#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ vì đêm qua khó ngủ ,làm này nọ kia tới giữa trưa em mới ngủ dậy được uể oải hết cả người đúng là giờ mới thấm mệt chuẩn bị đến tuổi già tàn phá cơ thể rồi
ha giờ làm gì nhỉ , em lục lại tin nhắn để kiếm nơi mà chị ở
" à ha đây rồi , khu chung cư à" nghĩ đến việc gặp chị em liền có hứng đi giờ em cần đi tắm và chuẩn bị mới được lúc đấy cũng ban chiều rồi hẹn thì còn gì bằng ,nơi chị ở cũng chả xa khu này là mấy chắc em sẽ đi bộ cho quen vậy nói thế em liền vác thân mình đi tắm cho khoẻ khoắn cuộc đời
em chọn đi bộ vì đường đến đấy nó không mấy ngoằn nghèo nếu có lạc thì hỏi là xong nghĩ thế em liền đi ra mà hưởng không khí bên ngoài
"bao lâu rồi mình không còn cảm giác được vậy nhỉ"
em liền mò đường mà đi cũng may em vẫn còn nhớ tiếng mẹ đẻ mà không để cho mình bị lạc em chỉ để ý rằng cứ 1m vuông em đi qua lại có tầm 5 người tập xe đạp bộ đạp xe đang là phong trào ở đây à , cũng phải nhỉ ở đây đang có giải đua xe đạp nên mọi người hưởng ứng nhiều cũng tốt vừa đi em vừa ngạc nhiên rằng khu phố mình từng ở giờ rất hào nhoáng là đằng khác
ọt ẹt
... bụng em biểu tình rồi ,em không thể nào vác cái bụng rỗng này mà đi tiếp được liền tấp vào cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh trong cửa hàng món nào em cũng muốn lắp đầy ấp cái bụng của mình nhưng nghĩ vẫn nên kìm nén lại thì hơn ,em bước đến quầy sữa chuối gắn bó với mình một thời cũng chỉ lấy một hộp mà thôi vài cái bánh sadwich họ làm trong ngày
tính tiền xong em ngồi ngay cửa hàng mà ăn
"tao biết tao có thể đánh bại được nó mày phải tin ở tao dù có bao nhiêu lần cũng phải tin" em nghĩ đã nghe giọng này ở đâu rồi nhưng cũng không muốn ngoái lại nhìn cơ thế mà
"êy cô bạn của Aria đây mà" em giật mình ngước lên nhìn người vừa làm ồn lên kia không còn ai vào đây nữa
"ahh chào anh Hwangyeon lại gặp nữa rồi" haha lại gì nữa đây em chả muốn gặp người quen như vậy đâu
"bộ mày quen con nhỏ này à"
"là cô bạn ngoại quốc em tao mới quen kể mày nghe đấy không ngờ giờ lại gặp ở đây" haha tình cờ quá nhỉ chắc em mong muốn quá giờ em chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui thôi
"Y/n đang làm gì ở đây thế" Hwangyeon hỏi em
"em chỉ là ghé qua đây ăn thôi ạ,anh cũng vậy?" em gượng ghịu đáp
"thôi mày để người ta ăn rồi phắn liền đi, xin lỗi em nhé bạn anh có chút va đập dây thần kinh ấy mà em cứ thoải mái ăn đi" hoá ra bạn anh còn tử tế hơn anh là bao
" à vâng ạ haha" đỉnh điểm của ngại ngùng rồi
"này tai tao đây không điếc đâu" Hwangyeon giương mắt lên nhìn bạn hắn
"đéo thấy người ta đang ăn hả thằng ngu"
"ờ"
"vậy nhé tạm biệt em bọn anh đi đây" anh bạn hắn muốn đuổi hắn đi lắm rồi đây mà
"à vâng hai anh đi cẩn thận ạ" thiệt chứ đoạn này là em quắn quéo lắm rồi
"see yah gặp lần thứ hai thì chắc chắn sẽ còn nhiều lần gặp" anh nói xong em mong nó không phải thế không muốn gặp nữa đâu cảm ơn anh
họ đi ra rồi bình yên hẳn em nốc hạt sữa cuối cùng rồi đi ra tiếp tục hành trình của mình
đi một hồi em cũng đến khu chung cư ấy nhưng xui thay biết khu chung cư nhưng em không biết số phòng bao nhiêu ,lần này chết thật rồi có khi còn không gặp được chị ấy em dặn lòng mình không được từ bỏ
bỗng có người đi ra tóc bạc phơ này là
"ông" em liền hét lên
"hả ai vừa kêu mình vậy ta lại còn giọng con bé , già lẩm cẩm nên giờ bị ảo giác rồi ôi tuổi tác haizz"
"ông ơi" ông liền quay lại quăng luôn bịch rác đang cầm trên tay
"à mà ai vậy ta con bé bảo cuối tuần mới về mà"
em xịt keo ạ
"Y/n Doriel con đây mà ông quên con thật hả"
ông liền đi tới kiểm chứng " là cục cưng mấy ngày nay ông trông ngóng hay sao , sao con về không nói một tiếng" ông dễ xúc động thật trào nước mắt ra hết rồi ôm em
"haha con muốn tạo bất ngờ mà ông chắc bất-"
"ông không nghĩ sẽ gặp con sớm vậy thôi giờ lớn thật rồi"
mãi một hồi ông mới nín và lôi em vào trong nhà nhìn ngó xung quanh em cũng chả thấy chị đâu
"chị Shelly đâu ạ"
"con bé ấy hả , đi đạp xe cùng lũ bạn rồi" ông vừa nói vừa xuýt xoa
————————
ê dài lố luôn goi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro