2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

---

"zombie."

trong phòng vệ sinh chỉ có đúng mấy cây chổi, và cán chổi bằng gỗ thực sự không hề có ích gì trong việc chống lại đám người ngoài kia cả. nhưng vinny không còn sự lựa chọn nào khác, hắn bẻ gãy phần đầu để khiến cây gậy trở nên nhọn hơn, rồi đưa cho (4)__ và (2)__ mỗi người một cái. kwon hyuk thở hắt ra một hơi, bình thường ngay cả trước khi thi đấu hắn cũng chưa bao giờ lo lắng như thế này cả, và hắn nghĩ nếu như chỉ có một mình, hắn vẫn sẽ đón nhận tốt chuyện này. nhưng khi nhìn vào đôi mắt ửng hồng của (2)__, đột nhiên kwon hyuk lại thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết.

"bám sát anh, nghe chưa ?"

bên ngoài vắng lặng không một bóng người bình thường, cũng không có đám người ăn thịt kia, chỉ có máu đỏ thẫm trải trên sàn gạch, đọng lại thành vũng hoặc bị kéo lê thành vệt dài tới những góc khuất. kwon hyuk dẫn đầu bước ra ngoài, theo sau là (2)__ và (4)__, còn vinny thì đứng sau cùng để phòng trường hợp bị tấn công đột ngột từ phía sau. có lẽ đám người kinh tởm đó đã chạy hết ra ngoài để đuổi theo những người còn sống rồi, bên trong ngoại trừ máu thịt lẫn lộn trên sàn thì chỉ còn một vài xác người không hoàn chỉnh. có những người bị cắn đến mức da thịt be bét, nằm im bất động với lồng ngực hấp hối từng cơn, lại có những người chỉ bị cắn một vài phát là bị bỏ lại. (4)__ ép buộc bản thân không được nhìn vào khung cảnh xung quanh, dạ dày cuộn trào từng cơn chua lòm trào lên cổ họng.

xe bus đỗ ở ngay bên đường, đối diện cửa sau bên ngoài sân vận động, trùng hợp thay vì lúc nãy bọn họ đã bị đám người kia đuổi tới hướng này, nên cánh cửa phía cuối hành lang kia chính là lối thoát của bọn họ. kwon hyuk nghe ngóng một hồi, sau khi đảm bảo không có bất cứ âm thanh gầm gừ nào truyền tới từ bên ngoài mới quyết định mở cửa. hắn ló mắt nhìn qua khe cửa, thấy một vài bóng dáng vật vờ trên đường, với đôi mắt vô hồn và miệng đầy máu, nhưng dường như chúng đang mất phương hướng vì không thấy người bình thường nào để đuổi theo. đối diện bên kia đường chính là chiếc xe bus mà đám wooin đã kịp cướp, hắn nhìn thấy joker lấp ló giữa hàng ghế qua lớp kính nơi cửa sổ.

kwon hyuk quay đầu lại, sử dụng khẩu hình miệng để ra hiệu. sẽ không dễ, nhưng không còn cách nào khác, bởi đám người ngoài kia không hề bị điếc hay bị mù, nên sẽ không thể có chuyện bọn họ lén lút chạy qua đường được.

"chạy, nhanh vào."

ngay khi xác định bọn họ đã sẵn sàng, kwon hyuk đẩy cánh cửa nặng trịch kia ra rồi lao thẳng ra ngoài. nghe thấy tiếng động lớn, một đám máu me đầy người bắt đầu đuổi theo, lao tới vồ vập lấy bọn họ. kwon hyuk dùng chiếc bình cứu hoả cầm theo để phang vào đầu bất cứ kẻ nào có ý định lại gần, che chắn kỹ càng cho (2)__ và (4)__ phía sau, còn vinny vẫn không ngừng đâm thẳng những thanh gỗ nhọn hoắt vào đầu bọn chúng. khoảng cách tới chỗ xe bus đang đến gần, bọn họ cần phải nhanh chân hơn trước khi những kẻ ở phía xa chạy đến kịp do bị kinh động mới tiếng ồn phát ra.

âm thanh rít gào khò khè trong cổ họng như ngày càng dữ dội, bởi dù cố gắng đến mấy, bọn chúng cũng không thể bắt được một cánh tay hay cẳng chân nào để ngoạm lấy. khoảng cách tiếp xúc quá gần khiến mùi máu thịt tanh nồng và hôi thối dễ dàng phả tới, làm cho tất cả bọn họ buồn nôn tới mức suýt chút nữa thì ngã gục xuống đất. vinny rút mạnh thanh gỗ ra khỏi hốc mắt của một kẻ vừa ngã xuống, máu lạnh đỏ thẫm bắn tung toé lên mặt, cùng với sắc đỏ nơi đáy mắt càng làm hắn trở nên điên cuồng. tiếng động cơ vang lên đột ngột giữa âm thanh rít gào, chiếc xe bus lao tới với một tốc độ điên cuồng, hất văng đám sinh vật ghê tởm đó ra xa. wooin mở cửa xe, hét lên với cả đám trong khi mắt vẫn không rời nhìn chằm chằm vào đám người vừa bị hắn tông kia, và không ngoài dự đoán, bọn chúng chả hề hấn gì cả mà vẫn đứng dậy để tiếp tục lao tới bọn họ. kwon hyuk đẩy (2)__ lên xe, leo lên sau đó quay lại đỡ (4)__, nhưng dường như bọn họ chỉ luôn chăm chăm vào đám người phía xa mà không để ý tới những kẻ bị nghiền nát dưới lốp xe to lớn. cả cơ thể chúng nát bét nằm dưới bánh xe, nhưng ngay khi (4)__ nhấc chân bước lên, một cánh tay máu thịt lẫn lộn vẫn kịp vươn ra giữ chặt lấy cổ chân em. (4)__ giật mình hét lên một tiếng, cảm giác bẩn thỉu nhầy nhụa tới từ cổ chân giống như len lỏi tới từng giác quan, và em quá sợ hãi để tìm cách rút chân ra khỏi bàn tay kinh tởm đó. vinny quay người lại, vội vàng đá tên đang bám chặt vào mình ra xa rồi chạy tới để giúp (4)__. từ bốn phía xung quanh, hàng trăm kẻ đang cuồng dại lao tới, có lẽ là do nghe thấy tiếng ồn quá lớn từ bọn họ. vinny vội đỡ (4)__ lên xe rồi leo lên, và cửa xe đã kịp đóng lại ngay khi bọn chúng ồ ạt lao tới vồ thẳng vào cánh cửa.

trận đua hôm nay diễn ra vào buổi chiều tối, và nếu wooin nhớ không nhầm thì lúc vụ việc này xảy ra, thời gian chắc đã rơi vào khoảng tầm 8h, khi bóng tối đã bao trùm không gian. bọn họ không biết liệu nếu trời sáng thì mấy kẻ kia có biến mất không, nhưng nếu cứ di chuyển bằng chiếc xe bus to đùng này trên đường thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều. sau khi kéo hết rèm và dùng mấy tờ giấy báo trong xe để che kín hết cửa kính, wooin đề nghị bọn họ nên ngồi yên trong xe đêm nay, để cho vinny và kwon hyuk hồi phục sức lực, cũng như là để kiểm chứng suy đoán của mình. khi nãy liên lạc được với nhau đúng là do may mắn, bởi tới bây giờ thì điện thoại cũng không dùng được nữa rồi, không có sóng, càng không có internet. có lẽ là do đã che khá kín, bọn đó không nhìn thấy người trong xe nên không còn bâu kín xung quanh xe nữa, hajun nhìn vào đám người vật vờ bên ngoài qua khe hở, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"bọn chúng là thứ quái quỷ gì vậy ?"

"trông như... zombie trong mấy bộ phim hay chiếu ấy."

cả đám đều nhíu mày, nhưng không ai lên tiếng cả, vì chính bọn họ cũng không đoán được tình cảnh hiện giờ là như thế nào. không liên lạc được với ai, không có sóng để truy cập lên mạng tìm hiểu thông tin, tất cả những gì bọn họ nghĩ ra bây giờ đều là suy đoán vô căn cứ. đó chỉ là những bộ phim được làm dựa trên trí tưởng tượng, nhưng tất cả những gì bọn họ chứng kiến cho đến bây giờ đều trùng khớp y hệt với trên tv, vậy nên không ai có thể đưa ra lời giải thích nào khác hợp lý hơn. vinny dùng lấy lau sạch máu dính trên cổ chân (4)__, trên mặt cũng như là trên tay mình, hắn thậm chí không còn đủ sức để nghe hay suy nghĩ thêm bất cứ điều gì bởi mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cộng thêm với cuộc gọi đầy kinh khủng kia đã đủ để nhấn chìm hắn xuống vực thẳm. vinny cố gắng xoá sạch hết những thứ bẩn thỉu dính trên người (4)__ và mình, lau mạnh trên da thịt tới mức ửng đỏ, mãi cho tới khi (4)__ khẽ lên tiếng khuyên hắn dừng lại, vinny mới gần như bừng tỉnh mà đổ gục xuống ghế. hắn gác đầu lên đùi em, nhắm mắt để tạm thời cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút, chứ vốn dĩ sau khi nghe được cuộc điện thoại kia, vinny không thể nghĩ tới bất kỳ một viễn cảnh nào tốt đẹp hơn được cả.

kwon hyuk nhớ tới những điều mà hắn đã chứng kiến khi nãy ở trong sân vận động, và sau khi nghe joker nói rằng đám người ngoài kia có phần giống zombie, hắn cũng không phản bác lại, nhưng có vẻ như bọn chúng có điều gì đó khác biệt.

"trên phim, những ai bị zombie cắn đều ngay lập tức biến thành zombie phải không ?"

cả bọn đều dừng lại mọi việc mà họ đang làm rồi quay sang phía kwon hyuk sau khi nghe hắn nói. đám joker và wooin thì không ở trong nên không quan sát rõ được, nhưng đám vinny và kwon hyuk thì có.

"những người bị cắn ở trong sân vận động khi nãy, bọn họ không biến thành zombie ngay sau đó đâu."

"chỉ có ai bị cắn nặng quá mới không đủ sức đứng dậy thôi, chứ trông bọn họ vẫn như người bình thường."

"vậy tức là dù bị cắn cũng sẽ không biến thành zombie sao ?"

hajun nhìn vào đỉnh đầu bé nhỏ bên cạnh mình, thầm cảm thấy hối hận. đáng lẽ hôm nay hắn không nên đưa em đi cùng, đáng lẽ hắn nên bảo em ở nhà và hứa rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau vào tối nay, chứ không phải như bây giờ. nếu như em ở nhà, vậy thì chắc giờ này em đã được đưa đến nơi an toàn rồi, vì gia đình em làm bên quân đội cơ mà. hajun không chịu đựng được việc sẽ mất đi em, hắn gần như đổ hết toàn bộ lỗi lầm cho bản thân vì đã lỡ rủ em đi cùng, nếu như khi nãy hắn không phản ứng nhanh, nếu như khi nãy hắn không kịp kéo em chạy ra ngoài rồi leo vội lên chiếc xe bus này, không biết giờ này bọn họ đang như nào nữa.

bây giờ đã quá muộn, wooin lên tiếng cắt đứt cuộc tranh luận sau khi thấy đám vinny và kwon hyuk đang mệt rã rời.

"chưa biết tại sao những người bị cắn lại như vậy, nhưng ít ra số lượng zombie sẽ không tăng thêm, đây là dấu hiệu tốt."

"nghỉ chút đi, sáng mai chúng ta tính tiếp."

cả đám thay phiên nhau canh gác khi đêm xuống, phòng trường hợp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hoặc là nếu lỡ có lực lượng cảnh sát tới cứu thì còn biết đường mà gọi nhau dậy. wooin xung phong gác trước tiên, để cho vinny và kwon hyuk nghỉ ngơi trước, và đương nhiên hắn cũng không có ý định để (1)__ thức cùng mình, nhưng em kiên quyết không chịu. wooin nâng cao cảnh giác nghe ngóng bên ngoài, trong khi cánh tay vẫn giữ chặt em trong lồng ngực, tranh thủ từng chút một cảm nhận hơi ấm từ người yêu. wooin không biết khi nào chuyện này sẽ chấm dứt, hoặc có thể sẽ không, vậy nên hắn không muốn rời xa em một chút nào hết.

"đói không ?"

"không."

wooin nghe tiếng em thỏ thẻ trong lồng ngực, âm thanh nhỏ bé chỉ để một mình hắn nghe thấy, đáng yêu và dịu dàng, giống như vào những lần bọn họ yên bình ở cạnh nhau. hắn muốn được nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà, với em trong vòng tay mình, với làn da mịn màng ửng đỏ dưới lòng bàn tay hắn, với đôi môi hồng sưng đỏ sau mỗi lần hôn nhau, chứ không phải như thế này. wooin hơi buồn cười, nghe cái giọng đó là biết thừa em đói muốn chết rồi.

"sáng mai đi tìm đồ ăn cho em, được không ?"

"được."

---

dù có kiệt sức hay mệt mỏi đến mấy thì không ai có tâm tình để ngủ nướng trong tình cảnh như thế này cả, và vinny, hắn tưởng mình đã chết chìm bởi cơn ác mộng xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn tối qua. suốt đêm, không có một tín hiệu nào, cũng không thấy ai đến cứu, chỉ nghe thấy chính phủ đang phát loa thông báo tới người dân phải ở yên trong nhà để chờ quyết định theo. nhưng có vẻ suy đoán của wooin không đúng lắm, hoặc hơi đúng một chút, bởi khi nhìn qua khe hở trên cửa sổ, bọn họ vẫn thấy lác đác vài con zombie vật vờ trên đường.

tất nhiên bọn họ không dở hơi mà xuống xe đi bộ trong tình cảnh này, nhưng cũng không thể cứ ở yên trên xe mãi thế này được, không chết vì zombie thì cũng sẽ chết vì đói. hôm nay mới là ngày thứ hai, chắc chắn vẫn còn rất nhiều đồ có thể sử dụng và dùng làm dự trữ ở cửa hàng tiện lợi và siêu thị, vậy nên bọn họ phải nhanh tay lấy được chúng trước.

"để tao lái."

kwon hyuk ngăn lại khi wooin định ngồi vào ghế lái rồi tự mình ngồi xuống. hắn thấy bức bối, và khó chịu, vậy nên hắn cần dùng cách này để giải toả thay cho việc không được hất vào mặt đứa nào bằng bánh xe của mình. vinny dựa lưng vào ghế hành khách, hơi vén rèm để nhìn ra bên ngoài quan sát tình hình, nhưng vẫn không quên cảnh cáo.

"đừng có làm quá, hỏng lốp thì anh sẽ biến thành cái lốp mới đấy."

tiếng động cơ vang lên giữa không gian, bánh xe bắt đầu chuyển động. một vài con zombie lập tức chạy ngay tới sau khi nghe thấy, nhưng không nhiều, phần lớn là chỉ có đám ở khu vực gần mới chú ý tới, còn đâu đều đang bị xoay vòng bởi tiếng loa phát thanh của chính phủ. bất kỳ con zombie nào xông tới đều bị nghiền nát dưới tay lái của kwon hyuk, hắn đánh tay lái hướng ra phía cổng to của sân vận động để đi thẳng ra ngoài, đích đến chính là cửa hàng tiện lợi cách đây tầm 2 3km. tốc độ lái của kwon hyuk có phần hơi điên rồ, có lẽ là do không có quá nhiều zombie xuất hiện nên hắn ngày càng tăng tốc, mãi cho đến khi chuẩn bị đi lướt ngang qua một con hẻm nhỏ, một đám khoảng tầm 4 5 người lao ra giữa đường đột ngột khiến hắn bất ngờ mà đạp mạnh chân ga.

xe phanh kít lại làm cả đám ngồi bên trong ngã chúi đầu lên phía trước, vinny cay tới mức mặt cũng đỏ bừng, đứng dậy định tẩn cho kwon hyuk một trận.

"anh bị điên phải không đm ?"

kwon hyuk nhìn qua cửa kính xe trước mặt, ngờ vực hỏi lại vinny :

"kia là... đám hummingbird phải không ?"

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

20.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro