Chap 8 : Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_______________________

Thời gian cứ trôi qua và trôi qua, những ngày tháng sống ở Hàn làm cho em cảm thấy thoải mái, cảm thấy rằng bản thân được chửa lành bởi những mối quan hệ xung quanh

Nhưng cũng đôi lúc, khi va phải hình ảnh của gã trên báo chí, trên tivi, tim em cũng chạnh lại đôi phần, có lẽ em vẫn chưa thể buôn bỏ tình cảm đối với gã, những tin nhắn trả lời muộn từ gã vẫn đều đều hằng ngày, nhắn tin với em như thế gã có chán không nhỉ?

"Cưng về Anh thật à?"

"Có công việc, chắc độ hơn một tuần em sẽ về, không có đi luôn đâu"

Đột nhiên có công việc đột xuất, mẹ em vừa gọi tới bảo em về Anh gấp để giải quyết, thật ra cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, vấn đề học bạ các thứ của em thôi

Chuyến bay kéo khoảng 14 tiếng từ Hàn đến Anh, cũng đã quá 1 năm em không về nơi này rồi, quả thật không khí ở đây khác xa với Seoul. Chuyến bay hạ cánh, em từ từ kéo vali, xong người em nhìn thấy không phải là mẹ mà là gã, gã chẳng biết đã đứng đợi em từ khi nào, gã mặc trên người áo sơ mi quần âu, tay đeo đồng hồ đắt tiền, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nói chung là nổi bật ở giữa sân bay

Định xoay đầu quay đi, em nghĩ rằng gã đến đây đón ai đó nhưng chưa kịp thì đã bị tóm tay lại

"Y/n!"

Xoay người nhìn vào con ngươi xanh lam chất chứa nhiều muộn phiền của gã, miệng em cứng đờ chẳng biết nói gì cho phải

"Tớ đến đây đón cậu, mẹ cậu có việc bận nên nhờ tớ đến đây"

Miệng thầm chửi thề, có phải là ông trời muốn trêu em không? Đã né tránh đến mức này nhưng vẫn gặp, mẹ hại em rồi!

"Ừm..."

"Lên xe, tớ bắt taxi rồi"

Em không đáp mà chỉ gật gù, từ khi nào cái vali của em đã bị gã tranh lấy rồi kéo đi, tay còn lại nắm lấy tay em như sợ em tuột mất

Bầu không khí im lặng bao lấy cả hai, em không nói, gã không dám tiếp lời. Suốt buổi em chỉ chống cằm rồi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe, mặc cho gã có biểu cảm gì em đều không để ý

Còn gã thì nhìn em không rời, em thay đổi khá nhiều từ lúc đó, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, nhìn em phải nói là đã ra dáng một thiếu nữ hơn rồi, thảo nào ở Hàn lại không ít người theo đuổi, nghĩ đến mà gã tức trong lòng, nhưng trách làm sao được

Taxi đỗ trước cửa nhà em, lần này gã vẫn dành quyền kéo cái vali ấy vào nhà mặc cho em có bảo rằng mình có thể tự làm. Sau khi để vali đúng chỗ, môi gã mấp mấy gì đó nhưng rồi lại thôi

"Tớ về, chiều tớ cùng Noah và Harry đến nhé?"

"Tôi sao cũng được"

Owen chỉ biết thở dài, gã đau lòng không thôi, thật là đã quá quen với cái sự dịu dàng và quan tâm của em dành cho mình rồi, bây giờ bị em ghẻ lạnh, hất hủi thế này, gã không cam tâm

Tiếng cửa đóng lại, lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm, từ lúc đáp xuống đây tới giờ, thần kinh của em căng thiếu điều sắp đứt ra. Dây dây thái dương của mình, em quyết định đi tắm cho dễ chịu rồi ngủ một giấc, việc chiều để chiều tính

Do phải bay dài, cả người em đã mệt nhoài, chỉ sau khi em tắm xong em liền ngủ quên trên sofa mặc cho tóc vẫn chưa khô

Chẳng biết em đã ngủ bao lâu, đến lúc nghe tiếng động bên tai, cảm thấy đầu mình ấm ấm, lúc này đôi mày em khẽ nheo lại, dần dần tỉnh. Thứ em thấy sau khi tỉnh giấc chính là cái đầu xanh lè kia đang dùng máy sấy làm khô tóc cho em

"Mẹ mày con hâm! Để tóc ướt thế mà ngủ được à?"

"Hơ...Noah?"

"Ừ, làm sao?"

"S-sao cậu ở đây?!?"

"Sao lại không được? Có cả Harry và Owen nữa kìa"

Noah vừa sấy tóc cho em vừa chỉ về phía đối diện, em lồm cồm ngồi dậy rồi giật mình, cả Harry lẫn Owen đều ngồi trên cái ghế sofa trước mặt và nhìn chằm chằm em, vậy là em bị cả bọn nhìn suốt buổi lúc đang ngủ à? Lúc ngủ em có chảy nước dãi không vậy? Nếu có thì em đào cái lỗ tự hủy cho rồi chứ mặt mũi nào mà sống tiếp đây

"Ý tớ là sao các cậu vào đây được??$

"Owen mở ra đấy"

Rồi em nhớ ra, tên Owen kia biết chỗ để chìa khóa dự phòng của nhà em mà

"C-Các cậu tới bao lâu rồi?"

"Nữa tiếng trước"

"Ahhh sao không gọi tớ dậy?!"

"Owen bảo rằng để cho mày ngủ"

Em thề rằng lúc đó bản thân nhục không tả được, mắc cỡ quá

Vội vàng xỏ đôi dép đi trong nhà vào, em đứng dậy

"Tớ đi rửa mặt, thất lễ quá. Để tớ làm cái gì đó cho các cậu ăn"

$Màu với chả mè, bọn này còn xa lạ gì với mày à?"

"Ngồi im đó xem tivi đi, tớ nấu xong sẽ ra ngay"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro