Chap 32 : Làm lành chữa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_________________

"Vẫn còn thích nó à?"

Wooin hỏi, mắt nhìn về đường phố vắng lặng dưới cơn mưa, cũng phải thôi, người ta đã về nhà hết rồi, ai lại đứng ngoài đường như em và Wooin đâu. Sau khi kéo Wooin đi, em và hắn đứng nép dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ

"Vẫn còn"

Em nhàn nhạt đáp, tay vân vê gấu áo đã sớm ướt sũng của mình. Hít một hơi thật sâu, em đã sớm quyết định nói rõ ràng với Wooin rồi, em không muốn gieo hi vọng cho ai cả, vì em thừa biết chính bản thân mình chỉ si mê mỗi Owen Knight, nên việc yêu thêm một người khác là điều không thể. Em biết Wooin thích em là thật, 1 năm không phải là quá dài, nhưng em có thể thấy rằng Wooin thật sự nghiêm túc trong việc thích em

"Em xin lỗi, giữa hai chúng ta..."

"Tao hiểu mà, cưng không cần phải nói đâu"

Wooin hiểu hết, hắn nhận ra từ cái cách em nhìn Owen, từ giọng nói đến cử chỉ đều một lòng hướng về cậu. Kết quả này hắn cũng đã lường trước từ lâu rồi, chỉ là không biết nó đến nhanh như vậy thôi

"Em xin lỗi"

"Không phải lỗi của cưng, tao không trách, 1 năm của chúng ta sao so sánh bằng 10 năm của cưng và nó"

"Y/n này, nếu nó tiếp tục làm tổn thương em thì cứ mách tao, tao sẽ tẩn nó một trận"

"Vâng"

"Cho tao ôm 1 cái nhé?"

Em gật đầu, sau đó dang hai tay để hắn ôm. Wooin cứ thế mà ôm chầm lấy em, coi như đây là cái ôm cuối cùng để đoạn tuyệt tình cảm với em vậy, dù sao tình yêu cũng không phải là thứ có thể cưỡng cầu

Vãy tay tạm biệt Wooin, sau đó em trở về nhà Shelly. Cơn mưa lúc này đã không còn nặng hạt như trước nữa. Mở cửa nhà, đèn bên trong đều được bật sáng, đôi giày ướt sũng của Owen được để cạnh bật thềm, điều này chứng tỏ cậu ta đã về nhà rồi, còn giày của Shelly thì chả thấy đâu, chắc là mang cái ô lúc nãy đi hẹn hò với Jay rồi

"Owen, tôi về rồi!"

Em nói vọng lên, nhưng chẳng thấy cậu ta phản hồi gì. Nghĩ bụng chắc là đang ngủ hay làm gì đó trong phòng, không chừng là đang giải quyết nhu cầu của nam nhân không chừng nên em cũng không để tâm lắm, chỉ đi vào phòng lấy quần áo khô để chuẩn bị vào nhà tắm, nhưng trước đó không quên nói lớn tiếng

"Chút tôi nấu đồ ăn tối, nhớ xuống ăn"

Sau đó em cứ thế mà bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp dội xuống người em, rữa trôi đi những giọt nước mưa lạnh ngắt ban nãy, em cảm thấy người mình đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi giải quyết được vấn đề giữa em và Wooin rồi, không còn những đêm trằn trọc mất ngủ khi bị kẹt trong tam giác tình nữa. Nhưng bản thân em lại quên mất, chuyện giữa em và Owen vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, vốn dĩ từ tận bên trong em đã tha lỗi cho cậu ta, nhưng em lại không thể mở lời

Liếc nhìn lên phòng của Owen, cậu ta vẫn chưa chịu thò đầu ra ngoài, chắc là ngủ quên rồi

"Làm xong lên gọi vậy"

Đeo tạp dề vào người, lục lọi tủ lạnh và lôi ra được hộp kim chi do mẹ Vinny tặng em từ hôm nọ cùng một ít rau và đậu phụ, món ăn tối hôm nay sẽ là canh kim chi với cơm trắng

"Mong mọi người sẽ thích"

Mãi mê loay hoay nấu ăn, em chẳng để ý đến tiếng bước chân đằng sau mình, đến khi cái bờ ngực to lớn và ấm áp kia áp vào lưng em, thì em mới nhận ra Owen đã mò xuống bếp

"Tôi đ-"

"Sao lại đi...?"

Lời của em bị cậu ta cắt ngang, đột nhiên vòng tay của Owen siết chặt lấy em, mặt gục vào vai em mà thút thít, cuối cùng cũng làm ướt một mảng vai áo em bằng nước mắt. Em bắt đầu hốt hoảng vội với tay tắt bếp, xoay lưng lại rồi đẩy mặt cậu ta ra để nhìn cho rõ

"Sao lại khóc? Đau ở đâu?"

Em luống cuống dỗ dành cậu ta. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời sau hơn 10 năm ở cạnh nhau, em lại thấy một Owen yếu đuối như thế này. Khóe mắt của cậu ta đỏ ửng cả lên, chưa kể còn sưng húp như thể vừa khóc rất lâu. Em quá quen với Owen với khuôn mặt đắc thắng và ngạo mạn thường ngày, bây giờ thấy cậu ta thê thảm như thế, em lại vô cùng chạnh lòng

"Owen nói tôi nghe, cậu bị đau ở đâu"

Em cứ luôn miệng hỏi cậu ta bị đau ở đâu, tay thì luống cuống lau nước mắt mà không biết rằng, chính hành động em bỏ đi với Wooin lúc nãy đã làm Owen hiểu lầm và tổn thương

"Tớ biết lỗi rồi mà...đừng hẹn hò với hắn được không...?"

Em lúc này mới chợt hiểu ra, Owen đã hiểu lầm em và Wooin mất rồi

"Tôi không hẹn hò với Wooin"

"Nhưng lúc nãy..."

"Tôi và Wooin đã nói rõ với nhau hết rồi, chúng tôi chỉ là bạn thôi"

Owen sau khi được em dỗ ngọt một lúc thì cũng nín khóc. Quả thật lúc nãy bị em dọa cho một phen, cậu ta cứ ngỡ mất em rồi nên mới khóc sướt mướt như thế, bản thân cũng đã hiểu rõ tâm trạng của em vào lúc đó, vào cái lần em đi dưới mưa khi Owen lại mang ô đem cho Shelly, cái cảm giác đau đớn ấy bây giờ Owen cũng thấm thía từng chút một

"Không khóc nữa nhé?"

Owen gật gật đầu, nhưng vẫn chưa có ý định buôn em ra, hai tay vẫn vòng qua em mà ôm chặt

"Hôn tớ"

"Hả??"

"Y/n hôn tớ"

Cậu ta ủy khuất nhìn em, lúc này nhìn Owen quá đỗi đáng thương nên em cũng không thể từ chối. Kiễng chân lên định hôn chụt vào má thì Owen đột nhiên né sang một bên làm em khó hiểu

"Hôn ở môi cơ"

Ý là được voi đòi tiên đấy. Thở dài, em kiễng chân một lần nữa rồi hôn nhẹ lên môi Owen. Ngay sau khi định dứt ra thì đột nhiên bị cậu ta ghì chặt gáy mà không cho em dứt ra. Em còn cảm nhận được lưỡi Owen đang lộng hành trên môi em nữa, nó đang tìm cách tách răng em ra để luồn vào trong. Thấy thái độ không khuất phục từ em, Owen nhíu mày sau đó véo mạnh vào eo em một cái làm em hé môi mà rít lên, tạo cơ hội cho cậu đẩy lưỡi vào

"Mmm~"

Em chưa từng hôn nên không có kinh nghiệm, Owen thì cứ như là người có kinh nghiệm lâu năm, lưỡi quấn quít lấy lưỡi em không rời, đến nỗi nước bọt trào ra khỏi mép miệng

Dứt nụ hôn, em cả người nóng bừng như bị rút hết sức lực mà dựa vào thành bếp thở hổn hển. Được đà, cậu ta bắt đầu vén váo phông của em lên mơn trớn cánh eo làm em bất giác mà rùng mình

"Owen...nhột..."

Đầu tiên là eo, nhưng không ngờ cậu ta còn có cái gan to hơn mà dịch chuyển tay lên cao hơn, hoàn toàn ôm lấy bầu ngực to tròn không chút che chắn của em dưới lớp áo. Bàn tay thô sần, lạnh ngắt áp vào khiến cơ thể em lập tức phản ứng, toàn bộ các tế bào cơ thể như tê dại vì bị đụng chạm

"Ha...c-cái tay...~"

Cơ thể em như bị rút hết sức lực theo từng cú đụng đụng chạm của Owen, cứ thế mà toàn thân mềm nhũn ra chẳn còn sức khán cự. Cơ thể nhậy cảm lần đầu được âu yếm khiến đầu óc em trắng xóa chẳng nghĩ ngợi được gì. Bên phần Owen, cậu ta vốn dĩ đã cứng lên vài phần ngay từ lúc hôn em mất rồi

End chap

Sót Wooin, chắc xong sẽ viết 1 fic cho ảnh quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro