#13: Là do em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm mùa hè, trong một căn nhà nhỏ, trong một căn phòng có hai nam nhân đang cùng nhau nằm trên giường. Nam nhân nhỏ con hơn đã tỉnh, còn nam nhân lớn tướng hơn vẫn còn đang say giấc nồng. Đó cũng là một cảnh quá đỗi quen thuộc của Kang Daniel và Park JiHoon.

JiHoon ngắm nghía người vợ đáng yêu của mình thật kĩ, ngắm kĩ quá không kiềm được muốn hôn. Nghĩ là làm, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng kia, Daniel đang ngủ, bị quấy rầy ngay lập tức tránh né. Cậu không bỏ cuộc, dí xuống hôn cho bằng được.

- Có thôi ngay không?

Anh lên tiếng trong cái giọng ngái ngủ, cậu nghe thế liền tủi thân, quay về phía bên kia giường hờn dỗi. Anh nằm đó, một hồi không nghe tiếng cậu liền quay qua thì thấy con người kia đang dỗi mất rồi. Anh vòng tay ôm cậu, miệng líu ríu.

- Oppa sao thế? Oppa dỗi em hả? Thôi mà, oppa đừng dỗi.

Cậu cố tình làm giá mặc dù nghe cái người kia kêu oppa là muốn mềm nhũn ra rồi, cậu vẫn không quay lại, mặc cho người vợ được mình cưng chiều nên làm trời làm đất đang líu ríu không thôi. Bỗng, mặt của Daniel hiện ra trước mặt cậu, anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại líu ríu.

- Oppa ya. Đừng dỗi em nữa mà.

Cậu không nhịn được, ngay lập tức đè anh ra hôn ngấu hôn nghiến, lưỡi càn quét hết khoang miệng cậu, mút mát lấy cánh môi dưới xinh xắn khiến nó sưng lên. Daniel thở không được, đập nhẹ ngực cậu đòi buông ra. Cậu không những không buông ra mà còn xoay người anh lại, nâng mông lên, kéo quần anh xuống và chính mình xuống.

- Không... không. Oppa, không được.

Cậu nhìn lên khuôn mặt phiếm hồng xen lẫn sợ hãi kia, miệng nhếch lên cười khốn nạn.

- Là do em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro