BEGIN#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tách-

Khóe miệng Jin cong lên một đường, trong chiếc máy ảnh Fujifilm là khoảnh khắc một chú bướm trắng đang bay khỏi cánh hoa thật rõ nét. Chú bướm nhỏ tung mình vào không trung và bay đi, bỏ lại phía sau là cánh hoa héo tàn. Cánh hoa ấy cũng đã từng rất rực rỡ...

Jin nhìn vào tấm hình, trầm tư hồi lâu. Bạn đứng cạnh, tay bắt chéo sau lưng.

Buồn quá...

-Cậu nghĩ thế sao? - Jin, mắt không rời lấy tấm hình, hỏi.

Ừ...

-Xoẹt-

Hai tay Jin khẽ đưa lên, một đường xé dọc thành hình. Bạn ngạc nhiên nhìn tấm hình tiếp tục bị xé thành nhiều mảnh nhỏ trong tay Jin rồi thả cho gió cuốn trôi đi.

-Những điều buồn phiền thì không nên giữ lại làm chi - Jin hồn nhiên nói, rồi đứng dậy đi.

Bạn nhìn Jin, lắc đầu, Jin vẫn luôn là một người như thế đấy...

Cậu có nhớ họ không Jin?

Jin chợt khựng lại sau câu hỏi của bạn, mái tóc hạt dẻ che đi một nửa khuôn mặt của Jin. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua.

-Không lúc nào... là tôi không nhớ đến họ. - Jin quay lại nhìn bạn, nói, đôi mắt Jin thật buồn.

Nhìn Jin thật cô độc, tưởng chừng như Jin có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào. Bạn nhớ Jin của trước đây, một Jin hay cười và sống lạc quan.

-Giá mà... tôi có thể là gì đó... cho họ, nhỉ? - Jin cười chua chát.

Jin...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi nào đó rất tối. Trước mắt bạn là một chiếc bàn, có hai người đang ngồi trên chiếc bàn đó. Bạn từ từ bước đến gần hơn để nghe họ nói. Ánh sáng duy nhất giúp bạn nhìn được là từ chiếc đèn tròn treo trên trần nhà, gương mặt vô hồn vô cảm của người con trai kia làm bạn nghĩ tới Jin... bạn nhìn sang người ngồi đối diện người con trai, có vẻ là một cuộc ép cung?

-Tên?

Kim Taehyung...

-Kim Taehyung. - Người con trai trả lời, đôi mắt nhìn mông lung.

Tiếng bàn phím gõ xuống khô khốc, vài dòng chữ hiện lên màn hình máy tính.

-Tuổi?

Hai mươi mốt...

-Hai mươi mốt. - Taehyung lại trả lời, một bên tay giật giật, từng đốt tay cứ vô thức cong lên lại hạ xuống.

-Lí do gây án? - Người kia hỏi tiếp.

Taehyung ngập ngừng nhìn sang một bên, ánh nhìn như xoáy vào màn đêm sâu hút vô tận trước mắt. Bạn nhìn gương mặt nghiêng của Taehyung, lần đầu tiên có cảm giác gì đó khó tả khi mà bạn nhìn chăm chăm vào ai đó, cảm giác đó... một cảm giác buồn và nuối tiếc.

-Có lẽ là...

Taehyung cúi đầu, mái tóc màu hung phủ xuống khuôn mặt, không biết là không muốn để bạn hay người đối diện thấy được biểu cảm hiện giờ của mình.

-À mà, tôi cũng không nhớ nữa...

-Cậu Taehyung.

Người kia dừng lại và đưa mắt nhìn qua màn hình máy tính, tay đẩy đến trước mặt Taehyung tấm hình của một người đàn ông. Bạn im lặng chờ một câu trả lời nhưng Taehyung chỉ lắc đầu. Người đối diện lại đẩy ra một tấm hình chụp một cô gái.

-Đây là anh rể và chị gái cậu. - Chỉ vào tấm hình người đàn ông, người kia nói - Cậu đã giết người này, bằng một cú đánh và nhiều chát dao đâm vào ổ bụng cho đến chết, cậu Kim Taehyung... Cậu có nhớ gì không?

Taehyung khẽ chớp mắt, là hoàn toàn không nhớ gì cả hay cố tình không muốn nói ra. Người đối diện đẩy ghế đứng dậy, gấp màn hình máy tính lại rồi đi đâu mất.

Bạn nhìn Taehyung vẫn đang ngồi ngây ra đó, quyết định chạy theo người kia xem sao, bạn lao vụt vào trong màn đêm. Ánh sáng từ chiếc đèn tròn dần không còn dẫn lối cho bạn được nữa. Cho đến một lúc sau mò mẫm trong bóng tối, bạn mới thấy phía trước có một cánh cửa màu trắng, bạn toang mở nó ra...

-Mẹ ơi...

Tiếng khóc của một đứa bé khiến bạn quay đầu lại. Một đứa bé mặc áo bệnh nhân ngồi cô độc trên chiếc giường trắng. Giữa một không gian tối đen như thế, bạn phân vân không biết có nên đến đó hỏi thăm hay không.

-Tại sao... mẹ vẫn chưa tới? Mẹ ơi... mẹ ghét Jin rồi ư?

Jin...?

Bạn lặng lẽ bước tới bên cạnh chiếc giường, tay vô thức đưa lên muốn chạm vào đứa bé. Đứa bé lại đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn bạn, gương mặt tèm nhem nước. Bạn giật mình, không lẽ... đây là Jin lúc nhỏ sao?

-Cậu là ai? - Jin hỏi bạn.

Tôi là một người bạn của cậu, Jin à...

-Cậu... biết tên của mình? - Jin ngạc nhiên, một tay quệt nước mắt.

Phải, không những thế tôi còn biết rất rõ về cậu nữa kia...

-Vậy, cậu có biết tại sao... mẹ mình vẫn chưa tới không? - Đứa bé trước mắt bạn đột trở nên lo lắng - Mẹ đã hứa sẽ đến thăm mình, vậy mà... Có phải mẹ không còn thương mình nữa rồi không? Có phải mẹ ghét mình không? - Hai mắt Jin lại đong đầy nước.

Jin...

Chợt phía bên kia cánh cửa có động, bạn và Jin nhìn nhau. Chậm rãi, bạn tiến về phía trước và mở cửa, một luồng điện như xẹt qua người bạn khi cánh cửa vừa mở ra. Giờ đây trước mặt bạn là dãy hành lang sâu hun hút, hai bên là những căn phòng đóng kín.

Một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng tầm tuổi ba mươi khiến bạn chú ý.

Người phụ nữ lật tay lên coi đồng hồ, chiếc đồng hồ mạ bạc dây nhỏ ôm vào cổ tay, mặt đồng hồ quay vào trong. Một cách tế nhị, bạn đứng sang một bên khi người phụ nữ bước vào không gian nay đã trở thành một căn phòng bệnh tự bao giờ.

-Mẹ...

Người mẹ buông túi xách xuống vội vàng chạy đến ôm lấy con trai, hôn lên đầu nó, xoa xoa lưng nó. Jin cũng mừng rỡ rúc vào lòng mẹ mình, nhìn hai mẹ con mừng mừng tủi tủi mà bạn cũng vui lây. Có lẽ cũng thật lâu rồi bạn mới được nhìn thấy mặt này của Jin, ngây thơ và thuần khiết, Jin... khi vẫn còn là một đứa bé, đây là điều bạn chưa từng một lần nghĩ tới bao giờ.

-Mẹ xin lỗi, con có cô đơn không? - Người phụ nữ vuốt ve má Jin - Đã trễ quá rồi! Mẹ xin lỗi Jin... mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt.

Jin bặm môi, lắc đầu.

Bạn không nhớ nổi Jin đã kể với bạn về mẹ mình bao nhiêu lần rồi, mỗi lần kể là một câu chuyện khác nhau. Từng chút từng một bỏ lững, Jin bắt bạn đan xen chúng lại để rồi tự hình dung ra người phụ nữ bạn chưa một lần gặp mặt. May mắn, lần này lại có cơ hội tốt như thế... Chỉ là... món quà kèm theo là một phần quá khứ mà Jin luôn không muốn nói ra với bạn lại đang trực tiếp diễn ra ngay trước mắt. Và rồi bạn để ý đến chiếc túi xách với những thứ ẩn hiện bên trong đó, một cuốn truyện cổ tích.

-À Jin, hôm nay mẹ có quà cho con này! - Người phụ nữ buông con ra, rồi đi đến lấy cuốn truyện cổ tích mà bạn nhìn thấy từ trong túi xách ra đặt vào tay Jin.

Cuốn truyện đó...

-Ngày xửa ngày xưa...

Bạn bắt đầu lắng nghe câu chuyện cổ tích quen thuộc, về nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp sống hạnh phúc bên cạnh hoàng tử của mình cùng với Bảy chú lùn. Nhưng... câu chuyện trong cuốn truyện đó không chỉ đơn thuần như vậy, câu chuyện về Bảy chú lùn lại là một câu chuyện khác cơ.

-Bảy chú lùn tượng trưng cho bảy chàng lính...

Luôn hết lòng trung thành bảo vệ cho nàng công chúa Bạch Tuyết để rồi...

-Không màng tới kết cục của mình...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro