh mắt có ý định lên phòng xem con gái bị làm sao của bà,Wooin vội nói.

- Hình như em sắp có cuộc họp quan trọng phải không,cứ đi đi,con bé để anh dỗ cho.

Wooin nở một nụ cười không thể giả trân hơn để nhìn bà.

- Nếu vậy thì tốt quá,với sẵn anh ở lại trong nhà giùm em luôn được không?

- Được chứ em yêu. Chỉ cần là việc em muốn,Yoo Wooin này sẽ luôn sẵn lòng làm.

Nụ cười vẫn được giữ nguyên trên môi nhưng rõ ràng ánh mắt hắn đã có sự thay đổi rõ ràng .

- Có lẽ con bé đang ngủ,chút nó dậy anh tranh thủ tâm sự với nó nhé.

Wooin mở cửa tiễn mẹ em đi,trước khi đi cũng không quên thơm vào má bà một cái.

- Ừm anh biết rồi,anh sẽ coi con em như con anh mà chăm sóc

Cánh cửa được đóng sầm lại cũng là lúc Wooin lộ bản chất thật. Hắn nhìn lên cầu thang dẫn vào phòng em bằng con mắt ánh lên dục vọng


_________________________________________

Flop là t buon á😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooin