#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng chốc cũng đến cuối tuần em dậy sớm hơn thường ngày sửa soạn một chút để kịp giờ ra sân bay "giờ mình phải xa căn phòng này rồi" em kéo vali ra khỏi phòng , khép cánh cửa lại chuẩn bị cho mình một tâm thế bồi hồi và vui vẻ
"nói là sửa soạn một chút mà làm anh đợi cả tiếng" Owen là người phụ trách đưa em ra sân bay ngày hôm nay cha em vì bận công việc ở ngoại ô nên không thể đưa em đi được nhưng bù lại có được ông anh rất nhiệt tình và đáng yêu này
"anh vẫn có thời gian để la em lần cuối à" em thấy ông anh này rất hay luyên thuyên nhưng mà anh luôn là người yêu thương và bảo bọc em nhất
"thôi lên xe đi nàng không trễ giờ mất" Owen mở cửa cho em bước vào
vừa ngồi trong xe em nhìn lại những khung cảnh quen thuộc mà mình gắn bó đây không phải là lần đầu em đến Nam Triều , mẹ em là người Nam Triều bố em là người Anh vì cơ duyên trong lúc cha em đi công tác gặp được mẹ nên hai người đã đến với nhau và có được em, không may mẹ em mắc bệnh và qua đời cha em vì không chịu được cú sốc và lúc đấy em còn quá nhỏ cũng không hẳn là nhỏ lúc đấy em đang học trung cấp rồi cũng không thể nào để em một mình được mà quay về Anh may mắn là em có anh Owen và chị Shelly làm bạn em như báu vật của hai anh chị ông thì rất cưng em ,từ nhỏ đã không bao giờ để em thiếu thốn gì ... giờ đây lại sắp xa nơi này em cũng có chút bồi hồi khi quay về nơi mình được sinh ra
"hồi tưởng vậy là đủ rồi , xuống xe thôi Y/n đến sân bay rồi" nhanh nhỉ vậy mà đến nơi rồi em không muốn bước xuống xíu nào
"vậy là sắp xa anh Owen thật rồi"
"anh biết em còn luyến tiếc anh mà sao bỏ lại trai đẹp này một mình được" giờ này anh vẫn còn nhởn nhơ được , mặc dù nói vậy anh cũng buồn lắm chứ em nhìn nét mặt là biết anh có buồn rồi
"anh cũng mau mau qua với em nhé , giờ em mà đi thì anh chăm ai nữa" phút chót em vẫn có thể nói những lời như vậy để không khí không thêm buồn
"được rồi cô nương"
" CHUYẾN BAY ĐẾN NAM TRIỀU SẼ CẤT CÁNH TRONG VÒNG 45 PHÚT NỮA MONG QUÝ KHÁCH ĐẾN CỬA THEO SỐ CỦA MÌNH ĐỂ LÊN MÁY BAY TRÂN TRỌNG XIN NHẮC LẠI THÔNG BÁO ..."
Owen ôm em một cái và nhắc nhở em cẩn trọng hành lí đồ đạc tất tần tật những gì mà anh có thể nghĩ ra vì em đi một mình nên anh rất lo
"thôi mà buông em ra đi em phải đi rồi" mạnh mồm thế chứ em cũng sắp phát khóc rồi
"... em đi cẩn trọng nhé gặp được Shelly thì nói chị ấy rằng anh nhớ chị rất nhiều"
ôi đúng là cạn lời Owen cũng nhớ thế thôi , em vẫy tay rồi bước vào khoang máy bay ngoảnh đầu lại thì tới khi em bước vào máy bay anh mới yên tâm mà rời đi
"chắc tới nơi thì mình đến nhà chị Shelly luôn nhỉ mà để xem coi tới nơi mình còn tỉnh táo không , phải gọi ông cái đã"
"ôi chao cục cưng gọi ông đấy hả" giọng ông vẫn ngọt sớt như hôm nào
"ahh ông à cuối tuần này con sẽ về Nam Triều đấy" nói là thế nhưng mà em đã ở trên máy bay rồi
"oh, really ông và Shelly sẽ đến đón con nhé cục cưng , nhắn cho ông cái time cụ thể nhé"
không biết em có nên nói thật không nhưng mà em muốn mọi người bất ngờ cơ
"vâng khi nào con đi con sẽ nói ông, cảm ơn ông vì đã quan tâm con nhé" chào ông vài câu em liền cúp máy để nghỉ ngơi cho chuyến bay dài này , cảm giác bồi hồi thật chỉ muốn gặp mọi người thật nhanh nhưng mà bây giờ em cần thời gian nghỉ ngơi rồi
———————————
có gì mn cứ góp ý nhé văn mình còn lủng củng lắm 😭 thankssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro