16. Ổ Quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin từ từ đáp xuống một bãi đất trống, xung quanh bốn bề là biển sâu, ở giữa chỉ có một gò đất cao lồi lên thành một đảo nhỏ. Bề mặt đảo chỉ toàn cỏ dại xanh, chẳng có gì cả. Anh nhìn xung quanh một cách chăm chú, hòn đảo kì quái này giống như một ngọn núi và theo thời gian bị nước biển tràn vào vì thế phía dưới toàn đá chông gai còn trên đỉnh thì lại bằng phẳng vô cùng. Trên trời thì cũng toàn mây đen, duy chỉ có hòn đảo này được chiếu sáng bởi tia nắng mặt trời. Thời tiết ở đây cũng kì quái, rõ ràng đang là mùa đông nhưng hòn đảo này lại cực kỳ ấm áp, không có một chút sự hiện diện nào của băng tuyết, mọi thứ êm ái thoải mái cứ như thiên đường vậy.

"Quis es?"

Một tiếng nói phát ra ở đâu đó khiến Han Bin giật mình, giọng nói có chút khàn khàn và khó nghe.

"Quis es? Quis es? Quis es?"

Tiếng nói lặp lại ba lần, Han Bin đã biết giọng nói đó phát ra từ đâu, anh ngẩng đầu lên, đó là từ một con quạ đen có đôi mắt màu bạc. Nó bay trên đầu nhìn chằm chằm anh, há miệng. Một con quạ biết nói tiếng người. Có lẽ là thú canh cửa, Han Bin nhận ra luôn nó đang nói tiếng la tinh.

"Chủ nhân của nơi này đã đưa ta đến đây." Anh đáp lại bằng tiếng La tinh.

Con quạ nghiêng đầu, nó giương cánh lượn xung quanh. "Ngươi là ai? Ngươi là ai?"

"Ta là Kim Han Bin" Anh gỡ miếng đá trên áo, chìa ra. "Song Yunhyeong và Song Minho đưa ta tới đây!"

Con quạ bay xuống, đậu lên ngón tay anh, cúi xuống mổ viên đá trên tay anh rồi nuốt xuống bụng.

"Ngon quá! Ngon quá! Là đồ của chủ nhân! Là đồ của chủ nhân!"

"Sao hả?" Han Bin mỉm cười. "Cậu ta nói ta tới đây nhưng ở đây chẳng có gì cả, đi vào Ổ Quạ bằng cách nào?"

Con quạ hót lên vài tiếng rồi bay lên đầu Han Bin, nó rũ rũ lông rồi vụt cánh bay thẳng lên trời. Han Bin chăm chú nhìn nó rồi đảo mắt xung quanh xem có gì khác biệt không thì bỗng có một thứ gì đó cứng cứng đâm giáng từ trên xuống đầu anh. Thì ra con quạ bay lên lấy đà rồi mổ xuống đầu anh. Mặt đất dưới chân bỗng tách ra, một dòng nham thạch đỏ lừ sôi sùng sục. Bốn mặt biển bỗng xoáy lên, hòn đảo trở thành một hố xoáy lớn.

"Cái con quạ chết này!"

Han Bin chửi ầm lên một tiếng, vội tóm lấy cái chổi bay định bay lên nhưng như có gì đó hút lại, kéo anh dần dần xuống dưới dòng dung nham dưới kia. Han Bin gắng sức bay lên, phần cuối đuôi chổi bắt đầu có chút cháy xém.

"Ngươi không nói tên cho ta! Ngươi không nói tên cho ta!". Con quạ bay qua bay lại phía trên nói.

"Mẹ nó!" Han Bin móc từ trong túi ra cây đũa phép, một ánh sáng vụt lên, con quạ ngay lập tức nằm trong tay của anh. "Tên ta là Kim Han Bin! Ngươi bị điếc sao hả cái con quạ xấu xí này!"

"Ngươi không nói tên cho ta! Ngươi không nói tên cho ta!" Con quạ tiếp tục kêu.

Hơi nóng từ dưới dung nham ngày càng cảm nhận được rõ, cả người Han Bin đổ đầy mồ hôi, anh cúi xuống, dưới dòng dung nham hiện lên vài bóng người. Hoàn toàn là những bộ xương rực cháy trông như nhân vật chính của một bộ phim viễn tưởng nào đó của bọn muggle. Những bộ xương trồi lên từ dung nham, tay chúng cầm những sợi xích sắt bị nung  đỏ rồi quăng lên cây chổi của Han Bin, ngay lập tức cả cây chổi bị kéo xuống, bắt đầu cháy, bộ áo chùng cũng dần dần khét lẹt. Han Bin trợn to mắt bất lực bị lôi xuống.

"Dừng lại!" Từ phía trên vết nứt, một giọng nói quen thuộc hét lên.

"Cậu chủ! Cậu chủ!" Con quạ trong tay Han Bin ré lên vui mừng.

Mọi thứ đột nhiên dừng lại, Han Bin bị đẩy lên trên, những sợi xích sắt không còn thấy đâu nữa, hòn đảo lại quay trở lại bình thường. Anh ngã trên đất, ho sặc lên, một bàn tay chìa ra bình nước nhỏ trước mặt anh. Han Bin lau lau mặt rồi vội giật lấy bình nước đổ lên mặt, xoa xoa, cho hết sự nóng nực.

"Đưa đây cho tôi, tôi lấy thêm cho anh."

Han Bin liếc mắt, bình nước là của Chaeyoung, anh trả lại rồi cũng xua tay không cần.

"Bồ làm cái quái gì vậy hả? Sao lại bị lôi xuống dưới đó?"

Giọng nói quen thuộc này vừa cất lên, Han Bin liền nổi cáu, anh vứt con quạ trong tay mình về phía Yunhyeong, tiện tay vặt mất của nó ít lông cánh.

"Mình đã nói tên cho nó nhưng cái thứ xấu xí này còn mổ mình!"

Yunhyeong tròn mắt, xách con quạ lên nhìn. "Lạ nhỉ? Crum có bao giờ vô lý thế đâu?"

"Ai mà biết cái thứ xấu xí đó có vấn đề gì? Mình chỉ biết nó suýt chút nữa nữa giết mình." Han Bin cởi áo chùng bị cháy loang lổ vứt ra một bên, gió thổi mạnh khiến chiếc áo bay xuống dưới biển.

"Chắc có lẽ là ăn ở không ra gì."

"Hở?"

Han Bin liếc mắt sang nhìn về phía người mới phát ra câu nói kia, Seung Hoon đang mỉm cười cho một con quạ y hệt con quạ xấu xí kia ăn viên đá bản đồ.

"Lee Seung Hoon! Lee Seung Hoon!" Con quạ ríu rít vui vẻ.

"Sao tôi cho con quạ kia ăn mà nó không làm thế?"

"Xem lại cách sống." Seung Hoon vuốt ve con quạ.

Han Bin định đứng ra hơn thua với Seung Hoon nhưng cậu lại nghĩ ra gì đó nên lại thôi.

Yunhyeong nghiêng đầu nhìn bộ cánh nham nhở bị vặt sống của con quạ chau mày, anh thổi nhẹ, một làn khói đen bao trùm lấy con quạ rồi một lúc sau chỗ lông bị Han Bin vặt liền mọc lại bình thường. Con quạ vẫy cánh bay thử, nó bay lên trên cao vút rồi lại đáp xuống, liệng qua liệng lại xung quanh Yunhyeong, miệng thì không ngừng kêu réo lên.

"Chủ nhân người về đây là thăm cố Jotun sao? Chủ nhân người về đây là thăm cố Jotun sao?"

"Cố Jotun? Là ông cố của anh sao?" Chaeyoung ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt nhìn con quạ bay qua bay lại.

"Crum."

Yunhyeong mỉm cười chìa tay ra, con quạ ngay lập tức đậu lên tay anh, cả con quạ của Seung Hoon cũng chạy lại, hai con quạ vỗ cánh cuốn lấy nhau, bao trùm là làn khói đen đặc, đến khi làn khói ấy biến mất, chúng đã trở thành một, trông dáng vẻ còn có chút to hơn.

"Jotun là em trai của ông cố tôi. Ông ấy không có con cái, không ai tưởng nhớ, không ai thăm nom, cũng chỉ có Crum là luôn miệng nhắc về ông."

"Ông cố của cậu sống lâu thật. Phải chăng cha tôi cũng được như thế." Seung Hoon cảm thán.

"Ông cố mất rồi."

Seung Hoon chợt đơ người, không biết nói gì tiếp.

"Haha... Cứ để em trai tôi giải thích cho mọi người về nơi này đi."

Yunhyeong quay đầu lại nhìn lên trời, con quạ Crum cất cánh bay lên, một hồi sau nó quay lại với một nam một nữ.

"Ôi trời đất ơi. Họ đang đi trên không trung sao" Park Chaeyoung há hốc miệng.

"Cô chưa từng thấy ai chết à?" Han Bin liếc mắt.

"Ngầu thật nha Song Minho!" Seung Hoon gọi to, anh giơ tay vẫy vẫy.

Con vong mã nghiêng cánh, từ từ đáp xuống Ổ Quạ. Chaeyoung chẳng nhìn thấy gì nhưng cô cảm nhận được có thứ sinh vật nào đó to lớn vừa chạm đất khiến cho các ngọn cỏ xanh dưới chân bị dẫm nát.

Lalisa leo xuống khỏi thân con vong mã, cô nói gấp. "Anh Donghuyk với anh Seungyoon bị trễ tàu, có lẽ đêm nay mới tới đây. Ở Hogwarts có chuyện rồi!"

0o0

Chuyến tàu chầm chậm chạy trên đường ray, cửa sổ bị mờ hết cả đi vì tuyết. Hai người ngồi trên toa số năm, đối diện nhau, Seungyoon dựa đầu vào cửa ngắm nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ êm đềm tĩnh lặng nhưng đầy nghẹt thở.

Đây là một sự sắp xếp ngang trái.

Seungyoon thi thoảng hé mắt lên nhìn Donghuyk nhưng anh chẳng phản ứng, cứ điềm tĩnh lim dim hai mắt, hai tay khoanh lại trước ngực, thức như không thức, ngủ cũng như không ngủ. Đó là bộ dạng đề phòng.

Mỗi lần tiếng còi tàu reo lên, Donghuyk lại mở mắt, uống một ngụm trà nóng.

Họ đã trải qua hơn một tiếng không nói chuyện với nhau, từ lúc lên tàu rời khỏi Hogwarts. Chuyến tàu này chủ yếu là đưa học sinh về nhà nên cũng rất ít người, cả toa số năm cũng chỉ có hai người họ. Trời thì lạnh, tuyết còn rơi ngập trời, Donghuyk thì cứ im lặng. Trong tâm Seungyoon tự hiểu tại sao anh lại làm vậy, sau đủ mọi chuyện, người luôn ở cạnh anh ấy lại không nói sự thật cho anh ấy, vả lại có lẽ trong lòng Donghuyk cũng đã căm ghét huyết tộc đến xương tủy rồi. Đột nhiên một ngày phát hiện ra kẻ bên cạnh mình cũng xuất thân từ dân tộc mà đã hại mình tan cửa nát nhà, bất kì ai cũng không thể một sớm một chiều có thể tiêu thụ được chuyện này.

"Này. Mau lùi sang một bên."

Donghuyk mở hé mắt, anh nhìn ra cửa, đứng phắt dậy, một tay lôi Seungyoon ra phía sau. Đoàn tàu chợt rung lắc dữ dội, trong toa bắt đầu đóng băng, lạnh tới mức Seungyoon phát run, anh bám lấy cửa sổ để đứng vững. Rung lắc vài giây, mọi thứ ngừng lại, con tàu cũng đứng yên.

"Nghe này, đứng phía sau mình."

Donghuyk che chở phía trước, anh nhìn cửa, tay thì đã rút ra cây đũa phép sẵn sàng chiến đấu.

Seungyoon ngó đầu ra, qua chiếc áo chùng dày của Donghuyk cậu nhìn thấy một thấy bóng dáng nào đó lượn lờ nhẹ nhàng. Bóng dáng to lớn, đen xì, trôi nổi trên không trung,cũng không nghe thấy tiếng bước chân của nó, nó bay qua bay lại giống như mấy mảnh vải không xương, không trọng lượng. Cửa kính của khoang tàu bắt đầu nứt toác ra với một đống băng tuyết, nhiệt độ giảm sút rất sâu khiến cho Seungyoon run lên vì lạnh, anh thò tay lấy chiếc áo trên giường cuốn tạm vào người.

"Đó là gì?". Seungyoon hỏi nhỏ.

"Đó là..."

Donghuyk chưa kịp nói hết câu, kính của hai bên chợt vỡ vụn, vô số mảnh vỡ ghim lên trán, lên người, lên chân của anh làm chúng ứa máu. Donghuyk vội quay đầu, phía sau cổ Seungyoon bị ghim một mảnh kính lớn, nó sắp cắt phăng cái đầu tóc đỏ của cậu ra khỏi thân thể. Seungyoon run lên liên hồi, cậu ngã xuống đất thở dốc, máu thì cứ chảy đầm đìa.

"Không sao chứ?!"

"Không sao.... Hộc... Bồ coi... Hộc... May mắn... Mình... Không phải muggle..."

Donghuyk cúi xuống xem vết thương, một vết chí mạng, đây là cố tình giết Seungyoon.

"Tạm thời... Đừng lo.... Hộc... Mình không... Chết... Chết dễ dàng như thế đâu.... Cái thứ kia..." Seungyoon run run bàn tay đầy máu chỉ về phía cửa.

Donghuyk quay đầu, anh giật mình thon thót. Ba, bốn cái đầu đen xì đang chõ vào trong nhìn hai người bọn họ, chúng cứ đứng yên ngắm nhìn, vì không có ngũ quan nên không thể đoán được chúng đang muốn làm gì.

Đang chờ đợi gì đây?

Donghuyk lắc lắc đầu, liếc Seungyoon đang thoi thóp phía dưới, anh không nghĩ nữa, cứu người là quan trọng.

"Expecto Patronum."

Đầu đũa của Donghuyk lóe sáng, một ánh sáng ấm áp. Nó lướt qua nhẹ nhàng, ba bốn gương mặt đen xì kia giường như rất sợ ánh sáng đó, chúng lùi lại phía sau rồi biến mất, xung quanh ấm hẳn lên, Seungyoon ôm cổ mình vừa cười nhè nhẹ.

"Là phép triệu hồi... Thần hộ mệnh... Hộc... Không ngờ... Trước khi chết... Mình... Mình có thể nhìn thấy nó rồi..."

Seungyoon buông thõng hai tay, đôi mắt nhìn vào không trung mơ hồ, bên tai cậu ù cả đi, cậu nhìn thấy hình ảnh Donghuyk cúi xuống gọi cậu nhưng cậu đã không còn nghe rõ, chỉ còn nghe thấy tiếng ing ing chói tai. Bóng tối dần che mờ đi đôi mắt cậu, cậu không còn cảm thấy đau nữa, thoải mái và êm ả. Cả người không cử động được nữa, mọi thứ xung quanh giường như đều biến mất, đôi mi cũng dần khép lại...

Donghuyk hoảng hồn, anh cố lay Seungyoon trong tuyệt vọng, nước mắt, mồ hôi ướt đẫm người anh, rơi rớt lên cả gương mặt cậu. Donghuyk vò vò mái tóc đỏ, miệng chỉ ú ớ vài tiếng không ra chữ, mọi thứ uất nghẹn trong cổ họng.

Đáng nhẽ là Donghuyk phải nhận ra rằng Seungyoon sẽ không thể sống. Vết thương nặng như này cậu không thể nào sống sót.

Có lẽ là do anh nghĩ tới Seungyoon là huyết tộc, anh nghĩ cậu sẽ sống bình thường.

Donghuyk đã thấy chết mà không cứu.

Anh đã... Để bạn mình chết...

Một tiếng nổ to làm rung lắc mọi thứ, Donghuyk vội cúi xuống ôm lấy thi thể bạn mình, cả hai lăn vào trong góc. Vì chấn động mạnh, cái đầu của Seungyoon theo đà đứt lìa khỏi cổ, lăn lông lốc ra xa, mảnh kính cũng vì thế đâm vào ngực của Donghuyk, anh khẽ rên lên một tiếng nhìn trời đất điên cuồng đảo lộn.

Con tàu nghiêng về một phía và dần dần đẩy cả hai về phía cửa sổ vỡ. Donghuyk nằm lên trên khung cửa, anh nhìn ra ngoài. Hóa ra con tàu đang đi trên cầu, bên dưới họ là một thung lũng đầy những ngọn cây cao và sắc. Anh mỉm cười, đem thi thể Seungyoon lên trên người, ôm cả đầu của cậu vào lòng chặt chẽ.

"Không ngờ chúng ta lại chết một cách uất ức như thế này.... Seungyoon à... Mình không giận bồ. Mình cũng không ghét bồ. Xin bồ đừng thấy có lỗi với mình nhé. Mình sẽ không để bồ mất phần thân thể nào đâu..."

Con tàu rung lắc dữ dội, nó nứt toác ra, rơi xuống vực thẳm.

Trên một ngọn cây nào đó, có thân thể của một người con trai bị xuyên qua, đôi mắt mở rộng nhìn trời, đôi môi mím lại. Anh ta ôm chặt lấy một thi thể không đầu, không buông tay.

Vài ngày sau, người ta tìm thấy một cái đầu đang bị phân hủy đến mức mắt bị rơi cả ra, ở một gốc cây cách nơi xảy ra vụ rơi tàu không xa, một cái đầu có mái tóc đỏ tuyệt đẹp.

Ngày 17/12/20xx, chuyến tàu đưa học sinh Hogwarts trở về nhà bỗng xảy ra tai nạn giữa đường, không xác định được nguyên nhân. Lái tàu và nhân viên mất tích. Hai hành khách được tìm thấy là Kim Donghuyk và Kang Seungyoon.

...

Ngày 86,hôm nay vẫn là ngày 17/12/20xx. Tôi đã chết được 86 lần.

...

"A!" Donghuyk thở hổn hển, anh nhìn xung quanh, vẫn là đang trên tàu.

"A!"

Seungyoon ở phía đối diện cũng giật mình hét lên. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, có vẻ anh vừa trải qua một cơn ác mộng.

Seungyoon lấy cuốn sổ trong túi ghi chép điều gì đó lên giấy, Donghuyk cũng chẳng quan tâm, anh hớp một ngụm trà nóng rồi nhìn ra ngoài cửa.

"Cái này... Nè... Donghuyk à..." Seungyoon nói nhỏ.

Donghuyk lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chúng ta có thể rời tàu chứ? À... Nói ra hơi kì nhưng chúng ta không thể ở đây tiếp được đâu!" Seungyoon giơ tay tạo kí hiệu dấu X.

Donghuyk vẫn không thèm để ý.

"Bồ đang nghĩ mình là kẻ điên đúng không..." Seungyoon thở dài.

Tiếng còi tàu reo lên, cả người Seungyoon nổi da gà, không khí dần lạnh lên, cậu thò tay sờ sờ lên cổ mình, đổ mồ hôi đầm đìa.

Donghuyk bên này cũng cảm nhận được thứ gì đó là lạ, anh đứng dậy, rút đũa phép đi lên trên.

"Này-"

Donghuyk chưa kịp nói, một dáng người cao từ phía sau đã chạy tới đạp cửa vỡ nát. Cánh cửa vừa vỡ, một bóng đen xì lả lướt hiện ra trước mặt Seungyoon, anh quay đầu túm lấy Donghuyk, ném lên phía trước còn mình ở phía sau rút đũa phép, đối diện với cửa sổ.

"Kim Donghuyk! Dùng bùa gọi thần hộ mệnh!"

Như có luồng điện giật lên trong người Donghuyk, anh vội vàng gọi thần hộ mệnh.

Phép thần hộ mệnh của anh chưa hoàn thành, chưa thành hình hài chính xác, nó chỉ xuất hiện ra một luồng sáng nhưng cũng đủ để đối phó mấy con giám ngục này.

Không khí trong toa tàu dần ấm lên, những bóng đen vật vờ dần tản ra chạy trốn khỏi Donghuyk.

"Không ngờ bồ cũng biết mình có luyện phép này, mình luyện kín thế cơ-"

Donghuyk tròn hai mắt nhìn Seungyoon đang lùi lại, trên cổ là mảnh kính lớn làm đầu cậu sắp rơi ra. Seungyoon nằm xuống, thở dốc, rên rỉ không nói được, đôi tay quơ quơ ra hiệu bảo anh chạy đi.

Donghuyk lạnh người, hình dạng này, khung cảnh này, tất cả đều giống như cái ác mộng ban nãy!

Dejavu?

Rầm.

Tiếng nổ lớn phát ra, mọi thứ rung lắc dữ dội, nghiêng về một phía, Donghuyk cũng theo đà ngã xuống, anh ngã đến bên cạnh cửa sổ, nằm lên nó, Seungyoon cũng rơi xuống, đôi mắt mở to vô thần.

Kang Seungyoon đã chết!

Donghuyk sợ hãi đến cực độ, anh giơ hai tay ra đỡ lấy thi thể của Seungyoon đang rơi xuống ôm vào mình. Mảnh kính cũng nhờ thế cắt phăng cái đầu Seungyoon ra khỏi thân thể, đâm thẳng vào ngực Donghuyk.

Tất cả đều giống như trong giấc mơ.

Donghuyk ôm lấy phần thân thể của Seungyoon, tay còn lại muốn với lấy đầu của cậu. Con tàu lại một lần nữa rung lên, toa số năm vỡ đôi, cả hai thân xác rơi xuống treo lên ngọn cây, tiếp đó toàn bộ con tàu cũng rơi xuống vực thẳm.

Donghuyk thoi thóp nhìn nền trời xám xịt trên đầu, vô số hạt tuyết rơi xuống phủ đầy lên mặt anh. Đôi chân gãy rồi, cánh tay phải vì cố với lấy đầu của Seungyoon mà đưa ra ban nãy bị uốn nát ở cửa sổ thành một hình thù kì dị. Một hồi sau, dưới sự đau đớn của thân xác và sự lạnh lẽo của một ngày đông giá rét, anh cũng trút hơi thở cuối cùng.

...

"A!"

Donghuyk lại giật mình tỉnh lại, đối diện là Kang Seungyoon đang ghi chép, anh vội đứng dậy thu dọn đồ đạc, kéo tay Seungyoon ra ngoài. Hai người tiến về phía đầu tàu. Men theo hành lang toa số năm, lòng Donghuyk sợ hãi, anh toát mồ hồi đầm đìa, còn Seungyoon phía sau thì chẳng nói một lời nào. Khi anh chạm tới cửa buồng số năm, đột nhiên không khí xung quanh chợt lạnh lên...

Ngày 17/12/20xx, chuyến tàu đưa học sinh Hogwarts trở về nhà bỗng xảy ra tai nạn giữa đường, không xác định được nguyên nhân. Lái tàu và nhân viên mất tích. Hai hành khách được tìm thấy là Kim Donghuyk và Kang Seungyoon.

...

Lần này lại tỉnh lại, Donghuyk toát mồ  hôi, tái xanh mặt mũi. Rõ ràng ban nãy đã chạm đến cửa toa số năm nối tới toa số bốn nhưng xung quanh đột nhiên lạnh, anh vừa quay đầu thì chỉ nhìn thấy Seungyoon rơi đầu sau đó mọi thứ tối đen.

Donghuyk nhìn Seungyoon đối diện, cậu vẫn đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ. Cuốn sổ trên tay rơi xuống dưới đất, mực trên bút đổ đầy lên giấy.

Donghuyk cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, phủi phủi, cuốn sổ này là của Seungyoon, nó đã đi theo cậu từ khi cậu bước vào Hogwarts. Có lẽ là một cuốn nhật kí.

Donghuyk định để lại lên bàn thì một dòng chữ đã thu hút sự chú ý của anh.

Donghuyk chết.

Chữ chết bị kéo dài loang lổ mực.

Donghuyk nheo mắt, mở cuốn sổ ra đọc.

Ngày 17/12/20xx, tôi trải qua một giấc mơ kì lạ, trong đó tôi và Donghuyk đã chết.

Thật kì lạ, tôi thấy mình viết vào trong cuốn nhật kí này trong mơ rằng mình đã mơ thế nào, tại sao nó lại như thế này?

Có chuyện gì với cuốn sổ này thế này?
Chẳng lẽ... Mọi thứ không phải là mơ?

....

Ngày 32, vẫn là ngày 17/12/20xx, tôi đã chết 32 lần. Cái chết ban nãy thật kinh khủng, Donghuyk đã chết trước tôi và cậu ấy bị vụ nổ giết, tôi chết chậm hơn vài giây nhưng đã nhìn thấy ai đó.

....

Ngày 35, luôn là 17/12/20xx, tôi đã tìm cách chạy trốn nhưng vừa đi tới cửa toa thì lại bị giết.

...

Ngày 43, 17/12/20xx, tôi chắc mình phát điên rồi, tôi muốn cứu Donghuyk nhưng chẳng biết giải thích thế nào cho cậu ấy nữa, cậu ấy luôn chống cự và điều đó làm thời gian trôi nhanh hơn.

....

Ngày 58, 17/12/20xx, Donghuyk đã nghe tôi nói nhưng điều đó cũng không thể thay đổi.
....

Ngày 88, 17/12/20xx, việc chết đi chết lại này thật mệt mỏi.

Mọi thứ làm Donghuyk nổi da gà, 88 lần. Họ đã chết 88 lần. Vậy là mọi thứ không phải mơ, tất cả đều là sự thật. Nhưng mà Donghuyk mới biết được hai lần, lần 87 và 88, tại sao tới bây giờ anh mới biết?

Donghuyk lay lay Seungyoon nhưng cả người cậu đầm đìa mồ hôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không sao gọi dậy được.

Một tiếng nổ nữa vang lên, Donghuyk nhắm hai mắt lại.

Minho à, bọn mình bị kẹt ở đây rồi...

.

Ngày 17/12/20xx, chuyến tàu đưa học sinh Hogwarts trở về nhà bỗng xảy ra tai nạn giữa đường, không xác định được nguyên nhân. Lái tàu và nhân viên mất tích. Hai hành khách được tìm thấy là Kim Donghuyk và Kang Seungyoon.











____________

Hế lô, mình có bảo tháng ba mình sẽ phẫu thuật đúng chứ?

Bị hoãn rồi nhaaaa.

Tại vì hôm kia mới lên 2 vạch, và mình đang f0 các cậu ạ, vì thế chữa khỏi covid thì mình mới có thể phẫu thuật.

Mình sẽ chăm chỉ viết để ra nhiều nhiều ạ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro