i'm lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Lại như vậy, Jungkook lại gọi đến mỗi khi cơn say tìm đến gã. Và gã, lại kêu tên Lina. Cô gái nhỏ không biết vì sao mỗi bước chân của mình lại chạy đến chỗ gã nghiện ấy ngày một nhanh hơn dù bản thân đã hứa sẽ không đến khi gã say lần nào nữa. Lisa cứ đi, cái bóng cô được ánh đèn đường phản chiếu mà theo sau. Cô dừng lại ở nơi ồn ào, nhộn nhịp ấy. Dáng vẻ gã say kia đã vương lại trong lòng. Nhưng mà, cứ cố gắng tiến đến. Mọi thứ lại càng xa.

" Cô lại đến đón cậu ta sao? Cô Lina? "

" Vâng, chào anh. Nhưng tên tôi không phải Lina. "

" À. Xin lỗi cô tại tôi thấy cậu ta gọi điện và gọi tên Lina mãi nên tôi tưởng... "

" Không sao đâu. "

" Hai người là người yêu sao? "

" Không... Chúng tôi không là gì cả. "

Lisa cúi gằm, đặt gã say lên đôi vai mình. Cô lại cười, nụ cười chua xót thương cho bản thân mình. Đã bao lần nói thích, rồi cứu lại bằng câu nói đùa chỉ vì sợ gã sẽ từ chối. Thế mà, Lisa đã làm thế trong 14 năm rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa.

" Jungkook ah... Về nhà thôi."

Phải rồi. Gã phải về nhà mà. Đôi mắt gã lờ đờ vờ như mình thực sự đã chìm trong cơn say. Jeon Jungkook dựa trên đôi vài gầy của Lisa, mùi hương này. Quả thật là thứ Lisa luôn yêu thích nhất. Gã để mặc thân hình bé nhỏ này, mở cửa nhà gã, đặt gã nằm lại trên chiếc giường trống trải mà chẳng thể làm gì nổi.

Lisa đặt chiếc khăn ấm lên chán gã. Đợi khi, người gã ấm hơn, Lisa cũng rời đi. Hôm nay, chắc chắn là ngày cuối cùng cô có thể thấy gã như thế.

" Đừng đi... "

Xin em... Đừng bỏ lại tôi

Gã nắm lấy bàn tay nhỏ đã ngấm lạnh, kéo cô ngồi lại chiếc giường lớn luôn để trống một bên. Jungkook gã cũng chẳng thể hiểu bản thân gã sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ là, tâm trạng trùng lại, trái tim day dứt. Gã đang cảm thấy có lỗi vì chẳng thể yêu cô gái mang cái tên Lisa này. Đúng lắm, 14 năm có cái tên này trong lớp gã học, 14 năm cái tên này nói thích gã như một câu nói đùa, 14 năm gã là bạn của cái tên ấy. Nhưng 14 năm, Jeon Jungkook gã không bao giờ hiểu Lalisa.

" Jungkook. Ước gì. Câu nói này cậu dành cho tôi mà không phải cho Lina thì tốt. Tôi đã đợi cậu nói câu ấy mà 14 năm qua. Nhưng mà, hình như thời gian quá dài, tôi đã bị bỏ lại quá lâu, nên Jungkook cũng chẳng thể tìm thấy tôi được nữa. Là cậu đã bỏ lại tôi, lạ tôi chẳng thể đuổi theo cậu. Nên... Chúng ta lạc nhau. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Tôi sẽ không bao giờ gặp cậu... Cũng không bao giờ đưa cậu về nhà khi cậu say nữa. Tôi xin lỗi..."

Giá như cậu có thể gọi tên tôi... Giá như tôi có thể chạy theo cậu.
Giá như những men rượu có thể giúp tôi quên đi như cậu luôn sử dụng nó...

Lisa gỡ bàn tay gã khỏi mình rồi ra khỏi căn phòng này. Dáng vẻ yếu ớt bước xuống những bậc thang dài. Đôi mắt này ửng đỏ, trái tim bị nhát dao mình gây ra đâm chúng. Để vậy, ôm lấy nó sẽ đau đớn gấp bội. Nhưng mà rút ra, thỉnh thoảng nó vẫn sẽ nhói lên. Đôi tay nhỏ liên tục đập vào nơi ngực trái. Đôi môi mím chặt để tiếng khóc không bị lan ra xa hơn. Đôi chân cứ bước tiếp, băng qua đoạn đường rộng đã vắng người. Tiếng xe vẫn inh ỏi chĩa về cô gái nhỏ không ngớt. Tiếng còi xe đến gần, tiếng bẻ lái inh tai.
Hết rồi, mọi thứ hạ màn.

Kết thúc.

Mùi thuốc sát trùng truyền đến mũi làm Lisa choáng váng. Cô y tá đứng đây, đặt nụ cười trên môi mình. Thì ra là cô bị đâm xe nên được đưa đến...

" Con... Con của tôi... "

" Cô hãy nén lại nỗi đau này. Vì va chạm quá lớn, sức khỏe cô cũng quá yếu... Nên thai nhi đã không thể giữ được. Chúng tôi rất tiếc. "

" Không.... Không!!! Các người, các người nói dối. Tôi không tin. Mau trả con lại cho tôi. "

" Làm ơn... Xin cô hãy bình tĩnh lại. "

Cô y tá trẻ tuổi ôm lấy cô gái đáng thương này vào lòng mình. Lisa chưa từng cảm nhận được hơi ấm như thế. Nó sưởi ấm trái tim này. Nhưng mà, khoảng trống bên trong lộ ra ngày một lớn. Cô đã mất đi động lực sống của mình rồi. Giờ sống, làm sao được đây...

" Cô hãy nghĩ ngơi đi. Tôi đã gọi người nhà của cô đến rồi. "

" Cho hỏi... Các cô đã gọi cho ai? "

" Cậu Jungkook thì phải. Tôi xin phép. "

Người nhà? Jeon Jungkook? Lisa cũng ước gã có thể trở thành gia đình của mình. Nhưng 14 năm rồi, mọi thứ luôn đi lệch hướng khác. Cô ý tá trẻ dứt lời, gã nghiện rượu đẩy cửa chạy đến. Đứa con của gã đã mất rồi. Dù gã không biết, nó đã từng tồn tại.

" Lalisa... "

" Cậu đến đây làm gì. Mau về đi. "

" Ít ra... Cậu cũng phải giải thích với tôi chút gì đó chứ... Lisa. "

" Tôi không có gì phải giải thích với cậu. Chúng ta không là gì cả. Mau cút đi! Tên khốn. Là cậu. Do cậu nên con tôi mới chết. Jeon Jungkook đi chết đi... Đền mạng cho con tôi. Cậu... Cậu giết con của cậu rồi... Đi chết đi... "

" Lisa"

" Phiền anh hãy ra ngoài đi. Cô ấy không được ổn định... "

Cô y tá nói với gã hãy ra ngoài. Cô ta tiêm một liều thuốc an thân vào cánh tay nhỏ trên chiếc giường bệnh phủ đây ga trắng. Đầu óc gã vẫn quay cuồng. Tại sao lại là đứa con của gã. Gã ôm lấy đầu mình, vẻ mặt thẫn thờ cứ theo cơn đau mà xuất hiện. Ra là, lúc Lisa hỏi gã sẽ thế nào nếu cha của đứa trẻ trốn tránh và không nhận nó, lúc đồng nghiệp gã đồn đại rằng Lisa đã mang thai. Tất cả, đều báo cho gã rằng mọi chuyện sẽ đi theo lối mòn nguy hiểm này và gã chẳng thể làm gì được nữa.

Jeon Jungkook gượng người bên bức tường lạnh lẽo. Tựa như mọi thứ trong đầu gã, trống trải, vô hình. Gã đẩy cánh cửa phòng bệnh của cô gái mà "gã chưa từng là gì" 14 năm qua. Lisa vẫn luôn xinh đẹp, như thế. Ngay cả lúc đôi mắt ấy nhắm chặt và xưng lên vì nước mắt. Cô vẫn khóc trong cơn ác mộng bám theo mình.

Đôi môi nhợt nhạt gọi tên người con trai duy nhất xuất hiện trong trái tim ấy, và cũng là chủ nhân. Jeon Jungkook...

" Lisa... Tôi cần em... "

Hôm nay gã không gọi Lina nữa. Cái tên Lisa này, 14 năm, gã chưa một lần gọi tử tế. Jungkook nắm lấy đôi tay thấu hơi lạnh, nước mặt gã rơi thấm xuống chiếc ga trắng.

Đến cuối cùng ngồi đây, Jeon Jungkook vẫn là thằng đàn ông tồi. Gã ngồi đây, nhưng chẳng hiểu nổi lòng mình. Ngồi đây, nhưng trái tim chẳng hướng đến. Nói câu cần cô gái đáng thương này... Chắc chỉ bởi thương hại cô ta.

Jeon Jungkook gã không hiểu được.

Tình yêu thật sự như thế nào nữa.

Hoặc là gã đã bỏ lại cô gái mang cái tên Lisa 14 năm... Nên giờ đằng sau lưng gã đã sớm phủ tối đen. Gã không còn thấy bóng dáng cô gái nhỏ ấy.

" Nếu như tôi có thể gọi tên em... Nếu như.... Tôi không bỏ lỡ 14 năm có em. Thì mọi chuyện, sẽ được đi theo một quy luật khác phải không? Rằng em vẫn yêu tôi. Tôi sẽ yêu em. Hai chúng ta, ở bên nhau, cùng đi trên một con đường rộng hơn... "

" Lisa... Tôi yêu em 14 năm... Nhưng mà tôi không biết. Tại vì nó quá lớn, hay tại nó không đủ. Mà gã tồi như tôi đến giờ vẫn chẳng biết rồi yêu một cô gái khác. Có cái tên gần giống với em... Nhưng mọi thứ đều khác em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro