#5: Theo anh lên phường em ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả - thesoul0121.]

~~~

"Theo anh đi lên phường

Đăng ký xong là mình chung đường."

~~~♡♡♡~~~

"Phường loa loa rồi kìa

Vườn hồng cũng tàn thôi nên cho người vào đi..."

~~~♡♡♡~~~

- Park JiHoon, tổ tiên nhà anh, anh hôm qua đi với con nào thế kia?

- Park JiHoon là đồ điên, hôm qua tôi mắc mớ gì mà đợi anh cả đêm cơ chứ? Valentine cái mẹ gì, anh ngán tôi rồi đúng không? Anh chê với người ta tôi bụng mỡ, béo như con lợn, trông cái mặt thôi chỉ muốn cho vào chuồng đúng không?

Park JiHoon cũng không biết nói thế nào, chẳng biết Daniel hôm qua ăn phải thuốc độc gì mà bỗng dưng đanh đá bất thường. Sáng hôm nay, anh chết mệt với bản thảo chỉ muốn về nhà ôm cái con cún bự nhưng đời trớ trêu như chó sủa, về nhà chưa kịp hôn em người yêu đã bị em nó mang cả tổ tiên dòng họ ra rủa, hết rủa lại ngồi khóc sướt mướt, nằm ăn vạ dưới sàn, giãy đành đạch bắt anh giải thích không thì giận một năm trời. Yêu nhau được 5 năm, Park JiHoon năm nay cũng ngót nghét 25 - cái tuổi người ta đã chín muồi, đã đủ chăm lo cho vợ con. Mà Daniel là thể loại càng yêu sâu đậm, yêu lâu thì càng lộ ra cái bản chất ghen tuông vô cớ, nhạy cảm bất thường, ẩm ẩm ương ương như gái dậy thì. Thích của nào trời trao của ấy, anh cũng tự hỏi sao ngày ấy Daniel lại lọt vào mắt xanh của nhà văn nổi tiếng Park JiHoon.

"Yêu là đau". Khổ nỗi bây giờ JiHoon mới thấm được cái thâm của câu nói đấy. Park JiHoon vốn là không thích Daniel, nhưng công cuộc theo đuổi của em nó cũng không thể phủ nhận. Giả sử ngày ấy anh không gặp cậu con trai chụp ảnh thu Hà Nội thì đã không bị chửi như bây giờ không. Nhưng nói gì thì nói, không phải ngày ấy Park JiHoon tự đổ em nó là gì. Công cuộc theo đuổi của Daniel vốn đã dừng lại khi anh nói "Tôi ghét cậu". Thế quái nào, ông trời hôm ấy bị trúng gió hay sao lại cho JiHoon gặp lại Daniel ở Bình Thuận. Chả là cái số hôm đấy, JiHoon bí từ nên ngồi trên cát đất Bình Thuận, Daniel đang chụp ảnh cho tòa soạn. Hai người gặp nhau hôm đó, có chút "chó đểu" nhưng lại hay. JiHoon nhớ như in khuôn mặt em khi đó. Hiền lành, rạng rỡ, hồn nhiên. Nắng Bình Thuận giòn tan nửa khuôn mặt, đôi nắng hắt lên cả đôi mắt đỏ hoe đến ngây dại của em. Em cười, cười tươi trong nắng. Nắng biển miền Nam vẫn mặn mòi nơi khóe mắt, rồi cái cảm giác bồi hồi mơn man khắp lồng ngực, mùa thu Hà Nội năm ấy, Daniel chẳng phải cũng cười như thế hay sao. Đất Bình Thuận đẹp người Busan. Cái hơi mặn mòi nơi em sao nồng quá, trong đôi mắt nhòe đi vì gió cát, anh thấy mùa thu Hà Nội còn vương trong đó. Hiện trong đôi mắt ấy, một mùa thu lặng lẽ về bên tai. Mùi cốm thơm trên tay, mùi hoa sữa trắng xóa, nhạc Trịnh nghe não lòng, nắng dịu nhẹ đương theo gió hơi se... Thu Hà Nội năm ấy em cũng cười như thế, cớ sao anh lại chẳng nhận ra? Đằng ấy đằng này khác nhau, nhưng anh cảm giác dòng máu mình mang đậm hơi thở của em. Anh nhớ em. Nụ cười khàn khàn, cái răng thỏ đặc trưng lại phô bày đẹp đẽ, hai đôi má bánh bao vì quá phúng phính mới nheo lại thành những nếp nhăn. Và hôm đấy, chẳng phải JiHoon đã hôn sâu Daniel đến kịp hoàng hôn hay sao? Và tác phẩm "Người con trai tôi thương" được ra đời. Ngày ra mắt tác phẩm, Daniel đã gục khóc nức nở trên vai JiHoon vì cuối tác phẩm, anh có viết:

"Nếu như đã thương thì thương cho chót. Tôi đã cảm nắng nắng Bình Thuận năm đó vì em ấy. Tôi tự trách mình sao không nhận ra sớm hơn. May ông trời vẫn thương tôi, chưa biến tôi thành Trương Sinh trong "Người con gái Nam Xương", đến khi chết rồi mới nhận ra mình yêu người đó. Tôi biết rằng mình không thể lột tả hết vẻ đẹp của em ấy qua ngòi bút của mình vì lúc đó đầu óc tôi trống rỗng. Cái cảm giác xao xuyến, mơn man khắp da thịt đã lấn át lý trí tôi. Đó là khi tôi nhận ra mình yêu phải bông hoa cúc dại của Thượng đế. Người tôi yêu là con trai, tôi thương em ấy. Tôi không nói "yêu", vì chẳng phải có người từng nói "Chữ thương bao giờ cũng dài và da diết hơn chữ yêu" hay sao? Nếu người tôi thương và người bạn thương đọc được những dòng này, thì xin hãy ôm người ấy vào lòng và hôn họ. Vì đó là lúc bạn thật sự nhận ra giá trị của người ấy. Xin cảm ơn vì đã đọc 432 trang của tác phẩm Người con trai tôi thương".

- Park JiHoon, không phải cứ lôi cái tác phẩm ấy ra là em hết giận đâu nhé!

- Tại sao vậy?

- Vì...

Thấy cậu ngập ngừng không thôi, anh cười khúc khích, tay ôm chặt lấy cậu, hôn cái tróc lên trán và môi cậu.

- Tại sao vậy, Daniel?

- Anh kháy em nữa là em sẽ khóc đấy. _ Daniel mếu máo, đôi mắt đỏ hoe rồi khóc toáng lên.

- Anh lạy em đấy, đừng khóc... đừng khóc mà...

JiHoon dở khóc dở cười. Ôi chết tôi mất thôi! Daniel ăn phải cái gì mà nhạy cảm thế không biết! Bình thường men lắm cơ. Tình trạng hiện tại là JiHoon đang ôm em nó vào lòng. Tiếng em vẫn thút thít bên tai. Anh không ngừng vỗ lưng em. Daniel úp mặt chặt vào lòng anh, vừa nói vừa nấc nghẹn:

- Anh JiHoon quá đáng lắm. Đi cả đêm mới về còn cư nhiên lên giường ôm người ta, hôn người ta. Giá em đâu rồi?

- Giá mua 2000 ngoài chợ đấy. Em so sánh mình với giá khác gì chê mình rẻ tiền không?

- Anh... anh... _ Daniel thôi khóc nữa, nhìn anh với ánh mắt căm thù, đôi mắt sưng lên đỏ hoe, đôi má phập phồng, cánh mũi còn thụt thì. Đây là biểu cảm của cún nhà anh khi tức giận. Xinh ứ thể chịu được. Chỉ căm tức chưa thể đè em nó ra ăn ngon lành đến tận sáng hôm sau. Daniel đẩy nhẹ anh ra, quay đuôi, nằm tít vào góc giường.

- Em giận anh rồi.

Cố làm mình chảnh đây mà. Anh chống mắt lên xem nó giận được bao nhiêu phút. Một phút là cùng lắm rồi.

Và quả nhiên, 1 phút sau Daniel đã nằm gọn trong vòng tay của Park JiHoon. Không biết JiHoon có biệt tài tiên tri hay là sức mạnh của tình yêu 5 năm hay không mà đoán chuẩn như thế. Nhưng Daniel vẫn cứ thút thít mãi, anh có vỗ lưng bao nhiêu lần em nó cũng không ngừng khóc mà còn có dấu hiệu tăng lên. Daniel rất ít khóc, hầu như không bao giờ khóc. Con cún bự nhà anh không mạnh mẽ nhưng rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình. Đau không nói, buồn cũng chẳng thèm ngó ngàng luôn. Lúc nào cũng cười như thằng dở ý (nhưng được cái tốt bụng). Daniel rất dễ hi sinh vì một người khác. Đó là lí do tại sao anh yêu em tới tận bây giờ. Đôi lúc anh cảm thấy bị cuốn hút vì mấy người ngoài kia mà chán em. Người ta hỏi rằng anh yêu càng lâu thì tình càng phai. Họ khâm phục tình cảm Park JiHoon đối với Kang Daniel. Họ nói Daniel của anh thật may mắn khi lấy được JiHoon. Nhưng Daniel không may mắn, người may mắn không phải anh hay sao? Ai nói hai người chưa bao giờ chửi nhau? Ai nói hai người chưa bao giờ chia tay nhau? Ai nói hai người chưa từng bổ, vả, chát, bốp nhau? Cái gì gọi là khổ, ải, đắng, cay, ngọt, dịu của tình yêu, hai người chưa phải chưa từng trải qua. Yêu nhau 5 năm, lịch sử tình ái với tổng cộng 50 lần chửi nhau, 30 lần bổ, vả, chát, bốp nhau và 13 lần chia tay. Nhưng bằng một thiên thần nào đó. Hai người chia tay nhau rồi lại hòa. Daniel luôn biết cách gắn lại sợi tơ duyên giữa anh và cậu làm JiHoon yêu lại con người này, biết rằng mình không thể mất em. Có những hôm trời gió bão bùng tấp vào cửa kính, anh quên tài liệu ở công ty, không nói không rằng em chạy trong mưa bão đến công ty anh. Công ty cách 2 cây số, xe em lại hỏng, biết đó là tài liệu quan trọng, em bắt xe buýt đến, nhưng xe buýt chỉ chạy được một quãng đường rồi dừng lại do mưa bão, em chạy xuống xe chạy bộ đến công ty anh. Em đến công ty, quần áo ướt hết, mái tóc ướt sũng mưa, cả người lạnh ngắt, bờ vai run cầm cập nhưng tài liệu lại không ướt, chân em do đi không cẩn thận bị xe máy tông đến sưng tấy lên, máu còn chảy dài xuống sàn. Má em hồng hồng. Anh nhìn em, em mới lấy tài liệu từ trong bụng em ra:

- Em chỉ giúp anh... nốt lần này thôi.

Rồi em khập chân xuống, gục ngã vào lòng anh. Mưa vẫn tấp. Anh cảm nhận người em đang lạnh cóng lên. Hôm đấy anh sợ đến vãi mồ hôi hột, trên đường đi chỉ còn xe anh và em, anh lao trên đường. Daniel của anh lúc đó chỉ kêu được mấy tiếng lí nhí: "JiHoon... JiHoon" làm anh thắt cả ruột gan. Anh biết rằng hôm đấy mình đã khóc, đã sợ, nỗi sợ mang tên mất em. Em sốt tận 41.5 độ, nếu như lúc ấy anh không đưa em đến bệnh viện kịp thì bây giờ anh sẽ chết rồi mới phải. Lúc nào Daniel cũng bảo "Nốt lần này" , "Nốt lần này thôi" rồi chẳng bao giờ có cái nốt lần này cả. Có những lúc em chỉ để mang một con mèo hoang từ trên cây xuống mà bị ngã đến bó bột chân. Có những lúc giúp một bà cụ băng qua đường mà để bị bong gân do một xe máy lao nhanh tông vào... Mà những lúc như thế có nói đâu, giấu giấu giếm giếm bằng được. Bản thân anh là nhà văn, mang tiếng hiểu đời, hiểu người mà chẳng thể nào hiểu em. Anh chỉ biết yêu em thay cho cái hiểu ấy. Anh không thể đong đếm được cái tốt của Daniel. Không thể nào đong đếm được bao nhiêu cái sẹo, cái đau sau gương mặt hồn nhiên ấy. Không thể nào đếm được bao nhiêu cái nhẹ nhàng sau cái mồm sặc mùi "nông dân" ấy. Nói ra thì hão huyền chứ tìm đâu ra người như Daniel trong đời này. Phải chăng? Daniel được trao cho anh để anh có thể yêu em? Vì người ngoài kia, họ sẽ tìm mọi cách dìm em chết mất. Có rất nhiều người đẹp ngoài kia nhưng ở trong vòng tay của Daniel ôm anh mỗi khi chiều về. Mỗi khi về nhà nghĩ đến cảnh được dụi vào khuôn ngực thơm tho người ấy, được ngắm nụ cười người ấy, được ăn cơm người ấy nấu. Mỗi đêm về lại chẳng thể tập trung vào bản thảo nếu như không có ly sữa người pha bên cạnh, không có tiếng "gừ, gừ" ngủ mớ, không có tiếng hát nghêu ngao trong phòng tắm, không còn người ấy ôm bên cạnh mỗi đêm. Mỗi sáng sớm mà nghĩ đến không có người lật chăn, không có người ấy thắt cà vạt, không có người làm bữa sáng, không có cảm giác đê mê khi môi chạm môi thì thật là trống trải.

"Yêu lâu tình có thể nhạt phai, nhưng không thể phai nhạt"

Trở về hiện tại, anh ôm em, ôn tồn hỏi:

- Có chuyện gì ở công ty? Phải nói... không được giấu.

- Đâu... Em đâu có gì đâu.

- Không có gì... không có gì mà mắt đỏ hoe thế kia...

Anh khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên mi cậu. Đôi mắt đượm buồn. Daniel lại càng khóc to hơn, siết chặt lấy anh.

- Các chị trong tòa soạn nói em dựa hơi anh để nổi tiếng, họ hỏi sao yêu lâu thế mà không cưới đi, hay chỉ là hợp đồng tình yêu! Họ nói thế. Các chị trong đấy không thích em. Con gái giám đốc tòa soạn thích em nhưng em từ chối, thế là cô ta loan truyền em bắt cá hai tay. Bây giờ trong đấy không ai thích em cả. Mấy ngày nay anh về muộn nên em sợ anh chán em rồi. Em xin lỗi. Em rất ích kỷ đúng không?

Chết tiệt! Khốn nạn! Đúng là chỉ khi có chuyện thì bọn con người thấp kém, đốn mạt mới lộ ra cái bản chất chó đẻ chết con của cuộc đời nó ra. Chỉ hận chưa thể dùng nắm đấm đấm chết, dùng dao rạch mặt vứt máu tanh xuống mương xác thối, dùng lưỡi cưa cưa lũ chó đểu ấy ra làm đôi. Cái tòa soạn lắm chuyện! Cái bản chất cuộc đời trớ trêu đến thế! Hôm trước chả phải ông giám đốc mỏ nhọn uốn dẻo nịnh nọt Daniel nhà anh ở lại hay sao? Dùng những mỹ từ tuyệt vời nhất "Thiên thần thuần khiết Thượng đế ban xuống". Hầu hạ Daniel nhà anh không khác gì ông hoàng, nước rót tận nơi, lấy ảnh về được xoa bóp chân bởi người mát xa giỏi nhất thành phố. Không phải hôm đấy anh đến tham quan tòa soạn của Daniel hay sao? Bọn hám của! Bọn chó chết!

Lại còn vụ "Yêu lâu". Lâu lâu cái mẹ mày. Cuộc đời chúng nó thèm khát tình yêu đến mức phải thèm khát tình yêu của Daniel hay sao? Bọn điếm ngầm không ngờ lại phân bố rộng rãi đến thế!

- Cút khỏi đó! Về tòa soạn anh làm.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Anh bảo em từ lúc nào rồi? Lúc nào cũng buồn vì bọn chó đó. Về tòa soạn anh làm thì có sao?

- Em sợ...

- Sợ cái gì chứ! Trong tòa soạn bọn anh ai cũng biết em, ai cũng thân thiện, ai cũng mến em. Em vào rồi chẳng lẽ em không biết?

- Nhưng tòa soạn của anh là tòa soạn nổi tiếng...

- Không cần lo việc cạnh tranh. Bọn anh còn thiếu bên chụp ảnh mà không ai ứng tuyển cả. Em vào đấy chỉ cần cho xem mấy bức ảnh em chụp thôi. Ở gần anh, anh bớt nhớ._ JiHoon ôm cậu vào lòng, úp mặt vào mái tóc thơm mùi đào của em.

- JiHoon, anh có bị lẫn không? Tòa soạn anh là tòa soạn nhà văn mà. Làm gì có bên báo chí mà em đi chụp ảnh?

- Mới mở được một năm. Cho nên nghe anh, vào làm đi. Mai xin nghỉ việc luôn. Anh đưa em đi đến tòa soạn. Ngủ đi.

Anh vươn lên tắt đèn. Ôm chặt em vào lòng, hôn sâu vào môi em, hít hà hơi thở mùa hạ trên người em. Môi em có vị mùa hạ, ngọt ngào đến lâng lâng trong miệng.

- Ngủ ngon.

Đêm đến. Trăng êm. Daniel vẫn không ngủ được, rúc trong lòng anh lại càng khó ngủ hơn. Cậu lay lay anh đến khi anh mơ màng tỉnh giấc. Daniel hỏi thầm:

- Bao giờ anh rước Niel này về dinh?

- Bao giờ em sẵn sàng cho anh đụng vào người em thì anh sẽ rước em về.

- Hay rước Niel về trước đi rồi anh muốn làm gì cũng được. Đi~~

Daniel nhìn anh, mắt long lanh. Đôi môi hồng đào chu ra. Con cún này đến phát rồ mất thôi.

- Ừ. Mai em phỏng vấn thành công đi đã. Ngủ đi. Ngày mai anh đến công ty với đôi mắt gấu trúc thì không hay với em đâu.

Daniel cười khúc khích, ôm chặt anh vào lòng.

- Yêu anh.

- Yêu em.

-----------------------------------------------------------

3 tháng trôi qua. Mùa hạ đã đến. Hạ chói chang qua từng ô cửa sổ. Gió hát giữa vòm trời. Cây cỏ đượm một màu nắng rực rỡ. Daniel đã làm tòa soạn JiHoon được 3 tháng. Giờ là ban trưa. Gió cũng ngủ quên ở đâu đó. Chỉ có tiếng hạ ngọt nằm trên lá.

- Daniel, bao giờ chúng mày cưới? Thằng JiHoon hôm trước vừa nói với anh là cuối hạ này đấy.

- Sao anh ấy không nói gì với em nhỉ? Để em đi hỏi.

Daniel bước nhanh đến phòng JiHoon. Bước vào phòng anh, anh vẫn đang làm việc. Anh đẩy gọng kính, lại gần ôm eo cậu.

- Làm gì mà giữa trưa đã hừng hực đến văn phòng người ta thế? Nhớ hơi ấm anh quá à?

- Anh có bị điên không đấy? Đây là hè đó, ôm anh em thành lợn quay à? Sao đám cưới không bảo gì em? Anh ác lắm!

- Bất ngờ mà!

- Bất ngờ gì chứ? Anh có biết anh nói cho ai không? Anh vừa nói cho ông Sung - Woon - trưởng - phòng - ban - thời - sự đấy! Ông ý không những hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn vượt qua quá tầm nó nữa. Chả nói gì với em cả.

- Chủ nhật này rảnh không? Anh với em lên phường. Cuối hạ cưới.

- "Bây giờ mận mới hỏi đào

Vườn hồng đã có lối vào hay chưa?"

- "Mận hỏi thì đào xin thưa

Vườn hồng đã có nhưng KHÔNG CHO vào"

Park JiHoon dở khóc dở cười. Em người yêu đắt giá quá.

- "Vườn hồng sắp tàn rồi nên cho vào đi..."

- Anh quá đáng lắm. _ Cậu chỉ thẳng mặt anh. Park JiHoon mặt càng ngày càng dày.

- Thế bây giờ có đi không?

- Có. Chiều nay đi luôn đi.

- Được.

JiHoon siết eo Daniel. Hôn lên môi, mắt, má em.

- Anh xuống ăn cơm đi Làm làm gì nữa. Anh có phải trâu bò đâu.

- Nhưng anh sẽ chỉ là trâu bò khi đè em thôi đúng không?

Daniel đỏ lựng mặt. Bỏ anh đấy đấy.

- Anh xuống ăn cơm đi. Em mà không thấy anh xuống thì tối ra ngoài ngủ với muỗi. Em đi trước.

Daniel bỏ tay anh ra định chạy nhưng chưa gì bị anh người yêu đè ra hôn tới tấp, tay còn lần mò trong áo. Đỏ đến tía tai. Trông đến là tếu thôi!

- Không được! Đợi đến khi cưới đi.

JiHoon cười khúc khích. Daniel chạy ra cửa rồi. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn ngại ngùng như thế. Anh mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Lấy trong tủ ra một vật lấp lánh nho nhỏ. Xem ra, lần này quyết định táo bạo đây.

- Xinh quá!

--------------------------------------------------------------

Cuối hạ đầu thu. Hôm nay mọi thứ vẫn không có gì khác. Vẫn là gió hiu hiu. Vẫn là nắng đã bớt chói. Vẫn là con đường lấm chấm lá rơi. Nhưng hôm nay, ngày Daniel và JiHoon chính thức về chung một nhà. Daniel đi trên con đường nhỏ lá đang trải dài. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ trở thành vợ của nhà văn nổi tiếng Park JiHoon. Đêm trước ngày cưới hai người vẫn mặn nồng như không có gì xảy ra. Sáng nay, Daniel dậy sớm hơn chút. Cậu dần cảm thấy đất trời đang dần sang thu. Hạ xa, thu gần. Gió hơi se se, mùi ngai ngái vương nơi đầu mũi, thấm vào da thịt. Hoa phượng đã tàn nằm lại trên bàn, từng nhúm hoa sữa trắng xóa mơn mởn li ti như những quả bóng mây nho nhỏ nhẹ tênh. Gió hôn lên mái tóc. Nắng dần nhú phía xa. Hôm nay đất trời thay đổi, hôm nay, Daniel cưới chồng. Cậu đã nhìn thấy bộ com - lê trắng tinh treo ngay ngắn ở đầu giường. Có chút gì đó bồi hồi. Có chút gì đó buồn. Có chút gì đó ngại ngùng. Sau hôm nay, Daniel là vợ người ta rồi, Daniel chính thức thuộc quyền sở hữu của Park JiHoon. Nắng e lệ mãi chẳng muốn lên. Gió cũng thôi. Từng lá vàng rơi như những nét chấm phá trên con đường nhỏ.

Khi Daniel đến lễ đường thì nắng đã leo tới đỉnh đầu. Nói thế nào cũng không phải. Chân muốn đi nhưng cứ ngại ngùng. Ngẫm lại tuổi trẻ của mình không sai khi trao cho Park JiHoon. Tiếng giục cứ thôi thúc. Trời cao vời vợi. Nắng cũng cao. Cây hôm nay cũng rung rinh đến lạ thường. Cảm giác bình yên lại tràn về trong mỗi lúc, trong mỗi bước chân. Sau hôm nay, có thể không có gì thay đổi, vẫn là những cái ôm nồng thắm, vẫn là những cái hôn mãnh liệt, vẫn là những ngày tháng êm đềm nhưng suy cho cùng, hôm nay là khoảnh khắc, hai người từ biệt cái gọi là tình yêu sôi nổi để tiến tới tình yêu êm đềm, nồng thanh của cặp vợ chồng.

JiHoon hồi hộp, Daniel cũng hồi hộp không kém. 5 năm yêu nhau, là quãng thời gian quá đủ cho một chữ "yêu", từ bây giờ và mãi mãi về sau, tất cả sẽ dành cho chữ "thương".

Đêm tân hôn, Daniel đã khóc. Không phải vì JiHoon làm cậu quá đau mà cái khoảnh khắc ấy đáng để khắc cốt ghi tâm, vì JiHoon trong cơn đê mê đã nói:

- Anh thương em. Anh không cầu hôn em vì anh muốn ngay tại lúc này, trong giây phút này, lúc em mãi mãi thuộc về anh, anh sẽ yêu em mà không cần hình thức. Anh muốn Niel của anh thuộc về anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Tất cả mọi thứ của em anh đều muốn vì, anh thương em, Niel.

Có một người từng nói:

"Yêu một người là cuồng nhiệt nhưng mỏng manh, còn thương một người là nhẹ nhàng nhưng bất diệt.

Yêu một người là nóng hổi nơi lồng ngực, nhưng thương một người là ấm áp nơi tiềm thức, chẳng những trái tim mà từng nếp não cũng phản chiếu bóng dáng người."

Vì vậy, Niel à, anh tặng em tác phẩm này. Yêu em. Người con trai cuối hạ đầu thu.

"Theo anh đi lên phường"

Sáng hôm sau khi đến công ty, Daniel đi không nổi, chân khập chân khiễng. Nước mắt ngắn dài, để ý kĩ còn có mấy vết hôn trên cổ đỏ lòm hằn lên trên. JiHoon nghe vậy còn nói:

- Em ý vui chơi đủ rồi. Giờ nằm liệt giường cũng chẳng sao. Cùng lắm là "làm" liên tục trong một tháng chứ mấy. Sau này còn đẻ con đẻ cái. Em tính cho em ý nghỉ làm luôn cho khỏe. Em nuôi được rồi!

Chết chết! Yêu là đau. Thương cũng là đau rồi!

---------------------------------------------------

Cảm ơn @thesoul0121 đã đồng ý cho tớ chuyển ver. Thực sự đọc truyện cậu rồi thì thích cái câu "Theo anh đi lên phường. Đăng ký xong là mình chung đường". Chắc sau này áp dụng được. Dù sao thì chân thành cám ơn cậu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro