Hôn nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn rực rỡ sắc màu, những cô em nóng bỏng mắt lắc lư đẩy đưa cơ thể theo nhịp điệu. Sakura chăm chú ngắm nhìn, chẳng phải là hứng thú hay gì, do quá chán.

Mấy cuộc ăn chơi trong bar này quá đỗi bình thường và quen thuộc, còn đám bạn nôm vẫn hào hứng như ngày đầu được trãi qua chốn vui chơi xa hoa, đứa nào cũng hào hứng vung tiền không tiếc tay.

Vô vị.

Cậu hớp ngụm rượu nồng mà Endou đặt vào tay, vị đắng chát trào trong khoang miệng rồi trôi tuột xuống cuốn họng, nóng rực. Hương vị ấy khơi dậy chút hứng khởi của Sakura.

"Thôi đừng cứ ủ ê một chỗ như vậy, hay là book một em nào rồi-".

Endou choàng tay qua vai Sakura, gã ta cúi sát rồi thầm thì vào tai cậu, giọng hắn ngà ngà, trầm thấp như ma quỷ mê hoặc con người, hơi thở đậm hương cồn lướt qua chóp mũi, cậu cau mày rồi đẩy gã ra xa khỏi người.

"Tao không phải loại như mày, câm rồi tự đi mà kiếm gái".

Endou nghe lời nói đầy ý vị khinh miệt mà bật cười khanh khách, Sakura sao mà khó chiều khó dụ quá, làm gì không ưng cũng mặt cau mày có rồi quát tháo gã ta.

"Thôi mà, biết cưng thủ tiết rồi, trai tân thì đừng có lảng vảng mấy nơi như này".

"Hôm nào xui lắm nó bỏ thuốc rồi bế vào khách sạn luôn".

Mấy tên đầu xanh đầu đỏ ngồi xung quanh cười phá lên như thể Endou hài hước lắm. Sakura nhìn mà nhức mắt, tựa vào sofa cười khẩy, tay châm một điếu thuốc. Cậu rít nhẹ một hơi, tàn thuốc cháy đỏ rồi rơi rớt trên sàn.

Trông mà rạo rực, Endou lia mắt đầy ý vị không rõ, vừa vội nốc cạn ly rượu trên tay.

Sakura chẳng thua thiệt trước mấy lời Endou nói, khói trắng từ kẽ môi cậu tuôn ra rồi uốn lượn quẩn quanh từng lọn tóc, làm gương mặt như mờ ảo dưới lớp lụa trắng đẫm hương nicotine, dù vậy, đôi mắt dị sắc lại sáng rực lên đầy ma mị. Sakura thậm chí cúi người nhả khói vào ly rượu vơi cạn của Endou, ánh nhìn đầy thách thức.

"Chỉ có mấy thằng từng làm qua rồi mới nghĩ đến chuyện đó thôi, nhỉ?".

Sakura luôn cao ngạo như thế, điều này Endou biết tỏng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ xù lông kiêu kì này cứ luôn khiến hắn phấn khích lạ thường.

Giữa lúc bầu không khí dần ngộp thở, cuộc gọi từ dì ở nhà phá tan những suy nghĩ muốn đánh nhau một trận ra trò với Endou của Sakura.

[Con về ngay, có việc].

"Dì? Con bận mà".

[Về ngay! Dượng con đang nóng giận rồi đấy].

"...".

Sakura chăm chăm nhìn vào màn hình đã tắt ngúm, cau có vứt đi điếu thuốc hút dở vào người Endou, khi ấy vẫn không quên nhếch môi khinh miệt gã ta rồi bước thẳng ra ngoài trong ánh nhìn đau đáu lạnh đến sởn gáy của hắn.

Tàn thuốc còn cháy rực làm hỏng cả áo của gã, nhưng đâu thấy bực dọc gì, trông Endou còn nhởn nhơ lắm, ánh mắt cứ nhìn chòng chọc theo bóng lưng cậu.

Sakura bước vội, trong club thì ngột ngạt, mà cậu thì đang cáu tiết, khi ra đến cửa còn không kiềm được mà đá vào tấm biển "tiệm cafe" dùng để ngụy trang.

"Phiền phức".
.
.
.
.
"Gì? Kết hôn?".

Sakura nhướn mày, đánh đổ cả tách trà nóng hổi, tiếng sứ vỡ toang vang vọng khắp gian phòng. Hơn hết, sắc mặt của Umemiya sa sầm, ẩn nhẫn thất vọng trong đôi mắt, anh cúi mặt không nói lời nào.

Anh thấy em khác lắm, cả ngoại hình lẫn khí chất. Khi em thấy anh, chẳng có nụ cười vui mà anh hằng mong, quẩn quanh Sakura chỉ ngập mùi rượu nồng đến gay gắt. Mắt em chẳng còn ngập tràn sức sống, vỏn vẹn còn lại sâu thẩm chán chường.

Anh biết rõ Sakura sẽ không dễ dàng chấp thuận, nhưng rõ là Umemiya đã mong chờ lắm, đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tay anh đan vào nhau siết chặt, nép mình vào một góc trên sofa, chẳng thể xen vào cuộc cãi vã giữa cậu và gia đình.

"Con đừng có làm quá, thái độ như thế chẳng phải đang làm gia đình ta mất mặt à?".

"Tôi cứ thế đấy!".

"Con xem bản thân mình đi, lêu lỏng như thế, con định sau này cứ buông thả mình rồi sống như thế mãi sao?!".

Tiếng dì càu nhàu, dượng thì thở dài, ánh nhìn chằm chằm vào Sakura đầy khinh miệt.

Tay Sakura siết chặt, móng ghim đến trắng bệt, tưởng chừng đổ máu, Umemiya không thể ngồi nhìn nữa. Đứng dậy cúi đầu, miễn cưỡng nói ra lời mà anh không muốn, cuốn họng cứng nhắc chẳng thốt lên nổi.

Cậu nghe thấy giọng anh nhỏ nhẹ, cứ cảm giác ẩn nhẫn cả uất ức và thất vọng.

"Nếu em không đồng ý thì gia đình con cũng không muốn ép buộc ạ".

"Con xin phép ra về trướ-".

Anh vừa định mang áo ra về thì bị cản lại, nhìn dì dượng Sakura cứ hằn học cậu như thế, Umemiya thật sự không muốn.

"Cậu Umemiya cứ ở lại, chuyện này bác sẽ giải quyết".

Umemiya thật sự không muốn ép uổng cậu, chuyện này bất quá do gia đình anh đơn phương đề nghị, khi ấy vì vui quá mà anh quen mất Sakura sẽ có thể không đồng ý. Giờ lại để em bị buộc vào thế khó như vậy, Umemiya thật sự không đành lòng.

Cậu quay sang đã thấy anh ngẩn ngơ mãi, cậu chẳng biết vì sao người anh hàng xóm cũ này lại tìm đến tận đây để đưa ra cái yêu cầu kết hôn kì lạ ấy, nhưng bực tức trong lòng đang dâng trào càng lúc càng nhanh, tưởng chừng sẽ bùng nổ chỉ với một câu nói.

Sakura cáu gắt, chẳng nói chẳng rằng mà ép cưới như thế, chẳng phải không xem cậu ra cái gì sao, cái gia đình này vẫn luôn vô lý như vậy.

"Chuyện cưới hay không cũng không đến lượt con quyết định".

Giờ không chỉ là một tách sứ nữa, Sakura điên tiết đạp đổ cả bàn trà. Tiếng động lớn thoáng làm Umemiya giật mình, vội chạy đến can ngăn bàn tay sắp tát cậu, trước mặt Sakura là bóng lưng cao rộng, chập chờn trong lòng ngực là cảm giác khó tin đan xen ấm áp nhạt nhòa dâng lên.

Nhưng gương mặt lạnh lẽo ghét bỏ của dì dượng dập tắt đi chút xúc cảm vừa nhen nhóm trong cậu, lúc nào cũng thế, tàn nhẫn như vậy.

"Chuyện này đến đây thôi thưa bác, dù sao Sakura chỉ hơi bốc đồng th-".

"Anh có quyền gì mà xen vào?! Đi ra ngay!".

"Chính anh đưa ra cái đề nghị chết tiệt đấy, anh còn vờ can ngăn cái gì? Anh làm như thế cho ai xem?!".

Sakura phía sau càng lúc càng cáu gắt, lớn giọng quát tháo Umemiya, trong suy nghĩ của em, anh chẳng biết gì cả,  từ việc hỏi cưới đến khuyên ngăn dượng một cách vô ích như vậy. Cái gia đình thối nát này sẽ không chỉ vì đôi ba câu nói của Umemiya mà bỏ qua cho cậu, vậy thì thà đấm ông ta vài cái cho trọn, cũng khiến cậu đỡ bức bối trong người hơn cả.

Anh thấy, mắt em tối sầm, quầng mắt hoen đỏ, cả chất giọng thành ra cũng run rẩy, anh chẳng biết nên làm gì mới tốt, cứ đứng trước mặt cậu như thế, anh chỉ đơn thuần muốn bảo vệ Sakura, đứa trẻ 5 tuổi nắm lấy tay anh mà khóc khi ấy.

Tranh cãi hồi lâu cũng thôi, Sakura ghét đến đắng chát cả cuốn họng khi thấy cả dì dượng thái độ niềm nở lắm khi tiễn tên Umemiya ấy về. Mắt anh  còn chăm chăm nhìn vào cậu, buồn bã. Sakura chẳng muốn nhìn vào, giờ nhìn thấy anh ta khiến cậu bực tức hơn.

Sakura thấy dì dượng mải mê đếm tiền khi luyên thuyên mãi về đám cưới.

Họ bán cậu à?

Hôm ấy Sakura mất ngủ, quá nửa đêm vẫn đứng trên ban công rít từng hơi thuốc lá. Hương vị nồng đượm cay sè ngập trong khoang mũi, liều thuốc duy nhất vỗ về lấy tâm trí Sakura. Khói thuốc lượn lờ trước mắt, mịt mờ như cuộc đời của cậu.

Bất chợt Sakura cười khẩy, hài hước thật, tất cả như đùa cợt chính bản thân cậu, trời chưa bao giờ xót thương cho tấm thân sống trong cơn mụ mị này.

Dưới chân tàn thuốc rơi vãi khắp nơi, rồi gió cuốn bay la tả, trôi dạt trong không trung rồi biến mất dưới nền trời đêm u tối. Màu xám ngoét của tàn tro còn lưu lại trên nền nhà, khói trắng gợi nhắc cậu về tuổi thơ không trọn vẹn.

Nói đời Sakura tương tự như điếu thuốc trên tay cũng không sai lệch, ban đầu thì đủ đầy lắm, sau lại vì ngọn lửa thiêu mà cháy rực rồi kết cục chỉ còn tro tàn.

Có cả cha cả mẹ, tưởng như thế là hạnh phúc. Rồi ngày hôm ấy cướp đi tất cả, tiếng mẹ thét gào rằng cha phụ bạc, những cuộc tranh cãi xuyên suốt và kết thúc là đám cháy rực nóng đến thiêu rụi cả tâm hồn thơ ngây.

Hôm ấy đứa trẻ ngót nghét 5 tuổi thấy mẹ ôm xác cha đã lạnh, ngực trái cha đỏ thắm, như cánh hồng mẹ luôn yêu thích. Mẹ xoa đầu và nói Sakura ra ngoài chơi chút, mẹ muốn ôm cha đến cuối đời. Khi ấy mắt Sakura tròn xoe bấu víu lấy cánh tay chảy đầy sắc đỏ của mẹ.

"Ôm em nữa, mẹ ơi".

Mẹ vuốt tóc Sakura, thì thào từng chữ.

"Mẹ yêu Haruka lắm".

Lời cuối cùng Sakura nghe từ mẹ là tiếng câu yêu thương ngắn ngủi, nụ cười mẹ ngập trong những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Sakura đã nghĩ suốt về nụ cười ấy khi lang thang  trên phố như lời mẹ bảo, cuối cùng đứng sững người khi trở về thấy cả căn nhà ngập trong biển lửa, người dân cứ xì xầm bàn tán, nhưng chẳng ai cứu giúp.

Mắt cậu ngập đầy ánh cam vàng nóng cháy da cháy thịt, cứu hộ đến khi chỉ còn lại tàn tro. Lẩn trong trí nhớ vụ cháy ấy là vì nổ khí gas. Bước ngoặt cuộc đời của cậu, mẹ và cha đều không còn.

Sau đấy Sakura đến sống cùng ông bà ngoại, đến năm vừa tròn 15 thì ông bà cũng mất. Rồi lại được gửi đến chỗ dì dượng.

Cậu nhớ loáng thoáng rằng 10 năm cùng ông bà là trọn vẹn nhất, tuy không dư dả mấy, nhưng ít ra còn có tình thương, còn được dạy dỗ. Và cả Umemiya, anh trai nhà bên bầu bạn cùng cậu suốt quãng thời gian ấy.

Mối quan hệ tốt đẹp ban đầu bị Umemiya chính tay phá nát. Sakura càng nghĩ càng khó hiểu, phần hơn là khó chịu. Khi không lại đến đây yêu cầu kết hôn, nói cho thô là dùng tiền mua cậu. Để làm gì?

Dòng suy nghĩ của cậu tan theo làn khói, Sakura thấy đủ mỏi mệt rồi. Sao cũng được, cuộc sống ở căn nhà này cũng có tốt đẹp gì cho cam, cậu biết bản thân tức giận đến thế chẳng phải vì luyến tiếc hiện tại, mà là việc bản thân chẳng được chút gì tôn trọng từ những người gọi là thân nhân cuối cùng.

Lễ cưới được cử hành chẳng bao lâu sau, Sakura chẳng chút gì là quy thuận, thậm chí đã cố ý trốn đi, rốt cuộc vẫn bị tát hai cái rồi "lôi" đến lễ đường.

Xung quanh đèn hoa giăng đầy, cả hai đều mặc vest trắng, dưới nền nhạc du dương, Umemiya trao cho Sakura lời hứa sẽ chăm sóc và yêu thương, còn cậu vẫn cúi mặt chẳng nói.

Anh nghĩ do cậu còn giận lắm nên không muốn nói gì, bèn vén lên khăn voan trắng, Umemiya đã ngơ ngẩn ra khi thấy gò má cậu đỏ rực lên dấu tay còn mới hoắm, anh đoán được chuyện gì xảy ra. Umemiya khẽ vuốt lên khuôn mặt Sakura, nơi còn âm ỉ đau đớn. Cậu nghe anh xin lỗi, cả ánh mắt cũng chẳng dám thẳng thừng nhìn cậu.

Suốt cả lễ cưới Sakura chẳng nói câu nào, ánh nhìn chòng chọc vào dì dượng tươi cười tay bắt mặt mừng với khách mời, họ chẳng tâm ý đâu mà nhìn đến Sakura ngồi im thin tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu. Umemiya thì quẩn quanh hỏi thăm đủ điều, nhưng cậu cứ thẩn thờ nhìn mãi vào chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngon áp út, tay siết hỏng cả bó hoa cưới đẹp đẽ.

"Sakura...".

Anh nhẹ nắm tay Sakura, vuốt ve hồi lâu rồi nhỏ giọng thầm thì.

"Anh biết em chẳng muốn đâu cái cuộc hôn nhân này, nhưng mà...".

Nói đoạn, hai tay anh nắm chặt lấy tay Sakura, giải bày từng chữ.

"Anh thích Sakura, kể từ khi mình gặp nhau lần đầu, vẫn luôn như thế đến tận bây giờ".

Umemiya nhớ lại khoảng thời gian khi trước, Sakura ban đầu luôn ủ dột khó gần, em cứ lẩn quẩn một mình, như là định mệnh, trái tim thôi thúc anh đến bên em.

Mỗi một lần nắm tay bàn tay nhỏ bé ấy, tim anh rộn ràng hết cả, Umemiya chầm chậm chữa lành đi những mất mát của Sakura.

Anh tận mắt nhìn em trưởng thành từng ngày, anh biết là mình thích Sakura, dù chẳng biết từ bao giờ. Anh chẳng dám thổ lộ, vì sợ mối quan hệ thân thiết không chừng sẽ sụp đổ chỉ sai một câu nói.

Khi trái tim của em gần như đã ấm áp trở lại, ông bà của em lần lượt mất. Umemiya biết đối với Sakura đấy là cú sốc lớn, nhưng bất chợt thay, em bỏ đi và chuyển đến nơi khác sống cùng họ hàng.

Umemiya đã từng muốn níu kéo em ở lại, chợt nhận ra bản thân ngoài cái câu hàng xóm thì chẳng là gì của em cả. Ngày em rời khỏi nơi này, anh chẳng dám đến gặp mặt lần cuối.

Anh đã nghe rằng em không hề sống tốt, thậm chí bỏ đã cả việc tiếp tục học hành,vì thế , trong mớ suy hỗn loạn dày đặc, anh đã đưa ra quyết định bồng bột là cưới Sakura.

"Khi em đến sống cùng dì dượng, anh đã lo lắm, vì ông bà em đã nói, rằng em là đứa trẻ rất cần sự yêu thương và quan tâm".

"Họ đúng, vì chỉ vỏn vẹn 3 năm ròng, em thay đổi nhiều quá, gầy đi và hốc hác hơn hẳn".

"Thậm chí có lúc anh đã vô tình bắt gặp em đi cùng đám bạn, họ chẳng tốt lành gì, thế nên em mới lầm đường như thế".

Sakura nghe Umemiya nói mãi, càng lúc càng mờ mịt, về cái lễ cưới này, về thứ tình cảm chớm nở trong tim anh từ khi nào, nhưng mà, kết hôn với cậu để làm gì?

"Thì?".

Sakura chỉ nói một từ, tim anh đã hẫng đi một nhịp, trong lồng ngực lạnh lẽo và cả sự lo lắng trào dâng. Umemiya chẳng thể làm gì ngoài siết chặt tay cậu hơn, như cầu xin lấy sự tha thứ.

"Anh xin lỗi Sakura nhiều lắm, anh thật sự- thật sự ấu trĩ".

"Anh thấy họ không thương yêu gì em, thấy em sa vào những tệ nạn, khi ấy anh đã hoảng lắm".

"Anh thật sự chỉ nghĩ ra được cách này, vì nếu ta kết hôn thì anh sẽ lo lắng được cho em, anh sẽ có thể-".

"Cứ hành xử như trẻ con".

Sakura nói rồi chẳng nhìn vào Umemiya nữa, mặc kệ anh ủ rũ tựa đầu vào tay mình, cậu chỉ muốn ra khỏi cái lễ cưới này rồi tìm đến men rượu thôi.

Umemiya vẫn không thôi tự trách, một lần xin lỗi là một lần mắt anh  thêm phần sầu não.

Đám cưới trôi qua nhạt nhẽo như thế, Sakura thậm chí chẳng mảy may cái đêm tân hôn, cứ để Umemiya ngồi trên giường nhìn cậu tìm chăn đệm để ra phòng khách ngủ.

Vì là nhà của anh nên Sakura cũng chẳng biết chăn đệm để ở đâu, tìm mãi rồi cũng phải gọi đến người chồng mới cưới vẫn luôn ấm ức luồn nhìn cậu chằm chằm.

"Chăn đệm ở đâu?".

"Em không muốn ngủ cùng anh sao".

Umemiya hỏi dò, tay vì bất an mà nắm chặt ga giường, nhăm nhúm hết cả. Sakura nhìn quanh, phòng tân hôn trang trí đầy hoa hồng cùng ánh nến, chẳng biết để làm gì. Với cả, cậu ghét hoa hồng, vì nó gắn liền với kí ức khi 5 tuổi ấy.

"Không, hay anh muốn ra phòng khách ngủ thay tôi?".

Umemiya nhìn cậu mãi, mắt anh buồn nhưng chẳng nói lại câu nào, vì sợ cậu lại tức giận. Anh chỉ tìm chăn đệm rồi ôm ra ngoài, không quên trộm nhìn Sakura.

Anh biết hậu họa của suy nghĩ bồng bột lần này, thì Sakura ghét anh lắm, nhưng Umemiya cũng chẳng nỡ nhìn cậu mỗi ngày sống trong mỏi mệt và ánh nhìn ghét bỏ của họ hàng.

Đêm tân hôn cả hai không nói câu nào, anh chỉ im lặng mà ngủ với những suy tư như tơ vò trong lòng.

Sakura vẫn vậy, chẳng thể ngủ sớm. Cậu đi ra ban công, tìm lấy hộp thuốc lá rồi châm một điếu như thói quen, lần này chưa kịp rít được hơi nào đã bị Umemiya giật lấy rồi thẳng tay vứt đi.

Anh lại trông nghiêm khắc giống hình tượng anh trai mà Sakura nhớ, nhưng chỉ được chốc lát, Umemiya trở về dáng vẻ ủ dột, khuyên ngăn em đủ điều rằng đừng dùng đến thuốc lá như liều thuốc tinh thần.

Sakura lại thêm khó chịu, chẳng đoái hoài đến anh mà châm lại điếu khác, rít một hơi sâu, khói thuốc tràn ra từ đôi môi rồi tán loạn hết cả trong bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.

Cậu nhớ về tháng ngày cùng ông bà, cùng nô đùa và thật sự sống như một đứa trẻ, giờ khác quá, đôi lúc Sakura mờ mịt, rằng bản thân đang sống vì cái gì.

Đừng xen vào chuyện của tôi.

Đêm đầu của trang đời mới kết thúc bằng câu nói bất cần ấy của Sakura, một đêm với cậu thì vô vị, còn với Umemiya thì lại đầy nỗi niềm riêng.

Cuộc sống hôn nhân sau bề ngoài trông bình yên quá đỗi, anh thì ở nhà chăm nom mọi việc, khi Sakura làm thang về thì đã cơm nước đủ đầy, cả ngôi nhà bất cứ khi nào cũng đều ấm áp, mỗi khi mặt trời mọc thì luôn ngập nắng, trưa về lại tươi mát, chiều tàn thì sắc hoàng hôn nhuộm cam hết cả màu mắt anh, anh luôn tươi cười khi thấy cậu trong tầm mắt.

Umemiya luôn nhường nhịn đủ điều, dù Sakura có vô lý hay quá quắt đến độ nào, anh cũng chỉ nhỏ giọng dỗ dành rồi lại lủi thủi dọn dẹp đồ rơi vỡ do cậu gây ra.

Sakura đôi khi khó hiểu, nhà Umemiya quá giàu hay vì lý do gì khác mà anh ta luôn có thời gian ở nhà, dù cả hai chẳng làm gì cả nhưng vẫn luôn dư dả.

Và cả sự nuông chiều vô bờ anh dành cho Sakura. Nói sao cho trọn, cậu cảm thấy đấy chẳng phải tình yêu mà anh luôn luyên thuyên, như rằng cậu là đứa trẻ, còn anh chỉ là đang dỗ dành trẻ con. Sakura thấy khó chịu trước suy nghĩ của bản thân.

Nhưng đôi khi cậu lại nghĩ Umemiya giống như người vợ hiền, và gia đình này chính là thứ mà khi thời còn non nớt cậu luôn mong ước.

Chẳng thể chối bỏ có lúc Sakura thấy rung động trước sự nhường nhịn và yêu chiều kia, nhưng cuối cùng vẫn gạt phăng đi chẳng muốn đoái hoài đến.

Có những ngày Sakura ra ngoài đến tối muộn mới về, chủ yếu là đi loanh quanh rồi ngồi ở công viên nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa cùng nhau. Có lúc lại đi ngang qua quán bar khi trước, nhưng chẳng hơi sức đâu mà ghé vào, phiền.

Umemiya vẫn đợi, căn nhà lúc nào cũng sáng đèn chờ vị chủ nhân thứ hai.

Cuộc sống như vòng lập, Sakura đi rồi về, Umemiya thì luôn nhẫn nhịn vì không muốn cậu tức giận thêm, sự nhường nhịn đó khiến cậu càng nghĩ rằng Umemiya xem mình thành trẻ con, chứ chẳng nghĩ do anh yêu và thương Sakura bao nhiêu nên mới có thể chiều chuộng đến thế.

Cậu chưa bao giờ thừa nhận cuộc hôn nhân này, có thể đã từng chấp nhận, nhưng chỉ nghĩ do bản thân bị mờ mắt.

Vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ trôi qua tẻ nhạt như thế, cuộc gọi đến từ số lạ đã đem cuộc sống của cậu lần nữa rẽ ngang.

[Sakura, nhớ tao không?].

"?".

[Sao không nói gì, Endou của cưng đây].

Endou, sao mà quên được. Chính hắn đã khiến Sakura khi ấy mới 15 tuổi dần dà bước vào con đường như hắn, cả cuộc sống thay đổi choáng ngợp sau 1 ngày. Đột nhiên cậu thấy lo lắng như nào, về hiện tại của cậu, về cuộc hôn nhân này, lỡ như, tất cả lại thay đổi. Nhưng cái tôi của Sakura lại cao hơn những lắng lo trong tâm trí, tay cậu siết lấy lan can, chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ.

"Tìm tao làm gì?".

[Lâu không gặp, bar không?].

"...".

[Sao, kết hôn rồi nên tu tâm dưỡng tính hả cưng].

"Đi".
.
.
.

"Uống đi, Sakura".

Endou cứ rót đầy rượu vào ly chưa kịp vơi của cậu, cả hai uống hết bao nhiêu, mặc cho hơi thở đượm đầy hương cồn, khoang miệng đủ vị đắng chát thanh ngọt. Xung quanh vẫn ồn ào tiếng hò hét của đám ăn chơi khi trước, qua mấy tháng không gặp, vẫn tệ hại như thế.

Đột ngột, ả đào không biết là ai sà vào lòng Sakura, môi son đỏ chói hôn lên cổ, lên má, lưu lại dấu môi chói mắt trên nền da thịt.

Chẳng kịp nghĩ suy, cậu thẳng tay đẩy nàng cho tên bên cạnh, ngẩng đầu uống cạn rượu nồng vừa được rót.

Trong cơn mơ màng, đôi mắt của ả ta quên thuộc lạ lùng, Sakura nhớ về Umemiya, những đêm muộn vẫn đợi chờ, ánh nhìn dịu dàng chưa một lần đổi thay.

Rượu trên tay sóng sánh, màu hổ phách rực rỡ dưới ánh đèn mập mờ trong không gian tâm tối.

"Tao... Về đây".

"Gì?".

Endou trông chẳng gì là tin được, tay níu lấy góc áo Sakura kéo trở về, thuận thế ôm cậu vào vòng tay, giọng gã ngà ngà, từng lời nói đều đẫm vị rượu mạnh nồng nàn.

Tiếng cười cợt xung quanh làm tâm trí cậu lẩn quẩn rối mù, đôi mắt rực rỡ khi nào giờ chìm trong men say, trông ngây ngô khờ dại bao nhiêu.

Cuốn thật, Endou nghĩ vậy.

"Mới đó đã về".

"Mày buông ra, tao về".

Sakura thụi cho gã một cú đau điếng vào bụng, đứng dậy ra về mà chẳng nhìn lại.

Chợt như ngày hôm ấy, ngày cuộc hôn nhân này bắt đầu.

Đường về nhà vẫn như mọi khi, vắng tanh, bước chân cậu cứ xiêu vẹo, vì cơn say đánh vào tâm trí, thở một hơi cứ ngập tràn hương men.

Ở nhà, Sakura rời đi từ trưa, đến chiều, rồi tối muộn cũng chẳng thấy trở về. Umemiya nhìn mãi bàn cơm canh đã nguội lạnh, thẫn thờ bên khung cửa đếm từng giây.

Anh đợi mãi, rồi ngủ quên trong cơn gió lạnh.

Tiếng lạch cạch của khóa cửa khẽ khàng đánh thức anh, thấy rồi, em về. Nhưng nồng nàn mùi vị của thứ đắng chát.

Anh bước nhẹ, Sakura gục bên cửa gỗ, dấu son đỏ rực trên cổ áo hằng trong đôi mắt anh.

"Em uống nhiều quá, với lại, chói mắt thật".

Tay Umemiya miết mạnh lên vệt đỏ chưa phai trên gò má cậu, mạnh đến nỗi đánh thức cả Sakura.

"Ume- ?!".

Anh hôn lên đôi môi chưa kịp nói, chẳng phải nụ hôn trộm phớt lớt như những đêm tối muộn của những tháng ngày qua, những ham muốn đè nén dần lộ rõ trong nụ hôn sâu, môi lưỡi anh da diết hương vị ngọt ngào chẳng muốn rời.

Xúc cảm mềm mại truyền đến mạch não, khoang miệng Sakura ngập hương rượu, len lói trong khứu giác của Umemiya có cả vị hoa đào như trào ra từ da thịt em.

Một lần quét lưỡi khám phá vào trong đôi môi của Sakura là một lần thêm say sưa, ngọt ngào lạ lùng. Nhưng lòng anh giờ như lửa cháy, dấu son in đậm chẳng thể quên.

Cáu giận, anh cắn mạnh lên bờ môi em ứa máu, cả hai tách nhau ra khi vị rỉ sét lan trên vị giác. Sakura hít từng hơi nặng nhọc, Umemiya thấy chưa đủ, chưa đủ để răn dạy "cô vợ" ngoại tình.

Tay anh ghì chặt trên gáy Sakura, lại chà sát lên đôi môi còn vương lại màu máu, tham lam nuốt trọn từng lời cậu còn kịp thốt lên, tay còn lại chui tọt vào lớp áo mỏng, lờn vờn chu du khắp cơ thể Sakura.

Từng đường vân tay của Umemiya đều cảm nhận được, da thịt em ấm nóng, mướt mát mồ hôi.

Sakura hoảng loạn, tưởng như bừng tỉnh trong cơn say mèm, cậu đã cố xô đẩy bờ vai ấy, nhưng cứng rắn lạ lùng. Khoang miệng bị Umemiya khuấy đảo đến mụ mị đầu óc, đến độ ngạt thở.

Nụ hôn vừa dứt, giọng anh lại thì thầm bên tai, cứ hỏi rồi lại hôn.

Em chán anh à?

Em muốn bỏ đi?

Em...

Đầu óc Sakura mờ mịt chẳng biết gì thêm nữa, khi nhận thức được thì đã nằm trọn trên giường, quần áo vứt khắp nơi. Umemiya mải mê hôn lên từng tấc da thịt Sakura và nói rằng,

Anh giận lắm.

Môi anh in hằn những dấu hôn đỏ chói, từ đùi lên ổ bụng mềm, rồi dừng trên khuôn ngực phập phồng. Sakura thấy đầu ti mình ướt át, Umemiya day nghiến mạnh bạo, em thấy nhộn nhạo không thôi, giãy giụa không muốn anh cứ cắn rồi liếm láp như thế.

Sakura co rút từng thớ cơ trong cơn khoái cảm, giọng cậu ngọt lịm rên rĩ. 

"Em...".

Umemiya gọi khẽ, anh hôn lên vành tai đỏ ửng, lắng nghe tiếng nỉ non nhỏ nhẹ như mơ ngủ của Sakura, hai ngón tay đã đâm rút vào trong lỗ nhỏ từ bao giờ, nước nhờn dính nhớp ướt đẫm cả ga giường.

Cậu cảm nhận rõ, vết chai sạn tì lên thành ruột, chà sát không thôi. Miệng huyệt đau xót cắn chặt lấy dị vật, nhưng cũng cuốn lấy tay Umemiya vào sâu hơn.

"Đ-đau...".

Giọng Sakura mềm nhũn như bông, vuốt lên tim anh, càng thêm ngứa ngáy tâm tư.

"Em lúc nào cũng khó chiều, bé hư".

Tóc Umemiya rũ rượi trước mắt, ngắm nhìn em không thôi rên rĩ từng tiếng vụn vặt, yêu lắm, em ơi.

Anh hôn lên mái tóc, dần dà đến trán, mi mắt, rồi chóp mũi, cuối cùng là đè ép lên đôi môi khép hờ. Từng nụ hôn là một bên dưới bị đâm chọt mạnh mẽ, ngón tay của anh cứ khuấy động toàn bộ bên trong, ổ bụng và lồng ngực Sakura phập phồng liên hồi, trong gian phòng ngập thanh âm thở dốc ám muội.

"Umemiya".

"Anh nghe".

"Lạ-lạ lắm".

"Ừm, ngoan".

Cuộc trò chuyện cụt ngủn kết thúc bằng thứ dịch trắng đục mà Sakura bắn ra, tiếng rên cao vút, móng tay cậu cào cấu vào tay Umemiya, khoái cảm đến từ hai nơi ép chặt vào tâm trí, nhấn cậu chìm sâu vào đêm tân hôn muộn màng.
.
.
.

"Em, có từng thích anh không?".

Giữa cuộc yêu mãnh liệt, Umemiya hỏi nhỏ, giọng anh cứ nhè nhẹ và trầm thấp, hòa cùng tiếng nước dính nhớp quấn chặt lấy cậu, lờn vờn quanh tai Sakura mãi.

"Ah! Ch-chậm thôi!".

Từng cú đâm rút dồn dập đến nghạt thở, Sakura thấy đầu mình choáng váng, bên tai đan xen bao nhiêu là thanh âm, tiếng rên rĩ chẳng thể kiềm chế, tiếng da thịt va chạm nhau nóng rực, cả giọng nói trầm thấp đang kề sát bên cạnh.

"Em lúc nào cũng bỏ anh một mình ở nhà mà...".

"Chỉ có anh luôn đợi, thật sự, anh thích Sakura nhiều".

Umemiya tủi thân cúi đầu, hôn lên bả vai gầy guộc ửng hồng.

"Đừ-đừng, sâu quá!".

Hậu huyệt bị căng đến cực hạn, thứ thô to ấy của anh lấp đầy tất cả. Sakura cảm nhận rõ bên dưới căng trướng khó chịu, nhưng cũng kèm cả cơn khoái cảm luôn mập mờ hiện hữu.

Umemiya chẳng nói chẳng rằng thúc vào sâu hơn nữa, cố ý muốn chen vào cả cửa tử cung mềm mại. Sakura bất chợt thất thần, thân dưới vừa tê tái vừa mang cảm giác âm ỉ sướng rơn chạy dọc khắp từng mạch máu.

Anh hôn lên khuôn ngực không ngưng run rẩy, môi miết mạnh tạo nên vệt đỏ au nổi bật hẳn trên làn da đẫm mồ hôi, quanh quẩn Sakura không chỉ mỗi hương men nồng, mà còn cả mùi hoa đào đặc biệt, nhè nhẹ lướt qua chóp mũi rồi tan mất vào bầu không khí nóng rực giữa cả hai, làm anh cứ muốn tham lam hít lấy càng nhiều, mùi hương của em, ngọt lịm.

Tay anh bóp chặt vào bắp đùi trắng phao đầy đặn, thân dưới luận động không ngưng nghỉ. Umemiya chạm đến một nơi bí ẩn, anh không chắc đó là gì, nhưng trông Sakura mất kiểm soát cầu xin như thế thì đáng yêu quá thể.

Nơi ấy mềm mại nóng ẩm hơn cả cái lỗ đang siết chặt lấy anh từng nhịp, nhưng bé nhỏ quá đỗi, chẳng thể đâm sâu vào để khám phá "quả ngọt".

Anh nghe tiếng em nỉ non không thôi, dường như muốn khóc, nhưng lại cứng đầu.

Umemiya vuốt ve dọc từ yết hầu Sakura xuống vật nhỏ đang ngẩng cao đầu, mỗi tấc da thịt anh đi qua là một Sakura lần nóng thêm, là một lần em run lên hưng phấn. Hơn cả việc được lấp đầy không ngừng, có lẽ Sakura thích thú trước việc được vuốt ve như thế.

Dù có chạm vào bao lần, da thịt người thương vẫn như chất gây nghiện, mềm mại ấm nóng, mướt mồ hôi thơm đậm mùi hương của riêng Sakura.

Mỗi khi Umemiya lướt môi trên cơ thể Sakura, cậu đều vô thức siết chặt hơn nữa, mỗi lần như thế, anh thấy sung sướng đến rùng mình.

Đôi vợ chồng cứ quấn quít lấy nhau, da thịt kề sát, môi lưỡi không rời, trong cơn mụ mị, Sakura ôm chặt lấy cổ Umemiya, rên khẽ từng tiếng ngọt như rót mật vào tai.

Anh đâm rút càng lúc càng mạnh bạo, cậu nấc nghẹn òa khóc, khó nhọc hít thở. Thậm chí còn chẳng nói nổi lời nào, cả thân thể trãi đầy dấu hôn vết căn lắc lư không ngừng theo từng cú thúc mạnh, đâm xuyên cả cửa tử cung nhỏ nhắn.

Sung sướng vô bờ tràn khắp tứ chi, Sakura co rút cả thân mình, lại bắn ra tinh dịch trắng đục, chảy dài từ eo xuống ga giường.

Umemiya ghì chặt hông cậu, xuất ra trong tử cung, cảm giác nóng bỏng lấp đầy như thiêu cháy xác thịt, trinh dịch trắng đục lấp đầy khoang bụng, căng tròn dâm tục.

Sakura ré lên, tay bất giác siết lấy tóc Umemiya, đôi đồng tử xinh đẹp dại ra, bên khóe môi có cả nước bọt óng ánh. Cậu thở dốc từng hơi, cuống họng rầm rì như mèo con.

Sakura mệt lừ cả người, lim dim như sắp ngủ. Umemiya chầm chậm rút ra khỏi hậu huyệt ẩm ướt vẫn luôn siết chặt lấy thân mình, tinh dịch đậm đặc cùng dâm dịch tuôn ra như suối, miệng huyệt đỏ au sưng tấy chẳng thể khép lại.

Sakura đờ đẫn dạng chân nằm im thin, cả thân thể run rẩy từng hồi, nấc từng tiếng nhẹ. Cậu thấy thân dưới mình tê cứng rồi, muốn khép chân cũng khó.

Umemiya lại hôn lên môi cậu, vuốt ve lần nữa vòng eo mảnh mai, đôi bờ mông căng mẩy ửng đỏ và cả lỗ nhỏ mấp máy liên hồi. Sakura phát hoảng, cầm vội cánh tay của anh.

Ánh mắt cậu ngập nước, tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng chưa vơi hương tình ái. Umemiya cười nhẹ, hôn lên khóe môi Sakura, bên dưới cứng rắn đâm chọc vào bẹn đùi cậu.

"Chưa đủ, khi nãy là phạt em, còn giờ là cho đêm tân hôn".

Nói rồi anh lại đâm sâu vào, thành ruột mẫn cảm co thắt dữ dội. Khóe mắt Sakura ướt đẫm, cần cổ trắng nõn đầy vết day cắn cong lên, nỉ non không dứt.

Cậu không nhớ bản thân ngất lịm đi từ khi nào, nhưng trông Umemiya vẫn sung sức lạ kì dù đã thời gian trôi qua rất lâu. Quá nửa đêm vẫn hừng hực tinh lực, Sakura rên đến lạc giọng, vì mệt mỏi mà chìm dần vào giấc ngủ.
.
.
.

Sakura bừng tỉnh trong cơn đau nhức, nhất là vùng thầm kín bên dưới, ẩn ẩn còn cảm cảm có gì đó đặc quánh dần trào ra khỏi. Cậu ngơ ngác nhớ lại, về rượu, môi và tân hôn.

Đúng khi Umemiya bước vào cùng bát cháo nóng hổi trên tay, anh có hơi ngập ngừng khi thấy em đã dậy, có chút lo lắng vì hôm qua đã quá mạnh bạo.

Đột nhiên anh đỏ lựng cả mặt, Sakura lấy mà khó hiểu, ngẫm nghĩ lại, bất giác vành tai và gò má cũng ửng hồng.

Anh bước từng bước nhẹ, đặt cháo xuống rồi bâng khuâng đôi chút, rốt cuộc vẫn muốn hỏi.

"Sakura này, vết son hôm qua... Là thật sao?".

Cậu đánh mắt nhìn vẻ mặt ủ dột của anh, như thể chỉ cần cậu thừa nhận là sẽ bật khóc ngay ấy.

"Không".

Nói rồi, Sakura nằm thụp xuống giường chẳng quan tâm đến Umemiya, anh nghe thế thì mừng rỡ, chẳng cần biết lời cậu nói có thật hay không, nhưng mà, chữ không ấy đã an ủi lấy tâm hồn tâm tư rộn rạo không thôi của anh.

"Em ơi, còn nữa...".

Umemiya cúi gầm mặt, vành tai đỏ lựng ấp úng từng chữ.

"Hôm qua ấy, hình như- hình như bên trong em có-".

"Tử cung".

Sakura tỉnh rụi nói, vì cậu luôn nghĩ cái bộ phận nhầm lẫn ấy cũng chẳng gây hại gì, chắc cũng chẳng dùng được.

"!".

Riêng Umemiya thì bàng hoàng lắm, tim đập rộn ràng hơn nữa. Mắt anh tròn xoe nhìn bóng lưng Sakura, tay chân luống cuống nắm lấy góc chăn.

"Vậy em có thể mang thai sao?!".

"Không".

...

"Sakura ơi hai vạch này!".

Umemiya chạy vội ra từ nhà vệ sinh, hớn hở giơ cao que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chót, đánh thẳng vào thị giác của cậu.

Cả ba tháng nay Sakura vẫn không cho anh ngủ cùng dù đã tân hôn. Vậy thì, dính bầu ngay đêm đầu tiên à?

Cuộc sống hậu mang thai của Sakura vô cùng yên bình, ốm nghén thì có Umemiya chăm chút từng chút một, bụng to vượt mặt rồi thì chỉ cần nằm một chỗ xem truyền hình.

Đôi khi Endou gọi đến thì chửi hắn một trận giải khuây, vì cứ gặp gã ta là nhớ đến lý do vì sao trong bụng có thêm đứa nhỏ. Sakura gắt gỏng đến độ Endou phát hoảng, vội cúp máy rồi gọi lại hỏi cho rõ, sau đó bị cậu kéo vào danh sách đen.

Trãi nghiệm làm mẹ đối với Sakura vô cùng mới lạ, lúc nào cũng thấy có sinh linh nhỏ cựa quậy trong bụng, lâu dần lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ kì.

Những tháng thai kì làm Sakura thay đổi tính nết bất thường, có khi ngoan ngoãn dưỡng thai, có khi lại giãy nãy lên cáu gắt với Umemiya. Anh vẫn nhường nhịn và dỗ dành như hồi mới cưới, Sakura thừa nhận, cậu rung động rồi.

Vì miếng dưa ngọt anh cắt tỉa thành hình trái tim trông sến súa, giọng anh nói hòa cùng tiếng ve sầu đứa Sakura vào giấc ngủ, vì cái ôm ấm áp mỗi chiều thu, anh ra sân quét lá vàng thành đủ thứ hình thù dỗ cậu vui, vì đông về có khăn len tự tay anh đan lấy, món canh hầm nóng hổi Umemiya nấu bằng cả tâm tư.

Có những ngày anh kề sát vào ổ bụng căng tròn của cậu mà lắng nghe, như đứa trẻ ngồi trò chuyện cùng một đứa khác chưa chào đời.

Ngày vượt cạn anh lo sốt vó, thậm chí đã khóc lóc đòi xông vào phòng sinh khi nghe tiếng Sakura gào lên chửi rủa bác sĩ vì đau đớn. Tận khi con trai ruột ré lên tiếng khóc đầu tiên vẫn sụt sùi nắm tay cậu, vừa cảm ơn vì kết tinh nhỏ cậu trao cho anh, vừa xin lỗi vì cơn đau Sakura phải chịu.

Khi ấy, cậu nhìn con rồi lại nhìn anh, lúc khóc giống nhau thật, xấu kinh.

Nhưng ấm áp lắm, gia đình của Haruka Sakura. Cậu níu lấy góc áo Umemiya kéo lại gần, hôn lên gò má anh rồi thì thầm từng chữ với ánh mắt long lanh ý cười.

Tôi cũng thích anh, cảm ơn chồng.

Bệnh viện hôm ấy náo nhiệt hơn hẳn vì có tiếng trẻ con và cả cha của đứa bé cùng khóc, tuy ồn ào, nhưng Sakura lại yêu khoảnh khắc này vô cùng.

Trọn vẹn, như những gì em luôn mơ về.
____________

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro