oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hàng trăm năm trước, trên mảnh đất cằn cỗi này đã tồn tại một luật lệ cấm đoán, ăn sâu vào tiềm thức của tất cả chủng loài.

Đó chính là việc cấm tất cả mọi giống loài phối giống với con người — một sinh vật dơ bẩn, ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, điều đó đã được tồn tại trong tâm trí của những kẻ thượng đẳng kể từ khi nơi này có sự sống.

Luật lệ đó được ban bởi thần rồng, sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trên lục địa. Nhằm mục đích tránh việc vấy bẩn những dòng máu thuần khiết của các chủng tộc khác, điển hình là tộc elf — một sinh vật quá đỗi trong sáng và ngây thơ.

Những cũng có những kẻ nghe theo tiếng gọi của tình yêu, phá vỡ lời thề và thưởng thức trái cấm như Adam và Eva. Hình phạt của họ chính là nhận lấy cái chết và sự dè bỉu của cả tộc mình.

Đó cũng chính là hình phạt của bố mẹ Sakura, một bán elf bẩn thỉu vốn ngay từ đầu không nên được sinh ra.

Mẹ Sakura là con gái của trưởng tộc elf, vì tò mò với thế giới bên ngoài, nên mặc kệ sự ngăn cản của bố mình mà tiếp xúc với bố Sakura. Điều đó đã gây nên hệ lụy cho cả gia đình, một kết cục bi thảm. Nhưng cũng ảnh hưởng đến cả tộc, khi mà thần rồng đã nổi cơn thịnh nộ và khiến cả tộc elf xém rơi vào tình trạng trở thành sinh vật thần thoại.

Và để làm dịu cơn tức giận đó, cả làng đã quyết định hiến tế Sakura Haruka — kết quả của sự giao hợp không luật lệ này.

*

Hôm nay là ngày chết của Sakura, em biết điều đó. Đây là lần đầu tiên em được phép ăn mặc một cách tử tế như vậy sau những ngày bị hành hạ bởi chính những kẻ tự xưng là mang trong mình dòng máu thuần khiết.

Em nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm nóng, Sakura rít lên vì cảm giác đau nhói của các vết thương trên vai mình.

"Lẹ lên, mày đừng có mà lề mề"

Bỗng có kẻ nào đó chạy vào, mạnh bạo nắm cổ tay em mà kéo ra ngoài. Sakura không phản kháng, chỉ thẫn thờ bước từng bước đi theo mặc cho cơ thể vẫn đang loã lồ, cái lạnh bỗng dưng tràn vào trong tim.

"Nhanh, tao biết mày cố ý nằm trong bồn tắm lâu chỉ để trốn tránh"

"Khôn hồn có gặp thần rồng thì nói năng cẩn thận lại, đừng có trưng ra cái thái độ dư thừa"

Nói rồi kẻ đó đẩy cậu vào phòng, vẩy vẩy tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

Đúng vậy, cả dòng máu lẫn ngoại hình chính là thứ bọn họ căm ghét nhất. Khi Sakura mang một nửa của bố và một nửa của mẹ, điều đó làm họ thấy kinh tởm nay càng thêm buồn nôn.

Khoác lên trên mình từng lớp áo tạo nên một chiếc áo cưới truyền thống, lớp vải mềm mại làm em cảm thấy thoải mái.

Cho đến khi lên kiệu, Sakura vẫn thấy đây là một điều mơ hồ đến lạ thường, nhưng em lại tận hưởng mọi thứ thoải mái không phản kháng. Có lẽ khi được cận kề với cánh cửa tử thì bản chất trong tâm sẽ dần được bộc lộ.

Cái lạnh của tuyết làm Sakura ngủ quên trong quá trình đi đến đây, cho đến khi kiệu dừng lại, em mở rèm ra thì chẳng còn lại một ai. Lê từng bước lên trên cao hơn, cho đến khi có một sinh vật xuất hiện sau lưng em và tầm mắt Sakura mờ dần.

*

Sakura lạc lõng chìm sâu vào dòng nước ấm nóng, khác với sự lạnh lẽo ngoài kia. Em cảm giác mình được bao bọc bởi thứ gì đó mà bản thân không biết được.

Sakura mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong vòng tay của kẻ lạ mặt, em đang ngồi trong lòng người nọ và tay người đó liên tục vuốt ve tấm lưng run rẩy của Sakura. Nhìn dáng vẻ nổi bật đó làm em thấy hiếu kỳ, tay Sakura chạm nhẹ vào mi mắt đang nhắm lại.

Người kia cảm giác có sự sống trong đôi tay mình thì bỗng mở mắt ra, màu mắt hổ phách thật sự rất giống với một bên còn lại của em. Sakura ngơ ngác nhìn vào mắt anh, dáng vẻ mĩ miều này thật sự rất giống với những gì em được nghe kể.

Rằng rồng là một sinh vật đặc biệt tới mức, chỉ cần một cái nhìn, tâm trí ta cũng sẽ bị uy lực của nó áp chế.

"A—em xin lỗi ngài"

Sakura ngượng ngùng định né tránh thì anh lại càng ôm chặt hơn.

"Em không sao chứ?"

"Có còn đau đớn ở đâu không"

Từng lời quan tâm làm tâm trạng Sakura chùng xuống. Cảm giác thật lạ lẫm.

"Em không sao ạ"

Bây giờ thứ Sakura mới nhìn rõ lại thương tích trên người mình, bộ đồ trắng tinh nguyên vẹn nay đã có thêm vài vết máu loang lổ. Nhìn gương mặt ngơ ngác đó, anh đành thở dài.

"Em đã gặp một bầy chó sói"

"Nếu ta tới trễ thì em đã bỏ mạng rồi"

Chính xác là xém chết, nếu như anh không cho cậu nhóc này uống máu của mình.

Sakura ngọ nguậy trong lòng anh, đan tay vào nhau, dáng vẻ đó làm tâm can anh có chút rục rịch.

"Ừm, em cảm ơn ngài"

"Chika, tên ta là Chika"

"Còn em là Sakura Haruka"

Đó cũng chính lần gặp mặt đầu tiên, Sakura từ đó đã sống tại nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình.

Hiện tại em đang đảm nhận công việc hái thảo dược, lúc đầu, Chika không để cho em đụng vào bất cứ thứ gì, những việc nhỏ nhặt như nấu ăn hay tắm rửa cũng là do anh một tay đảm nhận. Sakura nghĩ rằng mục đích ban đầu khi được đưa đến nơi này có chút sai sót.

Qua sự mè nheo của Sakura thì Chika mới để em làm việc trong vườn một cách bất đắc dĩ. Nhưng quyết định đó đã đẩy tới một tình huống khó xử.

Sakura một thân thở dốc nắm lấy vạt áo Chika, khuôn mặt em đỏ lựng, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm vào lớp áo mỏng manh.

Có vẻ như Sakura đã bị mấy loài cây không lành mạnh dụ dỗ rồi.

Chika ngồi bên mép giường, tay ôm em vào lòng, đồng thời đưa lên bát thuốc cho Sakura uống. Nhưng em lại không chịu, một tay hất đi công sức của Chika, nhìn hành động đó làm anh chỉ biết thở dài.

"Huhu em khó chịu"

"Nhưng em không muốn uống thuốc"

Tiếng khóc thút thít ngày càng lớn dần, Chika toang đứng lên dọn dẹp đống đổ vỡ thì Sakura lại đè anh xuống. Phần thân dưới cạ cạ vào vùng bụng của Chika.

"Có lẽ bây giờ em đang mất tỉnh táo, nên anh sẽ không làm gì đâu"

Chika nắm lấy eo em nhằm chấm dứt tình trạng này, nhưng đổi lại là một cái hôn bất ngờ. Sakura ngây thơ hôn chụt lên môi anh, sau đó cảm thấy không đủ mà với tay kéo lấy cổ anh mà quấn quýt. Lè lưỡi ra liếm mút đôi môi của người dưới thân.

Chika thấy thế cũng thuận theo, tay vuốt vuốt vòng eo mảnh khảnh, trườn nhẹ xuống bờ mông căng tròn được anh chăm nom từng ngày, niết nhẹ lỗ dưới, động tác đâm chọt qua lớp vải làm Sakura uốn éo. Miệng cũng tiếp nhận nụ hôn kia, còn kéo nó vào sâu, khiến em muốn dứt ra lại chẳng được.

"Um—a.."

"Haa, um—từ, em khó th--ức"

Lời nói bật ra đều bị miệng lưỡi Chika nuốt trọn, tiếng nước óp ép đánh vào thần kinh của em. Sakura vùng vẫy đẩy Chika ra, ánh nhìn nhục dục đắm chìm vào khuôn mặt đê mê, nước miếng chảy nhễu nhão.

Chika biết, một phần là do loại thảo dược kia, phần lớn còn lại là vì nhu cầu tình dục của elf rất cao. Năm nay Sakura cũng trạc tuổi trưởng thành rồi, bây giờ mà dừng lại có hơi quá đáng.

"Dừng lại bây giờ thì không muộn đâu"

Cho dù có nói thế đi chăng nữa, Sakura cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Thấy em nghe lời mình nói rồi nghiêng đầu ngơ ngác, tay có ý định cởi bỏ lớp vải trên người mình thì Chika cũng biết đáp án rồi.

Anh ngồi dậy, tay nắm lấy gáy em tiến vào một nụ hôn, lưỡi anh nhanh chóng tràn vào khoang miệng đầy nước mà mút mát. Ở phía dưới cũng không rảnh rỗi mà cởi phăng lớp áo mỏng kia, lướt xuống dưới eo mà vuốt ve.

"Um aa.."

Sakura muốn đẩy anh ra nhưng không thành, đôi tay nhỏ bé của em đành ôm lấy cổ Chika mà triền miên. Cảm giác không đủ, em đưa tay của mình lên tự ngắt nhéo bầu ngực đang nhói đau. Nhìn một loạt hành động dâm đãng đó, phía dưới của anh cũng có chút trướng, cọ xát vào phía dưới của em.

"Um a, huhu"

Dứt khỏi nụ hôn sâu, Chika ngắm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia, mới trêu chọc có chút xíu mà đã tèm lem như vậy rồi thì tý nữa sẽ như nào đây.

Tay Sakura lần mò từ đầu vú xuống cự vật đang ngóc đầu lên của mình mà áp vào dương vật cương cứng của Chika. Đúng là từ nãy đến giờ toàn do Sakura làm chủ đạo, nên anh chỉ có ngồi không mà hưởng thụ.

Cảm giác mát lạnh do chính tay Sakura mang lại làm anh rít lên một hơi dài, tay Sakura nhỏ nhắn như vậy cũng khó có thể bao bọc hết được, Chika đành phải nhẹ nhàng đặt em nằm xuống thân mình.

"Có lẽ em khá rành về chuyện này"

Chika nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh của em, sau đó rồi cắn mạnh lên chỗ đó.

"Aaa đau..!"

Liếm môi nhìn dấu vết của mình, Chika từ từ trượt xuống phía ngực, liếm lấy đầu vú cương lên, day day làm nó sưng đỏ. Sakura ở phía dưới thì vuốt càng này càng nhanh, miệng thở dốc rên la.

"Ưm— e-em ra.."

Nhưng chưa kịp xuất tinh thì đã bị tay còn lại của Chika nắm lấy, miệng anh dời từ hột đậu nhỏ xinh sang liếm mút từng ngón tay.

Nhìn ngắm thân thể em ửng hồng lên vì nhục dục, cái eo mảnh khảnh cứ lắc qua lắc lại, cạ cạ lên phần thân dưới của anh như đòi hỏi nhiều hơn.

"Huhu— hức em muốn ra mà aa..."

Sakura thấy lở dở thế thì khóc sướt mướt, muốn rụt tay lại không cho anh đụng vào. Chika nắm lấy gáy em hôn lên mí mắt ướt đẫm, phía dưới thì đâm một ngón tay vào hậu huyệt ướt nhẹp co bóp nhả nước từ nãy giờ.

Cảm giác lạ lẫm ập tới làm Sakura hoảng loạn, muốn nhích người lên để tránh né nhưng lại bị Chika nắm eo kéo lại.

"K-khoan đ— aaa đừng mà"

Chika gảy nhẹ lên điểm mẫn cảm làm Sakura giật nảy mình lên, dương vật nhỏ xinh cứ thế xuất tinh dính hết lên người anh.

"Sakura ngoan, không sao"

Từng ngón tay thon dài cứ thế chui tọt vào hậu huyệt ửng hồng mà đâm chọt, Sakura ở phía trên chỉ biết rên rỉ, giao phó hết thân thể cho người phía dưới.

Chika cúi xuống hôn lên vùng bụng trắng nõn của em, rút ngón tay ra rồi đặt cự vật vào ngay mép thịt. Nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó khi không được thỏa mãn làm Chika trướng đau, nhưng anh vẫn muốn được nghe giọng em hơn.

"An-h, đi mà..hức"

"Cái gì cơ?"

"Đâm cái của anh vào đi mà..."

Chất giọng nũng nịu làm tim Chika nhũng ra, từng cử chỉ nhẹ nhàng tự dưng biến mất. Cự vật to lớn được Chika đưa vào bất ngờ làm em thét lên.

"T—từ aaa...mff kh—ức haa"

"Xin lỗi em nhé"

Chika nắm lấy phần eo Sakura mà thúc đẩy, mặc cho tiếng kêu la của em. Cảm giác ấm nóng ở bên trong Sakura bao bọc làm anh không dứt ra được.

"Thả lỏng nào, đau anh mất"

Chika đánh cái một phát lên bờ mông căng nẩy của em, dương vật nhỏ xinh không tự chủ được mà xuất ra, Sakura khóc thét lên.

"Huhu— đau...aaa"

"Sao anh lại đánh em hức—"

"Hức anh ghét em á.."

Chika nhìn thấy thế thì đỡ em dậy mặt đối mặt, tay vuốt ve tấm lưng trần đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, miệng hôn lên trán em an ủi.

"Ngoan, anh thương em còn không hết mà"

"Huhu"

"Hôn em..."

Sakura đưa tay lên vòi vĩnh, Chika cũng đáp lại em bằng sự cưng chiều, phía dưới được thả lỏng làm anh càng ngày thúc càng sâu.

"Sâu qu— lạ lắm haa..a"

Sakura mở miệng rên rỉ, tay sờ xuống vùng bụng mình thăm dò. Bỗng dưng trong bụng em có thứ gì đó như được mở ra, cự vật đâm tới đó cũng bị hút vào sâu hơn. Nhìn biểu hiện của em thì Chika cũng đoán ra được ít nhiều điều gì.

"Chika ơi—mmff lạ aaa"

"Có gì đó hức—um lạ lắm"

Đó chính là tử cung, vốn tộc elf ngay từ khi sinh ra không phân biệt nam hay nữ, đều có thể mang thai. Chika như nhận thấy điều đó, mặc sự kêu la của Sakura mà ra sức cày cấy. Tay nắm chặt eo em đè xuống cự vật của mình, cố gắng tiến vào nơi sâu nhất.

Tử cung trong bụng cảm giác có sự ma sát ở bên ngoài, cũng từ từ mở ra. Chika thấy Sakura càng giãy giụa thì nắc càng hăng, như muốn tạo ra một sinh linh mới.

Cảm giác lạ lẫm làm Sakura mất tự chủ, nước mắt em chảy liên hồi, miệng không khép chặt lại nỗi mà rên la. Đôi mắt dị sắc trợn ngược lên khi có thứ gì đó cuồn cuộn trong bụng mình.

"Um nóng qu—á aa đừng mà"

Cho đến lúc Chika rút dương vật của mình ra, dòng tinh dịch nóng hổi cứ thế tràn ra theo hai mép đùi. Vùng bụng loã lồ của Sakura toàn là đống tinh dịch loãng của bản thân mình, đôi mắt em nhắm nghiền lại tựa vào vai anh.

Cảm nhận từng hơi thở của Sakura phả vào vai mình, tâm can Chika mới được hồi thần trở lại. Ngắm nhìn em say giấc mộng, anh mới thấy được rằng đứa trẻ ngày ấy bây giờ đã trưởng thành.

Có lẽ Sakura sẽ mãi mãi chẳng biết được rằng, mối nhân duyên của em và anh đâu chỉ dừng lại ở mức vật hiến tế.

*

17.06.24
chưa beta
thèm s(🐸)
soft đủ rồi thì qua s🐸 th ae à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro