#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji Hoon, chờ em."

Thanh âm vọng phía sau khiến tôi dừng bước, vóc dáng nhỏ bé của em từ xa ồ ạt chạy đến ôm chặt tôi vào lòng rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Tôi vui vẻ nhìn em theo thói quen mà vuốt những lọn tóc mượt mà em vẫn thường chải chuốt.

"Chúng ta cùng về nhé?"

Em rạng rỡ gật đầu một cách dứt khoát rồi chủ động nắm chặt lấy tay tôi mà kéo về phía trước. Nét hồn nhiên của em khiến tâm trạng đang buồn bực cũng trở nên tốt hơn, có em bên cạnh, tựa như tô điểm thêm chút màu nhiệm của cuộc sống nhạt nhẽo mà tôi đang tồn tại.

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày lần đầu gặp em, ấn tượng sâu sắc một cậu bé dùng cả tấm thân của mình cứu một chú mèo hoang vụng dại để rồi khắp cơ thể chỉ là vết bầm tím, và càng ấn tượng hơn là người lần đầu gặp mặt, em cũng có thể 'thân thiện' xin một nụ hôn.

Lần ấy, tôi đang bận bịu với cả đống bài tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối đen mặc dù đang ban chiều, tôi chỉ muốn đi qua thật nhanh nhưng tôi khựng lại khi nghe tiếng kêu la của em :"Con mèo này không có tội, hà cớ gì các người phải bắt nó cho bằng được?"

Tiếng của em không trong trẻo, thay vào đó có chút khàn khàn nhưng ấm áp. Điều đó đã thối thúc sự tò mò của tôi, tôi chỉ liếc mắt nhìn và đập vào mắt tôi là một cậu bé nằm bệch xuống nền đất, chiếc áo trắng đã xộc xệch chuyển thành màu xám do vết giày mà chúng đạp em, dù nhận đau đớn nhưng em vẫn ôm chú mèo trong lòng mình, nhất quyết không buông.

"Này."

Thấy có người đến, nên bọn chúng rời khỏi. Tôi nhanh chóng đến nâng người cậu bé vẫn đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Tôi vẫn luôn miệng hỏi :"Em có sao không? Em gì ơi?". Nhận thức không bị cho ăn giày nữa thì em hí mắt ra nhìn, trên miệng nở một nụ cười tươi khác với lúc nãy, rồi cầm chú mèo nhỏ đưa lên trước mặt tôi rồi nói.

"Anh thấy không, nó vẫn an toàn. Em bảo vệ nó tốt ấy chứ."

Ánh mắt híp lại trông thật đáng yêu, tôi nghĩ vậy. Tôi nhìn em, không có chỗ nào là không bị thương cả, trên mặt đầy những vết bầm tím, nhưng trông em lại chẳng có biểu hiện đau đớn gì cả, cứ như 'buông miệng cười thì tất cả đều ổn' vậy.

Trong lòng tôi thầm mắng em ngốc, tôi đưa tay xoa đầu em rồi ôn nhu hỏi :" Nhà em ở đâu, anh đưa em về."

Em mở to mắt nhìn tôi, nhưng lại xụ xuống như một con mèo nhỏ, giở giọng nũng nịu nói :"Nếu anh thương em thì nuôi em đi, đừng đưa em về nhà."

"Như vậy sao được, chắc ba mẹ em lo cho em lắm."

Tôi cười, tay rút vài khăn giấy lau nhè nhẹ vết máu trên khuôn mặt em.

"Không đâu, bọn họ chỉ biết ăn chơi, em còn ở lại đó chắc sớm ngày bị đem đi bán."

Tôi bất ngờ nhìn con mèo nhỏ đang dẩu môi, nhìn em như vậy tôi cũng hết cách. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mang em về nhà mình băng bó vết thương rồi hôm sau đưa em về. Nhưng ai ngờ, ông trời con này ở lại với tôi đến hiện tại bây giờ.

"Anh, chân em, không đi được."

Biết tôi đã đồng ý cho em ở tạm một lúc nên em nói. Tôi cũng chẳng lên tiếng, cõng em đi về nhà mình.

Trên đường cả hai đều im lặng, tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói, khi không xách một của nợ về nhà thì tâm trạng đôi chút phức tạp. Hơi thở nhè nhẹ phát ra phà lên cổ tôi, tôi biết em đang say giấc nên điều chỉnh mình cho em có giấc ngủ êm ái. Em chỉ cựa quậy mình rồi ngoan ngoãn yên vị trên lưng tôi.

__

Tôi cố gắng nhẹ tay hết sức có thể khi thấy em không dám kêu la gì, mà chỉ cắn chặt răng mình, tay thì bấu víu gấu áo khiến chúng nhăn nhúm. Vết thương của em sưng lên ri rỉ máu, thấm ướt cả chiếc khăn mỏng mềm, tôi nhìn em đau nhưng một lời cũng không cất, im lặng mà chịu đựng, trong thâm tâm cũng có chút xót xa.

Chỉ một lát, mọi vết thương của em đã được tôi xử lý xong xuôi. Em vẫn cúi gầm mặt, chẳng nhìn lên, ậm ừ lên tiếng :"Nhà em, chẳng ai thương em cả. Bọn họ chỉ biết tiêu tiền cho cờ bạc, chẳng biết quan tâm gì đến em cả, cứ về nhà là đánh đập la mắng, không hề có những lời quan tâm, cũng không có những cử chỉ ngọt ngào, không lo lắng khi em về trễ, không thương xót khi em bệnh hoặc đau đớn. Họ cơ bản chỉ xem em là một thứ để đánh đập, trút giận. Anh nói xem, em phải làm sao?"

Thanh âm của em phát ra rõ mồn một, gương mặt u buồn cũng thu vào tầm mắt tôi, cổ họng tôi có gì đó nghèn nghẹn không nói nên lời. Lúc này tôi chỉ biết đặt đầu em áp sát ngực tôi rồi ôm chặt em vào lòng. Đôi tay vô thức đưa lên vuốt từng lọn tóc của em thay một lời an ủi, thay một cử chỉ yêu thương mà gia đình không thể trao em. Em ngoan nhoãn lọt thỏm trong lòng tôi không nhúc nhích, từng hơi thở an nhàn của em, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, tôi cũng cảm thấy lạ, tại sao em không khóc?

Em chỉ im thin thít trong vòng tay tôi, đến lúc tôi định lên tiếng thì em cắt ngang :"Anh.."

Tôi nâng cằm em, để em thuận tiện ngước mắt nhìn tôi và ra biểu cảm 'luôn sẵn sàng lắng nghe'

"Em muốn ngủ, anh có thể hôn em được chứ? Em...em luôn muốn có một nụ hôn trước khi đi ngủ.. nhưng tiếc là trong nhà chẳng ai làm vậy với em cả, họ nghĩ điều đó là ghê tởm. Anh...có nghĩ giống họ không?"

Tôi nghe, thì ra em chỉ đơn giản muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon. Tôi liền nhớ cha mẹ tôi thường làm vậy, thậm chí còn đọc truyện cổ tích cho tôi nghe mỗi buổi tối, và kết thúc bằng nụ hôn để có một giấc ngủ bình an.

Thấy ánh mắt long lanh của em soi sáng biểu hiện rõ sự mong chờ, tôi cũng hơi ngần ngại, mắt nhắm mắt mở hôn em. Dù đó cũng chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ, nhưng tôi đa phần cảm nhận được vị ngọt của em. Chúng rất tuyệt.

"JiHoon, em muốn ăn kem."

Tôi vừa đi vừa nghĩ, không để ý mình vừa đi ngang qua xe bán kem dạo, em nhanh chóng níu lấy tay tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi mộng mị, trở về với thực tại. Nhìn thấy em làm nũng mà yêu chiều hôn lên chóp mũi thẳng tắp ấy, giở giọng ôn nhu cười nói :"Được, anh mua cho em, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro