ᯓ:Haruka Sakura|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay có vẻ hội Fuurin khá bận, cơ mà bận ở đây chính là đi chơi vòng quanh khắp làng Akita. Thủ lĩnh kéo cả bọn đi khắp nơi trong làng, từ đi hái dâu cho đến chơi cùng chó shiba, hại cả đoàn ekip chương trình và mọi người  xách quần dí không kịp Ume

"Nè nè mấy đứa, con chó nhỏ này trông cưng phết!"

Ume nhấc con chó shiba nhỏ xíu lên và nựng nó, nhưng vài giây sau anh liền bị con chó mẹ cạp đít anh, và rồi nó sủa anh vài câu như lời mắng nhiết,xong nó cong đuôi tha con mình rời đi

"Anh Ume-san..anh ổn chứ!"_Nirei

"Ư..ư..anh..ổn mà haha!..đau"

Cả bọn cười nấc cả lên, trong quá trình đều được ekip quay lại toàn bộ,có lẽ hình ảnh xấu xí này của thủ lĩnh nổi tiếng của Fuurin sẽ bị phát trên tivi mất thôi.
.
.
.
.
.
.
Gần hết một ngày dài, cả đoàn quay trở về khách sạn,Ume muốn mở party nên mọi người đã chiều theo. Có điều lớp trưởng đa văn chúng năm hai Kaji còn mệt do say xe nên đã khóa cửa phòng và quyết định đi ngủ sớm, không ai giám kêu anh ra ngoài vì sợ sẽ bị ăn đấm hay cơm mất

"Ủa Sakura đâu rồi ?"

"Ừ nhỉ, cậu nói tớ mới phát hiện, Sakura bốc hơi rồi"

Nirei và Suou đảo mắt tìm kiếm hình bóng Sakura,nhưng tiếc là không thấy cậu ta đâu cả. Kiryuu Mitsuki lắc nhẹ ly bia trên tay và mỉm cười:

"Đừng lo, cậu ta có vẻ hơi ngộp ngạt nên đã ra ngoài hóng mát rồi"

"Thế à...chắc Sakura còn mệt, nhỉ Suou"

"Ừm, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi,cậu biết mà, Sakura ấy à.."

Suou nhấp nhẹ ly nước ép,đôi mắt tím hướng ra bờ biển đang rì rào tiếng sóng võ vào bờ, giọng pha chút tiếng cười dịu dàng của anh

"Cậu ta có thế giới riêng của cậu ta,hôm nay tớ cũng cảm thấy như vậy lúc ở bến xe,Nirei cũng thấy mà,sẽ ổn cả thôi"

Nirei ngắm nhìn bang Fuurin tranh nhau giành hát karaoke, cậu bật cười, trong lòng cũng hiểu ý Suou nói

"Ừm!"

____________________________

Con đường vắng vẻ chỉ toàn tiếng ve sầu kêu, ánh đèn vàng hắt sáng con đường đất đá khô cằn, Sakura vừa đi vừa nhìn mặt trăng, cậu cứ có cảm giác nó đang đi theo mình ấy nhỉ

"Nhưng mà, sao mày cũng phải đi theo tao thế?"

"Meoww?"

Chú mèo tam thể từ lúc được cậu nựng liền như được thuần hóa, lúc nào cũng đi theo cậu, kể cả đi vệ sinh nó cũng chờ trước cửa. Không phiền đâu nhưng mà cậu rất ngại, vì nó mà cậu bị mọi người chọc miết.

Cơ mà nghe bà chủ lưng khom bảo rằng nó bị chủ cũ bỏ rơi từ 2 năm trước, từng là mèo cưng nhưng vì tai nạn khiến một bên mắt nó đổi thành màu trắng đục nên bị gia đình ghẻ lạnh từ ấy,đến khi họ chuyển nhà sang nơi khác nhưng họ không thèm đón nó theo cùng. Ở đây nó cũng bị mấy con mèo hoang khác bắt nạt, có lẽ do nó khác biệt với bọn chúng

Đôi con ngươi màu hổ phách nhìn sang chú mèo nhỏ,cậu im lặng ngắm nhìn nó, một chú mèo xinh ngoan ngoãn, quấn người nhưng lại bi oan trong chính cuộc đời của nó, có điều gì bất giác khiến Sakura mủi lòng, cậu bế nó lên và ôm nó vào lòng mình

"Có lẽ, mày cũng có chút giống tao"

Nó dũi vào người cậu, tiếng kêu be bé như đáp lại lời Sakura, khóe miệng cậu có chút cong lên.

Đột nhiên mèo cong tai nó lên, đầu nó nhìn xung quanh, tai cứ giật giật như thể nó đang nghe ngóng âm thanh gì đó, khiến Sakura có chút khó hiểu, cậu hỏi nó:

"m-mày sao thế?"

Lúc này tai cậu cũng nghe thấy,cậu quay người tìm kiếm âm thanh đó, đến khi nó dần dần rõ hơn thì cậu mới nghe rõ là giọng của con gái, ừm..và có chút hoảng hốt?

"Khoan..chuyện gì-"

"Né ra!!! Né ra mau lên !!! Tên kia muốn chết hả né ra mau lên! ÁAA"

Vừa quay ra sau lưng chưa kịp phản ứng đã bị một cú tông trực diện, khiến cả hai văng xuống ruộng. Lúc cậu bò lên thì mới biết rằng mình đang bị ám sát, chứ dm mắc gì đi ngắm cảnh thôi cũng bị tông vậy?

Nhìn ra phía sau, cậu trông thấy một cô gái đang nằm bẹp dí dưới khửa ruộng cùng chiếc xe cup50 tồi tàn. Cô gái nhỏ ngốc đầu lên xoa thái dương, em nhìn con chiến mã của mình đã tắt thở thì ôm nó khóc tu tu, sau cùng là liếc đôi mắt sắc liệm nhìn Sakura

"Tại cậu đấy! Tại cậu không né ra mới khiến tui và xe yêu dấu của tui té xuống đây đấy! Giờ thì nhìn đi hic!! Nó tắt thở rồi này huhu"

" c-cái gì chứ?! Cô đừng có mà ngậm máu phun người! Chính cô là người tông tôi trước mà! Giờ lại đổi lỗi cho tôi à!!"

"Tại cậu chứ ai, hả hả hả!!"

"Cô !!!"

"Sao !! Tui làm sao ! Tại cậu đó, nếu như cậu- ui da!"

Em đang chửi cậu hừng hực thì bỗng nhiên im bặt, khiến cậu giật mình. Tò mò nên Sakura cũng nhìn sang bên, hóa ra là chân bị trật khớp

"Ây da..đau quá..không nhấc chân lên được"

"Hừ! Đáng đời, tự tông tự ngã tự trật chân, tại cô chứ tại ai"

"Cậu!!- Ui ui..."

Người đứng nhìn, người thì ngồi nhìn, ánh mắt ta chạm nhau đã 1 phút trôi qua,mãi đến khi có người cất lời thì không khí này mới dừng lại

"Tôi sẽ không giúp cô đâu nhé! Khỏi nhìn"

"a-ai thèm chứ!! Bà đây đếch cần nhá!"

Em cố gắng đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm, hoàn toàn không đứng dậy nổi, cơn đau buốt lên từng tứ chi khiến em đau vãi beep ra nhưng vì lòng tự tôn của mình nên không muốn kêu ca gì

"Chậc!"

Em đang bất lực lây hoay tìm cách thì đã bị một bàn tay to lớn luồng qua chân và eo,đột ngột bế cả người mình lên, đôi mắt em ngước lên nhìn, là cái cậu tóc 2 màu khó ưa, nhưng mà gì đây? Sao mặt cậu ta đỏ thế kia??

"Hả! Tui nói là không cần rồi m-"

"im dùm đi! Để cô ở đó đến sáng mai còn chưa đứng được nữa chứ ở đó mà chửi rủa cái gì?"

"...."

Em im lặng không nói gì, thật ra là quê quá nên không biết biện mình câu gì cho hợp lý.

Sakura đặt em ngồi lên cục gạch kế bên,em định nói gì đó nhưng lại phân vân. Sakura cũng thấy nhưng cậu mặc kệ, nhìn sang chiếc xe đang nằm dưới ruộng, cậu thở dài

"Chiếc xe kia chắc mai phải nhờ người dân kéo dây lên, chứ nó lúng sâu quá rồi"

"Ừm..."

"Tôi về, dù muốn chửi cô 1 trận vì đã đổ tội oan cho tôi,nhưng trong tình cảnh này nên tôi đành bỏ qua đấy!"

"Tui..tui biết rồi,tui xin lỗi ! Vậy được chưa hả!"

"Gì cơ?!"

Cái con nhỏ này! Đã sai rành rành rồi mà còn bướng nữa chứ, hại Sakura tức sôi máu

"Tui xin lỗi! Khi nãy xe tui mất phanh nên là không né được, dù sao cũng..cảm ơn cậu đã giúp tui"

Sakura đỏ mặt, vốn dĩ cậu không quen mấy cái cái sến rụm này, nghe thấy thôi đã đỏ tía tai mặt mài rồi

" a-ai thèm giúp cô chứ! Tự xử đi!"

Nói rồi Sakura bực dộc quay lưng đi về. Em ngồi đó, đăm đăm nhìn bóng lưng Sakura đi dần,em bắt đầu mỉm cười đắc ý

Sakura giận bắn mình,đột nhiên giọng nói thê lương của em phát ra ỉ ôi sau lưng,khiến cậu nổi hết da gà da vịt,người cậu thì cứng đơ như cây cơ

"Ôi chú mèo nhỏ à!~~ chị bị trật chân thế này thì đi về nhà làm sao đây hửm?~ ây yo! Xe chị còn nằm dưới kia nữa cơ, với lại...hic! Ai lại để thân con gái về một mình ban đêm như vậy nhờ?~ chị phải làm sao đâyyy~"

"Meow?"

"Ây yooo~chị biết mà! Lỡ may chị bị ai đó bắt cóc thì làm sao?! Hic...phải làm sao đâyyy~"

Từng lời nói bộc bạch phát ra khiến Sakura như có ngàn mũi tên đâm xuyên người, cậu ngày càng đỏ mặt vì ngại, nhưng lại không thể quay lại mà nhìn con nhỏ ngốc đó đang cố tình kêu oai oán níu kéo cậu lại

Ánh mắt em đăm chiêu nhìn Sakura, tự hỏi bộ bản thân mình nói chưa đủ thảm thương hay sao mà tên kia vẫn chưa chịu quay lại vậy??

"Hiccc~~!! Chao ôi chân chị đau quá Neko-chan ơii~ chắc..chắc chị sẽ chết cóng ở đây mất thôi! Vì chị không thể về - nhà - được - đó! Hic!!!"

"IM DÙM ĐIIII !! TÔI ĐƯA VỀ! ĐƯỢC CHƯA HẢ?!!"

"Vânggg! Cảm phiền cậu nhiều rồi~"

Sakura đỏ cả mặt mũi, tức giận nhưng vẫn đi tới cõng cô gái lên vai. Em vui vẻ chỉ đường cho Sakura cõng mình về, mèo nhỏ cũng đi cạnh theo 2 người. Em cứ khen Sakura này Sakura kia, còn cậu thì ngại xì cả khói, có thể nào im mồm lại được không? Thật sự rất là ớn lạnh đó..

"Nè nè, cảm ơn cậu nha, hóa ra cậu cũng tốt bụng ghê á!"

"Cô cũng lật mặt nhanh nhỉ? Khi nãy ai là người chửi tôi? Còn cho rằng mình đúng nữa chứ"

"Vâng vâng~ tui biết tui sai rùi! Dù sao cũng xin lỗi cậu rồi mà, thui làm huề nhé!"

"Xì ! Tôi đếch quan tâm"

Đứng trước một ngôi nhà đơn sơ, Sakura để ý trước nhà có một bóng lưng đang đi qua đi lại, nom có vẻ đang lo lắng dữ lắm.

"Bà ơi!! Cháu đây! Cháu yêu dấu y/n về rồi nè!"

Nghe thấy tiếng gọi í a í ới ngoài cổng,người bà vội chạy ra, gương mặt và tông giọng lo lắng hỏi han:

"Ôi chao! Y/n của bà..sao cháu về lâu thế hả?! Có biết bà nội lo lắm không ? Ủa..còn đây là..?"

"Dạ! Là ân nhân của con đó, cậu ấy đã cõng con về từ ngã tư đó nội! Hì tại xe con lọt ruộng mất tiu rùi !"

"A! Bà già này đội ơn cháu trai!! Con bé này nó hậu đậu dữ lắm, hẳn cháu đã rất mệt, cháu đã cất công cõng nó về tận nhà thế này mà, chao ôi!  Y/n! Cháu toàn gây rắc rối thôi!"

"Ơ! Hỏng phải đâu ạ!c-chỉ là sự cố nhỏ thui à..hì hì"

"Con đấy! Ẩu thả, mà này cậu nhóc nhỏ,bà bà thật sự bà rất cảm ơn con!!"

Sakura đỏ mặt,mặc dù vậy cậu vẫn trả lời người bà cùng gương mặt phúc hậu ấy:

" k-không có gì.."

Y/n mỉm cười,trấn an người bà của mình xong, em vừa leo xuống vừa vỗ vai Sakura, ánh mắt em cười híp lại với bà

"Không sao đâu bà nội à! Cậu ấy tốt bụng lắm"


~~~~~~~~

Được mời vào nhà uống trà mặc dù Sakura không muốn, nhưng bà ấy bảo nếu cậu không uống tức là chưa chấp nhận lời cảm ơn tận tình của người bà này, nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý, dù rất ngại nhưng cậu cũng không thể từ chối gương mặt phúc hậu ấy được, cứ có cảm giác nếu từ chối thì tội lỗi khó tả lắm.

Sau khi bà băng bó cho Y/n xong, liền bước ra ngoài bàn ghế, rót trà nóng cho Sakura, rồi bà ngồi đối diện với cậu và cười mỉm. Sakura cũng đón nhận tách trà từ bà, ngại ngùng cất giọng:

" c-cảm ơn bà.."

"Ừm ừm, ta chưa gặp cháu bao giờ, cháu mới tới đây ư?"

"À..cháu thật ra là khách du lịch.."

"Vậy à, bảo sao thấy cháu là lạ, nhưng mà khoan đã...mắt của cháu có 2 màu sao?"

"...."

Sakura không ho he gì,đôi con ngươi cậu dán chặt vào mặt nước của tách trà nóng,phản chiếu đôi mắt của Sakura,lúc này kí ức xưa cậu bị người ta xua đuổi ùa về,khi đó, ai ai trông thấy màu mắt của cậu cũng đều chê bai tránh né. Bây giờ bà ấy nói màu mắt này trông lập dị thì cậu cũng không lấy gì làm lạ

"Đẹp thật"

" gì cơ..?"

"Ý ta nói là, đôi mắt của cháu rất đẹp, một màu hổ phách, nhìn lâu hơn thì cứ như một mùa thu lá vàng rụng cả vườn trời ấy~"

" v-vâng.."

Sakura có chút khó hiểu, nhưng lòng không mơn chớn nỗi sợ hãi nữa rồi, cậu cứ tưởng sẽ giống lúc ấy...như thế thì cậu sẽ bỏ về ngay, vì kí ức ấy cậu luôn chôn vùi sâu trong tim mình, nhớ lại chỉ càng thêm tức giận.

Một lúc sau,bà và Y/n chào tạm biệt Sakura,vì cũng đã trễ nên bà bà không muốn cậu ở lâu, lập tức thôi thúc cậu về nhanh

"Cháu về đi nhé, cảm ơn đã đưa cháu gái bà về nhà~"

"Không..có gì đâu"

"Ừm~ thế nhé! Y/n cũng chào tạm biệt đi, bà vào nhà dọn trà đây, à nhớ phải cảm ơn nữa đấy!"

"Oa cháu nhớ rồi mòoo~ bà nội vào nhà đi, không sẽ bị cảm mất"

Nói rồi người bà khom khom người rời đi, để lại em và cậu đứng trước cổng, Lúc này, Y/n quay sang mỉm cười với Sakura, còn cậu thì quay mặt đi chỗ khác, tại cậu dễ ngại kia mà

"Chà~ cậu dễ đỏ mặt thật nha, bà tui khen cậu có 1 xíu mà đỏ nãy giờ"

"Kệ người ta"

"Haha! Thôi không chọc nữa, cảm ơn cậu đã cất công cõng tui về nhé, sau.khi chân tui khỏe,nhất định tui sẽ đãi cậu một bữa xem như trả công"

Y/n nói đầy vẻ tự tin, hiệu ứng ngôi sao lấp la lấp lánh cũng xuất hiện nữa.

"Nói hết chưa? Tôi còn về"

"Ừm hết rồi,à mà cậu tên gì? Tui vẫn chưa biết tên ân nhân của mình"

"Hakura Sakura"

"Òaaaa! Còn tui là Y/n T/y, cứ gọi tui là Y/n được rồi"

"Ờm,giới thiệu làm gì, dù sao cũng có gặp lại nhau đâu, tôi về đây"

"Hả!! Cậu thật ác độc Sakura à!"

"Xì"

Sakura quay lưng về, cả Neko cũng đi theo. Em có chút bực bội tên tóc có 2 màu Hắc Bạch Vô Thường đấy, nhưng nghĩ lại dù có cọc tính với hay ngại ngùng thiệt, nhưng cũng là người tốt.
.
.
.
.
.
.
.
Sakura vừa đi 1 quãng về đến nhà nghỉ của Fuurin, nịnh bụng là đi hóng gió sẽ quay về nhưng vì gặp cái con nhỏ bướng bỉnh kia mà thành ra về trễ, giờ cũng đã 12 giờ mấy gần 1 giờ cmnr, cậu đoán có lẽ họ vẫn còn ồn ào chán

"Tôi về rồi-"

Ủa,gì...à không, bàn ăn toàn là bia và thức ăn dư thừa, kẹo và đậu phộng, bong bóng thì bay đầy trên trần nhà, và tivi vẫn còn đang chạy dở dang bản nhạc trữ tình?
Ban Fuurin thì ai cũng gục đầu ngủ tại chỗ, cái gì đây,khung cảnh này thật ngoài sức cậu tưởng tượng.

"Sakura về rồi đấy à"

"A giật cả mình!! Suou??"

Giọng nói phát ra có chút thân quen, cậu quay sang nhìn, hóa ra là Suou, cậu ấy vẫn còn thức

"À ừm,tớ về hơi trễ,đã có chuyện gì thế"

"À, bọn họ vui quá ấy mà~với khi nãy bọn họ hát ca um sùm làm anh Kaji không ngủ được nên bọn họ bị anh ta tẩn mấy cú thôi à"

"...."

Suou mỉm cười, cậu chỉ vô tình thức giấc vì khát nước, song lại gặp Sakura. Đến khi Suou quay về phòng, giọng Suou nhã nhặn cất lên:

"Có vẻ ở đây khá hợp vớ Sakura-san ha! Mà Cậu đã làm quen được với ai rồi nhỉ?"

A thật tình, nhiều lúc Sakura suy nghĩ, sao mình làm cái gì thì cậu ta đều biết được hết vậy ? Đoán mò mà toàn chúng phốc! Suou à, cậu nên đi làm nhà ngoại cảm mới phải

"Không có gì, chỉ là 1 con mèo thôi!"

"Hể~~ thôi được rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé Sakura-san"

_cạnh_

Suou vừa đóng cửa, Sakura liền thở dài, cậu gãi đầu nhìn mọi người say giấc,có tên vẫn còn muốn tiệc tùng tiếp nên nói lớ mớ,cậu phải đi lại tẩn tên đó vào đầu 1 cú cho vào thẳng giấc để không bị lãi nhãi nữa

"Có vẻ ở đây khá hợp với Sakura-san ha!Mà cậu đã làm quen được với ai rồi nhỉ?"

....

"Làm quen ư, không hẳn,hoặc cũng...có chăng ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ᯓ:𓇼𓏲

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro