Chap 3: Drug Lady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không theo nguyên tắc ;>

Chữ nghiêng: Nói bằng tiếng Nhật

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Này cô em đang chờ ai à, hay là mới đi lần đầu.

Giọng nói này khiến Kana rùng mình, cô sợ hãi mà đứng im, hơi thở của người đó phà vào mặt khiến cô không dám làm gì.

-Cô em ổn chứ?!

Cánh tay ấy dần dần nắm lấy vai cô, lúc ấy gương mặt của kẻ đó dường như cách mặt cô vài cm thôi, lúc này mắt cô mới đảo qua.

-Này cô em ổn chứ?! Đừng tỏ vẻ sợ hãi như vậy chứ !

-Cái này! Vào được chứ ?!- Kana giờ mới thốt lên, đưa chiếc thẻ ra cho Wooin coi.

-__ (điền tên__), là quý cô đây sao ?! Tôi xin lỗi vì đã có hành động không đúng đắn với quý cô đây !- Wooin liền buông ra đứng tránh sang 1 bên.

(Hắn hiểu được tiếng Nhật nên mới trò chuyện được còn Joker thì không hiểu đâu nhé).

-Hiểu được tôi đang nói gì sao ?- Kana khá ngạc nhiên 

"Là tên của bạn thân mình mà "

-Cảm ơn lời khen của quý cô đây. Mời vào trong.-Wooin đi trước.

Vệ sĩ đứng hai bên cũng cuối đầu trước họ.

-À mà, tôi quên mất. Tôi là Wooin Yoo, tên này là Joker.-Wooin vừa đi vừa nói.

"Mình không biết cái thẻ này dùng để làm gì? Vậy mà cứ theo nó tới tận đây." 

(Lấy của tên bạn kia, Kana thấy nó ở trên bàn nên tiện tay bỏ vào túi luôn)

-Ohhhh, đánh đánh nữa đi..............................

-Theo tôi, phòng VVip của quý cô nằm trong này.- Wooin bước đi xuyên qua đám đông.

Đám đông vẫn ồn ào và náo nhiệt nhưng họ không hề cản đường của Wooin. Kana dường như muốn hơi thót tim khi thấy hai tên máu me be bét đang nằm trên sàn còn một tên nhìn vẻ rất đắc thắng phía bên trong khung sắt.

-Quý cô vẫn ổn chứ?!-Wooin như thể có thể thấy được nỗi sợ hãi sau cùng bên trong cô.

-Không, chỉ hơi tanh 1 chút.-Kana giấu đi vẻ sợ hãi ban nãy.

-Đến rồi đây !- Đứng trước một cánh cửa lớn được dát vàng có phần lộng lẫy.

Nơi đây ngập lên mùi thuốc lá đầy khó chịu cùng mấy lọ thơm hòa vào cùng nhau nó khiến Kana muốn huệ tới nơi, cô phải che mũi để đi qua chỗ này.

-Ai đấy hả Wooin ?-Giọng 1 tên béo ngồi trên ghế xung quanh có rất nhiều cô gái bao quanh.

-Là khách VVip của tôi thôi.- Wooin nhìn hắn nở nụ cười, quay mặt đi nụ cười ấy đổi lại là cái nhìn khinh bỉ, đầy ghê tởm dành cho tên béo.

Kana thực sự không nghĩ Bar nó quá tởm đến vậy.

TRONG PHÒNG VVIP

-Thực sự xin lỗi, có vẻ quý cô không thích nơi này cho lắm nhưng mong quý cô hãy thông cảm cho tôi nhé !-Cười

-Không sao. Mai mốt lấy cho tôi phòng bình thường cũng được.-Kana cầm li nước mà tay cô vẫn hơi run run, mặt thể hiện đầy sự mệt mỏi.

-Lần trước tôi không tiếp quý cô được nhưng lần này tôi sẽ giúp quý cô giải tỏa căng thẳng tại đây, coi như đây là lời xin lỗi của tôi vậy - Cười.

-Xin lỗi gì chứ ?!

Wooin từ từ lấy trong túi ra 1 gói bột màu trắng. và vài lọ dung dịch lỏng sóng sánh.

"Cái gì đây ?"

-Quý cô hít cái này đi, tôi sẽ giúp cô tiêm cái này, rất hiệu quả đấy !-Wooin ngồi bên cạnh Kana.

-Ma túy phải không ?- Kana hơi cau mày, nhìn thứ trên tay Wooin.

"__ dùng ma túy sao? Hay chỉ là sự trùng hợp "

-Quý cô từng dùng rồi mà nhỉ ? À cái này bạn trai của cô dành cho cô đấy, nó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn đấy.-Wooin lấy kim tiêm hút dung dịch trong ống nhỏ ấy ra.

-Lỡ đâu có người khác thấy thì sao? Tôi giờ chưa muốn dùng, đưa cho tôi mấy lọ đấy đi.

"Tch,phải mau lấy thứ này rồi chuồn nhanh, cuối cùng thì mình sẽ không còn đối thủ nào nữa rồi." Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí của Kana.

-Nếu đó là những gì mà quý cô muốn, thì tôi rất sẵn lòng.- Cười nham hiểm.

-Này tiền tip, cảm ơn lần tới tôi sẽ tới.- Kana chuẩn bị rời đi sau khi lấy được thứ hàng cấm ấy.

Lúc ấy Kana đã đứng rất gần cửa ra ngoài. Mọi chuyện có quá dễ ăn không nhỉ ?

-Xin chào, Wooin cậu đang bận à !

-Ai trông quen thế nhỉ? Hình như là Kana đúng không ?

Giọng nói quen thuộc này khiến Kana hơi cau mày mà nhìn lại.

-Cậu cũng đến đây sao ? Tớ cứ bị tên già quản lí của cậu mắng suốt đấy mà ai ngờ cậu ở đây.

- __ cậu cũng ở đây sao !- Kana cười, nụ cười thương hiệu 

-Cô dùng thẻ của __ để đến đây sao? Phiền phức rồi đây.- Bạn trai __ khó chịu

Chỉ nghe nhiêu đây thôi, Wooin chỉ liếc nhìn, nở 1 nụ cười đầy ẩn ý.

-Này nếu cậu đã đến đây sao không thử dùng 1 chút sự thoải mái ở đây nhỉ ?-__cười.

-Sao cũng được tùy em!

Rồi Kana đành dấu nhẹm cái mồ hôi vào để đi theo bạn thân mình.

________________________________________________________________________________

-Hah, đây là đâu !?- Kana giật mình ngồi dậy ngó ngiêng xung quanh.

-Em tỉnh rồi à, thấy cơ thể em có không khỏe chỗ nào không ?-Nữ y tá hỏi.

-Bệnh viện ?? Sao lại ở đây ?-Kana đưa mắt nhìn mọi thứ.

-Eh, em đợi chút nhé !-Nữ y tá liền chạy đi.

-Mà.. khoan đã, mình là ai thế ?- Kana cầm chiếc gương bên cạnh rồi nhìn vào gương.

Kana ngỡ ngàng. Tiếng chân của bác sĩ bước vào.

-Cô nói sao, bệnh nhân nói tiếng Nhật à, lẽ nào bị mất trí nhớ nên nói được cả thứ tiếng khác luôn.

-Tôi chỉ hiểu 1 chút tiếng Nhật nên chỉ hiểu được nhiêu đó thôi ạ.

-Tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy 1 chút.

Sau 1 loạt kiểm tra não của Kana, bác sĩ thấy Kana bị chấn thương sọ não khá nghiêm trọng hơn cả ban đầu kiểm tra nữa.

-Sao có  thể tôi nghĩ chỉ có bị tai nạn thì mới bị chấn thương não nhiều đến vậy chứ?

Nữ y tá nhìn vào hình ảnh chụp x-quang mà ngạc nhiên thốt lên

-Có thật là cô ấy chỉ bị bạo hành thôi chứ ?

Kana ngồi thẫn thờ, cô hiểu họ nói gì nhưng lại không thể nói tiếng đó để họ hiểu được.

-Cái tình huống gì vậy nè chời ? Mình giờ có khác gì người câm trong mắt họ đâu chứ ?-Kana hét lên, cô không thể nhớ ai cả, kể cả cô là ai đi nữa.

Sau một hồi trấn tĩnh bác sĩ mới chấn tĩnh được Kana.

-Ừm, mọi người có phải là người thân của cô ấy không vậy ?

-Không phải,chúng tôi chỉ vô tình thấy cô ấy nằm trong con hẻm thôi.-Dom

-Mà bác sĩ, cô ấy sao rồi ?-Minu hỏi.

 -Bệnh nhân bị chấn thương sọ não khá nghiêm trọng dẫn đến việc bị mất trí nhớ suốt đời, nếu may mắn cô ấy có thể nhớ lại nhưng chỉ 1 phần nào đó thôi. Mà cô ấy may mắn thật, nếu ai như cô ấy có lẽ đã lạnh ngắt rồi.- Bác sĩ nói mà mặt của Dom và Minu có phần bất ngờ.

Trong phòng bệnh của Kana lúc này rất im lặng, không gian như ngưng lại.

-Phiền phức thật.-Giọng nói quen thuộc khiến Kana phải đưa mắt nhìn.

__________________END____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro