11.Một nửa của sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ vốn dĩ đã chết từ năm chín tuổi nhưng tới tận bây giờ cậu ta vẫn chưa được chôn cất.

Nghe đồn cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại có người nói cậu ta bị bạo lực gia đình, lại nghe ở đâu đó em gái của cậu ta đã chết, một vài người lại bảo rằng cậu hiến dâng hồn mình cho quỷ.

Lời đồn trên thế giới này phần lớn là không đáng tin, thật thật giả giả thì cũng chỉ là mọi người truyền tai nhau.

Nhưng

Dù là lời đồn nào thì cũng đều dẫn đến một kế cục.

Kẻ đó đã biến thành một tên điên.

Một tên điên rồ.

Tên khốn nạn ấy lại gia tay giết chết cha của mình bằng nhiều nhát dao khi mới chỉ có chín tuổi.

À... Ở giới phủ thủy còn đồn nhau rằng, tên khốn ấy còn dùng nhiều lời nguyền để hành hạ cha ruột của mình.

Cậu ta bị kết tội.

Vĩnh viễn không được tha thứ, phải chịu đựng sự dằn vặt và đau khổ suốt đời. Sống ngày nào thì đau đớn ngày đó.

Nhưng nhờ đó, cậu bé ấy còn được ban một quyền năng là có thể nhìn thấy quá khứ của người khác, hứng chịu những sự đau khổ và kinh khủng của cuộc đời họ. Mỗi ngày đều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần và dần dần cậu ấy cũng bắt đầu kiệt quệ.

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhiều năm trôi qua, chẳng còn ai nhớ đến chuyện này. Đứa bé ấy cứ như vậy theo thời gian biến mất, có chăng cũng chỉ được ghi chép vài dòng ngắn ngủi trong cuốn sách nói về những tội phạm phù thủy.

Một đứa bé chín tuổi đã biến mất như vậy....

0o0

"Cô nghĩ rằng em cần nghỉ ngơi nên quyết định thay người khác làm đội trưởng Quidditch tạm thời. Dù sao trận đấu cũng sắp diễn ra rồi."

"Vâng. Em đồng ý."

Giáo sư McGonagall bưng tác trà uống một hớp, thở dài nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu ta gầy khô, hai hốc mắt lõm vào, gò má nhô ra, hai bên má hóp lại, cả người xám xịt thiếu sức sống. Đôi môi khô khốc khi nói để lộ ra hàm răng trắng, khóe mắt sưng húp, bọng mắt thâm như mấy đêm chưa ngủ. Đôi tay run run ẩn dưới áo chùng, đôi chân tưởng chừng sắp không vững nổi nữa. Nếu nhìn vào hình ảnh của anh trước đây thì chẳng ai tin cái người hiện tại này lại chính là Kim Donghuyk.

Từ sau đám tang của mẹ mình, anh đã cố gắng để trấn tĩnh lại nhưng không thể. Cái chết của mẹ giống như rút đi một nửa mạng sống của anh. Mọi thứ đều rơi vào tăm tối. Căng thẳng tinh thần khiến cho tóc của Donghyuk rụng nhiều, anh còn bỏ ăn, thậm chí trong giờ học còn bị chảy máu mũi, vì vậy các giáo sư đều đồng ý cho anh nghỉ ngơi vài buổi đều điều dưỡng tinh thần. Trong thời gian này anh có thể về nhà nhưng Donghuyk đã không về. Ngôi nhà chẳng còn ai đợi chờ anh nữa, nó bây giờ chỉ lạnh lẽo, cô quạnh, ở lại Hogwarts, ở lại ngôi trường này, ít ra vẫn còn bạn bè và người thân ở đây.

"Em cứ về nghỉ ngơi đi, về nhà cũng được. Nhà trường tạo điều kiện lớn nhất cho em."

Giáo sư McGonagall nhìn anh, ánh mắt kiên định nhưng mang một chút tội nghiệp, thêm chút cảm thông. Đang yên đang lành, đã không còn cha mà giờ đây mẹ cũng chẳng còn nữa, một đứa trẻ đáng thương.

"Em không muốn về... Ở đây may mắn vẫn còn người thân..."

"Jisoo sao? Cũng phải, anh em họ mà." McGonagall mỉm cười. "Nhưng mà hãy cố lên, trò Kim à... Chúng ta đang rất nỗ lực để điều tra về cái chết của bà Kim, sẽ cho em câu trả lời thích đáng... Em hãy cố gắng vì bản thân, vì Jisoo, vì bà ngoại em nhé... "

Kim Donghuyk nghe xong liền cúi đầu một cái, rồi quay lưng. Đôi chân bước từng bước run run đi về phía cửa. Đi được một quãng, đột nhiên anh quay đầu nhìn cô McGonagall, ánh mắt đầy sự thống khổ, hỏi cô một câu. "Thưa giáo sư. Một đứa trẻ đã mất cả cha lẫn mẹ và bây giờ phải đón nhận cái chết của bà ngoại ,nó phải làm thế nào?"

Ly trà trên tay cô McGonagall rơi xuống đất vỡ từng mảnh vụn, cô ngỡ ngàng nhìn Donghuyk, đôi mắt anh rơi xuống một giọt nước mắt rồi nhanh chóng quay đầu lê thân xác từng bước nhanh chóng rời khỏi văn phòng của giáo sư.

Sáng hôm đó, trước khi cuộc gặp mặt này diễn ra. Ông Kim Jisung, cha của Jisoo đã viết một lá thư gửi tới Hogwarts. Trên lá thư viết vỏn vẹn một câu:

Bà ngoại đã mất.

0o0

Tiếng khóc của Jisoo vang lên ở tháp đồng hồ. Dưới ánh chiều tà, đỏ rực như máu, vài con chim chắp cánh bay về tổ, thi thoảng kêu lên vài tiếng. Sự vắng lặng u buồn, giữa đó là tiếng khóc đứt hơi của Jisoo. Mọi thứ như nghẹn lại cho cổ họng cô không nói thành lời, đôi mắt nhòe đi nhìn về phía chân trời xa xôi.

"Tìm cả ngày trời, hóa ra chị ở đây. "

Jisoo quay đầu lại, là Jiwon. Cô càng khóc hơn nhiều nữa, nhưng vẫn như cũ không phát ra tiếng nổi, tay phải nắm lấy cổ áo, rồi cô lắc nhẹ đầu một cái liền khụy xuống, nằm sấp xuống đất.

"Chị à!"

Jiwon chạy tới đỡ cô. Jisoo vẫn nằm yên, đầu ngẩng lên nhìn cậu, mà khóc. Jiwon cũng chẳng biết làm gì, anh thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Jisoo. Một hồi khóc lóc xong, Jisoo bò dậy, túm lấy vai áo của cậu, đôi mắt đỏ hoe, miệng phát ra tiếng nhỏ nhẹ và đứt quãng: "Bob à... Về nhà thôi... Về nhà cùng chị... "

"Em không thể. Chị à... Em không thể về đó...". Jiwon thở dài.

Jisoo dừng khóc, trợn mắt nhìn Jiwon, hai tay cô bấu chặt, cả người đỏ ửng vì tức giận, cô đứng dậy đá một cái bất ngờ vào mặt Jiwon làm cậukhông kịp chuẩn bị.

" Phụt... " Jiwon nhổ ra một ngụm máu cùng với một chiếc răng.

Jisoo không giống với người khác. Ngay từ lúc sinh ra đã thế. Cô có một cơ thể khỏe dị thường, cô có thể nâng đồ vật nặng 100kg một cách dễ dàng, cơ và xương của cô chắc chắn tới lạ thường. Khi còn nhỏ, cô đã từng bị ngã từ một cái tháp tương đương với một ngôi nhà ba tầng mà chỉ xây xát một chút xíu. Cô có thể dễ dàng đánh nhau với một người to gấp đôi mình và chiến thắng.

"Nó là con gái ư? Con voi thì có."

"Tránh xa nó ra, nó lại đánh cho bây giờ."

"Nhìn nó cứ như một con lợn siêu khỏe vậy."

Những câu nói ấy là những lời mà Jisoo đã phải nghe suốt những năm chưa tới Hogwarts. Lời của những đứa trẻ hàng xóm và họ hàng, họ chẳng cho cô chơi chung nữa. Người lớn tôn vinh cô nhưng con của họ lại chà đạp cô.

Kinh khủng nhất, ám ảnh nhất trong cuộc đời của Jisoo là lần bị lũ trẻ con đó nhốt vào một cái lồng bằng đồng rất dày. Cái lũ ngu ngốc ấy không biết gì là điểm dừng, còn mang lồng sắt ra đặt ngoài nắng khiến cho nó nóng lên. Một người sợ không gian hẹp, xung quanh tối đen, lại còn bị lồng sắt thiêu nóng tới mức da cũng xuất hiện những vết bỏng đã suýt chết đi...

"Chị đang giận lắm sao?". Jiwon lau lau vết máu ở khóe miệng. " Em xin lỗi."

Jisoo bần thần đứng nhìn Jiwon và vũng máu trên đất. Cô khụy xuống, đưa hai tay lên mặt, im lặng không nói gì.

"Nếu như đã thấy ổn, chị hãy quay về, em đã để lại đồ ăn cho chị, chỉ cần gọi em sẽ tới ngay."

"Bob à... " Jisoo trầm giọng.

"Em xin lỗi vì đã làm chị tức giận... Cởi đôi giày kia ra đi."

Nói xong, Jiwon cúi xuống cởi giày của Jisoo ra. Thì ra ban nãy, với cú đá siêu mạnh của cô đã khiến đôi giày rách mũi. Jiwon tháo đôi giày của mình, đi lại vào cho cô.

"Hơi rộng. Chút nữa em sẽ tìm một đôi khác cho chị."

"Bob à... Chị mệt mỏi quá... ". Jisoo đột nhiên nói. " Chị muốn chết... "

"Hả?"

"Chị nói chị muốn chết." Giọng Jisoo có chút nghẹn. "Chị mệt mỏi lắm rồi... Bà ngoại mất rồi... Còn trọng trách của chị quá lớn... Chị không gánh vác nổi nó..."

"Bà ngoại sao..." Jiwon thở dài, rồi cậu nâng mặt Jisoo lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nghe này! Em chưa chết thì làm sao chị chết được. Em mà chết thì chị cũng phải sống cho em, sống nốt phần đời này, còn em sẽ bảo vệ chị."

Jisoo nhìn cậu, rồi cứ thế rơi nước mắt.

0o0

"Jen à, anh cậu đã có người mình thích chưa?"

"Nếu không ngại, bồ có thể thử."

Jennie cắn một miếng kẹo, không thèm nhìn cô bạn kia một cái mà đi thẳng. Nhờ vận số anh trai đào hoa mà lúc nào cô cũng được các cô gái tìm đến hỏi chuyện. Jennie không thích bọn họ, vừa phiền vừa lắm chuyện. Đến thẳng gặp anh trai cô đi, cần gì phải tìm qua cô làm gì. Phiền phức. Và đương nhiên, Jennie cũng chấm điểm các cô gái đó và chẳng ai có thể là người Kim Han Bin thích, cũng chẳng có tư cách làm chị dâu của cô.

"Anh cậu có vẻ đào hoa nhỉ?". Mamila đi bên cạnh Jennie, cười nói.

" Đúng vậy. Anh mình là tuyệt nhất mà. Các cô gái ấy thích anh ấy cũng phải thôi. Nếu là mình, mình cũng sẽ chọn anh ấy."

Jennie bóc thêm một chiếc kẹo nữa bỏ vào miệng, hai tay cho vào túi áo,  bước thật nhanh để lại Mamila đứng một mình. Jennie chơi với bất kì ai cô cũng đề phòng, không chơi thân quá, cũng chẳng kể bí mật của mình ra vì anh trai cô đã nói rằng không thể tin bất cứ ai cả. Chính vì vậy,mặc dù đã học ở Hogwarts mấy năm, Jennie nhiều bạn nhưng chẳng thân thiết với bất kì ai. Tất cả những kẻ vây quanh cô hầu hết đều có chung một lý do: anh trai cô.

Đôi lúc cô cảm thấy bản thân rất đơn độc nhưng lại thấy may mắn vì bản thân chưa từng bị phản bội. Cô chỉ cần có anh trai là đủ, không cần bất cứ gì khác.

Kim Han Bin đối với cô rất tốt, một người anh rất yêu thương và chiều chuộng cô. Cô muốn cái gì liền có cái đó. Jennie cũng rất yêu thương anh mình, cô cũng tự nhận thức được bản thân mình là kiểu tuổi trẻ bồng bột, làm việc thiếu suy nghĩ nhưng mỗi lần nhìn thấy ai chạm vào Han Bin, chưa kịp tổn thương anh thì cô đã làm to chuyện rồi. Jennie biết thừa, bản thân mình giống như một kẻ ngáng chân, chỉ suốt ngày mang thêm phiền phức cho anh trai, cô cũng bắt đầu cố gắng thay đổi bản thân.

'Bịch'. Một tiếng động thật lớn, Lalisa ngã sõng soài trên đất. Cô vội lấy tay che nửa mặt bên phải, sắc mặt cô nhợt nhạt hẳn đi.

"Lalisa?"

Nghe thấy tiếng gọi, Lalisa mới ngẩng đầu lên thì thấy người vừa va vào mình lại là Kim Jennie. Nhưng đột nhiên đầu óc cô quay cuồng, xung quanh mờ đi, bóng tối bao trùm lấy, mắt trái của cô cứ mờ mờ ảo ảo rồi sau đó ngất đi.

Kim Jennie cúi xuống lay lay Lalisa, thấy cô không phản ứng, nó sợ đến hét toáng lên, lùi về sau.

"Chị ấy ngất rồi!"

"Jennie!". Yunhyeong từ đâu chạy tới. "Sao thế? "

Jennie bù lu bù loa một hồi, Yunhyeong cũng nắm được tình hình,  anh cúi xuống sờ vào mặt Lalisa, thấy cô bất tỉnh liền thở dài.

"Bây giờ phải làm sao đây tiền bối?". Jennie đứng bên cạnh nói nhỏ.

Yunhyeong nhìn quanh rồi đứng dậy, anh định kéo Jennie đi, nhưng mới bước một bước thì liền quay lại cõng Lalisa bước về bệnh xá.

0o0

Chiếc cửa của bệnh xá bị xô thật mạnh, Seung Yoon và Minho chạy vào, hai người họ chỉ kịp xác định đâu là Lalisa rồi bắt đầu nói ầm lên khiến cho bà Pomfrey tức giận, vì hôm nay là ngày đẹp nên bà không quát mắng mà chỉ cho mỗi đứa một bùa Epoximise(1).

(1) Bùa dính người với người, người với vật hay dính với bản thân người ra bùa. Ở đây là dính Seung Yoon và Minho.

Hai người họ cứ ôm chặt lấy nhau, không dứt ra được. Cả hai nhìn mặt đối phương tới chán ghét, mồm của Minho không ngừng kêu ca lại được bồi thêm một bùa Silenco(2).

(2) Bùa im lặng.

" Lalisa!". Park Chaeyoung đạp cửa chạy vào, phía sau là Seung Hoon.

"Ở đây!." Seung Yoon lên tiếng.

"Hai người bị làm sao vậy. Hahaha" Seung Hoon nhìn hoàn cảnh của hai người liền ôm bụng cười.

Minho há miệng, nhe răng dọa cắn.

"Hahaha... Thế sao? Lalisa bị sao?". Seung Hoon lau khóe mắt.

"Cô bé đã bị nhiễm độc hắc ám." Bà Pomfrey cầm một ly trà nóng, uống một ngụm nhỏ.

"Độc hắc ám?." Cả ba đồng thanh. Minho há miệng nhưng không phát ra tiếng.

Bà Pomfrey nhẹ nhàng vẩy đũa, ngay lập tức Seung Yoon và Minho liền buông nhau ra, Minho cũng nói lại được.

"Dạo này con bé có tiếp xúc với vật hắc ám nào không?"

Bốn người nhìn nhau, mặt ai nấy cũng đều một dấu hỏi chấm to đùng. Lalisa đang ở trong Hogwarts, và làm sao có thể tiếp xúc với đồ vật hắc ám được?

Seung Yoon nhìn ba người bạn, trông bất giác, trong lòng anh liền nảy ra một suy nghĩ. Lalisa thức đêm, ngày ngủ được có 2,3 tiếng, bản thân còn không chịu được, vài lần bị anh nhắc nhở nhưng cô không nghe. Thứ duy nhất dạo gần đây cô tiếp xúc chỉ có cuốn sách về Hoàng tử lai thôi. Chẳng lẽ là do nó?

"Không biết thì thôi vậy. Con bé đó còn bị suy kiệt cơ thể nữa, cái này chắc tụi mi biết chứ?"

"Suy kiệt cơ thể?" Song Minho ngơ ngác. "Em ấy vẫn khỏe mạnh ăn uống bình thường mà?"

"Cơ thể thì suy kiệt, dạ dày trống không, mặt thì hốc hác, ta còn nhớ rõ lúc nó tới đây vào ba tháng trước trông vẫn còn tươi vui, người đầy đặn! Bây giờ đã sút đi mười cân rồi!? Mà mi vẫn bảo nó khỏe sao? Bây giờ thì bị trúng độc hắc ám, cơ thể như vậy làm sao có thể chịu đựng được chứ? ". Bà Pomfrey cau mày, quát ầm lên một tiếng.

Minho ngỡ ngàng. Từ lúc Jung Chanwoo mất, ba tháng nay bao nhiêu chuyện xảy ra, anh bị biếng ăn giờ còn chẳng buồn ăn nữa, bữa sáng luôn ăn vài miếng bánh mì rồi về kí túc xá chuẩn bị sách vở. Phải rồi, hơn hai tháng rồi, Lalisa luôn dậy muộn, vì vậy mà Minho luôn để phần thịt bò sốt mật ong, món mà Lalisa thích nhất cho cô. Nhưng mà anh đâu nhìn cô ăn mà dám chắc rằng cô còn khỏe? Năm năm và năm sáu học khác giờ,trên lớp cũng chẳng học chung. Có việc gì lớn mới gặp nhau, còn hầu hết Lalisa toàn ở kí túc xá.

Anh chẳng biết sự thay đổi gì của cô

Mà dám chắc về cô ư?

Minho quay đầu nhìn người vẫn nằm trên giường, anh nhìn thật lâu. Quả thật đã gầy đi rất nhiều.

" Seung Yoon. Lalisa, em ấy ăn uống có đầy đủ không?"

"A... À... "  Seung Yoon thở dài. "Dạo gần đây em ấy hay mệt mỏi, ngủ không nhiều, khi ăn sáng, vì không muốn phí đi thịt bò của cậu nên ăn, nhưng lần nào ăn thì cũng đều nôn ra."

"Hừm... Coi bộ tình trạng rất báo động. Ta sẽ đi tìm giáo sư Dumbledore để thầy giải quyết việc của con bé. Bọn mi nhanh chóng đi đi, còn để cho nó nghỉ ngơi." Bà Pomfrey nói.

"Thưa bà... Cháu có thể ở lại?". Minho trầm giọng.

Bà Pomfrey nhìn Minho một cái rồi tay kéo, tay đẩy ba người kia ra ngoài rồi đóng cửa lại.

0o0

" Song Minho?"

"Song Minho?"

"Bạn ơi?"

"Bạn Song Minho ơi?"

Minho giật mình, hóa ra anh đã ngủ gục ở cạnh giường Lalisa.

"Mình thay Jisoo tới xem tình trạng của Manoban."

Minho vuốt mặt, vươn vai, anh nheo mắt nhìn người đối diện, là Kim Jiwon.

"À ừ... Cảm ơn bồ nha."

Jiwon chỉ khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Minho.

"Bồ run à?". Jiwon cởi áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo khoác khác. " Trời đã vào đông rồi. May mình mặc hai chiếc, bồ cứ mặc tạm đi."

Minho cầm lấy chiếc áo của Jiwon, cảm ơn rồi mặc vào, quả nhiên ấm lên hẳn. Lò sưởi cũng được cậu đốt lên. Cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp.

"Manoban sao rồi?". Jiwon hỏi.

" Nghe bà Pomfrey nói, là bị trúng độc hắc ám."

"Độc hắc ám?"

"Mình cũng không biết" . Minho thở dài một hơi. "Em ấy còn bị suy nhược cơ thể nữa. Mình đã không biết điều đó và đã dám chắc chắn với bà Pomfrey về sức khỏe của em ấy." Giọng Minho nghẹn lại. "Mình thật sự cảm thấy rất có lỗi."

Jiwon vỗ vai Minho nhưng anh thì cứ đăm chiêu nhìn Lalisa trên giường, một bầu tâm sự.

"Tệ thật.... Mà bồ có chuyện gì muốn tâm sự với mình không? Trông bồ có vẻ quan tâm Lalisa rất đặc biệt."

Minho ngẩng đầu nhìn Jiwon, cả gương mặt là một dấu hỏi to đùng. Trong giây phút, mọi thứ trở nên lúng túng, Jiwon muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê.

Chuyện nhà người ta, không được xen vào!

Đột nhiên Minho bật cười, anh cười nghiêng ngả làm Jiwon càng lúng túng thêm.

Ôi đất mẹ ơi, xin mẹ hãy cho con một cái hố để con nhét mặt xuống cho đỡ ngại.

"Không phải như bồ nghĩ đâu."

"Hả?". Jiwon đơ người.

" Hai bọn mình trong sạch. Mình là anh trai của nó."

"Ơ? Họ Manoban và họ Song có quan hệ huyết thống sao? Sáu năm đi học, chẳng ai nhắc đến chuyện này thế?"

"Không phải, bọn mình chẳng có huyết thống gì. Mình và nó là anh em kết nghĩa"

Thì ra, vào khi Lalisa học năm nhất, Minho năm hai. Cả hai đều chẳng liên quan gì nhiều, chỉ là tiền bối hậu bối cùng nhà, vốn dĩ còn chưa từng chào hỏi, Minho cũng chả biết cái đứa xuất thân từ nhà Manoban mà lại vào nhà Gryffindor là ai, mặt mũi nó ra sao, xinh hay xấu, trai hay gái, mà anh chỉ nghe danh thôi. Học hết một năm thì được nghỉ hè, anh sang nước ngoài chơi, thật trùng hợp, Lalisa cũng thế. Hai người gặp nhau tại một thành phố thuộc miền bắc nước Bỉ. Lalisa nói chuyện bằng tiếng Hà Lan rất giỏi, cả hai gặp nhau rồi đi cùng nhau vì nhận ra đối phương cũng là phù thủy giống mình. Sau đó khi đi trên đường về trường, bị một nhóm phù thủy hắc ám đánh, và Lalisa đã đỡ cho Minho một lời nguyền Crucio(3), bị tra tấn một cách tàn nhẫn. Mãi tới khi có Thần Sáng tới thì mới thôi. Nỗi đau đớn lúc ấy của Lalisa khiến Minho nhìn mà sợ đến khóc. Khi đưa cô về bệnh viện pháp thuật, Minho không ngừng run rẩy và từ đó anh luôn dặn lòng mình là phải bảo vệ cô. Ước mơ của anh là trở thành Thần Sáng giỏi nhất thế giới, thề sẽ bắt giam bọn phù thủy hắc ám vào nhà ngục Azkaban để chúng đền tội.

Sau sự kiện đó, Lalisa và Minho liền coi nhau là anh em trong nhà và thân thiết tới như bây giờ.

(3) Lời nguyền tra tấn. Một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, khiến cho người bị ếm một cơn đau khủng khiếp.
Bệnh viện thánh Mungo từng thu nhận rất nhiều trường hợp người bị ếm bùa này, nhẹ thì chữa được, nặng thì có thể phát điên hoặc mất sức rồi chết.

"Chẳng trách bồ lại buồn như thế." Jiwon thở dài.

"Ừm... Người mình yêu thương nhất lại chẳng biết họ làm sao, thất vọng về bản thân mình lắm". Minho chống cằm, đôi mắt vẫn nhìn Lalisa như cũ. Như nhớ ra chuyện gì, Minho đột nhiên hỏi. " Kim Jisoo, không sao chứ?"

"Hửm...? À... Bồ ấy đã trốn tiết giáo sư Binnis để lên tháp đồng hồ khóc. Mình và Jinhwan đã tìm loạn lên, sau đó thì mình tìm thấy bồ ấy, sau đó còn bị gãy răng...". Jiwon nhe răng, răng số 5 quả thật đã gãy.

" Chút nữa bà Pomfrey quay lại, hãy bảo bà ấy chữa trị cho, để hàm răng như này, nhan sắc bị tụt giảm khá nhiều đấy." Minho bật cười, rồi tự dưng cả hai cười phá lên, được một lúc sau, Minho mới nhẹ giọng hỏi. "Mà đũa phép của Jisoo đặc biệt nhỉ. Cái lông chim... "

"Ừ. Nó rất đẹp. Cây đũa đó là đũa sinh đôi. Là hàng sản xuất riêng, trên thế giới chỉ có hai cái. Năm đó cha Jisoo đặt làm hai chiếc cho bồ ấy và em trai bồ ấy." Ánh mắt Jiwon mơ hồ nhìn vào đống lửa trong lò sưởi.

"Em trai? Jisoo có em trai sao? Sao chưa bao giờ thấy Donghuyk nhắc?"

"Kim Donghuyk đương nhiên không biết, đứa em trai đó đã chết từ lâu rồi..." Jiwon vẫn như cũ, đôi mắt nâu phản chiếu ánh lửa hồng, một tâm sự khó nói. "Chết lâu rồi... "

"Vậy sao... Sao nó lại chết vậy?"

"Phép thuật phản phệ."

"Một đứa trẻ có tí tuổi đã có thể dùng pháp thuật rồi bị phản phệ sao?"

Jiwon im lặng không nói, chỉ lặng nhìn Minho.

"Xin lỗi". Minho nói nhỏ.

" Có gì mà xin lỗi, mình còn đang định nói với bồ là không biết. Chuyện nhà người ta, mình biết thế nào hay thế ấy. Chuyện em trai Jisoo đừng nói ra ngoài, coi như tối nay chưa có chuyện gì xảy ra. Nói ra Jisoo lại không thích."

Jiwon nói bằng giọng trầm thấp, pha một chút đau lòng, khiến Minho cả người khó chịu, anh nhìn chằm chằm đối phương, quan sát từng nét mặt, từng cử chỉ của Jiwon.

"Đừng ngắm mình nữa. Mình thích con gái. Nếu bồ muốn..."

"Không không không!" Minho vội xua tay, cái gì vậy chứ? Đường đường thẳng tắp như thước kẻ mà Jiwon lại nghĩ cậu là thước kẻ dẻo?. "Mình có chút thắc mắc thôi... Sợ cậu không trả lời..."

"Có chuyện gì sao?"

"Cái đũa phép... Cái thứ hai... Bây giờ đang ở đâu?"

"Mình không biết, chắc có thể cha của Jisoo đã cất đi rồi hoặc có thể là mất rồi."

"Ồ...". Minho cảm thán một cái rồi cả hai rơi vào im lặng.

" Hai đứa mi làm cái trò gì ở đây hả!?"

"Ôi mẹ ơi! Giật cả mình."

Cả hai đồng thanh rồi quay đầu lại. Bà Pomfrey đứng ngay phía sau, Jiwon nhanh trí há miệng chỉ vào chiếc răng bị gãy, còn Minho chưa kịp phản ứng đã bị bà Pomfrey xách cổ ném ra ngoài cửa bệnh xá.

"Đêm rồi! Mi mau về kí túc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro