Chap 34 : Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_____________

Chit chit!

Tiếng chuông báo thức chim non của em vang lên inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở, em lần mò đến cái chuông báo thức ở đầu giường tắt cái rụp, sau đó chầm chậm ngồi dậy

"Ah!"

Em rít lên, thứ đầu tiên em cảm nhận sau một giấc ngủ dài đó là hạ thân đau rát và tiếng xương giòn kêu răng rắc của em. Rõ là thứ em cảm nhận chân thật nhất chính là eo và hạ bộ, cảm giác như bị người ta đánh đến không thể nhấc người nỗi. Nhìn xung quanh, em thấy bản thân đang nằm trong phòng, thở phào vì Owen đã không để em nằm lại trong phòng tắm, cơ thể được tắm rữa sạch sẽ và quần áo được thay mới một cách thơm tho, nhưng có điều mấy vết hôn chi chít trên cổ thì vẫn nằm đó, mùa này không thể mặc áo cổ lọ nên chắc em sẽ dùng kem che khuyết điểm

Lết cái thân tàn đi vệ sinh cá nhân, sau đó là dùng kem che khuyết điểm che đi mấy vết hôn ở cổ rồi mới đẩy cửa ra ngoài. Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là hôm bố em về nên em sẽ nói lại với Shelly rồi về nhà, dù sao bám rễ ở đây lâu quá rồi

"Cậu dậy rồi hửm?"

"Sao không gọi tớ dậy?"

"Owen bảo để cậu ngủ"

Shelly hất cằm về phía Owen đang loay hoay nấu đồ ăn sáng trong bếp, dạo này cậu ta cứ hay tranh việc này thôi

"Dáng đi của cậu sao lạ vậy?"

"À...hôm qua tớ bị ngã ấy mà"

Đúng là nói dối không hề chớp mắt. Từ trong bếp, Owen cũng thấy em đã dậy rồi mà nói vọng ra

"Anh nấu đồ ăn sáng xong rồi, gọi cả Shelly vào luôn đi Y/n"

"Anh??"

Shelly hết nhìn em rồi nhìn lại Owen, chỉ mới một ngày hôm qua mà cả hai đã tiến triển đến mức này rồi sao??

"Ờ...ừm..."

Em gãi đầu cười trừ, nên nói cho cô nàng biết rồi nhỉ, ý là nói chuyện cả hai đã làm lành chứ không phải vấn ân ái nhau hôm qua đâu nhé. Từ đằng sau, Owen gác cằm lên đầu em, tay vòng chặt quanh eo

"Cậu có vấn đề với bạn gái tớ sao Shelly?"

"Hai cậu làm lành rồi sao? Ui trời ơi, tớ đây phải mở tiệc ăn mừng rồi"

Shelly thì vui phải bàn rồi, cuối cùng hai đứa bạn của mình cũng đã về bên nhau, bây giờ không chỉ yên tâm hẹn hò với bạn trai, mà cô còn có thể hạnh phúc đi lấy chồng mà không còn nỗi bận tâm nữa rồi. Em thì ngượng ngùng để đỏ cả tai lên. Bữa sáng của em đã kết thúc bằng sự ngượng ngùng như thế đấy, lúc đó chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống thôi

"Y/n phải về nhà sao?"

Đây là câu hỏi thứ 10 trong một buổi của Owen rồi, sau khi nghe em bảo mình sẽ về nhà với bố, cậu liền tỏ vẻ không khuất phục, sau đó là lẽo đẽo theo sau em đến bây giờ, và hiện tại đang nằm ườn trên sàn và ôm lấy eo em khi em đang xếp quần áo vào balo

"Phải về"

"Không chịu đâu, Y/n không thương anh"

Em thở dài mặc cho tên bạn trai cứ lèo bèo bên tai, tay vẫn cứ xếp quần áo

"Cướp đời trai của người ta xong liền phủi mông bỏ đi, đồ đàn bà tồi tệ!!"

Cốp!

Một cú cốc giáng lên đầu Owen làm cậu ta đau điếng mà buông em ra, lăn lăn sang một góc rồi ôm đầu, sau đó nhìn em bằng ánh mắt như thể hôm qua em cưỡng hiếp cậu ta đấy. Nói đến đây lại tức, chân em bây giờ còn đi khập khiễng đây này, còn tên kia thì sung sức chẳng hề hấn gì, đúng là không công bằng tẹo nào

"Y/n không thương anh, Y/n chán anh rồi"

"Đúng rồi, tôi sẽ đi hẹn hò với anh Wooin đẹp trai tốt tính đây"

"AI CHO??"

Owen đang nằm úp xuống sàn phải ngồi bật dậy hét lên, sau đó trường qua mà ôm cứng em

"Không cho, Y/n là của anh mà!!!"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro