#3:Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải sếch,nay hơi suy nên viết pov suy nhé😈

Em và Yoo Wooin kết hôn tính tới nay cũng được gần ba năm. Vào năm đầu tiên tình cảm cả hai vô cùng khăn khít, đi đâu cũng dính nhau như sam,nhưng càng về sau dường như đã có một bức tường vô hình ngăn cách em và hắn.

Hắn bắt đầu bận công việc nhiều hơn, không còn dành cuối tuần để chở em đi đây đó nữa. Thậm chí cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng cũng thưa thớt dần,có khi một ngày không nói với nhau quá năm câu. Cả hai đều mệt mỏi với mối quan hệ này nhưng chẳng dám buông xuôi ,nhất là em,ai nhìn vào cũng biết em yêu hắn nhiều hơn hắn yêu em.

Trong cuộc sống hằng ngày cũng là em chủ động bắt chuyện hàn gắn tình cảm với hắn,nhưng lúc nào hắn cũng trả lời qua loa cho có. Hắn cũng không còn hứng thú làm tình với em nữa mà thay vào đó lại đi qua đêm với mấy em gái bán hoa ở các quán bar,club.

Mấy con ả đó còn vài lần ngang nhiên nhắn tin thách thức khiến em rất tức giận. Những bức ảnh chụp chồng và mấy con đàn bà khác không phải mình đang làm chuyện nhạy cảm với nhau khiến tim em như vỡ vụn.

"Kĩ năng của chồng chị đỉnh thật đó Y/n à,làm em sướng điên luôn~~"

"Lần sau chị lại cho chồng đến chỗ em nhá~"

"Có chồng ngon vậy mà chị không biết cách chiều vậy nhường em nhé~"

....

Vân vân và mây mây được gửi tới phần tin nhắn chờ của em. Tất cả đều như những mũi tên nhọn đau thẳng vào trái tim em. Từng câu từng chữ đều lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu em,nó ám ảnh làm em phát điên. Nhưng em vẫn không dám nói lại với Wooin vì sợ hắn sẽ tức giận rồi mắng em làm quá.

Bạn bè và gia đình cũng khuyên em chấm dứt cuộc hôn nhân độc hại này nhưng trong lòng em còn yêu hắn nhiều lắm. Mỗi khi thấy gương mặt hắn vỗ vễ cùng những lời an ủi ngon ngọt em đã ngay lập tức tha thứ. Dù cho em biết rằng đó chỉ là những lời dối trá.

Hôm nay là sinh nhật Wooin,em mong hắn có thể ở nhà ăn tối cùng mình. Vì khiếp hãi trước năm mươi cuộc gọi nhỡ từ em nên hắn đã miễn cưỡng đồng ý.

Em đã bảo hắn về nhà trước còn bản thân thì đi ra ngoài cửa tiệm mua bánh kem.

Hắn về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Điều buồn cười là hắn còn chẳng nhận ra hôm nay là sinh nhật mình,hắn chỉ nghĩ mình bơ em quá lâu nên hôm nay em muốn nhõng nhẽo đòi bù đắp. Đương nhiên là hắn cũng không biết em đi mua quà và bánh kem,em muốn làm Wooin bất ngờ nên đã nói dối rằng bản thân mình chỉ đi siêu thị mua tí đồ.

Vừa bước vào cửa Wooin đã đặt lưng xuống ghế sofa nằm. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần. Hắn khó chịu móc ra nghe,cứ tưởng là cô vợ phiền phức của mình. Nhưng cái tên xuất hiện trên màn hình lại không phải là em.

- Um...sao hôm nay anh lại không đến chỗ bé~~

Giọng nói từ đầu dây bên kia là của một cô gái. Nghe giọng điệu cũng đoán được là mấy con ả gái điếm ở quán bar. Wooin tặc lưỡi rồi hạ giọng

- Xin lỗi bé hôm nay tao có việc bận

- Hừ bận gì mà không có thời gian ghé qua em~

Cô ả nũng nịu hờn dỗi. Sự thật thì ả cũng có mê hắn gì đâu,thứ làm ả nhớ nhung là cộc tiền dày cộm của hắn.

-Um..để mai tao bù cho bé nhé

- Anh hứa rồi đấy nhé~

-Ừm

"Ừm" chính là lời nói muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây của hắn. Wooin hôn chụt chụt mấy tiếng vào màn hình điện thoại rồi tắt máy. Hắn cau mày nhìn lên đồng hồ. Gần tám giờ tối rồi mà chưa thấy bóng dáng em đâu.

- Con mẹ nó mua cái đéo gì lâu vãi

Wooin bực bội gác tay lên trán. Khoảng thời gian qua lịch trình hắn dày đặc,nghĩ ngơi cũng chẳng được bao lâu. Vậy nên khi nằm xuống sofa hắn liền buồn ngủ. Cơn buồn ngủ ngày càng đè nặng mi mắt.  Hắn định bụng là chợp mắt một chút rồi em về hắn sẽ dậy ngay.

Trong tiềm thức hắn mơ màng nghe có tiếng chuông cửa. Tuy lười biếng nhưng hắn cũng chỉ đành ra mở cửa. Người đứng trước cửa là em.

- Mày đi chỗ đéo nào lâu thế? Muốn tao chết đói hay gì. Mà sao đéo chịu tự mở cửa vào,què hay gì?

Những câu chửi xối xả cứ ập xuống tấm thân bé nhỏ. Giờ hắn mới để ý,người em dính đầy bùn đất,trông lấm lem nhếch nhác vô cùng. Đầu tóc cũng trông rối bù chẳng khác gì mấy đứa ăn xin đầu đường xó chợ.

Hắn cau mày

- Mày làm trò gì vậy? Muốn làm mất mặt tao à?

Em vẫn cứ đứng đó cúi gằm mặt chẳng nói gì.

- Câm à con chó?

Hắn định chửi thêm mấy câu nữa nhưng em cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn hắn. Mặt em trông còn tàn tạ hơn,mấy vết thương rỉ máu xuất hiện trên làn da mềm mại làm hắn có chút gì đó xót xa. Hắn nghĩ đây là trò đùa quái gỡ của em để làm hắn thấy lo lắng nên Wooin đã dùng tay chạm vào vết thương ở trên má em.

Hắn khẽ giật mình,cảm giác này thì không thể là giả được,thậm chí nó còn đang rỉ máu

- Em xin lỗi...chỉ là chỗ đó nóng quá..em không chịu được...nên về muộn..

Càng về cuối thì lời nói của em càng làm hắn thấy khó hiểu. Hắn hỏi lại với vẻ hoài nghi

- Mày...Em đang nói cái gì vậy Y/n...?

- Chồng à,anh chưa xem tin tức hôm nay à?

Em đơ ra một lúc rồi mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười em không còn dịu dàng chứa chan đầy tình yêu thương và sự bao dung vô hạn dành cho hắn giống như bình thường nữa,mà nó ẩn chứa sự tủi thân,chút thù hận và một nỗi buồn vô tận.

- Tệ thật,vậy mà em cứ nghĩ đến phút cuối cùng anh sẽ yêu em giống lúc trước...

Giọng em nhỏ dần về cuối,dường như niềm tin cuối cùng trong em bị phá vỡ,khiến cho linh hồn bé nhỏ thấy vô cùng đau đớn

Wooin bừng tỉnh ,trán chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi,hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn ngó nghiêng xung quanh,cảnh vật vẫn vậy nhưng lại không thấy em.

"Hóa ra chỉ là mơ..."

Hắn liếc mắt lên đồng hồ,gần mười giờ tối rồi. Tiếp sau đó hắn lớn tiếng gọi tên em,trong lòng hắn dáy lên một cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do. Đáp lại Wooin chỉ có tiếng gió lao xao ngoài cửa sổ,sự lạnh lẽo bao trùm từ phía sau khiến hắn rùng mình.

Wooin cố lục lại trí nhớ,nhớ ra trong giấc mơ kì lạ ấy em có nhắc tới "tin tức hôm nay". Hắn liền vồ lấy điều khiển bật tivi lên.

Báo đài cả nước đang xôn xao đưa tin về một vụ cháy xưởng gỗ kinh hoàng lúc tám giờ ba mươi phút tối nay. Do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã lan ra một cách nhanh chóng. Khi thiêu rụi hết cả nguyên khu xưởng thì nó còn tiếp tục lan sang cửa hàng bánh ngọt và hiệu sách bên cạnh. Gây thiệt mạng hơn một trăm hai mươi lăm người vô tội.

Đa số các nạn nhân đã được xác định danh tính và được người nhà đến nhận xác nhưng vẫn còn một thi thể nữ vẫn chưa được nhận định. Vì cả người cô ấy  bị lửa thiêu gần như biến dạng hoàn toàn. Cô cũng chẳng mang theo chứng minh thư hay bất cứ vật gì có thể nhận dạng được danh tính nên chẳng ai biết cô là ai. Lúc cảnh sát nhìn thấy,cô chết trong tư thế đang nằm dưới đất ôm trọn vật gì đó trong lòng. Họ đã cố tách người cô ra để lấy ra được thứ đó. Quả thật, cô ấy  ôm nó rất chặt,hình như đó là một thứ rất quan trọng với cô

Vật vã một hồi thì cảnh sát cũng lôi nó ra được. Đó là một hộp quà được gói tỉ mỉ, bên trên có một cái nơ được làm thủ công. Tuy cũng bị cháy xém chút ít nhưng nhìn chung nó vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhìn vào cách trang trí,họ đoán đây là một hộp quà sinh nhật. Nhìn cách cô ấy bảo vệ nó cũng hiểu người được tặng chắc phải là người quan trọng với cô lắm.

Một viên cảnh sát tinh mắt phát hiện một mẫu giấy ghi chú nhỏ được dán dưới cái nơ to. Anh lấy lên xem,nội dung trong mẫu giấy là :

  "Chúc mừng sinh nhật,chồng yêu Yoo          Wooin của em♡"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------

Author:meowthtr_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooin