Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, có thấy hắn chạy ở phía nào không? Một tên lính chạy tới và hỏi người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh con ngựa.

-Hắn? Hắn nào? Ông ta thắc mắc.

-Thật là vô dụng. Hắn ta chạy đi và để lại cho ông ta một đấm vào bụng.

-Thưa đội trưởng, có người đưa tin rằng hắn đã chạy vào khu rừng Swearite rồi ạ.

-Cái gì? -Tên đội trưởng ngạc nhiên tột độ. Khu rừng Swearite, nơi mà cả những bậc thầy Elen cũng không dám tới gần.- Hắn muốn chết ở đó luôn sao? Hừ! Thật ngu ngốc.-Hắn chửi rủa một hồi rồi nhìn qua tên lính báo tin- Ngươi mau báo tin này lại cho ngài Tomyer. Khu vực đó không phải là nơi mà muốn đến thì đến đâu.

-Vâng.- Hô to một rồi lên ngựa chạy đi tức khắc.

"Một tên ngốc nghếch dám liều mạng với quỷ dữ. Không biết liệu có bắt được nó không đây."Tên đội trưởng nghĩ ngợi.

-Tỉnh rồi à.-Một giọng nam trầm thốt lên bên tai tôi khi tôi vừa mở mắt. Hả, ai đây? Tôi không biết người này. Đầu tôi đau quá. Tôi cố gắng để nhấc cái lưng mình lên thì bị giọng nam ấy hét to- Này, làm gì đấy, không được cử động.

-AAAAA!-tôi hét lên thật muộn màng sau khi nghe được câu nói kia. Máu. Máu chảy ra từ bụng và lưng tôi khiến tôi choáng váng và ngã quỵ lại trên tấm phản.

-Cậu vừa mới bị thương, tôi thì mới băng bó cho cậu xong giờ thì lại thành ra thế này rồi.-anh ta quát.

Quái lạ, nơi này là nơi nào thế này? Anh ta là ai? Tại sao lại quan tâm tới tôi như thế? Một loạt các câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Sao tôi không nhớ được. Đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng và đau nhói. Sự hiện diện của tôi ở đây là như thế nào?

-Anh là ai?-tôi biết thật không lịch sự khi hỏi như thế.

-Tôi là... Tôi là Ater. Cậu cứ gọi tôi là At.-Anh ta cười nhẹ giấu giếm tôi chuyện gì đó.

-Tôi là ai?-tôi hỏi. Ater nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt đẹp với sóng mũi cao cao bị hàng mi díu lại làm lệch đi qua một phía.

-Cậu không nhớ à?

Trong lúc tôi đang thắc mắc ai là chủ nhân của câu hỏi đó thì bị choáng vì quay đầu về phía ấy. Một ông cụ râu tóc trắng bạc với đôi mắt xa xăm nằm hai bên trên của cái mũi cao đi tới phía trước mặt tôi. Tay ông ta cầm khư khư một cây gậy gỗ một đầu to, một đầu nhỏ.

-Vâng!

-Ông ơi, cậu ta không nhớ bất cứ thứ gì cả - At nói, vẫn với giọng trầm trầm.

Ông già ấy nhìn tôi một hồi lâu, xem xét. Cái gậy của ông ta cao gần bằng ông ta. Đặt gậy lên một bước rồi tiến một bước, cứ thế đều hai chân, ông đã bước đến bên cạnh chỗ tôi đang ngồi.

-Ngồi yên.- Ông ta ra lệnh.

-Hả?- khi tôi chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì ông ta đã đặt hai tay lên đỉnh đầu tôi. Một luồng gì đó chạy qua người tôi, giống như điện. Thật dễ chịu. Khoảng hai phút sau.

-Này At, lại đằng kia một chút.

Nói rồi hai ông cháu đi ra ngoài, để lại một mình tôi. Bây giờ tôi mới để ý, nơi tôi đang ở thật là khác lạ. Nó không giống như những ngôi nhà nào đó mà tôi không nhớ nỗi hình dáng. Trong đầu tôi không có một thứ gì, chỉ có cảm giác là rất lạ lẫm. Như là nơi đây vốn không thuộc về mình.

-Cậu thấy khỏe hơn chưa, môi cậu khô thế chắc là cậu khát lắm rồi nhỉ?-At nhìn tôi với đôi mắt xanh ngọc ấy. Tôi như bị hút vào trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Tôi có cảm giác như bị đọc cả tâm can.

-Này-tôi đang suy nghĩ thì một cái ống gỗ đầy ắp nước đã đập vào mặt tôi đau điếng.

-Cảm ơn, xin lỗi.

-Cảm ơn về điều gì và xin lỗi về điều gì?

Tôi không biết nói sao nữa. Tôi còn không biết tại sao tôi ở dây và hai ông cháu họ là ai. Tôi chỉ biết rằng cổ họng tôi đang khát khao tìm được nguồn sống. Nước trong ống gỗ đã hết nhẵn không còn một giọt.

-Cậu là ai?- hình như tôi vừa hỏi lại một câu hỏi cũ-Đây là đâu?

-Haha, an tâm, tôi không phải là quái vật và nơi dây cũng không phải hang quái đâu, hahaha.- At dường như không muốn nói cho tôi biết gì thêm ngoài tên anh ta chắc.

-Này, luồng lúc nãy chạy qua người tôi khi ông của anh đặt tay lên đầu tôi là gì vậy. Tại sao tôi lại cảm thấy rất thoải mái và ấm áp.

-Bí mật.- At nháy một mí mắt với tôi. Thật chán ngắt, tôi vẫn không biết thêm được gì. Kể cả tên của mình.

-Ngày mai là cậu khỏe rồi, cậu có thể đi ra ngoài với tôi.-nói rồi At đi một mạch và để lại tôi một mình trên tấm phản gỗ màu nâu đỏ, một ống gỗ đầy nước và một tô trái cây đầy ắp những quả có hình thù kì lạ.

Tôi cắn một quả hình cầu màu đỏ. Ngọt. Sau đó, tôi thiếp đi trong cái sự cô đơn tột độ.

Sáng hôm sau.

Oáp. Tôi ngáp một tiếng rõ to. Ánh mặt trời vẫn như thường lệ, tỏa sáng cả căn phòng mà tôi đang nằm.

Ui cha, thật thoải mái, cơ đau đã không còn, những vết thương thì....

-Á aaaaaaaa.

-Có chuyện gì?-At chạy thật nhanh đến chỗ tôi, mắt to vẻ sợ hãi.

-Vết thương của tôi, vết thương của tôi-tôi chỉ chỉ về phía vết thương dài trên bụng, nhưng ở đó lại không có gì.

At cười to. Tôi có cảm giác bị xúc phạm.

-Cậu bình phục tốt quá nhỉ, mới hôm qua còn bắt tôi thay băng mấy lần.

-Tôi cũng không biết tại sao nữa.

-Thôi, cậu dậy ăn sáng đi rồi đi dạo với tôi. Nằm suốt không khỏe đâu.-At cười nhẹ.

Ánh nắng ban mai chiếu soi qua hàng cây xanh mướt, có tiếng của những chú chim trên vòm trời xanh mướt. Liệu sau cánh rừng này là gì?

Chúng tôi cùng đi qua một cái cầu gỗ màu đỏ bắc qua một con suối lớn ở gần căn nhà, băng qua một chút, một cây cổ thụ to lớn xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi gần như bất động khi thấy cái cây ấy. Nó to gấp cái nhà mà tôi ngủ đêm hôm qua năm lần ở gốc. Tán lá rộng của nó tỏa ra một luồng sáng trắng nhè nhẹ. Những luồng sáng ấy chuyển động từ từ qua những khẽ lá. Tiếng chim hót không ngừng và cả những tiếng vù vù khi chúng đập cánh dều hội tụ trên một cái vòm xanh mướt bằng lá ấy.

Một luồng sang trắng tách ra và hướng thẳng đến chúng tôi, tôi đang há hốc miệng vì không hiểu rằng cái gì đang diễn ra thế này. Luồng sang ấy nhè nhẹ lướt qua trán tôi và chạy thắng lên tóc rồi lại hội tụ về lại với cây cổ thụ. Cảm giác này thật là dễ chịu, tôi chợt bừng tỉnh trong khi mắt vẫn còn mở to bất ngờ.

-Hihi, sướng nhé, được cây thần chúc phúc cho khi lần đầu tiên được diện kiến.-At nói với nhịp điệu ¾ có đảo phách, cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

-Là sao?-tôi thắc mắc.

-Đây là cây thần của khu rừng Swearite này. Những luồng đó là sinh khí của cả thế giới, là niềm ao ước của bao nhiêu người. Cậu được cây thần chúc phúc chứng tỏ cậu là người có linh khí tốt và được cây thần tin tưởng và ưu ái.-At cố gắng giải thích cho tôi hiểu.

Tôi nhìn cây thần cổ thụ ấy một lần nữa rồi cười mỉm. "Tin tưởng và ưu ái" à. Một luồng ánh sáng từ gốc cây bay thẳng lên và cuộn tròn lại theo đúng nghĩa đen rồi bay vào bám lên ngón trỏ của tay phải tôi.

Một chiếc nhẫn vàng được đeo vừa khít trên ngón tay tôi. Một dòng chữ nguệch ngoạc màu bạc in trên vòng nhẫn. At nhìn tôi sững sốt.

-Chiếc nhẫn này là..?-tôi thắc mắc.

-Tôi...tôi cũng không rõ nữa.-At nhìn tôi thắc mắc.

Chúng tôi đứng nhìn nhau một hồi, những chú chim vung cánh bay đi khỏi tán lá rộng xanh mướt. Một làn gió thổi qua hai khuôn mặt cứng đờ của chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro