Buổi Lễ Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với tư cách là vị trí tử thi của Đại hoàng tử, Thư Hạ cần phải có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, vì vậy Uyên Trinh cũng như tất cả mọi người đều mong muốn chuẩn bị những gì tốt nhất dành cho cô.

Thư Hạ không quan tâm ngay cả khi Uyên Trinh thắt chặt vòng quanh eo và mặc một chiếc nhẫn lưới để làm cho Chiếc váy trở nên bồng bềnh, những người hầu thì thầm với nhau nhưng cô không quan tâm. Thư Hạ nhẹ nhàng chuyển cơ sở mỗi khi cần thiết. Ngay cả sau khi cô nhìn bộ trang phục trong gương một lần cuối cùng, cô vẫn cảm thấy giống như mình đang lơ lửng trong giấc mơ cho đến khi cô bước lên xe ngựa.

"Thư Hạ, cậu ổn chứ ? Trông như cậu có tí sức sống."

Uyên Trinh nói với vẻ lo lắng khi Thư Hạ bước ra khỏi xe ngựa với sự giúp đỡ của cô ấy. Những bàn bàn về cô bắt đầu nhưng Thư Hạ lại nghĩ bận tâm đến việc đó.

"Ta là Điền Thấu Kì Chính Thư Hạ, rất hân hoan được chào đón, thưa Đại hoàng tử Đông Quốc."

"Ta cũng rất hân hoan được chào đón cô."

Mặc dù Thiên Văn vẫn hỏi lịch nhưng không hiểu sao, Thư Hạ luôn cảm thấy anh đang xử lý bất kỳ điều gì lạ. Cô không thích giọng nói trầm ấm của anh. Anh mày mày khi đáp lại lời chào của cô với một cái nhìn vô cảm.

Anh cố gắng nói điều đó, và đưa tay ra, lắc đầu. Thư Hạ đặt nhẹ nhàng bàn điều hòa của anh rồi rời khỏi phòng chờ.

Khi bước vào phòng tiệc, Thư Hạ đứng trước cửa vào và kiểm tra sơ đồ trang phục của mình. Kể từ khi Thiên Văn đính hôn với Thư Hạ, anh và cô đã mặc định như một cặp. Hôm nay anh mặc một chiếc áo choàng trắng sáng lấp lánh, trong khi đó, Thư Hạ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt được trang trí bằng một dải ruy băng trắng.

Sau khi Thư Hạ chỉnh xong dải ruy băng thì Hạ Anh liền ra hiệu với cô.

Sau khi giọng nói vĩnh viễn, người thị vệ hét lên, "Hoàng tử Đông Quốc, Tôn Thiên Hà Văn và Tôn Thiên Hà Võ."

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, cả hai nở một nụ cười và bước vào trong. Anh có thể tìm thấy những người thuộc quý tộc đang đứng đầu bằng cách cung kính. Bọn họ đi dọc trên thảm đỏ và dừng lại trước những vị vua của Tứ Quốc, đồng thời cúi chào.

"Rất vui mừng được gặp mọi người."

"Ta cũng rất vinh dự khi gặp người, thưa hoàng tử."

Cả hai đã hoàn thành xong phong tục chào hỏi hoàng gia Tứ Quốc, Vua Tiên Sinh đã chủ động nói "Cảm ơn mọi người đã đến với lễ trưởng thành của hoàng tử Đông Quốc."

"Xin chúc mừng, Đông Quốc. Xin chúc mừng, hoàng tử."

Mọi người đồng loạt phân tách ra làm hai. Sau khi Hạ Anh đã hỏi xong thì Thư Hạ cũng tiến lên và chúc mừng anh.

"Theo truyền thống thì Hoàng Đế sẽ trao vương miện và thanh kiếm cho Hoàng Tử." Vua Tiên Sinh nói và lấy ra một chiếc vương miệng sáng từ chiếc hộp mà người hầu đem tới.

Nó có kích thước nhỏ hơn so với vương miện của Hoàng Đế nhưng nó rất sang trọng nhờ những món trang sức được chế tác một cách tinh xảo. Vương miện phản chiếu ánh sáng của đèn trùm lên mái tóc đỏ rực của Thiên Văn khi Vua Tiên Sinh đã đội nó cho anh. Và sau cùng là trao cho anh một thanh kiếm có trang trí hoạ tiết phượng hoàng.

Sau khi bỏ thanh kiếm vào thắt lưng của mình, Thiên Văn đã đi đến chỗ Thư Hạ và đưa tay ra với một nụ cười trên môi, "Công chúa, liệu nàng có muốn nhảy cùng ta không ?"

"Đó là một vinh dự của ta." Thư Hạ nhẹ nhàng đặt lên tay anh.

Khi bước đến trung tâm sảnh, Thiên Văn vươn tay ôm chặt lấy eo cô. Các thành viên trong thính phòng bắt đầu chơi nhạc, Thư Hạ di chuyển một cách chậm rãi, nắm lấy tay anh và tạo ra một điệu nhảy thật hoành tráng.

Thiên Văn đột nhiên nói, "Thật bất ngờ."

"Ý ngài là sao ?" Thư Hạ hỏi ngược lại.

"Hôm nay không phải là lần đầu tiên nàng khiêu vũ sao ?"

"Đúng là như vậy."

"Nhưng ta có cảm giác nàng dường như đã rất quen thuộc với điều này." Thiên Văn lạnh lùng hỏi và kéo cô lại gần anh, "Giống như bạn đã khiêu vũ với ai đó rất nhiều lần."

"Tại sao ta phải làm điều đó ?"

"Vậy à." Thiên Văn nở một nụ cười kì lạ và kéo cô gần với anh hơn, "Phan Diệp Trung, con trai của hầu tước Phan, ta nghe nói anh ta đã bắt đầu đến làm vệ sĩ cho nàng." Thiên Văn thì thầm với cô.

Thư Hạ nhìn vẻ ngoài của Thiên Văn và nhìn chàng trai với mái tóc đen, liền phản bác, "Ta không thích anh ấy."

"Ra là vậy." Thiên Văn nhìn Diệp Trung và nở nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro