Chap 1: Ohayo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không theo nguyên tắc ;>

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TING CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ CHUYẾN BAY CỦA CHÚNG TÔI. CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ NGÀY TỐT LÀNH.

-Xin chào, tôi là quản gia của cậu chủ đến để rước tiểu thư như đã hẹn trước ạ.

Người đàn ông đeo kính có mái tóc bạc phơ nói.

-Bạn cũ của hắn đi đường xa xôi đến gặp hắn, mà hắn còn không trực tiếp đến đón được thì, hắn thay đổi rồi.

Kana tức giận, liền thở dài 1 cái.

-Xin lỗi tiểu thư, cậu chủ thực sự rất bận ạ.

-Không cần ông xin lỗi. Tôi muốn tự đi.

-Nhưng mà.. cậu chủ dặn tôi

-Tôi chỉ muốn mình thoải mái khi đến đây thôi, tôi sẽ đi đến khu trung tâm, ông về nói với hắn như vậy đi.

-Hãy để tôi đưa tiểu thư đi ạ ?!

-Không cần, tôi muốn đi một mình.

-Nhưng mà lỡ đâu mọi người sẽ biết đến tiểu thư đó ạ.

-Tôi không maketing mình bên này đâu, với cả tôi chả nổi tiếng gì bên cái đất nước này nên cũng thoải mái phần nào.

-Vậy thưa, chúc tiểu thư đi đường bình an.

Hai người nói chuyện to nhỏ bằng tiếng Nhật nên không ai chú ý quá nhiều, đi ngang chỉ lườm 1 cái thôi.

-Aiza, mời tiểu thư vào ạ, sao lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại tiểu thư, trông tiểu thư xinh đẹp hơn trước ạ, tiểu thư cần gì cứ nói chúng tôi ạ.

-Lão già ngu ngốc đừng cản đường tôi, chướng mắt thật đấy !

Kana nói với tên già quản lí tại khu trung tâm thương mại nổi tiếng bằng tiếng Nhật nên lão không hiểu chỉ biết nhờ người phiên dịch.

- Nghe xem tiểu thư ấy nói cái gì ?- Lão hỏn lọn

-Tiểu thư cần gì ạ?- Người phiên dịch nói bằng tiếng Nhật.

-Kêu lão ta cút ra, bẩn hết đường của ta đi rồi này.- Cau mày nhìn

Có 1 đám kẻ ồn ào đi ngang qua nói chuyện. Đi đến chỗ đông người đang bu vào.

- Này xem kìa có bà lau dọn đang chửi khách  hàng ở khu trung tâm này đấy. 

-Thật sao, kẻ thấp hèn vậy mà dám đối xử như vậy với khách ở khu trung này à, bà ta chết chắc.

Kana liếc xéo qua bên đó, thu lại ánh nhìn với lão quản lí, nhìn sang nơi có tiếng chửi to phát ra.

'"Kẻ thấp hèn"- Kana cau mày khi nghe từ ấy, tuy là Kana không nói bằng tiếng Hàn được nhưng cô nghe hiểu được.

-Đi với tôi qua đó. - Cô nàng nhanh chân chạy qua đó.

Người phiên dịch theo sau, tên quản lí cũng chạy theo mà không hiểu gì.

Trước mắt là một người lao công trung niên đang quỳ xin lỗi trước một cô gái sang chảnh đứng chống nạnh chửi lớn.

Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kana lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc đến bất ngờ, người ấy cứ như mẹ của cô trước đó vậy. Lúc còn nhỏ cô phải chứng kiến cảnh mẹ cô phải quỳ trước mặt những kẻ có chức quyền cao để xin cho cô vào giới giải trí thiếu nhi.

Bỗng có một kẻ chạy đến với quả đầu đỏ chói lóa đi đến với vẻ mặt tức giận

- Mẹ ! Mẹ đang làm cái quái gì trên sàn vậy ?

Kana thực sự nhìn thấy được cả nội tâm lúc ấy của cậu đầu đỏ ấy.

-Vinny, con làm gì ở đây... ? - Người lao công nói.

-Mẹ đang làm gì trên sàn vậy ? Đứng lên đi.- Vinny lặp lại câu hỏi ấy

-Tên rác rưởi này là ai đây ? - Cô gái đang chửi thì hỏi ngược lại với vẻ vô cùng khó chịu.

Vinny không nói không rằng cầm lấy cây lau nhà đập xuống đất tạo thành 1 cây có đầu nhọn ,mà chĩa thẳng vào ả trước mặt. Và nhanh chóng tính cầm cây lên chuẩn bị đập ả.

-Con đ* ch*!!! Câm mồm ngay cho tao!!!

-Vinny! Dừng lại, con làm gì thế hả ?

Người lao công lao nhanh vào ôm lấy đứa con.

-Mẹ dù có làm việc thì cũng đừng hạ thấp mình như thế chứ ?

-Hiểu rồi, thì ra là vậy ?? - Kana đi ra quăng chiếc túi Speedy vào mặt ả ta - Tôi sẽ đền bù cho cô chiếc túi này được chứ ?

Người phiên dịch liền nói lại 

-Tiểu thư này nói là tiểu thư sẽ đền bù cho cô gái này chiếc túi này.

-Mau nhận lấy nó đi kẻ thấp kém.

Người phiên dịch nghe xong liền sợ hãi mà không phiên dịch tiếp. Nhưng kẻ xung quanh liền nhận ra chiếc túi ấy.

-Tôi không cần các người giúp đỡ mau cút ra đi- Vinny liền nói chĩa cây đe dọa.

-Tôi chỉ giúp mẹ cậu, tôi không giúp cậu.- Kana cau mày khó chịu nói tiếng Nhật

Người phiên dịch sợ chuyện chẳng lành liền nói.

-Mong cậu hãy nhận cho, đây là tấm lòng của tiểu thư ạ.

-Kẻ có tiền như cô thích làm gì thì làm à? - Ả kia hỏi Kana 

-Chậc, mau quăng ả ta ra, các người cũng biết bạn ta là ai rồi mà.

Người phiên dịch nói với lão già quản lí, lão liền sợ hãi mà gọi bảo vệ đuổi ả kia ra.

Ả vừa bị đưa đi thì ả la làng, dãy dụa.

-Cảm ơn cô.- Mẹ Vinny nói

-Không cần họ giúp, con cũng sẽ làm được mà.-Vinny bĩu môi

-Cái thằng nhóc này, con ăn nói cho cẩn thận vào.- Mẹ Vinny quát

-Tôi sẽ đền lại chiếc túi ấy cho cô.-Mẹ Vinny cẩn thận nói nhưng mà sợ Kana không hiểu liền làm hành động.

Kana lắc đầu và chỉ vào chiếc túi trên tay

-Không cần đâu, nó vẫn ổn.

Người phiên dịch nói

-Thưa bà, tiểu thư nói chiếc túi ấy vẫn ổn.

Kana liền nhận được tin nhắn từ bạn sau đó liền rời đi.

Vinny chỉ liếc xéo những kẻ có tiền nhưng vẫn có chút phần tôn trọng cô.

 Mẹ Vinny thì liền tục cảm ơn cho đến khi Kana đã rời đi. 

Mẹ Vinny tính nói gì đó nhưng lại lăn ra ôm bụng, cậu phải đưa mẹ đến bệnh viện nhanh chóng.


__________END__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro