[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua năm mới, mọi sự việc trong lễ trao giải cũng được giảm đi nhiều, Jihoon lại quay lại làm việc, đi show, tập bài mới chuẩn bị cho mùa comeback. Trong khoảng thời gian đấy, Jihoon đã tổ chức được một buổi fancon ở Busan. Mặc dù nhiều sự việc không tốt đã xảy ra, nhưng lượng fan đến buổi fancon vẫn thừa đủ lấp đầy sân vận động. Đến cuối chương trình, Jihoon đã chuẩn bị một bức thư gửi lời cảm ơn đến mọi người.

"Trước tiên mình muốn gửi đến bản thân rằng năm qua đã vất vả rồi. Có lẽ bây giờ mình đã cảm nhận được lúc mệt mỏi bản thân đã nghĩ đến điều gì, nghĩ về ai để gắng gượng được. Mày đã cố gắng rất nhiều và sau này hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng nghĩ đến những điều tồi tệ, đừng nghĩ vẩn vơ, hãy như bây giờ không thay đổi gì cả. Hãy nghĩ đến những lúc bản thân từng mệt mỏi.
Đừng làm những người yêu thương mày, những người quan tâm mày phải thất vọng. Cảm ơn, mày đã vất vả rồi!!!.

Và bây giờ, mình xin gửi bức thư này đến những người fan của mình.

Xin chào mọi người! Thời tiết dạo này trở lạnh hơn rồi đúng không? Những ngày như thế phải mặc đồ thật ấm và đừng để bị ốm nhé!

Mình thì ổn thôi vì đã có các cậu ở đây rồi. Mình luôn cảm thấy ấm áp khi nghe những lời nói quan tâm từ các cậu, những câu như là "Đừng để bị ốm nha!", "Phải giữ gìn sức khoẻ đó!" cũng như "Phải ăn cơm thật ngon đừng để bị đói nha!". Những lời nói đó thật sự khiến mình hạnh phúc lắm!

Vào một đêm mệt mỏi mình trằn trọc không ngủ được bỗng nhiên mình đã đọc được một bài thơ mà các cậu gửi cho mình đó. Mình sẽ đọc bài thơ ngay bây giờ cho các cậu nghe nhé, bài thơ mang tên "Vũ Trụ Trong Tôi".

"Trong tôi tuy nhỏ bé nhưng lại có một vũ trụ như thế...
Nhưng hơn cả những vũ trụ mà chúng ta vẫn thường thấy,
Vũ trụ ấy rộng lớn hơn rất nhiều.

Cậu lúc nào cũng hiện diện trong vũ trụ của tôi.
Nếu trong cậu cũng có một vũ trụ như vậy,
Thì thật là tốt nếu như tôi cũng được hiện hữu ở nơi đấy!

Khi ngày tới, có chăng, ta sẽ nhìn thấy ánh mặt trời trên nền trời xanh không tì vết.
Khi đêm về, có chăng, ta sẽ được ngắm nhìn những vì sao đang toả sáng rực rỡ.
Sẽ thật tốt nếu có một làn gió mềm mại tựa như bàn tay em bé lướt qua,
Mang theo mùi hương nhẹ nhàng của đóa hoa dại.
Và cũng sẽ thật vui nếu ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau.

Vũ trụ trong tôi,
Lúc nào cũng vì cậu mà đẹp đẽ đến thế!"

Đọc bài thơ này mình đã tự nghĩ rằng "À, thì ra bên cạnh mình lúc nào cũng có các cậu cả". Và rồi mình an tâm chìm vào giấc ngủ ngon.

Cám ơn các cậu vì đã ở bên mình, bảo vệ mình.
Vũ trụ của mình vì có các cậu mà trở nên đẹp đẽ như vậy đấy!
Mình mong mình lúc nào cũng được hiện diện ở trong vũ trụ của các cậu.
Mình yêu các cậu nhiều lắm!"

Khoảnh khắc cậu vừa đọc thư vừa rơi nước mắt - những giọt nước mắt của sự biết ơn và niềm hạnh phúc. Đó có lẽ cũng chính là khoảnh khắc mà những người fan của cậu cảm nhận rõ được tình yêu của cậu dành cho họ. Và đó cũng là lý do, khiến không ít những người đứng dưới kia, lặng lẽ mà rơi nước mắt.

Lúc nào cậu ấy cũng bảo 'không có các cậu, mình chẳng biết phải làm sao cả. Không có các cậu, mình không tồn tại đâu.' Ừ thì cũng không sai đâu, nhưng mà còn thiếu. Không có cậu, làm gì có tụi mình chứ.

Woo Jin đứng hoà trong biển người, tay cầm slogan phản quang sáng lấp lánh giữa hàng ngàn tấm slogan khác. Cậu trên đấy hát, mình dưới này nhẩm theo. Cậu trên đấy cười vui vẻ, mình dưới này hạnh phúc. Cậu trên đấy khóc, mình dưới này cũng không kìm được nước mắt. Giá như, thời gian tạm ngưng lại ở thời điểm này, để mình có thể nhìn cậu lâu hơn một chút...

...

"Chờ chút, đợi mình thay đồ rồi chúng ta đến đó." Jihoon tay cởi áo khoác, miệng vẫn nói như sợ Woo Jin sẽ không nghe được mà bỏ đi vậy.

"Cứ bình tĩnh, mình chờ được."

"Hai đứa đi đường cẩn thận nha, tốt nhất là đừng để fan bắt gặp." Anh quản lý hơi lo lắng. Giờ này mới kết thúc fancon, chắc chắn là sẽ có nhiều fan đang ngoài đường chưa về đến nhà.

"Em biết rồi mà. Anh đừng lo. Em đi rồi về ký túc luôn, anh không cần đến đón đâu."

"Không được!!! Khi nào xong gọi anh."

"Nae nae. Thôi em đi đây. Đi thôi, Park Woo Jin." Jihoon nói rồi kéo tay Woo Jin.

"Sao cậu vội vậy??? Có việc gì quan trọng hả???"

"Ừm. Ở cạnh cậu là một trong những điều quan trọng. Vì vậy, càng lâu càng tốt. Cho nên, phải nhanh thôi."

"Hử??? Chẳng phải bây giờ đang ở cạnh hay sao???"

"Không phải, muốn ở riêng cơ!!!"

"Haizzz,..." Woo Jin chỉ biết thở dài. Trông chẳng giống idol chút nào cả.

...

"Sao hôm nay trông có vẻ vui thế???" Woo Jin vừa nói, tay vừa nhét miếng snack nào miệng kẻ đang nằm trên đùi cậu cười nham nhở.

"Hì hì...lúc nãy trên sân khấu, mình thấy cậu khóc nha!!!" Jihoon trêu Woo Jin.

"Gì chứ??? Cậu khóc trước mà, với cả mình không có khóc nha. Là bụi, là bụi đó." Woo Jin ngượng chín mặt. Không ngờ cậu đứng trên đấy mà nhìn thấy được.

"Ừm..." Jihoon cũng chẳng nói gì nữa, chỉ cười trừ.

Woo Jin thấy cậu yên lặng một lúc lâu, mắt nhìn về phía thành phố trong đêm, lồng ngực trái không kìm được liền nhảy lên một tiếng. Và rồi, cậu vội vàng, cúi xuống mà hôn chụt một cái lên má Jihoon.

Jihoon giật mình, quay qua thì thấy Woo Jin vẫn còn đang hơi cúi đầu, báo cho anh biết rằng, vừa rồi không phải là mơ. Nghĩ đến đó, Jihoon liền nhanh chóng lật người lại, tay đỡ phía sau ót Woo Jin mà đè lên người cậu, hôn thẳng vào môi cậu. Nụ hôn kéo dài, cho đến khi hai người dường như đã cạn hết dưỡng khí thì Jihoon mới rời khỏi người Woo Jin.

"Cậu...sau này tập hôn đi. Hôn...hôn vào má thì có nghĩa gì chứ!!!" Jihoon lắp bắp. Không ngờ vừa nãy, mình lại bạo như vậy.

"Ừ...ừm." Woo Jin cũng đỏ hết cả mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Này Park Woo Jin..."

"Hả???"

"Quay cái mặt qua đây coi!!!"

"Nói đi..." Woo Jin quay đầu qua.

"Mình yêu cậu."

"..."

"Cậu không có gì để nói sao, sao lúc nãy lại bobo mình chứ!!!"

"Mình...cũng thế." Woo Jin lí nhí.

"Cũng thế là như nào, nói rõ ra coi."

"Mình cũng yêu cậu, được chưa!!?!!" Woo Jin ngại quá hét lớn.

"Hì hì...muốn cho cả thế giới nghe hay sao chứ."

"Thì..."

"Sau này muốn tập hôn thì phải tìm đến mình đó, không được làm với người khác đâu!!!" Jihoon nói xong liền ôm Woo Jin vào lòng, lúc sau chỉ còn nghe thấy tiếng 'ừ' lí nhí...

...

Sau cái đêm tình tứ với nhau như vầy, tần suất video call của hai người liền tăng lên đột suất. Chỉ còn một tuần nữa là Jihoon sẽ comeback, lịch trình của cậu cũng khá dày đặc nhưng mỗi lần rảnh cậu liền gọi ngay cho Woo Jin.

"Nhớ tui không dzợ???" Jihoon làm aeygo trước cái màn hình điện thoại.

"Nhớ, nhớ đến phát điên rồi đây." Woo Jin cười hì hì trước aeygo của Jihoon.

"Éc...mình cũng nhớ cậu quá. Mà lịch trình dày quá, không có thời gian gặp TvT."

"Thôi, chăm chỉ vào. Với cả, ăn uống cho đầy đủ đấy, bớt thời gian gọi điện lại mà ngủ đi một chút."

"Không gọi thì nhớ chết mất à???"

"Ừ thì..."

"Woo Jin à..."

"Gì???"

"Thèm hôn cậu."

"Này này, nói vậy người khác nghe được thì sao!!!" Không nói cũng biết, Woo Jin ở bên này đang ngượng chín mặt.

"Có sao chứ??? Mà mình đang ở trong phòng một mình, không sao đâu."

"Thế muốn gì???"

"Chà đạp môi cậu."

"Trời ơi, ai dạy Park Jihoon nhà cậu nói mấy cái lời như vậy hả!!!"

"Gì chứ??? Cần gì người dạy. Thấy Woo Jin là bao nhiêu cái glucozo trong người mình nó trào ra qua đường miệng hết rồi nè!!!"

"Haha... Vậy giờ phải làm sao, có gặp được đâu!!!"

"Ghé sát mặt vào điện thoại đi."

Woo Jin cũng chẳng phản đối, ghé sát môi mình vào điện thoại. Sau đấy liền nghe thấy một tiếng chụt rõ to từ loa phát ra.

"Được chưa???"

"Cũng tạm. Nhưng không thoả mãn."

"Biết sao giờ."

"Hôm sau mà gặp là bắt đền nha. Lúc đấy phục vụ cho tốt đấy."

"Cậu nghĩ cái gì vậy hả, Park Jihoon này!!!"

"Sau gặp sẽ biết."

"Thôi ngủ đi, mình tắt đây."

"Saranghae!!!!"

...

Ca khúc chủ đề được phát hành, thành công nắm top bảng xếp hạng thời điểm đó. Trước đó, công ty đã cho ra mắt một MV khác, như một món quà dành tặng cho fan của Jihoon. Bài hát mới cũng đạt thành tích nổi trội, đem về cho mình 8 chiếc cup trên các show âm nhạc. Cứ tưởng đâu lần comeback này sẽ yên ổn trôi qua, nhưng không, một sự việc nữa lại nổi lên và có thể nói, đây là scandal nặng nề nhất từ trước đến giờ mà Jihoon phải trải qua...

Jihoon có một buổi phát trực tiếp để trò chuyện cùng fan, nhưng do không nhận thức được camera đã bật nên Jihoon có than phiền một vài điều với anh quản lý của mình, đại loại là liên quan tới lịch trình, tiền lương và saesang fan. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, sau khi buổi trực tiếp ấy bị xoá đi do Jihoon đã nhắc đến vấn đề đó, một số thành phần anti fan đã lên án lời nói của cậu, mặc cho lời nói của Jihoon không có gì quá đáng hay nói cách khác, đó là một trong những chuyện thường ngày. Không chỉ vậy, họ còn ra sức tìm kiếm, bẻ cong lời nói của Jihoon thành những câu chửi thề bởi phát âm sai sót của cậu. Sự việc khiến cho cộng đồng netizen tò mò, có vài người không biết chuyện gì xảy ra cũng để lại những bình luận mang tính tiêu cực cho Jihoon.

Lịch trình có một phần bị huỷ, Jihoon bước ra sân bay tham dự lễ hội âm nhạc cũng phải cúi đầu. Có lẽ tâm trạng cậu giờ tệ lắm. Không biết làm cách nào để giải oan cho mình, cậu chỉ còn cách im lặng đối đầu với nó. Cho đến một vài ngày sau, một số bạn fan của Jihoon đã phải nhờ chuyên gia phân tích giọng nói để xác định, 100% những lời nói của Jihoon không phải chửi thề. Lúc này, mọi việc mới dịu đi đôi chút.

Woo Jin sau khi nhận được tin ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. May sao Jihoon được giải oan rồi. Trong suốt thời gian đó, Woo Jin đã phải tốn bao nhiêu công sức trong việc ngăn chặn những bình luận công kích Jihoon, thanh lọc tất cả các từ khoá không hay trên thanh tìm kiếm của Naver. Cậu sợ, sợ rằng khi Jihoon nhìn thấy những điều này lại trở nên tiêu cực hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro