Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Summer Romance



Bạn bè em bảo em không nên hẹn hò với tôi, vì tôi nổi tiếng xấu tính và đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ. Em đã từng bảo, không có một người phụ nữ trưởng thành và có lòng tự trọng nào sẽ ngủ với tôi, vì tôi là một thằng khốn nạn ích kỷ. Tuy nhiên đêm qua khi tôi ôm em lần cuối trước khi chào tạm biệt có thể là vĩnh viễn để trở lại cuộc sống của hai người, kết thúc lại một cuộc tình mùa hạ thoáng qua, lời cuối cùng em nói với tôi là cám ơn vì đã khiến cho một mùa hè đầy chuyện buồn của em trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều. Đây không phải một câu chuyện tiểu thuyết về tình yêu, mà nó là một câu chuyện thực tế về một summer fling ngắn ngủi trong 2 tuần chúng tôi quen nhau.



Một tối tháng 7 năm 2013, như những tối cuối tuần khác tôi kiếm cho mình niềm vui từ các buổi tiệc tùng với rượu và nhạc. Vì một vài lý do, tôi đã tạm mất cái cảm giác muốn chinh phục phụ nữ cháy bỏng trong người như cách đây một năm, sáu tháng, hay thậm chí cả là trước khi về Việt Nam. Em bắt mắt tôi vì là người duy nhất im lặng trong một buổi tiệc đông vui, nhưng có lẽ vì sự thờ ơ về tình cảm của mình mà em không thực sự bắt mắt tôi khi đó. Chúng tôi có nói chuyện qua vài câu xã giao, và em rời buổi tiệc sớm trước khi tôi kịp bắt chuyện và tìm hiểu về người con gái này. Buổi trưa hôm sau, khi đã tỉnh táo khỏi cơn hangover chủ nhật, tôi nói chuyện với người bạn mình về những cô gái có mặt ngày hôm qua và tình cờ tên em được nhắc đến. Tôi xin contact của em qua một người bạn và nhắn một tin



"Em về sớm quá, tối qua anh không kịp bắt chuyện"




Tôi tự tin rằng, với vẻ bề ngoài và cách thể hiện của mình sẽ khiến em có ấn tượng về bản thân. Tôi cũng không bấm nút add, vì việc đấy em sẽ phải làm sau vài tin nhắn chúng tôi trao đổi với nhau. Tôi đứng dậy rời khỏi máy tính, và khi quay lại vài phút sau nhận được một friend request trên Facebook kèm theo vài tin nhắn lại của em. Tôi mỉm cười khi thấy đối tượng có vẻ hứng thú tán gẫu, và như thế chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.



"Em thích cái cách anh nói chuyện"



"Anh biết, anh cũng yêu bản thân nhiều lắm"



Có một cái gì đấy ở người con gái này, khiến tôi cảm thấy gần gũi ngay từ những tiếp xúc ban đầu. Tôi dần nhận ra, là vì cô ấy là người có lẽ đã từng chịu nhiều tổn thương về tâm lý, dẫn đến việc giống như tôi, trở thành một người với nhiều suy nghĩ không bình thường.



"Anh cứ cho là em hơi thần kinh đi. Em cũng không hoàn toàn tự tin và thoải mái với bản thân mình"



"Liệu 'hơi thần kinh' của em có bao gồm việc làm hại người khác không, anh cần biết để quyết định xem có nên mời em đi uống rượu không"



"Em chưa giết người bao giờ đâu, có lẽ anh không phải sợ"



"Nếu vậy anh sẽ rất vui nếu gặp được em tối mai"



"Tối thứ 5 đi, đầu tuần em bận rồi"



Tôi có thể thấy được em có cảm tình với mình khi chủ động hẹn lại hôm khác, thay vì chỉ nói rằng hôm sau mình không đi được. Cuộc chơi bao giờ cũng vui hơn nếu cả hai bên đều hoàn thành nghĩa vụ của mình vì một mục đích chung nào đấy.



Chúng tôi dành nhiều thời gian nói chuyện hơn. Với cô gái này, tôi thực sự muốn bộc lộ cho cô ta biết một phần khác về con người của mình, rất đen tối và đầy sự mâu thuẫn. Tôi muốn kể cho em những điều tồi tệ nhất về bản thân, đẩy em ra thật xa ngay từ đầu, để xem liệu em có ở lại. Tối hôm sau đó, tôi ngồi đọc một câu chuyện bạn của tôi viết về mình và gửi em. Em thắc mắc, tại sao tôi lại kể những điều đấy vì nó hoàn toàn không có lợi cho việc khiến một người con gái phải lòng tôi. Tôi trả lời rằng, tôi có rất nhiều tính xấu và giỏi trong việc giấu chúng, tôi không muốn em có cái đánh giá quá tốt về tôi để rồi sau này thất vọng như tôi đã từng trải qua với người yêu cũ của mình.



"Em luôn biết anh không phải người quá hiền hay tử tế rồi, đừng lo"



"Từ đâu?"



"Từ cách nói chuyện, thể hiện, sự kiêu ngạo quá đáng của anh. Em cũng đã nghe kể về những chiến tích không hay ho gì lắm và được dặn là nên đề phòng với anh. Anh nổi tiếng hơn anh tưởng đấy, Wingman ạ"



"Điều tra lý lịch nhanh đấy"




"Nhưng cũng có một số điều anh nên biết về em. Và để cho đỡ tốn thời gian của mình, anh nên bỏ ý định đi với em vào thứ năm này với tư cách hơn một người bạn"



Tôi biết em đang dùng chiêu với mình, bởi vì một người con gái như cô ta sẽ không chấp nhận một lời hẹn như thế chỉ để làm bạn với tôi, và cũng từ đầu mối quan hệ này cái thái độ tôi tỏ ra với em là một người đàn ông đang tiến tới một người phụ nữ chứ tuyệt đối không phải anh trai em gái hay đồng chí đồng đội gì hết. Em biết thế, tôi biết thế, nhưng với tư cách một đứa con gái khi tiếp cận với một cá nhân bị dán cái mác "player" như tôi, em phải kể ra một vở kịch nhỏ để làm bản thân cảm thấy thoải mái hơn, và tôi đồng ý đóng vai nhân vật nam chính chỉ vì nó giúp tôi tiến gần lại với em hơn.



Chúng tôi dành cả buổi tối nói chuyện với nhau, về em và tôi, những suy nghĩ của thân và điểm chung giữa hai đứa. Cái cảm giác nằm trên giường buổi tối, cầm điện thoại nhắn tin cùng một người khác giới luôn cho tôi một cảm giác ấm cùng trong lòng, như một điều an ủi rằng sau một ngày bận rộn đi làm và đi chơi, đến cuối ngày trước khi đi ngủ vẫn có một người khiến mình cảm thấy cuộc sống bớt cô đơn hơn. Càng nói, tôi càng nhận ra cô gái này thật giống mình từ cách suy nghĩ, đánh giá người khác giới, ước mơ trong cuộc sống của mình đến những điểm khiến chúng tôi tự ti trong cuộc sống. Em như một bản sao của tôi, có điều bé và ngờ nghệch hơn, và đó cũng là lúc tôi nhận ra sau mùa hè này chúng tôi có thể sẽ không đi đến đâu, hoặc làm bạn, hoặc ngủ với nhau, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cô ấy bởi vì em quá giống tôi và tôi không thể chịu nổi tính tình của chính bản thân mình.



Sáng hôm sau, hay đúng hơn là trưa vì tôi có thói quen thức dậy vào 12 giờ mỗi ngày, giải quyết công việc buổi chiều và đi chơi vào tối, tôi nhận được tin nhắn của em, kèm theo ảnh một con mèo.



"Chào buổi sáng anh. Đây là con mèo dễ thương nhất em tìm được, và hy vọng nó sẽ làm anh tha thứ cho việc em hủy buổi hẹn thứ 5 này của chúng ta"



"Uh không sao đâu"



"Anh chắc chứ?"



"Một điều thôi"



"Huh?"



"Nếu lần sau chúng ta có hẹn nhau, em sẽ phải là người chủ động mời anh"




Tôi biết 2 điều. Thứ nhất, em thích tôi, và vì thế điều tôi biết thứ hai là chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhau. Tôi có một biệt tài, là khiến cho những người con gái dù có say mê nhưng vẫn luôn một phần nào đó sợ mình. Có lẽ vì tôi cho thấy tôi quá hiểu họ, hoặc vì tôi rất thẳng thắn trong cái nhìn của mình về phụ nữ và các mối quan hệ của bản thân. Nếu hai năm trước, tôi sẽ buồn và không hiểu sao người ta lại từ chối mình, thì lần này tôi chỉ biết mình có nghĩa vụ phải hoàn thành vai trò của mình trong vở kịch của em.



"Anh không thắc mắc tại sao à?"



"Anh hiếm khi quan tâm"



Em suy nghĩ khá lâu, rồi trả lời tôi trên Facebook:



"Em thực sự muốn hẹn với anh. Nhưng em đã có người yêu, và không muốn trở thành một đứa con gái dễ dãi, mềm yếu khác phải lòng anh và để cho anh mê hoặc. Em muốn anh phải tôn trọng em"



"Em có biết những cái em vừa nói ra đáng yêu đến đâu không?"



"Thật á?"



"Uh, vì nó chỉ cho anh thấy em dành thời gian nghĩ đến anh nhiều đến mức nào"



"Anh giỏi trong việc dẫn dắt mọi chuyện theo hướng có lợi cho mình thật đấy"



Và như vậy, buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi bị huỷ. Tôi sẽ cho em thời gian để cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh tôi, và sau đó em sẽ phải là người có nhiệm vụ rủ tôi đi chơi.



Không hiểu vì sao, nhưng tôi tin rằng em sẽ không thể kết thúc mùa hè này mà không có được mình.



***




Mặc dù cuộc hẹn không diễn ra, nhưng tôi và em vẫn dành rất nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Câu chuyện chủ yếu diễn ra quanh việc tôi tìm hiểu và chia sẻ về cuộc sống của cô ấy hiện tại. Em có một người bạn trai đã yêu từ rất lâu, dù không còn tình cảm nhưng em muốn ở bên cạnh cho đến khi em sang Mỹ trong một vài tuần tới. Cậu ta tốt và quan tâm đến em, dù em luôn bị thu hút bởi những người có chút đểu và suy nghĩ đen tối như tôi. Trong cái nghề người mẫu khi tất cả những yếu tố quyết định đến sự thành công phụ thuộc vào bề ngoài của một người con gái, em nhiều lúc khá tự ti về bản thân.



Cá tính, thông minh, và tự lực trong mắt người khác, nhưng em như một con mèo con muốn xù lông lên trông cho giống sư tử để khẳng định bản thân mình trước mắt tôi.



"Em đã từng làm vỡ nát trái tim và lòng tự trọng của rất nhiều người đàn ông"



Em nghĩ rằng mình là người hiểu cách chơi trò chơi tình cảm. Tôi không nói gì, chỉ cười thầm trong bụng "đồ trẻ con".



Tối hôm thứ năm đấy, thay vì hẹn với em tôi đi cùng bạn mình đã rất lâu không gặp lên Lift uống rượu. Đến giữa buổi, khi lượng cồn trong máu khiến rượu Whiskey rởm bỗng nhiên khá vừa miệng và thứ nhạc hip hop được chơi bằng iPod dần dần nghe cũng có vẻ lọt tai, bỗng nhiên có người chạm vào đằng sau và tôi quay lại.



"Hey"



"Oh, chào em"



"Ngạc nhiên đấy"



Có vẻ như có một sự sắp đặt nào buôc chúng tôi phải gặp nhau vào tối hôm đó. Em mặc áo đỏ, quần jeans và đi giầy cao gót. Tôi chào, liếc mắt nhìn xem bàn của em ở đâu, và tiếp tục ngồi với bạn mình. Nó thực sự rất không hay nếu tôi bỏ những người bạn đã lên đây với mình để nói chuyện với một người con gái khác. Hơn nữa, tôi biết rằng em sẽ vẫn còn ở đó cả tối, và tôi vẫn còn ở đây và sẽ ra nói chuyện với em khi nào mình thích. Cái sự bình thản, không vồ vập trong giao tiếp với phái nữ là một điều tôi rất thích ở bản thân.



Khi bữa tiệc của mình đã dần tàn, và bạn bè tôi phải về sớm để có thể đi làm ngày hôm sau, tôi bước đến nắm tay, dẫn em ra một chiếc ghế sofa bênh cạnh ngồi nói chuyện.



"Buổi tối thế nào?"



"Cũng bình thường. Có hai bạn cố gắng tán em từ đầu buổi đến bây giờ"



"Ít ra bây giờ em sẽ có được vài phút nói chuyện thoải mái mà không bị ai làm phiền"



Tôi thực sự đã tưởng như thế, nhưng là một thứ năm vắng vẻ khi ngoài bàn của tôi với em ra chỉ có tầm chục người nữa trên Lift hôm đó, và sự biến mất của em khỏi bữa tiệc kèm theo xuất hiện cùng tôi trên một chiếc ghế sofa có vẻ làm cho một số chàng trai ở buổi tối hôm đó cảm giác như không yên tâm cho lắm. Một chiếc áo sơ mi màu xanh từ bàn em, chắc là một trong hai thanh niên vừa được nhắc đến, tiến điến với 2 ly rượu trên tay cho bản thân và để mời em. Tôi nhìn em nói:



"Thế em có định lấy rượu mời anh không thế"



Giật mình vì sự sơ xuất của bản thân, em ngoan ngoãn đứng dậy và trở lại sau một lúc với một ly rượu cho tôi. Vừa uống chưa được một nửa, áo xanh lại một lần nữa xuất hiện với đúng hai ly rượu vừa nẫy, có vẻ như vẫn chưa uống được với em.



"Em ơi ra chỗ khác để bọn anh nói chuyện một lúc được không"



Áo xanh nghệt ra, đứng hình một lúc và lầm lũi quay về bàn của mình. Em cười với tôi và tôi biết em thích thế. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa nói chuyện trở lại được một lúc, có vẻ như sự thất bại của áo xanh đã đến tai tướng quân áo trắng, khi một câu bé khác lại tiến tới chúng tôi, lần này khéo léo hơn khi luồn sang bên cạnh em định nói chuyện.



"Eh, không được đụng vào. Bạn ấy của anh"



Tôi cao giọng với áo trắng, lấy tay ôm eo em kéo vào người mình, mặt đối mặt để sự chú ý của em phải tập trung vào tôi hoàn toàn thay vì dành nó cho những kẻ không đáng quan tâm. Tôi biết tôi không có quyền gì làm thế, vì có thể cậu bé kia là một người bạn lâu năm của em, trong khi tôi mới chỉ gặp em một và nói chuyện vài lần. Dù thế đi chăng nữa, với bản năng cạnh tranh của một người đàn ông, tôi tìm được sự thoải mãn trong việc chiếm em cho mình trước mặt đứa con trai khác, có thể chỉ trong vài phút ngắn ngủi, và gạt phăng tất cả những kẻ khác ra ngoài. Nếu đây là hai triệu năm trước và chúng ta còn là người tiền sử, tôi sẽ cầm một hòn đá đập vào đầu hai cậu bé kia mỗi đứa một nhát rồi kéo em vào hang làm tình như hai con khỉ.



Tôi cảm thấy một niềm tự hào ích kỷ khi em không hề phản đối hay tỏ ra mất lòng bởi những điều tôi làm. Tay tôi đang đặt trên người em, nhưng tôi không giữ. Em đang ngồi cạnh tôi, nhưng em không phải không thể đứng dậy. Tôi giữ em bên cạnh mình không phải bằng một mối rằng buộc nhất định, hay bằng cơ thể mình, mà bằng cách thể hiện và cho em biết tôi muốn em ở đây. Cái giây phút đầu tiên tôi cảm nhận như nụ cười trên môi em nhạt đi và biến thành sự không thoải mái, cơ thể em căng thẳng hơn nơi tay tôi đang chạm vào, tôi sẽ ngay lặp tức lùi lại, đứng lên và để em đi. Nhưng em không làm vậy, và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.



"Anh nghĩ chúng ta nên có một buổi hẹn"



Ngay sau khi nói ra câu này, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tin nhắn trước của tôi cho em nói rằng, em sẽ phải là người rủ nếu chúng tôi có gặp nhau, nhưng nếu Whiskey có thể biến cả những người thông thái nhất thành những gã đần trong một tối, thì nói gì là tôi? Tuy nhiên thật may, có vẻ như Vodka cũng khiến em quên đi chi tiết đấy.



"Nhưng nếu vậy anh phải hứa là sẽ đối xử tử tế với em"



"Để xem thế nào đã"



Lại một người khác nữa, tiến tới và định phá vỡ cuộc nói chuyện của chúng tôi. Lần này đã quen, tôi chỉ đưa tay ra gạt đi. Tôi biết rằng cách ứng xử của tôi có thể gây ra xung đột trong môi trường Việt Nam, nhưng tôi cũng biết những đứa con trai xung quanh em không đủ liều hay say để chạm vào người tôi lúc này. Nói chuyện với em, tôi có thể cảm giác hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía mình như thể đang ngồi ăn một miếng bít tết khổng lồ giữa một ngôi làng Châu Phi toàn trẻ em chết đói.



"Bạn bè em chắc đang rất thắc mắc anh là ai, ở đâu ra, mà dám độc quyền em thế này"



"Người ta lo cho em thôi, em cũng không hiểu tại sao"



"Hợp lý đấy, anh nguy hiểm mà"



Tôi đứng dậy, dẫn em ra một phía, xoay em một vòng để em hướng lưng về phía bàn của mình rồi ôm lấy eo em và định nhẩy. Nhưng em bỗng nhiên ngừng lại, và lần đầu tiên trong buổi tối tôi có cảm giác em đang dùng sức cưỡng lại mình.



"Em không nhẩy được với anh đâu, bạn em đang ở đây"



"Này, này. Nhìn anh đi. Em nghĩ anh có quan tâm không?"



"Có thể là anh không quan tâm, nhưng em thì rất có đấy"



Tôi đơ người ra, và bỗng nhận ra câu trả lời của mình cho em thật khá thiếu tế nhị. Tôi từ từ buông em ra.



"Để hôm khác vậy"



Em lùi một bước, quay đi về phía bạn mình. Tôi cũng về với một người bạn duy nhất chờ mình ở đó trong khi tất cả mọi chuyện trên xẩy ra, dẫn cô ấy đi ăn đêm và về nhà lúc hai giờ sáng rồi nhắn em.



WM: Anh sẽ tốt với em



She: Em có thể thấy một điều, là tình yêu của anh dành cho bản thân thực sự rất lớn đấy.



WM: Nó là một điều không hay à?



She: Uh, em ghét những đứa như anh.



WM: Nhưng mà không phải anh, tại sao?



She: Em thấy anh thú vị, và không hề có ý định tính chuyện gì lâu dài với anh, tại sao phải lo nhiều thế?



WM: Bởi vì anh muốn chúng ta cưới nhau, có hai đứa trẻ, một con chó, ba chiếc xe thể thao với màu khác nhau và sống cùng em trong một chiếc penthouse đến ngày chúng ta chết.



She: Có lẽ em nên tránh anh thật xa ra. Nhưng em thích ba đứa bé cơ, một con nuôi.



WM: Anh muốn một đứa tóc vàng, người bắc Âu đi.



She: Đúng ý em đấy, Phần Lan nhé.



WM: Internet high five. Chúng ta sống ở đâu đây? Anh muốn Monaco



She: Đảo Cyprus. Và chúng ta sẽ không thể nuôi mèo được, em bị dị ứng. Nhưng em muốn sex ít nhất sáu lần một tuần. Hôn nhân hoàn hảo.



WM: Em sẽ phải đeo xích cổ, bịt mắt, mang đồ ăn lên giường cho anh mỗi sáng và gọi anh là 'Master' bằng một giọng ngọt ngào đến mức giả tạo



She: Hmm.. em thích S&M. Nhưng mà này cuộc nói chuyện này ngày càng bệnh đấy. May cho anh em không phải trẻ vị thành niên



WM: Anh tin là em cũng sẽ không trông chờ một cuộc nói chuyện quá lành mạnh với anh.



Và cứ như vậy, chúng tôi nhắn tin cho nhau đến khi hai đứa đều ngủ gật.



Ngày hôm sau, khi biết được rằng em cũng sẽ có mặt tại The Bank vào tối đấy, tôi dặn em tìm tôi và chào, tính sẽ có một món quà nhỏ cho em. Tôi lên Youtube xem clip, rồi bỏ ra một tiếng đồng hồ để tập gấp những bông hoa hồng từ giấy ăn dành tặng cho em. Thực sự tôi không phải người khéo tay, cho nên một điều đơn giản như thế nhưng lại không phải quá dễ dàng với tôi. Những bông hoa tôi gấp ra méo mó, xấu xí đến nỗi người ngoài nhìn vào nghĩ rằng nó là cái ly (Bây giờ đẹp hơn nhiều rồi). Tuy nhiên, biết rằng ý nghĩa của nó quan trọng hơn, tôi tự nhủ rằng mọi chuyện đều rất ổn và thay quần áo ra ngoài.



Tôi dẫn Ngọc Đặng lên Swing ngồi nghe nhạc sống, và đến 11 giờ tối bọn tôi lên The Bank đúng khi bar đang tổ chức một trò chơi nhỏ. Em, hôm nay mặc một chiếc áo hồng và chân váy đen, nhanh chóng nhận ra tôi trong đám đông. Cũng tình cờ, người tổ chức bữa tiệc hôm đấy của bàn tôi là bạn em. Cả tối, em đi lại giữa bàn mình và bàn tôi. Em nói chuyện với bạn em, tôi nói chuyện với Ngọc và những người khác, chúng tôi đứng cạnh nhau nhưng không nói gì mấy ngoài việc thỉnh thoảng nhìn nhau và cười. Ngọc bảo tôi nên nói chuyện với em, nhưng tôi thì không thích. Tôi lên đó với mục đích ban đầu là chơi với bạn bè mình, không phải để tán gái, và tối đó tôi thực sự hứng thú với việc nghe nhạc, uống rượu, nhẩy hơn là tán em. Nhưng giữa tôi và em như có một cái gì đó bí mật mà người ngoài không biết đến, và chính nó làm cho mỗi lần nhìn em tôi cảm thấy rạo rực trong người dù giữ im lặng với em.



Tôi nhìn em nói chuyện với người bạn mình. Rồi như thể cảm thấy được điều đó, em ngắt quãng quay sang mìm cười với tôi. Tôi không nói gì cả, cứ nhìn thế, thẳng vào mắt em. Tôi thích cái cảm giác đó, khi nhìn một người phu nữ và biết được rằng mình đang khiến cô ta lúng túng vì không hiểu mình có ý gì. Như em nói với tôi sau này, bên cạnh em tôi luôn có một vẻ mặt như thể đang có một suy tính một điều gì đấy nham hiểm trong đầu.



"Sao thế anh?"



Tôi biết em là một người con gái có nhiều khát vọng sâu thẳm, tôi biết em muốn một người đàn ông mạnh mẽ để khiến em có thể buông mình ra và thể hiện sự nữ tính của bản thân, thay vì phải lo tỏ ra độc lập, mạnh mẽ. Tôi biết em là loại con gái muốn tôi giật tóc, xé áo em ra rồi ném lên giường hành hạ em về thể xác như chưa ai từng làm. Tôi kéo em lại gần mình, và bằng tông giọng trầm nhất của mình tôi ra lệnh cho em.



"Gọi anh là 'master', ngay"



"Khi nào em thấy anh thực sự xứng đáng"




Em cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên sau này khi em nằm cạnh tôi có kể rằng chính câu nói này là điều khiến em cảm thấy muốn ngủ với tôi ngay đêm hôm đó.



Em chào tạm biệt tôi và nói rằng mình chuẩn bị phải về, và bạn bè tôi cũng vậy. Tôi ra quầy bar, xin vài chiếc giấy ăn, vội vã gấp cho em một bông hồng, rồi đi về phía thang máy. Tôi gặp em trên đường, đang nắm tay bạn trai của mình. Tôi chậm rãi đi qua, mắt không nhìn em, nhưng nhẹ nhàng cầm bông hoa hồng giấy đặt vào tay em một cách kín đáo, chắc chắn rằng không một ai có thể nhìn thấy.



Tôi rời Bank, đi ăn đêm cùng các bạn và về nhà vào lúc 3 AM, nhận được tin nhắn của em để lại cách đấy hai tiếng



She: Hy vọng anh về nhà an toàn. master ;)



WM: Anh chán quá, mọi người về nhà sớm thật



She: Cám ơn bông hoa của anh, nó là cử chỉ rất đẹp



WM: Anh ngồi xem youtube một tiếng mới biết làm đấy



She: Haha okay. Em chưa từng gặp ai biết làm nó. Nhưng có lẽ em không nên khen anh nữa, anh quen được chiều quá rồi ;)



WM: Anh không thực sự hài lòng về nó lắm. Lúc làm cũng vội, và chỉ mới học cách làm một tiếng trước khi đi



She: Để làm cho em à?



WM: Hãy giả vờ là không phải nhé



She: Giả vờ á? Thế tức là anh học làm nó là vì em thật á? ^_^. Bây giờ ai nghĩ về ai nhiều hơn hả?



WM: Em cứ cho rằng biết gấp hoa hồng giấy là một kỹ năng rất quan trọng, nên anh nghĩ mình cần phải học trước khi ra đường hôm nay



Và em có thể yên tâm khi biết em sắp về, anh đã không vội vàng chạy ra quầy bar, xin một đống giấy ăn và gấp cho em một bông hồng



She: Haha được rồi, cứ cho là thế đi



Em sẽ rất vui nếu biết được mình dành thời gian học một trò vặt như vậy chỉ để tặng em, vì con gái bao giờ cũng muốn một người đàn ông khiến họ cảm thấy đặc biệt, nhất là sự đặc biệt đó đến từ một player. Và cái sự ngượng nghịu của tôi khi giả vờ từ chối việc đấy sẽ cho em thấy một bộ mặt khác hiền lành, dễ thương hơn của mình thay vì lúc nào cũng tự tin và ích kỷ quá đáng. Cái ấn tượng của em về tôi như một kẻ với cái tôi khổng lồ và chỉ biết nghĩ về bản thân, và tôi dần dần trút bỏ cái vẻ ngoài đấy để cho em có cơ hội khám phá nhiều hơn về con người thật của mình.



She: Mà em còn nợ anh một buổi hẹn trước khi sang Mỹ, chúng ta có thể gặp nhau vào thứ tư tuần sau. Em cũng hẹn bạn lên The Bank tiếp hôm đấy



WM: Anh không thích hẹn em ở club



She: Ý em là, hẹn ở đâu đấy ấm cúng và nhẹ nhàng khoảng 7 - 8 giờ, rồi lên kia cùng nhau



WM: Đi club là một ý tưởng rất tồi cho một date. Anh là người khá nội tâm, không thích chỗ ồn ào, và anh sẽ không thể nói chuyện được với em.



She: Thế có lẽ chúng ta sẽ phải gặp nhau hôm khác, vì em lỡ hẹn bạn mất rồi



WM: Anh dễ chiều lắm



She: Được rồi, để tính sau, giờ cô bé nhà lành phải lên giường đi ngủ đây



WM: Nên thế, mèo ngoan của anh



She: Anh rất thích ở vị trí của người có quyền lực đúng không?



WM: Đúng đây, còn em thì sao? Liệu em có phải đứa chịu nghe lời không?



She: Nếu anh biết tỏ ra mạnh mẽ đúng cách để khiến em khuất phục, thì em không có vấn đề gì với chuyện đó.




Có lẽ lúc này em dù có thích tôi nhưng vẫn chưa đủ thoải mái để ngồi với tôi cả tối. Nhưng tôi biết, một khi nhận lời đi club tôi sẽ bị cuốn vào một môi trường khác, với những người em quen còn tôi thì không, và sẽ mất đi rất nhiều sự chủ động của mình. Hơn nữa, tôi không thích clubbing, nên sẽ không đi với em như vậy. Tôi biết phần lớn những người đàn ông có thể chấp nhận đi đến một nơi không làm mình thực sự thoải mái chỉ để gặp người phụ nữ mình thích, và đó là ý tưởng rất rất tồi.



She: Anh xem ảnh tối qua chưa?



She: Mấy hôm nay anh thế nào?



She: Nếu anh cảm thấy không muốn trả lời em, thôi vậy



Từ hôm gặp em tại Lift bắt đầu một chuỗi ngày liên tục party của tôi, mỗi ngày dậy từ giữa trưa, ngồi làm việc buổi chiều và uống rượu từ 9 PM đến nửa đêm rồi đi ngủ ngay khi mới về nhà đặt lưng xuống giường. Tôi không có thời gian, hoặc tâm trạng, nhiều khi là cả hai để trả lời em, nên cứ nghĩ rằng ngày mai sau khi dậy sẽ nhắn lại, nhưng đến khi nhận được tin nhắn thứ ba tôi biết mình sẽ phải trả lời nếu không muốn làm cô ấy giận điên lên.



WM: Làm sao thế? Cả ngày hôm nay anh chưa lúc nào ngồi nhắn lại được em thôi mà.



She: Thế ngày hôm qua? Hôm kia nữa lol.




WM: Hôm qua anh không có tâm trạng nói chuyện với ai hết, nên anh poke em trên Facebook để cho em biết anh quan tâm đến em còn gì.



She: Em cho rằng không trả lời tin nhắn là bất lịch sự. Mặc dù em hay làm thế với người khác



Chắc chắn là hành động không trả lời tin nhắn của tôi khiến em cảm thấy thắc mắc về tình cảm của tôi dành cho em. Khi một ngày bỗng nhiên thấy người có tình cảm với mình bỗng nhiên xa cách, con người nhiều khi rất hoang mang vì không biết có chuyện gì xẩy ra đã có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người kia. Biết thế, nhưng tôi không cảm thấy mình làm gì sai, cũng không có nhu cầu xin lỗi.



WM: Đợi anh một tí



Tôi bật laptop, chơi hai games League of Legends, rồi ra nói chuyện tiếp với em. (Anh xin lỗi, thỉnh thoảng lên cơn xấu tính một tí)




WM: Vậy em thực sự có quan tâm chuyện gì xẩy ra với anh không, hay chỉ hỏi thế để bắt chuyện thôi?



She: Em chỉ nghĩ nếu anh không trả lời em thì chắc gặp vấn đề gì đấy thôi.



WM: Một khi đã kể về vấn đề của bản thân, anh sẽ không ngậm miệng lại sớm đâu. Em thực sự muốn nghe chứ?



She: Em đang lắng nghe đây.



WM: Ai thường khi quen người khác sẽ muốn giữ một mối quan hệ lâu dài, hay vì chỉ chơi lúc đấy cho vui, rồi sau quên họ.



Anh rất thích nói chuyện với em, nhưng em biết không. Nhiều khi anh nghĩ, một hai tuần nữa, em đã đi rồi. Và thực sự, anh buồn lắm



She: Em khá ngạc nhiên đấy. Em luôn nghĩ anh là một đứa player, và với anh em chỉ là một món đồ chơi mới.



WM: Chính em cũng tự nhận, em không biết gì về anh mà.



She: Anh đã kể cho em những điều tồi tệ nhất về mình. Ngay cả buổi tối em hủy hẹn với anh, em lên Lift, và gặp anh đang ngồi với bốn cô gái khác. Liệu anh nghĩ em sẽ có ấn tượng thế nào?



She: Em cũng nghe rất nhiều tin đồn về anh. Nên em càng muốn tìm những lý do để không date với anh nữa.



WM: Nhưng anh đối xử rất tốt với bạn bè anh, em phải biết điều đấy chứ? Nhớ thử xem, anh đối xử với em thế nào?



She: Em biết. Tuy nhiên, nó bao giờ cũng có sự khác nhau giữa bạn và "nhiều hơn bạn", và nếu em rơi vào loại thứ hai em sẽ phải cẩn thận với anh.



WM: Đối với anh, "bạn" là từ để chỉ những người anh muốn giữ bên cạnh trong cuộc sống của mình. Và anh nghĩ rằng, em là một trong những người như vậy.



Em đã thích tôi, và tôi muốn chia sẻ tâm sự để xóa bỏ đi hình ảnh "Wingman" trong mắt em khi nhìn vào tôi, để có thể cảm thấy yên tâm, an toàn bên cạnh. Có thể là rất mạnh, mạnh nhất nhưng Wingman chỉ một tính cách của tôi, được gán liền với những định kiến rất xấu. Còn với tư cách là một con người hoàn chỉnh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể tốt với em hơn rất nhiều.



She: Nhiều khi em nghĩ, có lẽ chúng ta không nên nói chuyện với nhau thật



WM: Tại sao?



She: Nó phức tạp lắm. Anh rất thông minh, anh có thể tự hiểu được mà.



WM: Anh không thích những điều đơn giản. Em vừa lắng nghe anh nói rồi, bây giờ là đến lượt anh chứ.



She: Em biết mình sẽ buồn khi rời Hà Nội, và gặp anh sẽ chỉ làm nó tồi tệ hơn. Em rất muốn hẹn với anh, nhưng em nghĩ tự mình biết chuyện này sẽ đi đến đâu.



WM: Em là kiểu con gái sẽ sẵn sang mắc phải một sai lầm kể cả khi biết nó mà.



Em thực sự chỉ cần cảm thấy thoải mái, và tôi rất giỏi trong việc khiến con gái cảm thấy thoải mái làm những điều có thể họ không nên.



She: Vậy thứ tư, anh nhé?



WM: 8 PM ở Sunset Bar, khách sạn InterContinental.



***



Buổi tối trước ngày hẹn, em nhắn tôi trên Facebook, kể về những chuyện đang khiến em buồn phiền và phải suy nghĩ mà không biết tâm sự với ai. Còn tôi, đã quen với việc lắng nghe và khá giỏi trong chuyện đấy, hoàn thành rất tốt trách nhiệm biểu lộ sự hứng thú của mình với câu chuyện và đặt những câu hỏi giúp em kể ra những điều cần nói.



....



She: Thế anh nghĩ rằng em là một người mẫu tồi à?



WM: Không phải vậy, mà là mỗi người có những điểm mạnh khác nhau. Anh nghĩ mọi người sẽ nể phục em nhiều hơn nếu điểm mạnh nhất của em là cái gì đấy hơn ngoại hình.




Hiện tại em vẫn nghĩ trong đầu rằng mình chỉ là một đứa model. Nhưng nếu có cho mình một business trong tương lai, hay kiến thức về một mảng mình nghiên cứu, em sẽ có thể tự hào về bản thân về những gì mình có được thay vì luôn phải lo lắng xem tóc mình hôm nay có hoàn hảo không.



She: Em sẽ phải trở nên thành công chứ. Mẹ em luôn dạy em cần tự lập trong cuộc sống và không bao giờ được ỷ lại vào đàn ông. Chính vì thế em nhiều khi sử xự như đàn ông.



Tôi phì cười sau bàn phím



WM: Như đàn ông á? Em đùa à.



She: Có thể là anh chưa thực sự hiểu em.



WM: Hoặc có thể anh hiểu em theo một cách hoàn toàn khác.



She: Em đoán là em đối xử với anh khác mọi người. Anh lớn hơn em đến năm tuổi, nó cũng làm hình ảnh của anh trong mắt em trưởng thành hơn.



Tôi không rõ rằng em thực sự đối xử với tôi khác những người bình thường thật, hay em đang em đang muốn làm tôi cảm thấy mình đặc biệt hơn. Thực sự thì đến khi đọc lại những đoạn chat này để viết, cái khả năng thứ hai mới xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, nhưng ở tại thời điểm khi chúng tôi trao đổi chuyện này tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi biết tôi là người đặc biệt, không cần em phải nói.



WM: Quyết định đúng đắn đấy, anh thích em thế này hơn.



She: Là thế nào cơ? Em không biết anh nghĩ thế nào về em cả hết.



WM: Em là con mèo con của anh. Bé, ngoan, ngây thơ, và cần được nuôi nấng.



She: Còn anh là đồ xấu xa, tệ hại. Em ghét những đứa như anh, nhưng em phải thú nhận rằng anh là một con người rất thú vị.



Tôi không quan tâm lắm đến việc trong mắt em tôi là ác quỷ hay thánh sống, miễn là cuối cùng em vẫn hẹn gặp và phải lòng tôi. Nếu không phải vì là người xấu xa và tệ hại chưa chắc em đã thấy tôi thú vị, nên tôi không có phàn nàn gì về những nhận xét đấy.



She: Anh hứa là sẽ không đối xử tồi với em được không? Ít nhất là cho đến khi em rời khỏi Hà Nội.



WM: Bao giờ em đi?



She: Không nói đâu. Em không muốn anh tính toán xem liệu nên dành thời gian cho em bao nhiêu khi biết em sắp đi.



Tôi cũng muốn thử tốt với ai đó một lần xem sao, nên nhận lời em. Ít ra nếu lần này tôi có mắc phải một sai lầm, nó cũng sẽ chỉ là một sai lầm ngắn ngủi.



She: Em thấy chẳng có gì hay trong việc xử sự như một tên womanizer như vậy. Sẽ chẳng một người phụ nữ thông minh và có lòng tự trọng nào sẽ ngủ cạnh anh hết, kể cả cô ta có muốn đi chăng nữa.



WM: Uh, anh nghe câu này cũng quen rồi.



Thậm chí, bây giờ anh còn viết về chuyện của chúng ta cho em và những người khác đọc nữa cơ. Với người khác, có lẽ anh sẽ coi đấy là chiến thắng nho nhỏ của bản thân khi chứng minh được rằng họ sai. Nhưng có lẽ anh vẫn giữ cái thói quen đối xử tốt với em ngay cả khi giờ em đã không còn ở Hà Nội nên anh chỉ thấy dễ thương khi em nói ra những điều mình không lường trước được. Anh bảo rồi, em còn ngây thơ lắm, mà em không chịu tin.



8:15 PM tối thứ tư, tôi ngồi ở Sunset Bar chờ em đến. Cuộc hẹn vào lúc 8:30, nhưng thói quen của tôi là bao giờ cũng đến sớm để có thể chọn một chỗ ngồi thực sự hợp ý mình và chuẩn bị trước khi date của mình đến. Tôi gọi đồ uống ưa thích của mình, một ly Sauvignon blanc Pháp và ngồi gấp những đóa hồng bằng giấy ăn. Em đến và ngồi xuống cạnh tôi trong một chiếc áo xanh dương và leggings tối màu. Tôi quay sang chào em, rồi cầm ly rượu lên uống và nhìn qua bờ hồ vào những ngọn đèn đang thắp sáng trung tâm thành phố lên. Cái thành phố tôi nhiều khi cảm thấy nhỏ bé, ngột ngạt và tẻ nhạt bỗng nhìn thật bí ẩn và mê hoặc.



Đàn ông bảo phụ nữ nói nhiều, và đúng như vậy. Phụ nữ chỉ trích đàn ông không biết lắng nghe, và điều đó cũng không hề sai. Với tôi hai người bạn tốt có thể nói chuyện cả ngày, nhưng cần hai người thực sự hiểu nhau mới có thể cùng ngồi thưởng thức một khoảng lặng mà không cảm thấy ngại ngùng. Nếu em muốn nói, tôi sẽ luôn lắng nghe em. Còn nếu em không, thì tôi còn ly rượu vang để thưởng thức một mình.



Không nhớ được hoàn toàn nội dung câu chuyện, nhưng chúng tôi nói rất nhiều. Chủ yếu là chia sẻ những chuyện buồn và những điểm giống nhau giữa em và tôi. Tôi có khả năng nói chuyện vui, tuy nhiên tôi có thói quen nói đến những chuyện buồn. Thường thì con người chúng ta khi giao tiếp trong xã hội bị rằng buộc là phải bộc lộ một con người lạc quan, vui vẻ nếu không muốn làm mọi người xung quanh bản thân mất vui đi. Chuyện vui dễ nói, chuyện buồn kén chọn người và cũng khó hơn. Tôi không rõ về em, nhưng với tôi ngồi nghe giọng một người con gái có cảm tình nói khiến tôi thấy vui rồi.



Chúng tôi như thể muốn một cái gì đấy hơn chỉ ngồi nói chuyện, nhưng đều đợi người kia chủ động làm một điều gì đó. Quanh đi quẩn lại đã đến 12 giờ đêm, bar đóng cửa, chúng tôi đi ra ngoài và trên tay em cầm theo một bó hoa hồng tám bông do tôi gấp. Tôi rủ em đi bộ trên đường, em gật đầu đồng ý mặc dù đang đi giầy cao. Dừng lại trước lối đi vào khách sạn Thắng Lợi, tôi kéo em ra bãi cỏ, nằm xuống trước hai cây cọ và Hồ Tây, quay sang nói.



"Cứ tự nhiên đi nhé."



Em ngại ngùng một chút, lấy chiếc cardigan mang theo trải xuống đất rồi nằm lên. Chúng tôi nằm đó, nhìn lên trời đếm sao. Ngoài tiếng xe máy thỉnh thoảng chạy trên đường chính ra, không gian ở đấy khá tĩnh lặng và thoải mái. Chỉ tôi, em, bầu trời sao, gió nhẹ và những câu chuyện giữa hai người. Tuy nhiên, nó vẫn có một khoảng cách nào đó giữa chúng tôi, mà tôi chỉ có thể giải thích được bằng mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí của em khi bên cạnh tôi. Nếu không thể phá vỡ được cái khoảng cách đấy sau buổi hẹn lần này, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu và coi nó là một sự thất bại nặng nề của bản thân.



"Sáng không kìa"



Em chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên trời, và nói



"Uh, anh đấy"



"Lúc nào cũng thế. Còn em ở đâu?"



"Chẳng biết. Đâu đó, mờ nhạt, có khi tắt ngóm rồi ấy chứ"



Em quay sang nhìn tôi không hài lòng. Tôi cười và kể chuyện khác.



"Hồi trước anh hay mơ khi nào có tiền sẽ mua cho mình một căn nhà bằng gỗ trên cánh đồng cỏ. Buổi đêm sẽ cùng người mình yêu ra ngoài nằm ngắm sao, đếm những con cừu đang ăn cỏ và nhìn xuống bãi biển. Ít ra bây giờ với cây cọ này trước mặt, nước dưới chân, anh có thể tưởng tượng rằng mình đang nằm ở Hawaii. Coi như là, một giấc mơ nhỏ vậy"



"Anh còn mơ gì nữa?"



"Mua một chiếc thuyền và lái ra đại dương. Em thì sao?"



"Hồi 11 tuổi em ước gì mình có người yêu."



"Anh chắc chắn rằng ước mơ đây đã thành hiện thực rất nhiều lần, chúc mừng"



Đúng lúc đấy không hiểu sao như nắm được cái bí của tôi khi không biết phải làm gì để gần em hơn, bỗng nhiên một vệt sáng trên trời bắt mắt chúng tôi. Em hỏi tôi.



"Hình như là sao băng phải không anh?"



"Hoặc là máy bay, nhưng hãy coi nó là sao băng đi, để chúng ta có thể có được hai điều ước."



Tôi biết mình phải làm gì với cơ hội này, và tôi cũng biết nó sẽ thành công. Tôi giữ im lặng, chờ em lên tiếng.



"Em ước rồi, nhưng mà nghe buồn cười lắm."



"Không sao, nó không thể nào kỳ cục bằng điều ước của anh đâu em yên tâm"



"Thế anh kể cho em nghe đi."



"Không, em trước."



"Sao bao giờ anh cũng phải là người có lợi hơn thế"



"Thôi được rồi"



Tôi quay sang, nhìn vào mắt em. Có những việc mà kể cả dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn cho tôi một sự hồi hộp trong tim mỗi khi làm. Và đây sẽ là một khoảng khắc cho tôi biết được, người con gái này nghĩ thế nào về tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu và cố xóa đi tất cả những suy nghĩ trong đầu khiến mình lo ngại và nói bằng một giọng ngọt ngào nhất có thể.



"Anh ước gì em sẽ quay sang đây và hôn anh"



Em cười với tôi, rồi đáp.



"Ít ra cho em thấy anh thực sự muốn thế chứ"



Tôi lấy tay, chậm rãi luồn xuống dưới đầu em và kéo lại gần tôi. Em ngoan ngoãn dịch lại gần, ôm lấy vai và hôn lên môi tôi. Miệng em khá nhỏ và xinh, một điều từ trước đó tôi chưa hề để ý. Tôi hôn nhẹ, và từ từ, như tận hưởng hương vị ngọt ngào của thành quả chiến thắng sau một lần cuộc hẹn của mình bị từ chối và bao đêm nói chuyện trên Facebook với em. Và cũng chính là ở khoảnh khắc đó, mà sự đề phòng và khoảng cách tôi cảm thấy cách đây năm phút đã phần nào tan biến đi.



"Mèo con"



Tôi thì thầm, chờ một câu trả lời mình mong đợi



"Master"



Em đáp lại, vươn sang ôm lấy toàn bộ người tôi. Tôi lấy tay cho em gối lên, và dùng những ngón tay của mình chạm nhẹ lên đầu em qua lớp tóc. Có thể rằng tôi không phải đang nằm trên một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên cùng với tình yêu của đời mình, nhưng nằm ở mini-Hawaii với một người con gái dành tình cảm cho tôi cũng không phải một điều có thể phàn nàn được. Tôi với em nằm đấy nhắm mắt lại, tận hưởng cái mini-dream chúng tôi đang chia sẻ, mặc kệ những gì xung quanh. Tôi biết rồi tôi sẽ phải mờ mắt ra, đi về nhà, và sáng hôm sau dậy có thể niềm vui lúc này sẽ tan biến đi mất và không bao giờ có thể tìm lại được. Tôi nhìn em, và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng em là một người con gái rất xinh đẹp.



"Tại sao tim anh đập nhanh thế?"



"Chắc là tại vì em đấy"



"Em chỉ muốn nằm ngủ luôn tai đây"



"Hy vọng khi tỉnh dậy, mỗi đứa vẫn còn nguyên hai quả thận"



Tôi nghĩ trong đầu, cố vẽ nên kế hoạch để đưa em đi mối chuyên phưu lưu ngay đêm nay vì đó chắc chắn đó là điều em muốn. Tuy nhiên chưa kịp làm việc đó, bỗng chuông điện thoại em rung lên và gọi em về.



Ngồi dựa vào người tôi trên chiếc taxi, em như một con mèo nhỏ quấn vào người chủ nó nhắm mắt lại lim dim. Tôi cầm tay em và nghịch. Đối với tôi, bàn tay là một bộ phận rất nhạy cảm và khiến người ta có cảm giác gần gũi hơn với người đối diện. Suy cùng mà nói, đàn ông có thể bỏ tiền ra chơi gái nhưng chắc sẽ không bao giờ nắm tay một con phò đi dạo phố cổ.



Chào em bằng một nụ hôn, tôi đi về nhà một mình, nghĩ về buổi tối của bản thân. Tôi nhắn em trên Facebook khi về đến nhà, nói chuyện một vài câu qua loa rồi lên giường đi ngủ.



WM: Tối nay có một party, em muốn đi không?



She: Ở đâu, bao giờ, với ai?



WM: Khai trương True Bar trên Lý Thường Kiệt, mình được bên Hennessy mời. 10 giờ bắt đầu, thì khoảng 8 rưỡi mình đi ăn nhé



Em đồng ý, và 8 rưỡi hôm đó tôi đón em đi ăn miến lươn. Tôi nhận ra càng quen với một người phụ nữ tôi càng nói ít. Em thích kể chuyện về bản thân, còn tôi chỉ cần nhìn, gật đầu và mìm cười động viên em nói tiếp. Em có thói quen mang theo một chiếc cardigan màu xám mỗi khi ra ngoài, được bỏ vào một chiếc túi nhỏ chứa đựng hàng trăm thứ phụ kiện và đồ trang điểm của phụ nữ mà tôi chắc sẽ không bao giờ hiểu hết được cũng như không có ý định tìm hiểu.



Lên tới bar, khi thấy cái mình tưởng là một buổi tối clubbing với tiếng nhạc xập xình đập vào tai lại trở thành một buổi ngồi lounge với nhạc sống, tôi cảm thấy ngạc nhiên một cách dễ chịu. Tôi chào và cám ơn người đã mời mình đến bữa tiệc, để em ngồi xuống và ra ngoài gọi cho Kat. Tuy nhiên, ngay khi mới quay lại, tôi nhìn em và biết được có một chuyện gì đấy không hay vừa xẩy ra.



"Chết rồi anh ơi"



"Sao thế?"



"Bạn trai em tình cờ vào Facebook em, biết được em đang đi với anh và muốn gặp em ngay bây giờ"



Tôi sững sờ trong vòng một giây, không biết phải xử lý thông tin này ra sao vì nó chưa xẩy ra với tôi bao giờ. Nhưng tôi giữ bình tĩnh, đưa em đến gặp bạn trai, và tự nhủ rằng mình sẽ nghĩ ra được một cách gì đấy để giải quyết vấn đề này. Tôi biết em có "người yêu", dù vậy tôi vẫn lôi kéo em vào một cuộc tình mùa hè với mình và được em đồng ý. Nếu bây giờ khi nó có thể gây ra ảnh hưởng đến cuộc sống của em, tôi cảm thấy mình là người phải có trách nhiệm với nó.



"Em sợ bạn trai em giết anh mất, anh ấy nóng tính lắm"



"Anh hy vọng nếu chuyện đấy có xẩy ra em cũng sẽ đưa anh vào bệnh viện"



"Người chết không cần phải vào bênh viện đâu anh ơi"



Tính em thật giống tôi ở chỗ ngay cả khi có những chuyện không hay xẩy ra, chúng tôi bao giờ cũng có khả năng pha trò về nó. Tôi không ngại chuyện gì sẽ xẩy ra với bản thân mình, nhưng tôi có một nỗi sợ rằng nếu không thể giải quyết được vấn đề cho em một cách yên lành, tôi sẽ cảm thấy rất bất lực. Mặc dù đùa như vậy, tôi biết em rất lo, tôi cầm tay em và cảm nhận được một sự lo lắng khiến em không biết phải làm gì.



"Em sẽ bảo là anh là bạn hồi bé của em"



"Không được đâu, nếu nó đọc được hết những gì anh đã nói với em sẽ biết là không phải"



"Có thể anh với em là bạn hồi trước, chúng ta gặp lại sau một cái party và nhận ra nhau?"



"Sao em nói dối kém thế, thế này còn phải học anh nhiều"



"Em rất giỏi nói dối ! Chẳng qua bây giờ em rất cuống, em chưa bị thế này bao giờ"



"Được rồi để yên, anh sẽ xử lý"



Sự thật là, tôi không biết sẽ xử lý thế nào. Nhưng nếu tôi tỏ ra bình tĩnh và biết mình đang làm gì, tôi chắc chắn em sẽ yên tâm hơn.



Chúng tôi xuống xe, cửa mở ra và bạn trai em xuất hiện. Họ chào hỏi nhau, và tôi cũng làm sự xuất hiện của mình ở đây được ghi nhận.



"Xin chào"



Tôi chào người con trai kia. Anh ta miễn cưỡng bắt tay, nhìn tôi, quay sang bạn gái mình và bắt đầu nói.



"Em không biết anh lo thế nào về em đâu. Nếu em là anh em sẽ nghĩ gì khi đọc được người yêu mình nói chuyện với một người con trai khác như thế??"



"Anh ơi bọn em chỉ đi một cái party thôi"



Giọng run lên, em cố giải thích môt cách vụng về và yếu ớt. Tôi có thể thấy em dường như đang vỡ tan ra trước áp lực từ người yêu của mình, như thể sẽ bật khóc được ngay bất cứ lúc nào.



"Yên, nghe tôi nói này. Tôi quen và từng có tình cảm với cô ấy, đúng, nhưng tôi biết cô ấy có người yêu. Hôm nay tôi được mời đi uống rượu, và đơn giản là chỉ rủ theo cùng. Chấm hết, không có chuyện gì xẩy ra. Nếu cậu muốn, có thể đi cùng tôi quay lại đấy, và gặp cả người yêu tôi luôn."



Tôi biết anh ta sẽ không làm thế. Còn nếu anh ta nghi ngờ đến mức đó thật ... thực sự nó sẽ là một tình huống tôi không muốn giải quyết tí nào.



"Xin lỗi, tôi không biết anh có người yêu rồi. Cũng chỉ tại, giữa chúng tôi cũng đã xẩy ra nhiều chuyện.. "




Giọng anh ta cũng run không kém. Tôi biết cả hai bọn họ là những người yếu đuối về mặt tinh thần, nhất là khi bị đặt vào trong tình huống đang xẩy ra. Cũng chính vì vậy, tôi biết với tư cách là người làm chủ được bản thân, tôi sẽ khả năng hòa giải mọi chuyện.



"Được rồi, được rồi. Không sao, hiểu mà"



Tôi đưa tay, ôm lấy chàng trai cao hơn mình đến 10 cm vỗ về vai an ủi, cảm giác như mình đang thuần hóa một con mèo khổng lồ. Tôi bỗng cảm thấy khá tội nghiệp và thương con người này, vì anh ta có vẻ thực sự quan tâm và lo cho người yêu của mình, chỉ có điều không biết cách giữ một người phụ nữ quái gở như cô ấy. Người yêu em như một người với tính cách hoàn toàn ngược lại với tôi, nhưng vì thế tôi cũng hiểu vì sao em thích tôi đến vậy.



"Tôi rất tôn trọng việc anh đã đến tận đấy để gặp và nói chuyện với tôi. Tuy nhiên bây giờ bọn tôi cần nói chuyện riêng một lúc"



Kể cả sau những lời nói dối và lý do như vậy, bản năng một người đàn ông cũng cho người yêu em biết chắc chắn có một cái gì đó giữa chúng tôi hơn chỉ là một buổi đi chơi thông thường. Nhưng có lẽ cũng vì sự xuất hiện của tôi ở đó khiến cậu ta phải nể phục một người đàn ông dám làm dám chịu. Hơn nữa, cậu ta có vẻ nghĩ rằng nếu chúng tôi thực sự có gì với nhau, đó là lỗi của em vì không giữ được mình nhiều hơn là vì tôi đã quyến rũ em. Với đánh giá có thể là chủ quan của người trong cuộc, thì tôi không nghĩ rằng đó là lỗi của tôi, hay em, hay cậu ấy vì không giữ được em, mà chỉ là do hai người không hợp nhau nên tình cảm sẽ tự tan vỡ. Tôi thà người con trai kia trút giận vào mình một cách mù quáng còn hơn đủ tỉnh táo để dằn vặt em.



Một lúc sau, em xuất hiện bảo rằng mình sẽ phải ở lại nói chuyện, nhưng sẽ tiễn tôi ra bắt taxi quay lại bữa tiệc. Em bực mình như muốn khóc, tự hỏi là tại sao mình lại bên cạnh một người đàn ông em không thực sự yêu đến tận 4 năm. Tôi ôm hôn em, dặn hãy gọi mình nếu có vấn đề gì, và lên xe trờ lại môi trường rượu và nhạc, tỏ ra vui vẻ như chưa có chuyện gì xẩy ra.



Tối về, tôi cầm lấy điện thoại lo lắng nhắn cho em nhưng không nhận được trả lời. Tôi ngồi, nghĩ, và đột nhiên bật cười. Cái mối quan hệ giữa tôi với người con gái này, lúc đầu hai người chỉ đến với nhau như một trò chơi thú vị, nhưng có lẽ cả hai đều dần nhận ra nó trở nên thành một điều hơn cả như thế. Hình như nếu tôi không nhầm, thì tôi cũng đã bắt đầu thích em. Tôi vui khi nhận ra điều đấy, khi một tuần trước đây tôi hoàn toàn lãnh cảm với vẻ đẹp của em và cảm thấy một cảm giác ấm cúng khi mình có tình cảm với một người.



2 AM, khi đã chuẩn bị đi ngủ tôi nhận được tin nhắn.



She: Mọi chuyên ổn rồi, hy vọng anh đi chơi vui. Em xin lỗi vì những gì xẩy ra tối nay, mai mình nói chuyện nhé.



WM: Không sao, anh không trách em đâu. Em đúng là chẳng ra sao, nhưng anh thích chăm sóc cho em như vậy.



She: Tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian bên cạnh nhau. Nếu anh muốn em bù đắp cho buổi hôm nay thế nào, cứ bảo em. Mà chắc cũng đến lúc em phải nói cho anh là em sẽ đi vào thứ 2 tuần tới.



WM: Đừng lo, em đã cho anh một thứ anh không biết mình đang cần



She: Là gì vậy?



WM: Một chút lãng mạn trong cuộc sống



She: Vậy em có thể hẹn master của em một lần nữa trong cuối tuần này không? ;)



WM: Lúc nào cũng được



She: 5 PM ngày mai nhé? Anh muốn đi đâu?



Chúng tôi đã hẹn, chúng tôi đã hôn, và bây giờ tôi cũng không muốn một buổi hẹn khi hai người ngồi nhìn nhau và nói những chuyện lặt vặt nữa. Mai là thứ 6, và thứ 2 em sẽ đi, tôi sẽ không thể phí thời gian được. Tôi biết mình phải làm gì, và tôi biết mình cần làm ngay. Tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho người con gái kia những gì mình đang thực sự nghĩ:



WM: Anh muốn ngủ với em



Ngày hôm sau, tôi và em hẹn gặp nhau ở Vincom vào lúc 6 rưỡi chiều. Ăn một cốc chè bưởi bên vỉa hè, tôi giờ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên cạnh người con gái này, như thể việc đi đâu, làm gì với chúng tôi không còn quan trọng nữa mà chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nhau. Tuy nhiên, tôi biết rằng chỉ còn 2 ngày nữa người con gái này sẽ rời xa tôi, và trong hai ngày này việc tôi cần làm được là phải ngủ với cô ấy.



Nó không phải là sex. Đúng hơn, không phải hoàn toàn mà còn hơn cả sex. Khác với những người bạn tôi có cái đích là giải quy ết nhu cầu sinh lý của bản thân khi pick-up, kể cả việc đó có nghĩa là vớ tạm một người con gái không quá hấp dẫn khi club đóng cửa vào lúc 3 giờ sáng, việc chinh phục một người con gái với tôi nó là thỏa mãn nhu cầu thử thách bản thân của mình. Đối với tôi, làm cho một người con gái điên đảo, lắng nghe tất cả những lời mình nói và gật đầu ngoan ngoãn là cái đích tối cao của game, một cái đích hơn rất nhiều nhưng không thể đạt được nếu thiếu sex.



Hè năm nay, vì lý do gia đình mà tôi phải ở với bố mẹ, còn cô ấy thì ở với người yêu, nên làm vấn đề đi lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi cần kéo cô ta vào một khách sạn, nhưng không biết ở đâu và làm thế nào vì đó là việc chưa làm bao giờ nên không quen. Nhưng tôi biết rằng một khi đã vào nơi riêng biệt chỉ có hai người, chuy ện đó sẽ xẩy ra.



"Bây giờ mình làm gì tiếp đây anh?"



Giọng em cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi, và khiến tôi khó chịu vì mình chưa nghĩ ra một kế hoạch cụ thể. Biết người con gái này thích mình, tôi cố bình tĩnh, nhìn vào mắt cô ấy và trả lời một cách thản nhiên nhất có thể.



"Anh chỉ muốn ngủ với em thôi."



Cô ta sững lại một chút vì bất ngờ, rồi trả lời tôi



"Anh không thể nói được cái gì khác à"



Tôi nhìn và biết, lời nói của mình vừa rồi đã làm cô ta không hài lòng. Đối với tôi, một người tự cho rằng mình thẳng thắn và không ngại nói ra ý muốn của bản thân, lời nói đấy như một lời đề nghị đoàng hoàng và trưởng thành, nhưng có vẻ không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này. Trong trường hợp chúng ta đang nhắc tới, ai đó rất cụ thể, và nắm quy ền quy ết định xem lời đề nghị đó có được thực hiện hay không.



"Thôi đứng lên đi cái đã. Còn sớm, uống rượu cái đã"



Tôi đứng dậy, vội vàng kéo lên một chiếc taxi đi để nàng không kịp nghĩ quá nhiều về cái mình nói. Ngồi trên xe, cô ấy tỏ ra lạnh nhạt, ngồi hẳn về một góc và không nói gì trong khi tôi bảo taxi đi đến một shisha lounge để có thể ngồi hút thuốc, uống rượu và tính xem tiếp tục cuộc hành trình thế nào. Tôi véo má cô ta, kéo lại vào người mình và đùa



"Sao thế, lại ngồi vào một góc tự kỷ tiếp rồi à"



Không có phản ứng gì.



"Ơ này, bị mèo cắn mất lưỡi rồi hay sao thế"



Tôi xoa đầu cho rối bù tóc cô ấy lên. Em bật cười, quay sang tôi và nói giọng giận dỗi



"Lúc nào anh cũng nói với con gái kiểu đấy á?"



"Không, đây là lần đầu tiên. Anh chỉ nghĩ chúng ta đều lớn, trưởng thành và thích nhau nên lời đề nghị đó không có gì là khiếm nhã cả"



Có vẻ không phải như vậy, vì câu giải thích của tôi không thuy ết phục được cô ta lắm .



7 rưỡi, chúng tôi đến nơi, ngồi xuống gọi một bình shisha, uống và nói chuy ện. Tâm trí tôi thì không nằm ở bình shisha cũng như câu chuy ện, mà vẫn đắn đo mãi về việc bước tiếp theo sẽ như thế nào. Em bay vào thứ 2 tuần sau, hôm nay là thứ 6, và có lẽ thứ 7 cũng như Chủ Nhật sẽ là ngày dành cho bạn bè, gia đình và, well, người y êu. Hôm nay, tối nay ở đây sẽ là cái quy ết định việc tôi có thể hoàn thành trọn vẹn những gì mình muốn làm được không, hay nó sẽ là một mối tình dang dở đề rồi khiến bản thân mình khó chịu khi nghĩ đến về sau.



Chúng tôi hôn nhau. Từ nụ hôn với một người con gái mà người ta có thể biết được xem tình cảm của người kia dành cho mình có được đến bao nhiêu. Một nụ hôn có thể báo hiệu tình cảm một chiều khi một người hôn còn người kia chỉ nhận lấy, hay nó thiếu sức sống hoặc thờ ơ như hai người đã ở bên nhau lâu và tình cảm dần dần nguội nhạt, hoặc có thể nồng nàn, cháy bỏng và tràn ngập ham muốn. Nụ hôn của chúng tôi, là như vậy.



Tôi tin rằng lời đề nghị sẽ có hiệu lực hơn rất nhiều khi cơ thể chúng ta đang ở sẵn trong tình trạng turned on, và quan tâm hơn đến chuy ện thỏa mãn bản thân thay vì tính đến việc xã hội sẽ đánh giá những gì mình làm là sai hay đúng. Đó là chuy ện của ngày hôm sau.



"Đi"



"Đi đâu cơ?"



"Adventure"



"Nhưng em không biết là đi đâu cả"



"Em không cần biết, đi với anh"



"Bây giờ á?"



"Ngay -bây -giờ"



"Nhưng tí nữa 10 giờ em phải lên Lift với bạn đấy "



Bloody hell



"Tính sau"



"Anh chờ em thay váy đã, để tí nữa đi club luôn"



"Nhanh lên, anh chờ"



Giờ nghĩ lại, đáng nhẽ ra tôi không nên bảo thế. Để cô ta ở một mình trong toilet thay váy là cơ hội rất thích hợp khiến sự rạo rực trong người nàng dần "nguội" đi, để logic một lần nữa lại vùng lên kiểm soát và nhớ ra vừa nẫy lời nói của tôi đã làm mất lòng em thế nào.



Lại một lần nữa chúng tôi lên Taxi. Tôi nói địa chỉ của một khách sạn duy nhất mình biết ở Hà Nội, nhờ công sức bỏ ra làm nghiên cứu trên Google search trước lúc ra khỏi nhà.



"Chúng mình không ngủ với nhau được đâu ... anh gặp người yêu em rồi biết đấy. Em cảm thấy rất tội nghiệp cho nó"



"Chúng ta sẽ không ngủ với nhau. Anh chỉ muốn ngồi ở một chỗ thoải mái hơn nơi công cộng"



"Anh BIẾT khi chúng ta vào một phòng khách sạn với nhau, chuy ện gì sẽ xẩy ra mà"



"Anh hứa sẽ không hiếp dâm em, không phải lo"



"Nhưng em không thể hứa thế được!"



"Nếu vậy anh sẽ gọi cảnh sát"



Cô ấy bật cười. Trong những khi tranh luận căng thẳng, đùa là một cách rất tốt để không khí trở nên vui vẻ hơn và phần nào xóa tan đi sự nghiêm trọng trong cuộc hội thoại.



"Em bảo này. Em thực sự muốn ngủ với anh. Và anh cũng bảo việc anh gặp em là đúng người và đúng thời điểm, nhưng rất tiếc nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để chúng ta làm chuy ện này "



Nghe cô ta nói điều này, tôi thực sự rất vui chính em nhận rằng muốn ngủ với mình. Như đã nói, với tôi việc chinh phục nó thuộc về phạm trù thỏa mãn tinh thần cho bản thân hơn việc thể xác. Chúng tôi có thể có cuộc hội thoại như vậy trên Taxi một cách thản nhiên như vậy với sự có mặt của người khác, đó là vì em không nói tiếng Việt và hội thoại của chúng tôi từ ngày đầu tiên đã bằng tiếng Anh.



"Anh rất vui khi em nói ra như vậy. Không sao đâu nhé."



Tôi kéo em lại gần, hôn vào môi, ôm lấy và cuộc tranh luận tạm thời kết thúc ở đó.



Xuống xe, chúng tôi tiến vào khách sạn. Đã từ lâu tôi không có cảm giác hồi hộp như lúc đó, vì là làm một việc lần đầu tiên. Tôi có thể thấy rằng cô ấy cũng vậy khi em đứng bên cạnh lúc tôi check in, lẩm bẩm và cười ngượng:



"Em không thể tin được chuy ện này đang xẩy ra. Đi vào một nhà nghỉ cơ đấy "



"Khách sạn. Ba sao hẳn hoi. Đừng dìm hàng nó thế"



Chúng tôi vào phòng, vặn đèn cho tối lại, tôi đẩy em xuống giường và hôn. Từ cái miệng nhỏ xinh xắn của em, cho đến đôi môi mềm và ẩm, hay hơi thở ngọt ấm khiến tim tôi đập nhanh lên, người nóng rực lên và đầu óc lu mờ đi, cố gắng níu kéo để kiếm soát bản thân khỏi đánh mất sự sáng suốt của bản thân. Nhưng rồi quy ết định rằng suy nghĩ lúc này là không cần thiết, tôi lấy tay kéo chiếc váy cô ấy đang mặc qua cổ, ném sang bên cạnh để có thể chạm trực tiếp vào người em . Da em mịn và thơm một mùi ngọt nhẹ, ẩn chứa một sự lôi cuốn bí hiểm khiến nó làm tôi thèm muốn khó tả và trút bỏ bất cứ chút nhân tính nào còn xót lại để làm theo bản năng của mình. Tôi chạm tay vào hông của em phía sau, kéo chiếc quần lót màu đỏ hồng xuống.



"Không"



Cô bé giật người và ngồi dậy.



"Em bảo rồi mà"



Việc con gái nói không khi lên giường là một hành động rất thường xẩy ra, nhiều khi là phản ứng theo kiểu bản năng để tránh bị coi là quá dễ dãi. Nhưng như tôi đã nói đến nhiều lần, theo dõi phản ứng của cơ thể mới là điều đáng tin, và nó khi này làm tôi tin được chuy ện này sẽ khó có thể xẩy ra.



"Anh đoán nhé ... đến ngày ?"



"Không phải"



"Anh tưởng em bảo sẽ hiếp dâm anh nếu vào trong phòng khách sạn"



"Em không thể làm được chuyện này khi đang ở với người yêu mình. Nhưng em sẽ chấm dứt mối quan hệ của mình sau khi bay, và nếu lúc đó chúng ta gặp nhau em sẽ để anh chén-con-này đến khi nào chán thì thôi"



"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng bỏ ra nhiều công sức đến vậy chỉ vì sex không hợp phong cách của anh cho lắm"



"Không phải hôm nay, Wingman"



Cô ấy cười, mặc lại áo trong rồi trèo lên người tôi, đang nằm trên giường với bộ mặt không được hạnh phúc cho lắm .



"Em phải đi đây, muộn rồi"



"Biến đi cho khuất mắt tôi"



Lờ đi thái độ giận dỗi của tôi, cô ấy tiếp tục



"Anh làm hỏng hết tóc với make up của em rồi đấy "



"Em nghĩ anh có quan tâm không?"



"Anh thì có bao giờ quan tâm đến cái gì đâu"



"Anh sẽ đưa em ra Lift, như thế đủ quan tâm chưa?"






Buổi đêm, tôi đang ngồi nhà bỗng nhận được tin nhắn của cô ấy.



She: Giờ em ước gì mình đã bỏ cái party đấy để ở lại với anh.



WM: Sao?



She: Vừa chán, lại gọi rõ nhiều rươu, tốn bao nhiêu tiền.



WM: Trước khi đi, em còn có nguyện vọng nào không?



She: Em là con mèo con, nên em muốn chủ của em chơi cùng mình ;)



WM: Còn gì nữa không?



She: Một chiếc Ferrari?



WM: Mèo làm gì lái xe được.



She: Haha. Em muốn đi chơi, nhưng có lẽ chuyện đấy khó xẩy ra được nữa. Em không cần món quà hiện vật nào từ anh hết, nhưng anh dễ thương quá.



WM: Thế thì hãy đi cùng anh, uống rượu hút thuốc cho thật say ra ngoài và để xem buổi tối đưa chúng ta đến đâu.



She: Chúng ta có thể gặp chiều mai, nhưng em phải về nhà trước 9 giờ.



WM: Thế để Chủ Nhật đi.



She: Chủ Nhật em không đi được đâu hết. Mai là buổi cuối rồi.



WM: 5 giờ chiều ở Swing vậy nhé, đừng đến muộn.



***



[Last]




Hà Nội chiều một thứ bẩy trời mưa, tôi bắt taxi lên Swing gặp em, và nhắn một tin khi trên đường.



WM: Lên ngồi chờ anh. Đừng gọi đồ uống làm gì cho phí, anh đến một cái mình đi luôn.



She: Adventure hả?



WM: Đúng rồi đấy.



Tuy nói thế, nhưng trong đầu tôi vẫn chưa có kế hoạch gì hay ho một cách cụ thể, và cái quan trọng nhất là nó phải dẫn đến sex cho tôi. Taxi dần phóng đến phố Tràng Tiền mà tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì thích hợp, đang rủa sự thiếu thông minh của mình thì bỗng nhiên một sáng kiến đột phá nẩy ra trong đầu tôi. Lấy điện thoại trong túi ra, tôi gọi cho Kat:



"Kat à, nhà bạn có cái giẻ nào không?"



"Cái gì cơ??"



"Giẻ, hoặc một cái khăn nào đấy. Miễn là làm bằng vải và dài một tí"



"Không..."



"Thế giờ nếu muốn mua một cái khăn thì kiếm ở đâu bây giờ?



"Ra chỗ Đinh Liệt xem, mình cũng không rõ lắm"



Tôi dập máy và bảo taxi ra nơi bạn mình vừa gợi ý. Có vẻ như dù đã quen tôi nhiều năm, nên cô ấy đã quen với sự ngẫu hứng tôi nên không thắc mắc lắm về nội dung cuộc điện thoại khó hiểu vừa rồi.



Ông lái taxi, sốt ruột vì phải phóng lên Thanh Nhàn mua thịt chó trước khi chợ đóng cửa, được tôi cố thuyết phục đèo mình đi tiếp để thực hiện được ý tưởng tuyệt vời mới nghĩ ra.



"Giờ anh đèo em qua Đinh Liệt mua một cái khăn, đi qua chỗ này một tí, rồi qua Tràng Tiền đón bạn em nữa là xong"



Xuống phố Đinh Liệt giữa trời mưa, một cửa hàng bán đồ lụa bắt mắt tôi. Tôi xuống taxi, chọn lấy một chiếc cravat màu đỏ đen ưng ý mình thì nhận được tin nhắn.



She: Anh đang ở đâu thế? Em đến đây rồi.



Lúc này tôi mới để ý đồng hồ, 5h20 phút, muộn gần nửa tiếng so với giờ hẹn ban đầu.



WM: Xuống nhà đi, anh qua bây giờ rồi mình đi luôn.




Tôi dặn người lái taxi làm theo kế hoạch mình đã tính, trả trước tiền vì biết rằng tí nữa khi đi với mèo con đó sẽ là chuyện mình không thể để tâm tới. Đi đến Swing, một lần nữa tôi lại hồi hộp khi làm một chuyện gì đấy lần đầu tiên, nhưng không phải cảm giác hồi hộp vì lo lắng trước một chuyện không quen như hôm trước đó nữa, mà là cảm giác hồi hộp đầy phấn khích khi trông chờ một chuyện tuyệt vời mình biết rằng sắp xẩy ra.



Xe đỗ trước Swing, tôi mở cửa ra cho em vào. Em mặc một chiếc váy navy, màu yêu thích nhất của tôi, chấm bi, và đi giầy bệt. Khác với mọi ngày gặp em trên club hay những buổi tiệc, lần đầu tiên tôi thấy người con gái tôi thích ăn mặc nhẹ nhàng giản dị như thế, và sự thực rằng em nhìn đáng yêu hơn rất nhiều trong bộ váy này.



"Hôm nay anh định cho em adventure thế nào đấy hả?"



Không đáp lại câu hỏi, tôi lấy chiếc cravat mới mua ra, quàng lên đầu và bịt mắt cô ấy lại.



"Anh.. làm gì em thế này"



"Adventure"



Em cười khúc khích



"Anh làm em thấy hơi sợ đấy"



Tôi hôn nhẹ vào môi em



Chuyến taxi không quá mất thời gian. Tôi xuống xe, dắt theo một cô gái đang bị bịt mắt, dắt vào sảnh khách sạn. Tôi đã book phòng sau khi mua đồ để tránh mất thời gian, nhưng cảnh tượng đang diễn ra khiến đội ngũ nhân viên tiếp tân trợn tròn mắt khi nhìn thấy chúng tôi đi vào, nhìn nhau như thể không biết phải làm gì. Tôi mỉm cười với họ để đảm bảo rằng không có ai ngứa tay cầm điện thoại gọi cảnh sát.



Một lần nữa, tôi lại dẫn em vào phòng, đặt xuống giường và ôm lấy.



"Chúng ta đang ở trong .. một phòng khách sạn đúng không?"



"Anh tưởng cái đấy em sẽ phải đoán ra được từ đầu rồi?"



"Nhưng bị bịt mắt thế này thú vị thật đấy, anh rất biết cách làm con gái có hứng"



Tôi kéo váy em xuống, một cách từ từ và nhẹ nhàng để xem phản ứng của em ra sao. Lần này em hoàn toàn buông mình chiều cho tôi làm những gì tôi muốn.



***



"Meow"



Em quay sang, lấy móng tay cào nhẹ lên ngực tôi bắt chước một con mèo. Tôi không nói gì cả, nằm đấy ôm và vuốt tóc em. Đàn ông bình thường khi làm tình xong sẽ buồn ngủ và khát nước, còn tôi bao giờ cũng có một cảm giác nhạt nhòa sau khi ngủ với một người con gái mới lần đầu tiên khi cái điều mình mong muốn một thời gian đã hoàn thành được. Tôi chỉ có một ý nghĩ là đói, hai là muốn đi đâu đấy khác, ngồi một mình và uống cốc rượu mà không có em. Nhưng vì ý thức được đây sẽ là lần cuối cùng gặp nhau, tôi không muốn phí phạm thời gian này để dành cho nhau, tôi kìm hãm cái cảm xúc của mình lại và dẫn em đi ăn.



Đi cạnh tôi, cô ấy nhìn bé hơn bình thường khi không có giày cao gót. Chúng tôi có một bữa ăn tối nhẹ, tráng miệng bằng cái kem cá, ngồi nói chuyện linh tinh với nhau trước khi em phải về nhà vào lúc 9 giờ tối.



Người ta thích nhau, yêu nhau thường muốn gắn bó lâu dài. Nhưng tôi biết rằng sẽ phải một năm nữa là ít nhất đến khi chúng tôi gặp lại nhau thêm một lần nữa, và khả năng rất nhiều là đến lúc đó tình cảm của tôi đã nguội đi hết. Tuy nhiên, điều đó không thực sự quan trọng, vì ít nhất là lúc này, ở đây, em là người tôi thích và đem lại cho tôi cái tình cảm mình cần trong một mùa hè có cái khởi đầu rất buồn như năm nay. Tôi nắm tay cô ấy, không nói gì, lần này không phải vì trống rỗng mà là nghĩ về những gì đã xẩy ra trong 14 ngày trở lại đây từ khi chúng tôi bắt đầu gặp. Tôi thường chỉ nắm tay một người mình thích thực sự, đặc biệt là trước mặt người khác hay tại nơi công cộng. Đối với tôi nó là một sự đầu tư tình cảm lớn hơn làm tình rất nhiều, vì cái thứ hai là việc diễn ra trong phòng kín giữa 2 người không ai hay. Xe dừng lại trước cửa nhà em trên Tây Hồ. Tôi quay sang ôm em lần cuối thật chặt.



Cửa taxi đóng lại. Em vẫy tay cười chào tôi qua cửa kính. Tôi ngồi trên xe đi về, lúc này đã hoàn thành được ước nguyện của mình cách đây một tiếng, nhưng lại cảm thấy một nỗi buồn trống rỗng, như thể một thói quen của mình mới hình thành chưa được bao lâu giờ đã bị tước bỏ. Nó là một sự chia ly khi người ta biết sẽ không còn gặp lại, nhưng khác với những cuộc chia ly khác dang dở và mang nhiều rằng buộc, tôi cảm thấy vui vì mối quan hệ của tôi với em dù ngắn, nhưng thật đẹp và vô cùng trọn vẹn. Chúng tôi quen nhau vì sự tò mò, đến với nhau vì cho được người kia tình cảm khi cần để quên đi những điều lo nghĩ trong cuộc sống hàng ngày, rồi chia tay nhau để trở lại cuộc sống riêng của mỗi người: Em sang Mỹ bắt đầu cuộc đời đại học của em, tôi quay lại với Wingman, với công việc, với con đường chinh phục những người con gái khác. Tôi mìm cười hài lòng chôn giữ kỷ niệm đẹp này, đánh dấu sự kết thúc của kỳ nghỉ mùa hè rồi khẽ nói với bản thân.



"Tạm biệt em, mối tình mùa hạ của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wingmanvn