Windcatcher - Yulsic [Au: CeilIs]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Windcatcher

---

Cuộc đời chúng ta là hai lằn kẻ song song. Không lối rẽ, không giao cắt. Tôi vươn tay cố chạm vào cậu, vẫn không đủ để lấp kín khoảng cách nhỏ bé. Nếu cậu cũng làm như thế… nhưng cánh tay cậu… đôi tay cậu mãi chỉ quấn vào nhau, tựa hồ cả ngàn năm nữa cũng chẳng thể mở ra.

---


- Nhóc, hôm nay lạnh dữ ha.

- Đâu có. Nắng đẹp quá chừng.

Con nhóc hấp háy mắt nhìn ra khung cửa sổ chói chang, chỉ cho nàng thấy nắng trưa hè *** gắt tới mức nào. Ờ, đúng rồi, mà sao vẫn lạnh.

- Phải chi có son ở đây ha. Tô lên để nhìn tươi tắn chút xíu.

Nàng chống cằm lên hai tay, săm soi bộ dạng nhợt nhạt không sự sống của mình trên giường, rồi chép miệng. Bệnh đau ai lại đi trang điểm bao giờ.

- Lát nữa Yuri tới thăm, lấy thần giao cách cảm kêu chị ấy trét lên một ít cho tươi.

- Trét trét cái đầu nhóc.

Nàng vung tay, giả bộ ném thứ gì đó nằng nặng về phía con nhóc. Nó nhe răng cười, vờ thụt đầu xuống để né. Tuột khỏi bệ cửa sổ, con nhóc chắp tay sau lưng đủng đỉnh đi đến nghiên cứu khuôn mặt tái nhợt của nàng.

- Sica à, chị phải mau tỉnh lại thôi. Nhan sắc ngày càng tệ, chậc. - Nó trề môi nói nhỏ.

Nàng quăng cho con nhóc cái liếc mắt sắc hơn dao cạo. Dám cá nếu nó là người thì đã đứng tim chết từ thưở nảo rồi, nàng tự an ủi vậy trước một sự thật là con nhóc đang cười hơ hớ đầy khoái trá trước mặt mình. Hình ảnh đó không có thật. Bất chợt nàng lại nhận ra điều ấy như thể đã quên mất từ lâu. Tình cảnh của nàng bây giờ thật thương tâm khi chỉ có thể ngồi tán dóc với một con nhóc tưởng tượng, cả ngày chẳng biết làm gì khác ngoài chọc phá nàng tức tới xì khói.

Nàng “gặp” nó – con bé cao cao, ốm nhách đó – từ lúc còn nhỏ xíu. Yoona – tên mà nàng đặt cho con nhóc – là sản phẩm ra hồn ra phách duy nhất từ trí tưởng tượng cụt ngủn của nàng. Con bé sống động, vui tính, hoạt bát, nhiều lúc làm nàng cáu tiết nhưng dù sao đó cũng là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của nàng. Nghĩ lại thì thiếu đi sẽ buồn chết được, nhất là trong những lúc như thế này.

- Chị và em giống Rantanplan và chiếc bóng ghê.

Giọng con nhóc khúc khích bên cạnh làm nàng giật bắn người la oai oái.

- Ya, thôi trò nhát ma này đi! Ran với rán gì ở đây.

- Thì Rantanplan là con chó cai ngục trong truyện Lucky Luke đó. Người ta nói nó ngốc cộng chậm gấp hai lần cái bóng của mình. Chị là nó, em là cái bóng.

- Hử? Muốn châm chọc gì?

Lại cười hơ hớ. Hôm nay con nhóc cười không biết mỏi miệng. Ờ mà, nó thì làm gì biết mỏi với mệt.

- Chán chị ghê. Kìa!

Yoona lấy hai tay áp vào mặt nàng, xoay về hướng cửa ra vào. Nàng ngây ra một lúc, chắc cũng khoảng vài ba giây, rồi bắt đầu điểm mặt từng người trong cái đám đông nho nhỏ đang bu quanh ông bác sĩ già (mà nàng chẳng tài nào nhớ nổi dù tên hay họ). Hyoyeon, Fany, Sooyoung, Joohyun… Ngồi thẳng dậy, nàng ngóng cổ cố nhìn qua tấm vai rộng khoác chiếc blouse trắng, hi vọng sẽ còn thấy thêm ai đó nấp đằng sau.

- Hôm nay chị sao vậy? Người ta đi vào ngồi cắm hoa được năm phút rồi đó.

Con nhóc thô bạo bẻ đầu nàng quay một góc chín mươi độ về chiếc bàn nhỏ cạnh giường. “A” lên một tiếng chẳng rõ là do ngạc nhiên hay vui mừng (lúc này dĩ nhiên không biết đau), nàng thấy lồng ngực nhẹ hẫng.

- Nè Yuri, cắm bó hoa của mình riêng qua lọ khác, không cắm chung được đâu.

- Lúc nãy đã nói mua một bó được rồi, cậu phiền quá đi.

Mỗi lần Yuri xuất hiện tại nơi này dường như lại thêm một phần lay lắt, như ngọn đèn ngày một mờ đi theo những giọt dầu đang cạn dần. Dù sáu tháng qua, có lẽ cậu ấy chẳng còn gì để héo hắt thêm được nữa. Nàng chính là nguyên do. Nàng giận bản thân vô cùng vì điều đó, càng giận hơn nữa khi đôi lúc nó lại làm nàng cảm thấy hạnh phúc, như vị ngọt li ti trên đầu lưỡi đọng lại sau một tách cà phê đen đặc, thứ tạp vị mà nàng rất, rất ghét.


- Yoona…

- Dạ

- Tại sao trong lúc như thế này, cậu ấy mới để chị nhìn thấy được sự thật.

Yuri nắm lấy bàn tay trắng bệch của nàng đặt lại dưới lớp chăn. Nàng không cảm giác được gì. Suốt sáu tháng, nàng nhớ hơi ấm từ bàn tay cậu ấy, nhớ những động chạm vô tình mỗi lúc hai người đứng cạnh nhau, lướt qua nhau. Đáng thương cho nàng khi trông mong chúng như sự ban phát. Đáng thương cho nàng khi giờ đây, không còn là ban phát, thế mà nàng không cảm nhận được gì, không một chút nào.

- Nhưng cuối cùng thì chị cũng biết đó thôi. Nếu biết sớm hơn thì sẽ thay đổi được gì không?

Nàng không thể tự mình thay đổi, càng không thể khiến Yuri thay đổi. Nếu đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng chợt mở ra, chắc chắn bàn tay cậu ấy sẽ nhẹ nhàng tuột khỏi tay nàng. Và họ lại song song trên hai đường thẳng tắp, những động chạm chỉ là sự tình cờ, hoặc giả là nàng cố tưởng tượng ra mà thôi. Vậy nên, ít nhất nàng cũng đã biết, biết là tốt.


-


- Mấy ngày nay tớ có linh cảm không tốt lắm.

- Linh cảm gì?

- Tớ… tụi mình không còn được gặp nhau nữa.

Đẩy tách cà phê phủ một lớp bọt trắng về phía trước, khuôn mặt Yuri thản nhiên như đang nghe những câu chuyện phiếm chán ngắt thường ngày của nàng. 

- Vậy thì tốt, trước giờ linh cảm của cậu chẳng bao giờ trúng.

Nàng nhấp một ngụm từ chiếc tách rồi chợt chau mày. Hôm nay hình như đắng hơn mọi khi, không phải do cà phê, có lẽ bởi thính giác của nàng nhiều hơn. Yuri cũng chẳng trả lời sai điều gì. Nàng bình thường vốn dư cảm xúc, yêu những thứ lãng mạn, hơi lâm li bi đát càng hay. Yuri thích sự nhẹ nhàng nhưng ở một mức thực tế hơn nhiều so với những câu chuyện mang hơi hướm p.s I love you hay The Lake House của nàng. Thế mà cậu ấy vẫn có kiên nhẫn để nghe nàng lan man về đủ thứ bay bổng trên mây. Những lúc chỉ có hai người, nàng nói rất nhiều, còn Yuri im lặng. Có thể cậu ấy ngồi yên nghe nàng luyên thuyên, cũng có thể sẽ lẩm nhẩm theo giai điệu một bài hát nào đó, nhưng luôn tạo cho nàng cảm giác rằng cậu ấy chẳng bỏ sót một từ nào đượt thốt ra.

- Cậu nói với tớ nhiều như vậy để trả thù cho lúc bình thường không nói được gì đúng không?

Nàng đã quá quen với tính cách thực tế vui nhộn của Yuri. Song lần này, sự bồn chồn khiến nàng muốn được nghe một điều gì đó khác. Có lẽ cậu ấy cũng nên cảm thấy bất an, hay tốt hơn nên rủ nàng xem vài bộ phim để xua đi những suy nghĩ ma mị đang bám riết lấy đầu óc.

- Tớ không muốn hát ở JeonJu ngày mai. Trời tốt nhất nên bão mạnh hơn nữa để khỏi phải đi.

- Cậu còn là Sica mười tuổi hay sao hử! Muốn toàn thứ linh tinh. 

-

Cậu mơ hồ, luôn luôn mơ hồ, như sương sớm, có thể cảm nhận được hơi lạnh nhưng không thể bắt lấy. 
Bên trong tôi, cậu chiếm trọn vị trí đặc biệt nhất. Nhưng ẩn sâu trong cậu, tôi là gì? 
Cậu đã khiến tôi tin rằng, với cậu, giữa chúng ta chẳng còn gì hơn những cái nắm tay vô tư của hai đứa trẻ mười tuổi.


-


- Họ bỏ nhau rồi.

- Hở? Ai bỏ ai?

- Yuri unnie và anh chàng Suk Suk gì đó.

Nàng không ngạc nhiên lắm trước mẩu tin mà Yoona vừa hồ hởi thông báo. Hình như nàng đã biết trước điều này, có lẽ biết từ khi mối tình của hai người họ vừa bắt đầu.

- HanSuk. Anh chàng đạo diễn. Mà sao nhóc biết?

- Em đã nói em thông minh hơn chị mà. Giác quan thứ chín đó, nhìn mặt người là thấy ra suy nghĩ.

Con nhóc đáp, hơi cụt hứng khi người nhận tin không tỏ ra bất ngờ chút nào. Bỏ nàng im lặng một mình, con nhóc quay lại với công việc bó gối và săm soi từng nét biểu cảm trên gương mặt Yuri, có lẽ muốn moi thêm thứ gì đó nóng hổi để nàng nghe ngóng cho bớt chán. 

Công việc đó đáng ra phải là của nàng, và nàng luôn phó mặc cho Yoona nhìn ngắm cậu ấy thay mình. Chỉ đơn giản, nàng không thể chịu được nếu chạm phải đôi mắt ngang dọc những vết hằn của tội lỗi, của đau đớn đó. Nàng không có được sự nhẫn tâm và lạnh lùng như Yuri. Trong suốt ngần ấy năm, có người đã luôn bình thản theo dõi vở hài kịch mà nàng tự ép mình phải diễn. Hóa thân vào vai một người bạn thật gượng ép, bởi tự nàng cũng chẳng muốn nó phải giống thật.

- Nhóc biết không, mỗi lần Yuri dắt một ai đó về ra mắt mọi người, chị luôn biết được cậu ấy có yêu người ta hay không. Mà lần nào cũng là “không”, tới nỗi nhiều lúc chị nghĩ mình đang ghen quá nên tự nghĩ vậy để cho mình chút hi vọng.

- Vậy mà chị không biết Yuri unnie có yêu chị hay không. Chỗ này mới quan trọng.

Nhưng cuối cùng nàng cũng đã biết…

Nàng cười nhạt. Bây giờ nàng không trách bản thân vì sao không thể tinh tế, sâu sắc hơn một chút nữa. Bởi với Yuri thì “một chút” có lẽ là vô tận. Cậu ấy không như nàng, không cần phải diễn, mà đích thị đó là một con người hai mặt. Sáu tháng trước là một con người khác, lúc này là một con người khác. Sự khác biệt không phải như đen và trắng, hay thật và giả, mà nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng thay đổi qua ánh mắt. Chỉ một mình nàng nhận ra điều ấy, như tách cà phê Yuri pha cho riêng nàng mà thôi. 

Trước đây là những tách nhiều kem, vị ngọt gắt át đi chất đắng. Còn bây giờ, cậu bớt đi một muỗng kem mỗi ngày, để tôi thấy được đâu mới là hương vị thật của thứ mà tôi vẫn uống cùng cậu.

Yuri có rất nhiều bí mật, nhiều hơn của nàng, của Sooyoung, Tiffany và những người bạn khác cộng lại. Bí mật làm con người trở nên quyến rũ kì lạ. Bí mật có một vẻ đẹp khó cưỡng lại, nhưng sẽ đòi con người trả giá bằng sự cô độc và lạnh lẽo. Nàng may mắn vì được chạm vào một phần con người thật của cậu ấy, song, như thế vẫn chưa đủ.

Lần đầu tiên nàng bắt gặp Yuri một cách chân thực, cậu ấy còn là cô bé mười bốn tuổi đang cheo leo trên bờ tường sân thượng trong một chiều tháng Tư đổ lửa. Cô bé ấy nhìn nàng với ánh mắt van nài như cầu cứu, và nàng vươn tay vẫy nhẹ, “Xuống đây đi, đồ ngốc”.Cậu ấy cần một cánh tay, nàng cho cậu ấy mượn cánh tay.

Đó là lần đầu tiên cho rất nhiều thứ: nước mắt của Yuri, nỗi buồn của Yuri, sự tuyệt vọng của Yuri… tất cả những điều tưởng như không hề tồn tại nơi cậu ấy, hay chỉ là chưa bao giờ được bộc lộ ra.

Đã chín năm. Và bây giờ, nàng không thể nhớ đâu là lần cuối cùng mình được gặp Yuri chân thực, không chút che đậy như thế. Bởi những bí mật cũng lớn lên cùng họ, phức tạp hơn, đau đớn hơn.


-


- “Y-J” là gì vậy?

Chỉ tay vào hai kí tự trên trang vở của Yuri, nàng cố tỏ ra thật lơ đễnh như mọi hành động đều vô tình xảy đến. Nàng đang hi vọng điều mà nàng hằng hi vọng, dẫu biết rằng nó sẽ chẳng dẫn mình đến đâu ngoài sự tuyệt vọng.

- Ya, đừng có mở tập vở người khác lung tung như vậy!

Có người giằng lại, lúng túng. Mọi biểu hiện đều đáng hi vọng.

- Vậy Y với J là gì?

Giọng nàng hiện rõ sự tò mò, nhưng không phải để trông chờ một lời đáp, mà là một sự khẳng định.

- … Hứa với tớ là không được nói với ai hết nhé, nếu không tớ chết mất… Hứa nhé….... Là… Yuri và Junsu.

Cảm giác như nàng vừa bước hụt một bậc thang, trái tim hẫng mất một nhịp vì điều không mong đợi. Nhưng chỉ trách Jessica Jung là một kẻ thiếu bản lĩnh mà ương ngạnh, như thế chứ thể giết chết hi vọng của nàng. Và cũng trách nàng chỉ hiểu Yuri vừa đủ để nhận ra sự mông lung trong câu nói, song không thể tự khẳng định với mình đáp án thật sự.

-

Cậu mơ hồ, luôn luôn mơ hồ, như cơn gió, bất định, lang bạt. Người ta chỉ thấy cậu qua sự lay động của vạn vật. Nét tự do tự tại đó nhiều lúc khiến tôi muốn bắt nhốt cậu vào một chiếc túi, nhưng chợt nhận ra ngay từ buổi đầu tiên cậu đã tự giam hãm bản thân trong chiếc lọ trong suốt vô hình. Cậu bay nhảy trong đấy, biến ảo không ngừng giữa không gian tù túng. Thế mà tôi vẫn chẳng thể bắt được. 

Điều gì làm cậu sợ hãi, khiến cậu mãi phải lẩn tránh?

Có phải như lúc bé, cậu không bao giờ khóc trước mặt bạn bè để giấu đi hình ảnh một đứa trẻ luôn trốn trong phòng, nức nở giữa tiếng cãi vã của người lớn, giữa những âm thanh rạn vỡ trong gia đình?

Có phải như nụ cười của cậu, luôn nở trên môi để gạt mọi người rằng cậu đang hạnh phúc, rằng cuộc đời của cậu thật hoàn hảo, rằng hãy tránh xa cậu ra, Kwon Yuri không cần ai đó chạm vào vết thương của mình?

Hay, phải chăng đơn giản như chiếc mũ sụp vành cậu từng khư khư đội trong suốt một buổi tập, để che đi vết bầm do cha mình vô tình để lại lúc nóng giận?

Tôi đã nghĩ mình biết tất cả những nguyên nhân khiến cậu trở nên đơn độc, nhưng chẳng bao giờ tôi lại ngờ có cả mình trong đấy.

Tại sao chúng ta không thể nắm tay nhau và cho mọi người biết sự thật? Cha mẹ tôi, cha mẹ cậu, chẳng phải cái đích cuối cùng của họ đều chỉ muốn chúng ta hạnh phúc sao? Hãy sống bên nhau thật hạnh phúc, vậy thì còn ai có thể sắt đá ngăn trở.

Cậu chắc chắn sẽ nói tôi quá ngốc, hoặc là giả ngây ngô để bỏ quên mất cả Đại Hàn Dân Quốc. Dư luận còn đó, chúng ta trốn đi đâu để yên bình? Và liệu cậu có thể để mẹ mình chịu những gièm pha trong một xã hội còn nặng lễ giáo này chăng? Tôi và cậu thuộc về công chúng, mọi chuyện liên quan đến chúng ta đều như những mẩu tin công cộng mà người khác có thể rôm rả bàn tán mọi lúc mọi nơi. Nghệ thuật, danh tiếng, niềm say mê, những thứ đưa chúng ta đến với nhau chính là rào cản cuối cùng mà tôi không thể phá bỏ.


-


- Yuri, cậu đem cái áo này tới đây à?

Tiffany giơ lên chiếc áo khoác jean sờn mép mà nàng thường chọn để mặc ra đường những lúc muốn đi dạo. Yuri ậm ừ trong cổ đủ lớn để nghe ra được, mắt vẫn theo dõi trận khẩu chiến nho nhỏ của Sooyoung và Hyoyeon về một mẩu kí ức cũ.

- Lúc đó rõ ràng là cậu bắt Yuri tháo giày ra, đâu phải tớ.

- Không có, tớ chỉ đứng coi thôi. Nhớ không, Sica đi tới bày trò trước, cậu theo sau phụ họa, tớ vô can.

Đôi mắt ấy sẫm màu lại, như thể nó vẫn chưa có đủ nét đen tuyền hun hút. Nàng tưởng như những giọt máu đang rỉ vào đấy và khô quánh, làm đậm thêm sắc thẫm. Ngay cả tiếng cười lúc này cũng vọng ra âm thanh của vỡ nát. Tim cậu ấy vỡ chăng, hay những bí mật vỡ ?

- Cậu đem nó đến đây rồi tính làm gì?

- Để khi nào cậu ấy dậy thì mặc.

Yuri đáp, tự nhiên như nàng chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài.

- Mà cái nút áo này bị sao vậy ? Nếu rơi mất thì đi tìm cái cùng loại thay vào, ai lại may vào cái nút này.

- Tớ khâu vào đó. Để vậy đi, Sica lúc trước thích như thế.

..

- Cái nút áo đó từ đâu ra vậy ? Em thấy quen quen.

Yoona nhướn mày hỏi nàng, vậy là cuối cùng con nhóc cũng thôi trò hít hà tóc Joohyun để tìm ra tên loại dầu xả mà con bé dùng. Nó quay trở lại ngồi bên nàng với vẻ mặt rõ ràng là đã chịu thua.

- Cái đó sao… Từng là một câu hỏi của chị, còn bây giờ là câu trả lời của cậu ấy. Hơi trễ một chút, nhưng không sao.


-


- Cậu xin nó để làm gì?

- Thì xin vậy thôi. Đằng nào cậu cũng không mặc lại bộ đồng phục học sinh đó nữa mà, bứt một cái nút áo ra có sao đâu.

Những ngón tay Yuri lưỡng lự trên chiếc nút áo to bản màu huyết dụ, chiếc thứ hai tính từ cổ áo xuống.

- Vậy lấy cái nào mà không được, sao cứ phải cái này?

- Tớ thích cái đó.

Chiếc nút thứ hai từ cổ áo tính xuống nằm gần trái tim con người nhất, gần con tim cậu ấy nhất. Giống như vỏ ốc lưu giữ tiếng gió biển, biết đâu chiếc nút ấy vẫn còn chứa đựng một nhịp đập đều đặn mà nó đã được nghe trong suốt ngần ấy năm.

- Không được, mẹ tớ bắt phải giữ cái áo này làm kỉ niệm. Bứt mất một nút làm xấu nó, rồi coi chừng còn bị la nữa.


-


Cậu luôn vạch ra khoảng cách, tuy mập mờ song không thể xóa mất. Tôi thấy nắng chiếu vào lòng gió, cũng như gió vẫn thổi trong nắng, và nghĩ rằng mình có thể thực sự hòa vào cậu. Nhưng cậu luôn vạch ra khoảng cách, để con đường phía trước mãi thẳng tắp không một chướng ngại.

Cho tôi bước đi trên con đường nhỏ hẹp của cậu, dẫu có phải lui lại, dẫu có thể bị cậu che khuất, chỉ mong một ngày nào đó, chúng ta chạm vào nhau. 


-


- Thật sự là hôm nay lạnh hơn bình thường nhiều lắm nhóc à.

Căn phòng trở nên yên ắng như vài tiếng trước. Mọi người đã ra về, quay lại với cuộc sống dưới ánh đèn của những diễn viên, ca sỹ, những con người nổi tiếng được mến mộ. Bất giác cơn lạnh lại vây lấy nàng.

- Em nghĩ là đã đến lúc rồi.

- Lúc gì?

- Chị hết thời gian rồi, Sica unnie.

Yoona đáp một cách chậm rãi, cái vẻ từ tốn mà trước đây nàng chưa hề thấy ở con nhóc. Cái lạnh chuyển thành sự tê buốt, nàng hiểu ý con nhóc muốn nói gì. Thân xác nàng vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài một cách bình thản, nhưng nàng, một sinh linh yếu ớt còn giữ được ý thức, thì cảm nhận rõ được sự thay đổi, như không khí đang bị hút cạn dần, như chính nàng đang chìm dần xuống đáy biển, bị nước đè nghiến, lạnh giá, ngộp thở. Quá nhanh. Tại sao lại nhanh như vậy?

- Em đã cố gắng kéo dài thêm vài tiếng để chị hiểu được những gì muốn hiểu.

Đây không phải con nhóc phá phách mà nàng vẫn biết. Không phải giọng điệu trầm tĩnh này. Có gì đó không đúng ở đây, nhưng nàng không còn thời gian để bận tâm. Lúc này nàng đã không thể nói, dường như nếu mở miệng, nước sẽ tràn vào lấp đầy buồng phổi. Nàng sắp chết.

- Nghe em nói cho kĩ đây. Nhìn này.

Con nhóc cúi xuống trước mặt nàng, hai ngón trỏ vạch ra trong không khí hai đường song song. Nàng thấy rõ chúng hiện lên lấp lánh trong cái nắng của chiều tàn. Bụi, những hạt bụi li ti đã xếp nên chúng.

- Chị đang ở đây, cuối đoạn bên trái. Bây giờ em thay đổi một chút ở giữa đoạn đó, thế này…

Yoona lại lấy ngón trỏ kẻ một đường nối từ đoạn bên trái sang đoạn bên phải.

- … chị sẽ bước sang một con đường khác. Chị hiểu không?... Không hiểu cũng không sao, hết giờ rồi. Bây giờ tới màn chạy ngược. Nhớ lời em nói đó.

Con nhóc xua tay, những đường kẻ biến mất trước đôi mắt mở to nửa kinh ngạc nửa cầu cứu của nàng.

- Em không phải là con nhóc mà chị tưởng tượng ra. Nhưng sự thật là chỉ có mình chị bầu bạn với em trong suốt hơn mười năm qua. Coi như đây là món quà của em nhé. Đừng lỡ mất. Hãy chọn đúng thời điểm.

Hình ảnh con nhóc nhòe dần. Nàng như đang ngồi trên một chiếc bàn xoay và mọi thứ xung quanh bỗng chuyển động với một tốc độ không tưởng, bóp nghẹt nàng hơn nữa bằng thứ sức mạnh vô hình.

- Tớ không muốn hát ở JeonJu ngày mai. Trời tốt nhất nên bão mạnh hơn nữa để khỏi phải đi.

- Cậu còn là Sica mười tuổi hay sao hử! Muốn toàn thứ linh tinh. 

Tít.

- Hôm qua mẹ gọi, hỏi chị cuối tuần này về nhà ăn tối không. Em cũng định về.

- À không, cuối tuần này chị có lịch diễn. Nói với mẹ để lúc khác đi.

Tít.

- Tiffany nói sinh nhật cậu sẽ tự tay vào bếp nấu nướng kìa. Thích chết bằng món gì, Sica!

- Không được! Cậu đã hứa là cậu nấu rồi mà.

Tít…. Tít.

Chọn đúng thời điểm…. đúng thời điểm… bước qua…

Nàng đang quay cuồng trong mớ kí ức hỗn độn. Không, không phải là kí ức, vì chúng rất thật, nàng cảm giác mình trẻ lại theo từng khắc trôi qua, nàng không đứng xem như một kẻ thứ ba, mà nàng chính là nàng trong kí ức đó. Rất thật…

Không gian co lại. Mọi thứ xiết lấy nàng chặt hơn.

Tít.

- Wow, Yuri, ai bảnh trai vậy? Đừng nói với tớ là cậu lại…

- Shhh, nhỏ nhỏ miệng thôi Fany, người ta nghe được đó.

Tít.

- Mẹ, mẹ yêu con, đúng không?

- Dĩ nhiên, con bé này hôm nay hỏi lạ.

- Nếu con nói con yêu Yuri, mẹ vẫn yêu con đúng không?

Tít.

Khi nào là đúng thời điểm? Khi nào thì có thể bước qua? 

Nàng đang chết dần. Cảm giác như đã chết thật rồi.

Nàng cố mở to mắt, hi vọng thấy được bóng dáng Yoona ở đâu đó trên bức màn được vẽ nên bằng một thứ như gió rít màu xám bạc trước mặt mình. 

Tại sao không nói cho nàng biết khi nào là chính xác?

Tít.

Yuri chống tay lên lan can sân thượng, nơi mà nàng từng đưa tay kéo cậu ấy trở lại với cuộc sống, để tiếp tục chịu đựng và chịu đựng. Gió chiều lồng lộng thổi tóc nàng rối bời.

- Tớ muốn trốn đi thật xa. Tớ nghĩ mình không thích hợp với điều đang theo đuổi, Sica à.

- Cậu trốn đi thì tớ làm sao? Mà không có tớ bên cạnh thì cậu làm sao? Ngốc quá, không phải ai cũng có thể đi đến vị trí của chúng ta bây giờ đâu.

Có phải là đây không? Lúc này thích hợp chứ?

Nàng chỉ việc trốn đi với Yuri. Nàng vốn mong muốn như thế cơ mà.

Gió tạt vào mặt mát lạnh. Nàng chợt nhận ra những thứ mình vừa nói mới thật ngốc nghếch làm sao. Không phải nàng muốn được ở bên cạnh cậu ấy sao? Con đường mà cả hai sắp đi rồi sẽ chỉ đẩy họ ra xa hơn mà thôi, tốt hơn nên rẽ sang một hướng khác, chỉ có họ, trong một thế giới nhỏ của riêng họ.

Một tích tắc trôi qua sau khi tiếng cuối cùng thoát ra khỏi đầu môi, nàng toan sửa lại sai lầm của mình…

Tít.

Lỡ rồi. Nàng vừa lỡ mất giây phút đó. Tệ thật. Liệu có còn nữa không?

Vòng xoáy vẫn quay vun vút. Nàng cảm giác mình đang bị đẩy đến cận kề với hư không. Không thể thở, không thể cảm nhận. Nàng đang yếu dần.

- Nè, cho tớ nút áo kia được không.

- Cái nào?

- Thứ hai từ trên xuống.

- Cậu xin nó để làm gì?

- Thì xin vậy thôi. Đằng nào cậu cũng không mặc lại bộ đồng phục học sinh đó nữa mà, bứt một cái nút ra có sao đâu.

Không phải lúc này.

Tít.

- Sica, đi ăn kem không?

- Nhưng mà đang giờ tập…

- Kệ, trốn một buổi có sao đâu. Trời nóng quá.

Không, không phải.

Tít.

...

- Con nhóc kia là ai vậy? Phải thực tập sinh mới không?

- Hình như vậy.

Nàng, trong thân xác của Jessica mười ba tuổi, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao trước cửa phòng tập. Bên cạnh là Sooyoungie và Hyoyeonie đầu ba sọc đỏ-tím-vàng.

- Bao giờ thì cậu mới thôi cái mặt đưa đám đó đi vậy Sica? Chỉ bị thầy la có mấy câu thôi mà.

- Nhưng tớ đã giải thích là do ngủ trễ. Nghĩ đi, Còn gì quan trọng hơn giấc ngủ nữa. Muộn giờ tập vì ngủ thì cũng dễ chấp nhận mà.

- Muộn lần thứ n thì thiệt là dễ chấp nhận…

Nàng vừa nhận ra mình đã bứt trụi cành cây xấu số vô tình đong đưa trước mặt mình.

- Chán quá đi.

Phải lúc này không ?

Nếu không, sẽ chẳng còn lần nào khác. Thời gian trôi ngược, qua mảnh kí ức này, nàng sẽ chẳng còn gặp Yuri được nữa.

Nàng đã làm gì trong lúc đó ? Mười năm về trước, nàng làm gì trong giây phút đó?

Vênh mặt.

Liếc mắt.

‘Bỏ giày ra coi nhóc. Trong đó không cho mang giày dép.’

Phá ra cười…

Nàng đã làm vậy. 

Thế bây giờ, phải làm sao để bước qua con đường song song của Yoona?

Làm sao…

.

Có thứ gì đó chói lòa phía trước.

- Cho tớ hỏi, phòng A.116 ở đâu?

Nàng thấy mình đang muốn tuột khỏi chiếc ghế và bày vài trò vui nhộn với con nai vừa ngơ ngáo đi tới.

.

Vậy… làm sao để bước qua?

.

Phá đi. Dễ mà. Bẻ gãy một mắt xích thì sẽ có khe hở. Làm gì cũng được, miễn là phá gãy trật tự đó.

.

Có thứ gì đó chói lòa phía trước, và đang tiến lại gần. 

Cái chết sao? Hay là Thiên đường?

Tít. Tít. Tít.

- Kwon Yuri.

Nàng gọi, bằng chất giọng lanh lảnh của cái tuổi mười ba.

- Hở? Sao? Cậu biết mình à?

Tuột khỏi chiếc ghế đẩu, nàng vội vã nắm lấy tay kẻ lạ mặt và kéo đi, trước sự sửng sốt của những người bạn thân và của cả bản thân cậu ấy.

- Sica!

- Nè, cậu… cậu làm gì vậy?

Cậu ấy mười-ba-tuổi ú ớ lao theo thứ sức mạnh phi thường mà nàng vừa khám phá được trong mình.

Nàng không biết đang đi đâu, không biết nàng muốn đi đâu, hay sẽ đi đến đâu, chỉ biết bước những bước thật nhanh, thật gấp rút để thoát khỏi vòng kiềm hãm của hiện thực.

Nàng đang chạy. Cậu ấy buộc phải khốn khổ chạy theo nàng. Chạy thẳng về phía trước. Băng qua sảnh lớn. Băng qua cánh cửa kính. Qua cả những bậc tam cấp và lề đường đông đúc người qua lại giờ tan tầm.

Két!!!!!!!

Và tiếng ngã uỵch.

Và bóng tối.

Tít tít tít tít tít tít tít……

..

.

Em không nghĩ chị lại chọn cách đau đớn như vầy, Sica unnie à. Chẹp, không phải chị sợ đau lắm sao.

---


- Con có sao không?... Jessica…

Con bé lờ đờ mở mắt trong tiếng lay gọi của mẹ. Chớp nhẹ vài cái, nó bật ngay dậy như choàng tỉnh khỏi một cơn ác mộng.

- Mẹ, mẹ… Yuri đâu rồi?

- Yuri nào? Còn nằm xuống đi. Phải con bé bị con kéo đi làm gãy chân không?

Gãy chân… Jessica thở ra nhẹ nhõm. Gãy chân thì tốt quá. Con bé bò lồm cồm khỏi giường bệnh, bất chấp các khớp xương đau nhức đang gào lên phản đối.

- Cậu ấy đâu rồi mẹ?

- Nằm xuống, nằm xuống. Con vừa bị tông xe đó biết không hả?

Bỏ qua một đôi tay đang ra sức ghì nó xuống, con bé dáo dác nhìn qua những chiếc giường khác trong phòng.

- Ở đây!

Giọng cao vút lạ thường vang lên. Jessica quay phắt lại phía sau như bị ai thòng dây vào cổ mà kéo. Trên chiếc giường ngay bên cạnh, Kwon Yuri đang nhìn con bé với cặp mắt đỏ ngầu.

- Ờ… ừm… Yuri… mà cậu chưa biết tớ ha. Tớ là Jessica.

Mắt Yuri vẫn nhìn con bé chằm chặp, dữ dội đến nỗi mẹ con bé phải vòng tay giữ lấy nó, đề phòng có kẻ nào đó mặc kệ cái chân gãy, quyết lao đến ăn thua đủ.

- Tôi không cần biết cậu là ai! Cậu có biết tôi phải năn nỉ bao nhiêu ngày tháng mới được cho phép đi thử giọng ngày hôm nay không! Bị cậu phá hết rồi… xong hết rồi… Đồ phá đám. Đồ điên.

- Cô xin lỗi. Con gái cô bình thường không như vậy. Cháu bị tổn hại gì cô sẽ chi trả hết. Cô xin lỗi .

Yuri đã quay mặt sang hướng đối diện, có lẽ để khóc vì vừa đau, vừa tức. 

Còn rất nhiều thời gian dành cho sự an ủi. Jessica an vị lại trên chiếc giường của mình, cố giấu đi nụ cười.

Cảm giác thật đến không thể nhầm tưởng. 

Họ đang bước đi trên một con đường khác.

-

Cuộc đời chúng ta là hai lằn kẻ song song. 

Nếu cậu không vươn tay để chạm vào tôi, đơn giản, tôi sẽ bước qua lằn kẻ của cậu.

Hear my silent prayer
Heed my quiet call
When the dark and blue surround you

Step into my sigh
Look inside the light
You will know that I have found you [*]


---

- Chị không nghĩ lại gặp được nhóc ở đây.

- Nhóc gì, bây giờ chị mới giống “nhóc” đó.

- Cám ơn ha.

- Không có gì. Đã nói là quà tặng mà. Vì chị cũng rất đặc biệt, có mỗi mình chị nhìn thấy em.

- Vậy… rốt cuộc nhóc là… ờ… là gì?

- Vì món quà này cho chị mà em bị sét đánh đen thui mất một bên cánh… Đừng có ngó, bình thường em giấu cánh đi, không có hiện ra cho chị xem đâu… Nên… ờ… chỉ có duy nhất một lần này thôi, nếu đi mất cánh còn lại thì sẽ từ thiên thần mà thành quỷ sứ đó. Nhìn xấu khỏi nói.

- … Thì bình thường nhóc cũng phá như quỷ đó thôi.

- Rồi rồi, gì cũng được. Vậy chị đã làm xong xuôi những thứ cơ bản chưa? Đã thay đổi được gì rồi?

- Coi như cũng ổn. Chị xin rút rồi. Mai mốt em khỏi phải nghe ca sĩ Jessica Jung xinh đẹp lộng lẫy hát nữa.

- Vậy tốt.

*Tách*

Với một cái búng tay, con nhóc ‘thiên thần’ làm cho cô bé trước mặt nó ngây ra như bị thôi miên. 

- Sica unnie, chị phải quên đi những chuyện đã xảy ra để sống như một đứa trẻ mười ba. Tóm lại là chỉ nên nhớ những thứ cần nhớ, những thứ có thể giúp chị không bị lạc mất ai đó một lần nữa. Còn lại thì quên đi nhé, tất cả đang bắt đầu lại. Vậy nhé.

*Tách*

Trên chiếc cánh trắng còn lại của nó phất phơ vài cọng lông vũ cháy đen vẫn đang bốc khói.

- Em lại dám làm phép nữa !

- Thôi mà Taeyeon unnie, chỉ một lần này nữa thôi.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro