19. Liệu có phải là tôi không? Người ở trong tim em? (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chỉ còn chút hơi tàn, cái giá lạnh mùa đông như vả vào mặt người khiến mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh, mọi sự suy nghĩ cũng thông suốt hơn. Trên mỏm núi, có hai bóng người con trai đang nói chuyện...

"Kim Jinhwan à Kim Jinhwan, mình nói sự thật. Mình biết bồ sẽ không chấp nhận mình nhưng mình không chịu được."

Kim Jiwon vò tóc thật mạnh, gương mặt đầy sự khổ sở và đau đớn đưa tay ra van nài người trước mặt.

"Mình biết điều này thật điên rồ. Mình... Mình không biết tại sao lại vậy nữa." Jiwon bắt đầu khóc. "Mình xin bồ đừng nghĩ mình là quái vật."

Jinhwan một câu cũng không nói, hai mắt cứ trợn to nhìn Jiwon đang khốn khổ trước mặt.

"Mình..." Jiwon không biết nói thế nào, liền hét lên. "Sao Chúa lại đối xử thế với tôi?!"

Tiếng hét vừa dứt, lớp tuyết trên núi bắt đầu rục rịch. Là tuyết lở!

Jiwon nhìn lên trên, làn sóng tuyết đang cuồn cuộn đổ xuống, anh vội chạy tới ôm lấy Jinhwan.

"Jinhwan!"

Ầm một tiếng, tuyết lở che phủ cả hai, họ bị chôn vùi dần cũng mất đi ý thức, lúc đó, người duy nhất có thể nghe thấy tiếng Jiwon trong vô thức chỉ còn mỗi mình Jinhwan.

"Cẩn thận..."

Vài giờ sau, Kim Jiwon tỉnh lại trong căn phòng ấm áp, bàn tay vẫn nắm chặt Jinhwan ở bên cạnh.

"Tỉnh rồi sao?"

Jinwoo đi vào, cẩn thận mang chậu nước ấm tới lau mặt của Jiwon.

"Bị tuyết vùi như vậy có vui không?"

"Ờ.. Ợ..." Jiwon muốn cất tiếng nhưng không nói lên lời.

"Không nói được chứ gì? Đông cứng cả người rồi mà. Di chuyển được không?"

Jiwon lắc đầu nhẹ.

"Hừ." Jinwoo cười khẩy. "Nếu không nhờ lũ chó săn của lão Keith thì cả hai đều chết rồi. Khỏe hơn thì đi cảm ơn lão."

Jiwon gật đầu.

"Uống nước nóng."

Jinwoo lấy thìa, rót từng thìa nước vào miệng Jiwon, có nước ấm, cổ họng của Jiwon khá hơn, anh đã có thể nói được nhưng giọng lại rất khàn.

"Lạ-nh"

"Đương nhiên." Jinwoo thò tay quăng cây củi vào lò gạch. "Khi không tự nhiên chạy tới đây làm gì? May cho bồ là không phải ở Alps (1) đó"

"Nếu có ở Alps, khi không trèo lên đó làm gì."

Alps là nơi vào mùa đông lạnh nhất Italy, kỉ lục được ghi nhận lại là -45°C.

"Thế bồ tới đây làm gì? Sao không về Hàn Quốc?"

"Không muốn về."

"Hừ." Jinwoo nhếch mép. "Muốn đổi nơi đón giáng sinh à?"

"Không."

Jinwoo cau mày, tự dưng cái tên này bò tới đây làm gì không biết, tốn cơm tốn gạo mà.

"Muốn thử đồ ăn của Italy."

Jinwoo nghe xong chỉ liếc một cái rồi đi ra ngoài, một lúc lâu sau thì trở lại với một ổ bánh mì ấm, anh thô bạo mà banh miệng Jiwon ra rồi nhét vào.

"Nếu muốn thử thì mời quý bạn tới thăm Italy vào mùa xuân hay mùa thu, với tư cách là người bản địa, tôi sẽ dẫn quý bạn đi khắp Roma ăn uống mà không bị chặt chém giá."

"Nghẹn!" Jiwon hét lên, anh bật dậy vồ lấy ly nước uống ừng ực. "Bồ định ám sát mình hả?"

"Ừ." Jinwoo trả lời dứt khoát.

"Hừ."

Hai người đấu mắt với nhau một hồi thì Jiwon có chút đau đầu, cậu lại nằm xuống nhắm mắt.

"Bồ đi ra ngoài đi. Mình muốn ngủ."

"Nhà của mình, mình thích làm gì thì làm."

Jiwon không thèm để ý tới Jinwoo nữa, vươn vai kéo chăn đi ngủ.

Chờ một hồi anh ngủ say, Jinwoo liền đi ra ngoài, cầm theo một ly sữa ấm và một ổ bánh, mở miệng đã nói tiếng Italy.

"Bồ ấy ngủ rồi. Em định giả vờ đến khi nào?"

Jinhwan mở mắt rồi ngồi dậy, cậu nhận sữa và bánh ăn ngấu nghiến.

"Từ từ thôi. Nghẹn." Jinwoo vuốt vuốt lưng cho Jinhwan. "Em định thế nào?"

"Thế nào là thế nào? " Jinhwan uống một ngụm sữa.

"Jiwon... "

"Khá bất ngờ. Em không nghĩ bọn em sẽ phát triển lên tới như vậy."

Nhìn gương mặt và ánh mắt suy tư của Jinhwan, Jinwoo nheo mắt.

"Một lời tỏ tình thôi mà khiến em như trưởng thành hẳn lên nhỉ?"

Đúng vậy, Kim Jiwon thích Kim Jinhwan.

Đã tỏ tình.

"Trước giờ em sống cho bản thân. Chuyện này còn liên quan tới cậu ấy nữa. Không thể nghĩ đơn giản được. " Jinhwan liếc nhìn người bên cạnh.

"Anh nhận ra điều này lâu rồi. Từ ngày nhập trường, lúc em chạy ra chỗ anh, ánh mắt của cậu ấy nhìn em không giống nhìn người khác. Một ánh chứa đầy sự yêu mến." Jinwoo gãi mặt. "Em có chấp nhận cậu ấy không?"

Jinhwan giương mắt nhìn Jinwoo.

''Đừng lo. Bây giờ thế giới bình đẳng mà." Jinwoo nhếch mép.

"Em không lo. Em lo anh ấy sẽ bị kì thị."

"Nghĩa là em có thích cậu ấy đúng không?" Jinwoo cười, một gương mặt tràn đầy sự hứng thú.

"Anh đi ra đi, em cần suy nghĩ." Jinhwan liếc xéo.

"Haha." Jinwoo mở cánh cửa phòng. "Nếu cậu ấy đã có dũng khí để tỏ tình thì sẽ không ngại bị mọi người soi xét đâu. Đừng để mất tình yêu nhé. Yêu bé." Nói xong liền đóng rầm cánh cửa.

Sau khi cả hai khá hơn, Jinwoo sắp xếp một chuyến đi tới Roma, muốn để Jiwon tận hưởng một chuyến thoải mái. Trong những ngày này họ cư xử như bình thường, Jinhwan hơi bất ngờ về thái độ của Jiwon, anh làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Như chưa hề có một lời tỏ tình. Nhưng bản thân cả hai đều rất rõ họ đã xa cách nhau tới thế nào.

Trước khi đi, theo đúng lời hứa thì Jinwoo dẫn họ lên cảm ơn lão Keith. Nghe nói lão là một con người quái dị nhất cả thung lũng sông Po này. Khi họ tới, lão mở mắt thần ở cửa, mở  to hai mắt nhìn họ rồi chẳng thèm nghe một lời cảm ơn nào đã tức giận rống lên đuổi họ đi, Jinwoo nói rằng lão tuy vậy nhưng đã rất vui vẻ khi được họ cảm ơn.

Sau khi di chuyển qua những dãy núi, họ mất gần hai ngày mới có thể tới Roma.

"Nếu không phải do có người ngoại quốc thì bọn mình chẳng cần ngồi ô tô rồi." Jinwoo cằn nhằn.

Ở một bên, Jinhwan thì nôn thốc nôn tháo vì say xe. Trước đây di chuyển rất dễ dàng, chỉ cần một nhúm bột Floo là được nhưng vì có người ngoại quốc, họ cũng phải che giấu thân phận Phù thủy nên đành phải di chuyển như các Muggle.

Roma không hổ là thủ đô Italy, ở đây tuy lạnh nhưng vẫn ấm hơn thung lũng sông Po(2). Trình độ phát triển cũng rất cao, nơi đây vẫn còn lưu giữ rất nhiều di tích. Lần đầu tiên được nhìn thấy Khải Hoàn Môn, Jiwon đã xúc động tới mức chút nữa bật khóc. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, Jinwoo dẫn anh đến rất nhiều quán quen mà không lo ngại giá cả.

"Mình muốn thử món gì đó kì quặc một chút. " Jiwon ôm bụng đi dạo.

"No tới vậy rồi mà còn muốn ăn à?" Jinwoo liếc cái bụng tròn to của anh. "Món kì quặc thì ăn thử Casu Marzu không?"

"Đó là gì?"

"Phô mát giòi." Jinhwan ở một bên lên tiếng. "Thứ đó đã bị EFSA(3) cấm nhưng nếu cậu muốn thử thì chúng ta sẽ tìm ở chợ đen."

Nghe xong lời giải thích, mặt Jiwon tái mét, vội xua xua tay.

"Được rồi. Giờ thì về khách sạn, tối nay chúng ta sẽ tới quán rượu chơi."

Jinwoo hào hứng bá vai cả hai rồi kéo hai người chạy thật nhanh.

Buổi tối chín giờ, họ cùng nhau đi tới một quán bar tên là La Botticelli. Ở quán bar có chút hơi hướng vintage, rất thích hợp để thư giãn. Xem đánh giá trên điện thoại thì biết được ông chủ ở đây rất thân thiện, quán phục vụ những cốc bia địa phương ngon tuyệt vời. Khách khứa tới đây rất đông, theo lời Jinwoo nói thì cả muggle, cả phù thủy đều tới đây.

"Oh, Jinwoo!  Sei in congedo?"
(Ôi, Jinwoo! Cháu được nghỉ phép sao?)

Vừa trông thấy Jinwoo, chủ quán liền chạy ra ôm một cái, có vẻ rất thân thiết với nhau.

"Sì.  Come sapete, la scuola mi ha costretto a fare una pausa per sicurezza"
(Vâng. Như ông biết đó, trường phải cho cháu nghỉ để đảm bảo an toàn)

"Il mondo è nel caos in questo momento." Chủ quán tặc lưỡi. "Questa volta a Roma, rimarrai qui per Natale?"
(Thế giới loạn thật. Lần này tới Roma, cháu sẽ ở lại đây đón giáng sinh chứ?)

"Non. Sono venuto a Roma solo per mostrare il posto al mio amico. Quando tornerà, tornerò anche io nella pianura padana."
(Không. Cháu tới Roma chỉ để cho bạn cháu thăm quan nơi này thôi. Khi nào cậu ấy về thì tôi cũng sẽ về thung lũng sông Po.)

Không biết họ trò chuyện gì với nhau nhưng Jiwon nhìn thấy chủ quán ngoái đầu lườm cậu một cái rồi đi vào trong.

"Chủ quán là phù thủy đó. Là người cưu mang bọn mình khi còn nhỏ. " Jinhwan nói nhỏ. "Ông ấy rất thương bọn mình nhưng sau khi tới Hogwart thì chúng mình quyết định sẽ về thung lũng sống, không làm phiền ông ấy nữa."

Nói một chút về thân thế của hai anh em, là người chung một gia tộc nhưng gia tộc đã lụi bại và chỉ còn hai anh em. Họ mồ côi khi mới bảy tuổi và được chủ quán La Botticelli thu nhận khi ông đi qua thung lũng sông Po. Tuy vậy nhưng ông ấy rất thương cả hai, đều coi họ là con ruột. Hằng năm vẫn tới tu bổ ngôi nhà của họ ở thung lũng và giữ lại hết những cuốn sách dạy ma thuật của dòng họ Kim Jin.

"Cứ tận hưởng nhé." Jinwoo đi qua, đặt một ly bia lớn trước mặt Jiwon rồi đi qua đi lại đưa bia cho các vị khách khác.

Bia quả thực rất ngon như lời đồn, ở đây còn cả cocktail nữa. Jiwon thử hết toàn bộ nên đã say khướt, gục đầu xuống bàn.

"I tuoi amici sono davvero cattivi. Mà perdonami se faccio bere i bambini minorenni." Chủ quán đi tới lay Jiwon.
(Bạn của hai đứa kém thật. Nhưng thứ lỗi cho ta vì đã cho trẻ chưa đủ tuổi uống rượu).

Jinhwan mỉm cười rồi chào chủ quán, bỏ lại Jinwoo mà dìu Jiwon về.

Người say rượu nên đi đứng cũng không thể vững vàng, Jiwon cứ xiêu vẹo đổ bên này đổ bên kia khiến Jinhwan mệt bở hơi tai, cậu dìu anh ngồi tạm vào một chiếc ghế trong công viên, để anh nằm lên đùi mình ngủ.

Nhìn gương mặt đang ửng hồng của Jiwon, Jinhwan lại rơi vào trầm tư.

Cậu suy nghĩ tới ngày hôm đó, đột nhiên Jiwon chạy tới rồi kéo cậu lên núi mà tỏ tình, nhưng bộ dạng khốn khổ của anh lúc đó cứ đâm sâu vào trong trí nhớ của cậu.

Anh sợ cậu coi mình là quái vật.

Một tình yêu đồng tính.

Cậu không biết bản thân mình thế nào.

Jinhwan còn chẳng biết bản thân có thích Jiwon theo cái tình cảm đó không nữa. Nhưng cậu vẫn thấy có gì đó ngăn cách giữa cả hai. Có lẽ là sợ hãi. Jinhwan sợ vì thứ tình cảm này sẽ mang đến cho Jiwon đau khổ, dù sao đối với nhiều người thì nó vẫn là chuyện ngược quy luật bình thường.

'Nếu cậu ấy đã có dũng khí để tỏ tình thì sẽ không ngại bị mọi người soi xét đâu. Đừng để mất tình yêu nhé.'

Câu nói của Jinwoo cứ quanh quẩn trong đầu cậu mấy ngày nay khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Có thật là không sao chứ?

Rốt cuộc thì cậu nên làm gì với cái tình cảm này đây?

"Bồ đang nghĩ về mình đúng chứ?"

Jinhwan hết hồn vía, cúi xuống thì thấy Jiwon đã mở mắt ra từ lâu.

"Nếu bồ cảm thấy không thích mình thì cũng chẳng sao đâu. Mình chấp nhận điều đó. Đừng khó xử như vậy. Mình không muốn cậu như thế... "

Jiwon ngồi dậy, tựa lưng và thành ghế ngẩng đầu nhìn bầu trời Roma.

"Liệu có phải là tôi không?...". Jiwon lại hát tiếng Hàn. "Người mà luôn ở trong tim em."

Jinhwan vừa nghe đã nhận ra là bài hát của tối hôm đó, có vẻ Jiwon rất thích bài hát này.

"Sáu giờ sáng mai mình sẽ về Luân Đôn. Mình mua vé lúc chiều rồi. Bồ với Jinwoo ở lại mạnh khỏe... Khi nào trường đi học lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

Jiwon đứng dậy, hình như cơn say vẫn chưa dứt nên anh có chút loạng choạng, Jinhwan liền chạy tới đỡ lấy nhưng anh lại hẩy tay cậu ra.

"Bồ quay lại quán bar mà chơi, mình về trước thu dọn đồ đạc. Giờ đã là ba giờ rồi, mình sẽ chợp mắt một chút trên đường ra sân bay."

Jiwon đứng thẳng, vịn tay vào mấy cái cây phía trước để đi, xiêu vẹo nghiêng ngả nhưng anh vẫn cố đi, nhất định không được quay đầu, quay đầu là anh vẫn sẽ thích con người đó nữa.

Nhìn bóng lưng đó, không hiểu sao cơ thể của Jinhwan không tự chủ mà chạy tới ôm lấy Jiwon từ phía sau. Hai mắt cậu đỏ ửng, rồi trào ra.

"Mình cũng thích bồ. Mình sợ bồ sẽ bị đau khổ. Mình... " Jinhwan khóc lóc.

Trong giây phút Jiwon bước đi, trong tim Jinhwan chợt nhói, mọi thứ sương mù trong suy nghĩ đã được gỡ bỏ. Cậu thích Kim Jiwon mà trước nay lại đánh đồng là tình cảm bạn bè.

Ở phía xa xa có một bóng đen gầy gầy đang thập thò trong làn cây.

"May quá. Suýt chút nữa thì mình phải ra tay giúp nó rồi." Jinwoo đặt tay lên ngực thở dài.

"Ừm. Ta cũng suýt nữa là thêm thuốc đặc biệt vào rồi. "

Jinwoo tròn mắt lên nhìn sang bên cạnh, là chủ quán La Botticelli, ông biết tiếng Anh nhưng luôn giả vờ mình không biết.

"Thuốc đặc biệt gì cơ?" Jinwoo liếc.

"Thuốc ta chế tạo. Nhưng ta nghĩ lại rồi." Chủ quán giơ lên một chai nhỏ bé  chưa đầy thứ nước đen. "Ta đã không bỏ. Lão Keith bảo ta kiểu gì cũng sẽ có chuyện này."

"Thuốc này được thử nghiệm chưa?"

"Chưa."

Jinwoo cau mày, đấm nhẹ vào tay chủ quán một cái.

"Sao lão Keith biết chuyện vậy?"

"Ta không biết. Lão gửi cú đến cho ta."

"Sao lão hay biết trước nhiều chuyện thế nhỉ?" Đôi mắt dữ tợn qua mắt thần của lão Keith lại hiện ra trong đầu Jinwoo, anh lắc đầu một cái. "Cái tính cách thì khó ưa vô cùng."

"Kệ lão đi. " Chủ quán cười. "Andrò in Corea per giocare!"
(Tôi sẽ được đến Hàn Quốc chơi)

Chủ quán cười tít mắt, quay đầu trở về quán. Jinwoo nghe xong câu này liền thấy không ổn cho lắm liền chạy theo.

"Cosa intendi?  Cos'è quello?  Eh?!"
(Ý ông là gì? Là gì? Hả?)

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của chủ quán.

---------------

(1) Dãy núi là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, trải dài qua 8 quốc gia, lần lượt là: Pháp, Thụy Sĩ, Italy, Monaco, Liechtenstein, Áo, Đức và Slovenia. (Ở VN gọi là dãy An-pơ).

(2) Đồng bằng Po hay Đồng bằng Padan, là thực thể địa lý chính bao trùm miền bắc Italy. Nó kéo dài khoảng 650 km theo hướng Đông Tây, với diện tích 46.000 km² bao gồm cả phần mở rộng của Đồng bằng Venetia, mặc dù thực sự không liên quan gì đến lưu vực sông Po, nó kéo dài từ Tây dãy Alps đến tận biển Adriatic.

(3) Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, có trụ sở ở Parma, Italy.

(*) lời dịch của bài hát 'Is it me' của Baekhyun- EXO

P/s: quán bar La Botticelli có thật ở Italy nha, nằm trong thủ đô Roma, nếu bạn nào muốn biết về quán thì lên google search bar La Botticelli sẽ ra nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro