wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon:
alo
con chó nhỏ đâu rồiiii

jake:
hửm??

sunghoon:
tối nay nhậu hem?

jake:
mới tí tuổi đầu mà đòi
nhậu nhẹt .-.

sunghoon:
thì đi không?
có đồ ăn vặt đó :))

jake:
mấy giờ nào? để tao
còn hỏi người yêu :P

sunghoon:
tao vừa nhớ ra mày đã có
người yêu đấ|
9h nha, không tới là xẻo
trym =))

jake:
chòi oi, thách mày xẻo ^^

sunghoon:
vậy tao chặn mày ha ^^

jake:
ê thôi, không ai chơi zậy;-;

sunghoon:
vậy thì đến đúng giờ.
tao đi mua đồ đây bye:3

*jake đã thích tin nhắn của bạn*

*jake đã online 2 giây trước*

________

tối hôm ấy là một ngày đêm trăng tròn với những ngôi sao nhỏ, chúng nó hoà quyện vào nhau mà nhẹ nhàng thắp sáng bầu trời u tối này. dưới nền thảm xanh mướt ấy, có một cậu con trai đang khổ sở nốc cạn chai rượu trên tay mình, bàn tay cậu ra bất giác rung lên từng hồi, thật sự quá thê thảm.

bóng dáng lẻ loi một mình, giữa bầu trời đêm lúc 12h. cậu ấy bỗng nhiên xiết chặt tay lại và đập bể chai rượu ấy. một tiếng vỡ thủy tinh chói tai đi ngang qua tai, nó cũng chẳng làm gì được cậu. những mảnh vỡ thì rơi khắp nơi còn cậu thì bỗng ngã xuống nền đất mà khẽ thút thít, ai mà không đau chứ?

cậu biết rằng tuy mình là người đến trước nhưng chỉ vì cô ấy, người mà anh thật sự thương. cậu biết mình chẳng thể dừng lại tình cảm giữa hai người và cả cậu nữa. đơn phương trong điên dại, nó cứ như muốn rạch một đường trên tim cậu, làm cho con tim ấy rỉ máu đến chết. cậu biết việc yêu anh là sai trái vì ở đây ta không thể yêu người đồng giới.

đau lòng và tuyệt vọng, cậu đang phân vân giữa sống và chết. cậu muốn chết để đỡ gánh nặng cho bản thân và người khác. cậu cũng chẳng còn hi vọng nào để sống cơ mà. mỉm cười nhìn vào chai thuỷ tinh bị vỡ, cậu nhẹ nhàng lấy nó sờ vào lồng ngực mình.

cậu bỗng dưng nhìn lên bầu trời kia, tự ngẫm nghĩ một lúc. cậu đã luôn tự hỏi rằng tại sao thế giới này lại ghê sợ đồng tính, tại sao anh lại chấp nhận chơi với một người như cậu và tại sao cậu lại tồn tại. thật sự thì lúc đó tâm hồn cậu dường như đang bay bổng, tay cậu cũng chẳng còn sức lực mà cầm gì nữa.

khuôn mặt cứ đỡ đẫn nhìn lên bầu trời ấy, chẳng phải cậu đã say lắm rồi sao? giơ bàn tay lên, cắn đôi môi của mình rồi khẽ nấc lên, cậu đang cuộn tròn lại như đứa nhỏ. cậu đã khóc quá nhiều rồi, khóc nhiều đến mức cạn cả nước mắt rồi. khẽ với lấy chai rượu kia, cậu định đâm nó thẳng vào lồng ngực mình nhưng có vật nào đã cản lại. một sức lực mạnh đến đáng gờm.

- jake...?

- ...

cậu cứ mơ hồ, chỉ biết rằng người đấy là đàn ông chứ chẳng biết mặt mũi vì mắt cậu đã nhắm tịt rồi. rồi bỗng cậu cảm thấy mình như được nhấc bổng lên, ai biết rằng nó sẽ thành thế này chứ. đầu tiên là phải sợ vì tên này có thể là biến thái hoặc bắt cóc và thứ hai là ai đó quen biết.

- jake của tôi đâu rồi...?

- ...

- thả tôi ra! tôi cần jake!

- tại sao cậu lại cần jake?

- tôi...

- yêu đúng không?

bản thân thì câm nín, chẳng biết phải nói gì nữa, cậu nửa sau nửa tỉnh thật đúng là làm người khác khó hiểu mà. rồi cậu chẳng gồng mình lên mà cố thoát ra nữa vì bàn tay thật... ấm áp. nó không lạnh lẽo như cách jake đối xử với cậu, không lạnh lẽo như cách thế giới này đối xử với cậu...

- vậy cậu có thật sự yêu người đó không? trả lời đi.

- có...

- vậy sao lúc đầu không tỏ tình đi rồi để tao cưa nhỏ khác hả, sunghoon?

- hả...

- đồ ngốc. tao đợi mày hơi bị lâu đấy.

cậu không tin vào tai mình nữa, cái quái gì đang xảy ra vậy? cậu vừa lỡ mồm giải bày tình cảm với người mình thích cho dù họ đã có người yêu. có giống trà xanh không chứ? nhưng chắc là không nhỉ, người ta đợi mình mà.

nhưng sao nó cứ như mơ ý nhỉ, cậu đang say mà chắc hẳn đây là mơ rồi... thôi thì mình cứ làm những gì mình thích đi nhỉ?

- jake à.

- có chuyện gì không?

- tao yêu mày, đừng bỏ rơi tao nhé, kể cả đây chỉ là mơ.

- tao cũng yêu mày.

- vậy tao ngủ nha.

- ừm, ngủ ngon cánh cụt nhỏ.

________

cậu chợt bật tỉnh trên một cái giường cứng rắn nhưng cũng ấm áp, trên cái giường đó có một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ. thật dễ chịu nhưng... sao cái giường biết nhúc nhích vậy?

khẽ mở hàng mi ra, cậu không khỏi giật mình khi cái giường này lại là người mà cậu đang đơn phương từ bấy giờ, sợ hãi các thứ, cậu định lăn khỏi cái giường này và suýt thì ngã sấp mặt nhưng không rơi tự do vì có ai đó kia kéo lên lại trên người họ.

- ngủ trên người tao cũng không chịu à?

- không phải...

- chứ sao?

- tự nhiên mới dậy thấy mày làm tao sợ...

- sợ gì nữa, tụi mình là người yêu rồi đấy.

- hả...?

- thì tối qua mày tỏ tình mà.

- ...

anh bỗng chốc cười lớn, vòng tay qua eo cậu rồi hôn nhẹ lên mái tóc đen rối bù kia. hạnh phúc là đây chứ đâu, anh và cậu vốn dĩ là của nhau mà.

- vậy sunghoon, mày đồng ý đi cùng tao đến cuối chặng đường của cuộc đời không?

- tao... đồng ý...

- vậy thì xưng hô anh-em đi!

- không!

- đi mà babe~

- không thèm chơi với mày nữa!!!

- ơ kìa baby~!

-end-



p/s: xin lỗi vì cái quả truyện xàm lông này :<<<

nếu mọi người muốn mình làm thêm thì cờm men nhé :<<<

cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro