17. Vòng lặp thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghuyk một lần nữa tỉnh lại, gương mặt anh vẫn tái mét vào, cái cảm giác chết đi chết lại khó chịu thật.

"A!". Kang Seungyoon bên cạnh giật mình, cậu thở hổn hển, vội vớ lấy cuốn sổ bên cạnh viết sột soạt.

"Sao lần trước bồ không tỉnh?" Donghuyk tóm lấy tay đang viết của Seungyoon. "Lần này là thứ chín mươi. Chúng ta vừa chết lần thứ tám mươi chín rồi."

Seungyoon ngơ ngác, cậu ngẩng đầu nhìn Donghuyk, cây bút trên tay rơi xuống đất.

"Donghuyk... Bồ... Bồ cũng bị kẹt vào vòng lặp rồi sao?"

"Vừa mới biết, bốn lần chết."

Donghuyk uống một ngụm trà, anh đứng phắt dậy mở cửa ra. Xung quanh toa tàu tĩnh lặng, không có lấy một nhân viên phục vụ. Anh đi ra ngoài, chạy sang tất cả các buồng mở hết ra, phòng nào phòng nấy đều trống không. Seungyoon vội thu dọn, hớt hả chạy theo.

"Bốn lần chết nghĩa là bồ đã tỉnh bốn lần sao?"

"Bốn lần chết, thức tỉnh ba lần. "

"Bảo sao mình thấy bồ là lạ, nhất là vòng lặp thứ tám mươi tám."

"Lần trước bồ không tỉnh lại. Sau khi chết đi ba lần, mình đã hiểu."

Seungyoon nghe thế thì khựng lại, cậu mở cuốn sổ ra, vết mực loang cạnh chữ chết của lần tám mươi tám có một dấu mờ.

"Cậu đọc rồi?". Seungyoon nghiêng đầu.

Donghuyk kéo rầm rầm mấy cánh cửa của buồng khác, hoàn toàn không thèm để tâm tới Seungyoon phía sau, sự im lặng của anh chính là câu trả lời cho cậu.

Không có!

Cũng không có!

Hoàn toàn không có!

Donghuyk bực mình, anh đứng dựa vào tường, hai ngón tay đặt lên trán day day.

"Cả toa tàu này chỉ có mỗi chúng ta, những lần trước mình đã thử nhiều cách để thoát chết rồi nhưng hoàn toàn không thể." Seungyoon cũng dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, anh mở cuốn nhật kí trên tay đọc từng trang.

"Không đúng..." Donghuyk mở to mắt. "Mọi lần đều là bồ chết trước nhưng tại sao bồ lại biết mình sẽ chết ?"

"Con người khi bị chặt đầu, đầu rơi xuống vẫn có thể tồn tại ý thức trong tầm mười tới mười lăm giây. Mình là huyết tộc, ý thức tồn tại được tới một phút. Nhưng mà... Tuy đã thử rất nhiều lần, nhưng duy chỉ có một lần là kết quả khác..."

Không khí xung quanh chợt lạnh lên, Donghuyk run người.

Tới rồi.

Cái chết tới rồi.

Anh chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay lôi đi. Seungyoon lôi anh quay về buồng của cả hai, dùng tay đập vào mặt cửa sổ. Đập hai ba cái thật mạnh, cửa kính không có phản ứng, Seungyoon rút đũa phép, làm một đường sáng, cửa sổ vỡ tung, trở thành một cái lỗ to.

"Tác động mạnh như thế nào mới làm vỡ cái thứ này chứ?"

Donghuyk thò đầu ra ngoài, đoàn tàu đã bắt đầu đi lên cầu rồi, anh quay đầu thì chợt phát kinh. Lũ giám ngục từ bao giờ đã đứng sau lưng bọn họ.

"Nghe này! Một người sống sót cũng đủ rồi!"

Seungyoon túm lấy áo của Donghuyk, một tay đẩy mạnh, một tay vung đũa.

"Wingardium Leviosa(1)!"

Donghuyk bay ra khỏi tàu ngã về phía sau nhưng anh cũng nhanh tay tóm lấy thanh sắt ở đầu toa số sáu. Đoàn tàu chạy nhanh, gió thổi vù vù khiến cho Donghuyk muốn trèo vào toa số sáu cũng rất khó khăn.

"Bồ làm cái quái gì vậy!"

Donghuyk gầm lên, tiếng gió quá to nên không biết Seungyoon có nghe được không. Không thấy cậu trả lời, Donghuyk nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để níu lấy thanh sắt, gương mặt anh đỏ bừng lên, khó khăn lắm mới chống lại được sức gió, nhảy vào đầu toa số sáu. Donghuyk nhìn khớp nối giữa hai toa tàu, tính toán một chút, chuẩn bị nhảy qua toa số năm. Theo linh tính mách bảo làm sao, Donghuyk lại nghiêng đầu nhìn về phía lên phía trước.

Một nhúm tóc đỏ lòi ra từ bên hông toa tàu, bị gió dập tơi tả.

Nó nằm im dưới đất, bất động, một bàn tay đen xì sờ lên trên rồi nhanh như cắt, lôi thẳng vào trong.

Donghuyk đơ người, đứng như trời trồng, đôi mắt nhòe đi.

Phải qua cứu!

Trong đầu Donghuyk lặp đi lặp lại ba từ này.

'Kẹt'

Cánh cửa của toa số sáu bật mở, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà lộp cộp, kẻ vừa bước ra khiến cho không khí xung quanh đã lạnh còn lạnh hơn. Donghuyk bị áp lực này khiến cho toàn thân tê dại, không cử động được.

Kang Seungyoon!

Bộ não của anh gào thét.

Donghuyk giật mình, mọi ngũ quan vẫn mơ hồ nhưng con tim anh thúc giục mau trở về toa số năm.

"Ồ... Vẫn chưa chết à? Các ngươi phải chết đủ một trăm lần chứ."

Tiếng nói kiêu ngạo của kẻ đứng sau, là một phụ nữ. Donghuyk quay đầu thật nhanh, anh muốn nhìn xem kẻ này là ai.

"Chết đi."

Một bàn tay đẩy phía sau lưng, Donghuyk ngã xuống, vừa hay quay đầu lại nhìn. Ngũ quan, đường nét của kẻ kia toàn bộ nằm trong não anh.

Tiếng nổ vang lên cũng vừa lúc Donghuyk ngã xuống đường ray. Con tàu lăn bánh vô tình, nó chèn lên thân thể anh, chèn đến nát bét.

.

Một giờ sau, phía Bộ pháp thuật chạy tới và bắt đầu tìm kiếm nạn nhân, toa số năm hoàn toàn nổ tung nhưng may mắn không ai ở trên toa. Trên đường ray còn xuất hiện những phần thi thể nát bét, bị kéo lê trên đường, có dính một chút ở bánh xe của toa số sáu, nghi vấn là bị tàu cán. Lý do tại sao lại như vậy thì chưa có thể giải đáp được, nạn nhân được xác định là Kim Donghuyk. Theo như ghi chép hành khách thì Kim Donghuyk còn một người bạn nữa là Kang Seungyoon đi cùng nhưng chưa tìm thấy thi thể hay bất cứ thứ gì có liên quan.

Ngày 17/12/20xx, chuyến tàu đưa học sinh Hogwarts trở về nhà bỗng xảy ra tai nạn giữa đường, không xác định được nguyên nhân. Lái tàu, nhân viên và một hành khách mất tích. Một người thiệt mạng trong vụ việc này đã được tìm thấy là Kim Donghuyk.

.....

Donghuyk đứng ở giữa một cánh đồng, cỏ mọc cao tới bắp chân,anh vô thức bước từng bước lang thang vô định. Donghuyk không biết tại sao mình lại đi như thế, giường như ở sâu thẳm trái tim anh có tiếng gọi thúc giục đi về phía trước.

"Đi đi... Đi đi... Đi đi... "

Anh cứ cô độc chậm chạp nước tiếp, chẳng biết đã đi bao lâu, đi bao xa, xung quanh vẫn là cánh đồng đó. Đôi chân anh bắt đầu mỏi, cả thân người như muốn ngã xuống đất, Donghuyk dừng lại, anh quay đầu lại nhìn về phía sau.

Một bàn chân nhỏ nhắn dẫm xuống đất, bàn chân đó nhảy nhót, vui vẻ và hạnh phúc. Tiếng cười nói của nó đánh thức anh khỏi trạng thái vô thức này, từng khung cảnh một hiện ra rõ nét. Đây chẳng phải là quê nhà anh sao?

Donghuyk cúi xuống nhìn vật nhỏ, là một đứa trẻ.

Nó nhìn thấy Donghuyk thì liền dừng lại, hai tay để sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.

"Anh là ai thế?" Đứa trẻ cất tiếng hỏi.

Donghuyk nheo mắt nhìn đứa trẻ kia, nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một cái gile màu be và một chiếc quần đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền. Anh nhìn xuống cổ mình, dùng tay lôi ra, hình dạng giống hệt.

"Sao anh lại có sợi dây chuyền giống em thế?". Đứa trẻ tròn mắt.

Donghuyk run run bờ môi, anh chầm chậm tiến lại gần đứa bé, khụy chân xuống, nhìn gương mặt non nớt thơ ngây không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu.

Khi người ta chết đi, họ sẽ được nhìn lại những kí ức khi còn sống...

" Trông anh rất quen thuộc..." Hai mắt đứa trẻ bỗng đỏ ửng. "Rất giống chú... Và giống cha em... "

Donghuyk không trả lời.

"Anh là ai vậy?"

"Một người lạ."

Đứa trẻ kia tiến tới, dùng tay vuốt vuốt cái mái tóc bù xù trước mặt anh, nó dí sát mặt, nhìn thẳng vào mắt anh rồi đột nhiên hai mắt đầy nước.

"Anh rất giống cha... Đôi mắt của cha... Anh là con riêng sao?"

Donghuyk nghe xong thì đứng hình.

Tại sao từ bé anh lại có những kiến thức kì lạ vậy chứ?

"Anh có phải con của cha không? Nếu đúng thì em sẽ đưa anh về."

"Về đâu?"

"Về nhà." Giọng đứa bé có chút nghẹn.

"Em không sợ mẹ buồn sao?"

"Mẹ sẽ thích anh. Anh là con của cha. Cha mất tích rất lâu rồi, một mình em rất mệt mỏi, mẹ luôn khóc vì nhớ cha... Bà nội mất rồi... Còn đứa em đáng ra phải bảo vệ thì em không làm được... " Đứa bé ôm mặt khóc.

Thứ nó cần hiện tại là an ủi. Bất kỳ ai cũng được, chỉ cần an ủi nó, nó cũng sẽ yêu thương người đó trọn đời. Nó không mong ai đó tới và gánh vác trọng trách cùng nó, nó cần người thấu hiểu nó và người đó không thể nào là mẹ nó. Mẹ nó khổ rồi, bà không thể nghe những tiêu cực mà nó phải chịu nữa. Nên dù chỉ là một người lạ, một người có chút máu mủ với nó, nó đều muốn được an ủi.

Nhìn dáng vẻ bé nhỏ của đứa bé, Donghuyk chợt nhói lòng, anh đưa tay sờ soạng lên mặt mình. Râu ria thì mọc lởm chởm, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì lôi thôi. Nhìn đứa trẻ trước mặt, chính là anh, bản thân anh của sáu năm trước và hiện tại khác xa nhiều quá.

"Nhìn ta giống cha của em lắm sao?" Donghuyk không ngừng sờ sờ vào má mình.

"Rất giống."

"Tiếc thật, nhưng ta không phải là con riêng của cha em."

"Vậy anh là con riêng của chú hả?"

Donghuyk lặng im.

Thật sự lúc nhỏ, anh quá hiểu biết rồi.

"Không phải. Ta là em. Là em của mấy năm sau."

"Vậy là em vẫn còn sống tới khi lớn thế này ư?". Đứa trẻ điềm tĩnh nói. " Em có thể cao lớn như vậy luôn." Nó nhe răng cười thật tươi.

"Không bất ngờ?" Donghuyk nghi hoặc.

"Thần nữ là để hiến tế cho thời gian, nên có ai đó quay ngược thời gian trở về thì cũng không bất ngờ."

Thần nữ?

Thần nữ là cái quỷ gì?

Sao anh không biết?

Đứa trẻ này có phải anh không?

Hình dáng, gương mặt, mọi thứ đều rất giống...

"Anh sao thế? Anh không biết sao? Anh là em mà?"

Hai mắt Donghuyk xám xịt, đầu đau như búa bổ, cả mặt đỏ bừng, cắn cả vào môi khiến cho máu tuôn ra, chảy xuống tận cằm.

"Anh ơi? Anh ơi?" Tiếng gọi thấp thỏm của Donghuyk bé như một viên đạn xuyên thẳng vào đầu anh. Mọi giác quan trở nên nhanh nhạy, nghe thấy cả tiếng lá khẽ chạm xuống đất. Hai tay Donghuyk cào cấu từ trán xuống mặt tới rách da, vài giọt máu rỉ ra chậm dãi. Một hồi vật lộn, hai tay anh buông thõng, mắt lờ đờ nhìn về phía đứa trẻ.

Thì ra là vậy.

"Anh không sao chứ?"

"Ừm.. Em mau về đi, kẻo mẹ chờ. "

Đứa trẻ nhìn mặt anh đầy máu, nó lấy ống tay áo rồi xé tọac ra, lại gần thấm từng chút lên mặt anh. Thấm một lúc, nó chợt quay đi không nói gì.

"Em sao thế?"

"Em có thể ôm anh không?" Giọng nó run run.

Donghuyk giật mình, anh khụy chân xuống, dang hai tay ra. Đứa bé liền lao vào, ôm chặt lấy anh, nó gục đầu lên vai anh bất động.

Donghuyk chạnh lòng, nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể quên được nỗi đau của mình. Anh đặt tay lên lưng đứa bé, vuốt vuốt sống lưng an ủi, đầu lại suy nghĩ về một việc khác: Thì ra mình giống cha tới như vậy...

Đã qua bao lâu chưa từng gặp cha, anh đã quên đi gương mặt, dáng vẻ, thần thái của ông rồi. Cha không thích chụp ảnh, chính vì vậy khi ông mất tích, không còn một chút dấu vết nào cả. Người duy nhất trên thế gian này còn nhớ đến gương mặt ông chỉ còn mỗi mẹ mà hiện tại mẹ đã về Thiên đàng, một người từng sống như vậy cũng chỉ còn hiện trong kí ức mơ mơ hồ hồ của vài người ở lại.

Donghuyk còn nhớ, vào lễ tang của cha, chú đã ngỏ lời muốn nuôi anh, trao cho anh tình thương mà người anh trai chưa kịp làm. Nhưng nghĩ tới Jisoo và dù hai người đó rõ ràng là anh em sinh đôi, nhưng trên người chú luôn có sự khác biệt, gương mặt cũng khác biệt mà chẳng hiểu tại sao nên Donghuyk không thể chấp nhận chuyện đó.

"Thỏ con nhổ cà rốt
Cà rốt trong nhà bác gấu
Bác gấu yêu mật ong
Mỗi ngày đều nhấm nháp
Những con ong chăm chỉ
Làm việc đều đều..."

Donghuyk nghẹ ngào hát lên từng câu. Bài hát ru của mẹ.

Đứa bé trong tay cũng dần nhắm mắt, một hồi sau liền ngủ ngoan. Donghuyk bế ngang nó ra, nhìn gương mặt non nớt này một hồi rồi vuốt tóc nó. Nếu như lúc ấy, anh cũng có lúc bình yên như thế này thì tốt rồi...

"Ngủ ngon... "

Khi còn trẻ, ta nghĩ cuộc sống rất đơn giản, mong muốn trưởng thành. Trưởng thành rồi thì chỉ muốn quay lại làm trẻ con vô lo vô nghĩ.

Trên con đường đời, bản thân sẽ phải tự gánh vác, lựa chọn cũng như buộc phải buông bỏ dù kể cả không muốn. Quy luật của tự nhiên, của cuộc sống, không thể níu kéo.

Mặt trời dần khuất núi, anh ôm đứa trẻ về nhà. Anh đi qua từng con phố, nhìn ngắm những thời xưa cũ. Ngôi nhà ở góc phải sau này sẽ bị phá, nhà bên kia thì thành quán ăn. Dựa theo trí nhớ mà về tới nhà.

Donghuyk gõ lên cửa năm tiếng theo nhịp điệu, một giọng nói vang ra khiến cho anh toàn thân run rẩy.

"Mẹ ra đây."

Người phụ nữ ra mở cửa, đó là mẹ. Bà nhìn anh chằm chằm rồi ôm lấy đứa nhỏ từ tay anh sau đó đưa nó vào trong. Donghuyk đứng thơ thẩn ngoài cửa, nhìn vào trong căn nhà. Mọi thứ thật ấm áp.

"Cậu chủ đã biết rồi sao?" Giọng nói khó nghe vang lên, là con gia tinh Boro.

Donghuyk ngây người.

"Cho dù cậu có thay đổi tới đâu, tôi cũng sẽ nhận ra cậu. Đã tới bước này rồi. Cô chủ sắp rời đi rồi..."

Nói đoạn, con gia tinh quay lưng, đầu lắc lắc rồi biến mất. Mẹ anh cũng từ trong bước ra.

"Là mẹ làm sao?" Donghuyk gấp gáp. "Mẹ có nhận ra con không?"

"Mẹ xin lỗi. Mẹ đã đồng ý. Để con có thể bớt đau khổ." Bà mím môi, đôi mắt ửng đỏ.

"Là tối nay sao?"

"Đúng vậy..."

"Hiểu rồi."

Donghuyk tiến tới nắm chặt tay mẹ rồi đưa bà vào phòng mình. Nhìn bản thân của sáu năm trước đang ngủ say trên giường, anh chạy tới đẩy tủ quần áo ra, phía sau có một ngăn bí mật, anh cạy ra rồi giật thẳng tay nắp hộp. Bên trong rơi ra một cây đũa phép, là đũa phép mà cha để lại cho anh.

Donghuyk bước tới giường, rồi nhìn mẹ. "Khi con bằng tuổi này...Mẹ sẽ chết." Giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng.

"Mẹ biết điều đó. Mẹ chấp nhận." Bà bật khóc.

"Sau khi con rời đi, mẹ hãy cất cây đũa này, vĩnh viễn để sau tủ, đừng để con biết tới nó lần nào nữa." Donghuyk  nhìn mẹ bằng đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn của anh như con dao cứa vào lòng người mẹ từng khúc ruột, bà ôm mặt khóc không thành tiếng. "Con sẽ kết thúc cuộc đời trớ trêu này..."

Rồi một tia sáng lóe lên ở đầu đũa, anh nhìn bản thân trên giường, từ từ nói ra từng chữ: Obliviate (2).

"Tự mình xóa trí nhớ của chính mình... Một cảm giác rất khó chịu... "

Đột nhiên con Boro hiện ra, nó chạy tới ôm lấy người anh, vuốt mặt anh, chữa lành các vết thương trên mặt. Người mẹ cũng không nín nhịn được, rồi chạy tới ôm lấy anh.

Cây đũa phép phát sáng một hồi lâu, rồi vụt tắt. Donghuyk bật khóc, anh chậm rãi nói một câu. "Mẹ và Boro, con yêu hai ng..."

Tiếng đũa phép rơi xuống một cách vô tình, mẹ Donghuyk quỳ sụp xuống khóc. Con Boro đi tới cây đũa phép lăn lóc dưới đất, nhẹ nhàng lau sạch rồi cất vào hộp.

....

Tiếng còi tàu rú lên, một bàn tay đập đập vào vai Donghuyk, anh choàng tỉnh, nhìn xung quanh. Vẫn là hoàn cảnh như trước.

"Bồ có sao không? Khắp người bồ đổ đầy mồ hôi..."

Seungyoon giương đôi mắt lo lắng lên nhìn anh, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Không sao... Mình vừa trải qua một giấc mơ..."

"Giấc mơ?"

"Ừm... Mình nhớ ra rồi..."

"Nhớ? Nhớ ra cái gì?"

"Cho mình mượn cuốn sổ ghi chép của bồ."

Seungyoon ngơ người chưa kịp phản ứng thì Donghuyk đã choài người ra giật lấy cuốn sổ. Anh cẩn thận lật từng trang, sờ lên từng mặt giấy rồi lại ngắm nghía xung quanh.

"Bồ đang làm gì thế?"

"Mở mật mã" Donghuyk lẩm bẩm. "Rõ ràng hồi bé mình đã học qua rồi..."

"Là sao?"

Kang Seungyoon vừa dứt lời, cuốn sổ kêu lên một tiếng 'cạch', một vòng sáng màu vàng hiện ra, cuốn sổ bắt đầu thay đổi, từ cuốn sổ cũ kĩ rách nát, nó dần dần biến thành một tấm bản đồ to lớn.

"Chính là nó!" Donghuyk mừng rỡ tóm lấy hay tay Seungyoon. "Bí mật về thời gian!"

Tấm bản đồ bay lên không trung rồi lóe sáng, Donghuyk vội tóm lấy Seungyoon, cả hai bỗng cảm thấy trọng lực xung quanh đều không còn, cảnh tượng tàu lửa trước mặt liền biến thành một mớ hỗn độn, những cảnh vật hòa lẫn vào nhau mờ mờ ảo ảo. Họ nhìn thấy vô vàn cánh cửa lơ lửng bay lượn. Mỗi cánh cửa thì lại là một thế giới khác nhau. Seungyoon ngó vào 1 cánh cửa, bất ngờ khi trong đó lại là cái đầu của cậu nằm dưới đất. Cậu vội lùi lại, có chút sợ hãi, vừa quay sang thì thấy Donghuyk đang nhìn chằm chằm vào một cánh cửa khác, Seungyoon cũng qua đó để xem.

Cánh cửa đó dẫn đến một nơi lạ lẫm mà cậu chưa từng biết, có một bóng dáng gầy gầy đang bới đất, bóng dáng bới thật lâu rồi thả từng món đồ xuống, nhìn kĩ, đều là những món đồ của cậu. Sau đó người kia lại bới một hố đất khác, bới rất chậm, thi thoảng cả thân người lại giật lên. Người đó mặc một bộ quần áo đen, đầu đội một chiếc mũ rộng vành che lấp cả gương mặt, sau khi đào hố, người nọ lại cẩn thận chôn xuống vài món đồ đã bạc màu. Một người khác đi tới, kéo người kia ra một bên rồi tự mình bốc từng nắm đất thả xuống hố. Lúc này Seungyoon mới nhìn rõ, mười ngón tay của người kia đã chảy máu, có ngón còn bị bật cả móng.

"Nếu như chúng ta bỏ mạng ở đây, bọn họ sẽ phải thế nào?". Donghuyk nói bằng giọng run run.

Tức thì, tất cả các cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong đều y như một với khung cảnh trước mắt. Seungyoon trầm lặng, nhìn bóng dáng chật vật của Lalisa khó khăn đứng dậy rồi lại đi vào chôn đồ với đôi tay đầy máu nhưng lại bị Minho đẩy ra một cách không thương tiếc. Đẩy qua đẩy lại, Minho thẳng tay đẩy một phát, Lalisa ngã ngửa về phía sau, nằm sõng soài trên đất.

" Minho chưa từng như vậy với con gái." Seungyoon cảm thán.

"Ừm..."

Lalisa nằm trên đất, mũ văng ra một bên, trời bắt đầu đổ mưa, cô vẫn bất động mà nhìn lên bầu trời cao, mặc kệ mưa có giày xéo bản thân. Bỗng có một chiếc ô đưa ra, che đi màn mưa đang xối xuống mặt cô. Là Jinhwan, trong tay còn cầm một bình trắng sứ, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Seungyoon lao tới, như muốn nhảy thẳng vào trong cánh cửa đó nhưng Donghuyk nhanh chóng giữ anh lại. Từng chữ trên bình trắng đập vào mắt họ: Kim Jinwoo.

"Jinwoo.... Hai người đó... Tại sao hai cậu ấy lại có liên quan ở đây?"

"Không biết nữa."

Đột nhiên cả thế giới xung quanh nứt vỡ, cả hai ngã xuống sàn tàu, cú va đập khiến chân của Donghuyk bị trẹo.

"Chúng ta gặp nhau rồi. Anh trai."

Không biết từ bao giờ đã có người phụ nữ đứng trước mặt bọn họ. Cô ta có mái tóc trắng như tuyết, môi đỏ như máu, đôi mắt màu vàng hổ phách cuốn hút, làn da thì xám xịt như người chết, bên trong mặc áo sơ mi, bên ngoài thì khoác một chiếc măng tô đen dài, chân đi bốt, hai tay thì nhét vào túi áo, miệng nhếch lên cười.

Seungyoon đỡ Donghuyk dậy vội vàng, kéo anh về phía sau, tay thủ sẵn đũa phép, mọi giác quan của kẻ học giỏi nhất khóa mách bảo rằng người phụ nữ này rất nguy hiểm thậm chí việc bọn họ kẹt lại ở đây cũng liên quan tới cô ta.

"Ở vòng lặp trước, cô ta là kẻ đẩy mình xuống khỏi toa số sáu, cô ta rất có thể liên quan tới việc của chúng ta." Donghuyk thì thầm.

Người phụ nữ nghiên đầu, nhìn Donghuyk một hồi rồi mỉm cười.

"Ồ? Ngươi phá giải được nó rồi sao? Quả nhiên là truyền nhân của tộc họ Kim ."

Lúc ả ta mở miệng nói chuyện, lộ ra mấy chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Cô là huyết tộc?" Seungyoon vội đưa đũa phép lên hướng về phía ả.

"Người cùng tộc mà sao căng thẳng thế?"

Một thứ gì đó cắn lấy tay Seungyoon khiến anh la lên, làm rơi cả đũa phép xuống đất, trên tay anh hiện lên vết răng nhưng không thể nhìn rõ đó là thứ gì.

" Chính cô là kẻ tạo ra vòng lặp này đúng không?" Donghuyk quát.

"Đúng thì sao nào? Ta còn muốn hai người các ngươi chết đủ một trăm lần, khiến cho những kẻ xung quanh các ngươi phải đau khổ, bất lực, mất mát, không làm gì được." Người phụ nữ mỉm cười. "Nhưng mà không ngờ... Ngươi lại nhớ ra như vậy đó."

"Cô là ai?" Donghuyk nhíu mày. "Zakon?"

"Cái tên đó... Rất lâu rồi không có ai gọi nó bằng giọng sợ hãi như ngươi. Tốt. Tốt lắm. Ta rất thích."

Khắp thân thể Donghuyk đổ mồ hôi, cái chân đau nín nhịn nãy giờ cũng nhói lên như xé thịt.

"Đó là ai thế?" Seungyoon nói nhỏ.

"Ta sẽ nói cho." Người phụ nữ cao giọng. "Phù thủy thời gian, Chu. Ngày trước có được gọi là Zakon." Cô ta chỉ chỉ tay về phía Donghuyk.

"Sao tôi chưa từng nghe danh?" Seungyoon nhíu mày.

"Sử sách..." Chu thở dài. "Hủy rồi."

Vừa nói dứt câu, 4 bề xung quanh đều nổ lớn, con tàu đang đi cũng bị dừng lại, vụ nổ làm cho con tàu vỡ vụn nhưng kì lạ là ba người họ lại chẳng hề hấn gì.

"Chúng ta sẽ gặp lại. Anh trai."

Chu quay đầu, không quên vuốt tóc một cái rồi nhẹ nhàng bước đi, phía trước có vô số giám ngục, bọn chúng lơ lửng bay ra bay vào cuốn quýt bên cạnh ả.  Hai người kia bị cảnh tượng này dọa tới mức mặt mày tái mét, đứng yên một chỗ. Bọn giám ngục và ả ta dần dần biến mất theo làn khói. Seungyoon ngồi sụp xuống đường ray, há miệng lên trời gầm lên, Donghuyk thì nằm vật ra đất, bàn chân thì có chút vẹo, sưng hết cả, tạm thời khó có thể di chuyển.

"Bồ muốn mình chữa cho bồ hay chờ người của Bộ?" Seungyoon thở hổn hển.

"Mình thấy mệt. Muốn ngủ.".

"Mình cũng thế."

Cả hai nằm lên trên đường ray, xung quanh là xác tàu hỏa đang cháy khét, ám cả tro lên mặt tạo thành mấy vêth đen, tuyết từ trên trời vẫn xối xả rơi xuống chạm lên mũi, lên má, lên môi của họ.

(1) bùa làm vật thể bay lên
(2) bùa quên lãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro