5.Cái xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc mộng mị, Seung Hoon đưa tay lên trán day day, đau quá, toàn thân ê ẩm. Seung Hoon cố gắng nhớ lý do mình ở trong bệnh xá, bà Pomfrey nhẹ nhàng kéo cửa đi vào mang cho anh một ly nước.

-Tỉnh rồi à?

Đón nhận ly nước từ tay bà, Seung Hoon uống một hơi cạn, anh đã nhớ ra rồi, thấy Chanwoo bị Kim Han Bin bắt nạt nên anh ra can và bị sỉ nhục sau đó... haizzz... Seung Hoon đưa tay lên trán, anh mất kiểm soát rồi. Kéo chăn ra trèo xuống giường, Seung Hoon tạm biệt bà Pomfrey nhưng bị bà giữ lại.

-Mi chưa ổn đâu.

Seung Hoon gỡ tay bà khỏi cánh tay mình, miệng nở một nụ cười thường ngày, bà Pomfrey thở dài, vẫy vẫy tay ý bảo anh đi.

-Đi đi... Ta cũng không chứa... Nhưng mà... Ta khuyên mi thật sự bình tĩnh rồi hẵng đi.

-Cháu bình tĩnh rồi. Không phiền bà nữa.

Seung Hoon quay lưng về phía cửa, dùng lực kéo ra, anh sững sờ với khung cảnh bên ngoài. Cả hành lang không có một bóng người, dừng lại một chút, Seung Hoon mới bước đi tiếp, đi tới đại sảnh đường, anh nhìn xuống là tất cả các học viên đang đứng xếp hàng, thầy Dumbledor đứng dậy nói lớn:

-Các em yêu quý, chuyện vừa qua chắc có lẽ ai cũng biết... Chúng ta đã tổ chức tang lễ xong xuôi cho học viên xấu số. Sau đây mời các giáo sư đứng dậy, chúng ta cùng dành một phút tưởng niệm.

Một phút tưởng niệm ngắn ngủi, tất cả các học viên đều im lặng cúi đầu, Seung Hoon chẳng hiểu gì, anh còn không biết lễ tang gì nữa, ở phía góc phòng tiếng nức nở vang lên, nhìn về phía đó, Seung Hoon thấy Chaeyoung đang khóc. Rốt cuộc là có chuyện gì mà mọi người phải tưởng niệm thế này?

Đi về tháp Ravenclaw, Seung Hoon lên giường ngả mình xuống suy nghĩ về việc vừa rồi, mở tấm lịch trên bàn, ôi trời, đã ba ngày trôi qua, nghĩa là Seung Hoon bất tỉnh được ba ngày rồi, sững sờ trước cuốn lịch, cánh cửa phòng mở ra, Gin và Mark bước vào phòng. Thấy Seung Hoon họ hơi bất ngờ nhưng gương mặt cứ xị xuống như đang buồn cái gì, Gin ngồi xuống hỏi Seung Hoon:

-Seung Hoon, mấy ngày hôm nay bồ đi đâu vậy?

-À... Mất bình tĩnh rồi được Chanwoo đưa tới bệnh xá rồi ở đó hôn mê ba ngày thôi.

Gin nghe câu trả lời tự dưng nhìn chằm chằm Seung Hoon. Nhìn người bạn của mình Seung Hoon không hiểu gì, đột nhiên dưới sảnh sinh hoạt vọng lên tiếng khóc, Mark chạy ra ngoài nhìn xuống, Seung Hoon cũng ra xem. Bên dưới là Park Chaeyoung đang khóc lóc gào thét với mấy nữ sinh đang ngăn lại và kéo về phòng. Seung Hoon chạy xuống dưới tới gần Chaeyoung, hôm nay gặp nhiều thứ kì quặc rồi, tạm thời bỏ qua đã, làm Chaeyoung bình tĩnh lại, anh tới gần nắm vào bả vai Chaeyoung hét:

-Chaeyoung! Chaeyoung! PARK CHAEYOUNG!

Park Chaeyoung ngừng kêu,tròn mắt nhìn Seung Hoon với bộ dạng ngây ngốc, khuỵ xụp xuống, vò mái tóc xoăn đã bị rối, nói đứt đoạn:

-Seung Hoon.... Anh Seung Hoon... Anh Chanwoo... chết rồi...

Như một tia sét giáng vào Seung Hoon khiến anh không nói lên lời, xung quanh các học viên khác đều im lặng cúi đầu, Gin và Mark cũng trốn tránh ánh nhìn của Seung Hoon. Buông đôi tay khỏi vai Chaeyoung, Seung Hoon thẫn thờ rồi ôm lấy Chaeyoung, nước mắt rơi trên gương mặt mà mọi người luôn thấy nụ cười toả sáng, anh gào lên một tiếng chua xót rồi ngất đi...

Seung Hoon mở mắt ra nhìn thấy trần nhà của bệnh xá, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ nhuộm đỏ tấm vải trắng, tràn lên tấm chăn anh đang đắp, bà Pomfrey đi vào nhìn Seung Hoon, kéo ghế ngồi xuống, bà cất giọng nói:

-Nói mi ở lại cho bình tĩnh rồi hẵng đi, mi không nghe ta cũng chịu.

Seung Hoon nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhắm mắt bày tỏ ý không muốn nghe, bà Pomfrey thấy vậy liền đứng dậy đi mất, tiếng cửa bệnh xá vừa đóng lại, đôi mắt kia mở ra với một hàng nước mắt...

Seung Hoon ngồi trên giường ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa to, tiếng mở cửa ra, anh ngoảnh đầu thấy giáo sư Flitwick, đứng dậy chào giáo sư, gương mặt tiều tuỵ hỏi luôn:

-Thưa giáo sư... Thầy hãy cho em biết tại sao Chanwoo lại chết?

Giáo sư Flitwick trèo lên ghế, ngồi đối diện với Seung Hoon, ông trả lời:

-Treo cổ chết... Em ấy tự tử... Em ấy treo cổ ở cây liễu roi... Ta rất thương tiếc về chuyện này... Ở Hogwart một nghìn năm nay chưa từng có việc này...

Seung Hoon cúi đầu im lặng, bà Pomfrey mang vào cho hai thầy trò 2 ly trà, mùi trà thơm nồng nàn lan toả khắp căn phòng, tiếng mưa rơi càng lớn tạo nên một cảm giác nặng trĩu trong lòng Seung Hoon, bây giờ anh phải quay lại hiện tại và thừa nhận Jung Chanwoo đã chết rồi...

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên sân Quidditch, tiếng ồn ào của Hufflepuff đang tập rượt để chuẩn bị đi thi, Seung Hoon ngồi trên khán đài, mắt nhìn xa xăm xuống sân, Jung Chanwoo từng đứng ở đó nhìn lên cười với anh, giấc mơ của Chanwoo có lẽ không thể thực hiện được rồi.

-Anh ở đây làm gì vậy?

Tiếng nói phía sau, Kim Donghuyk bước xuống bậc tới ngồi cạnh Seung Hoon.

-Dạo này anh rất lạ, anh là đang buồn phiền chuyện Chanwoo sao?

Seung Hoon im lặng không nói gì, Donghuyk thở dài, cúi đầu giải thích.

-Chuyện anh bị sốc phải vào bệnh xá cả trường biết rồi. Họ không dám đến thăm anh vì họ sợ kích động tới anh... Nghỉ một tuần rồi, anh cũng bình tĩnh lại... Vậy nên... Em mong anh trở lại với mọi người...

Donghuyk đưa cho Seung Hoon một viên chocolate nhái rồi mỉm cười đứng dậy. Seung Hoon nghe thấy tiếng bước chân của Donghuyk ngày càng xa dần, trời đã sẩm tối, học viên dưới sân đều đã đi hết rồi bỏ lại một mình anh cô đơn trên bậc đá, thở dài một quãng, anh đứng dậy nắm chặt viên chocolate trong tay đi về đại sảnh để ăn tối. Nghĩ đủ rồi thì nên về thôi.

Bước vào sảnh đường, một tiếng "ô" của một học viên nào đó khiến cho cả sảnh im lặng, các học viên đứng dậy nhìn Seung Hoon, đến cả các giáo sư cũng dừng việc ăn uống, ai cũng bất ngờ với sự có mặt đột ngột không báo trước này. Mỉm cười bước từng bước tới dãy bàn của Ravenclaw, Seung Hoon ngồi xuống lấy cho mình một miếng bánh, cả sảnh đường im lặng nhìn theo từng chuyện động của anh, Park Chaeyoung ngồi cạnh bật khóc.

-Lee Seung Hoon... Chào mừng anh trở lại.

Cả sảnh đường lại ồn ào tiếp tục ăn uống, trên gương mặt của một người ở dãy bàn Gryffindor nở ra một nụ cười mỉm...

Seung Hoon vặn mình, tiết học lịch sử pháp thuật vừa rồi thật muốn ru ngủ anh nên anh đã làm cho nó bớt nhàm chán, đó là lý do tại sao Seung Hoon phải đi dọn dẹp lớp học của giáo sư Binns sau những gì mà anh gây ra. Sau khi dọn dẹp mệt mỏi, Seung Hoon mở cửa ra ngoài, đi dọc hành lang về tháp Ravenclaw, tiếng cú kêu mấy tiếng, anh quay lại nhìn thấy con Grap của Donghuyk, con cú đậu lên vai Seung Hoon gửi cho anh một bức thư từ chủ nhân nó, anh mở thư ra, nội dung là:

"Tới khu rừng bí mật, đứng ở đó, bọn em sẽ qua đón anh, đừng lo về việc bị phát hiện, bác Hagird sẽ lo chuyện đó.

Kim Donghuyk"

Bức thư đột nhiên bốc cháy, Seung Hoon ném vội xuống đất, nhìn ra ngoài trời, bây giờ đã là tám giờ tối rốt cuộc Donghuyk muốn anh tới khu rừng bí mật làm gì? Con Grap đột nhiên dang cánh nhưng không bay như có ý chỉ Seung Hoon đi theo nó, anh mỉm cười đi phía sau nó. Đã đâm lao thì theo lao, nghĩ nhiều làm gì?

Tới gần khu rừng bí mật, bỗng nhiên con Grap đổi hướng không đi trực tiếp vào rừng, nó dẫn Seung Hoon qua một ngách nhỏ tối đen, đi tiếp đến cuối cho tới khi Grap dừng lại thì Seung Hoon thấy Song Minho đang đứng chờ anh. Minho cười thay cho lời chào rồi rút một tấm áo ra, tấm áo tàng hình phủ lên người cả hai rồi đi về phía căn nhà chòi của bác Hagird.

-Không ngờ khu rừng bí mật đã bị mấy học viên Gryffindor các cậu đào ra đường chết rồi.

-Em tìm được đó. Hơi tối nhưng đi chui ở đó không bị phát hiện.

Song Minho mỉm cười, rút đũa phép tạo ra bùa chú giảm thanh, tiếng bước chân của hai người liền biến mất. Seung Hoon nhe răng cười.

-Bùa chú giảm thanh đúng thật là nhà họ Song các cậu mà.

Tiếng con Fang sủa không xa, hai người cố gắng đi thật nhanh để tới nơi. Cả hai bước tới trước cửa căn nhà chòi của bác Hagird, Minho gõ cửa và nói khẩu hiệu:

-Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ.

Cánh cửa mở ra, hai người đi vào, Song Minho kéo tấm áo tàng hình ra gấp gọn lại, ở giữa nhà để một cái bàn lớn, có bác Hagird, Donghuyk và cả Chaeyoung đang ngồi, Lalisa mang ra hai ly nước để lên bàn hỏi vội Minho:

-Em là gì?

-Cà phê và sữa dâu.

Minho trả lời nhanh, Lalisa gật đầu rồi kéo Seung Hoon ngồi xuống bàn vòng tay qua cổ rồi để cây đũa phép lên huyệt của Seung Hoon ra hiệu cho Park Chaeyoung, Chaeyoung hỏi anh:

-Ở nhà ga ngã tư vua, anh đã làm gì với em?

-Em bị thương và anh cho em ăn kẹo cầm máu.

Chaeyoung gật đầu rồi Lalisa cũng buông tay, Seung Hoon bối rối không biết chuyện gì xảy ra, Donghuyk hỏi:

-Anh đã nghe về chuyện một bầy nhân mã trong rừng đã bị hút máu chết khoảng hai tuần trước chưa?

-Đã nghe. Chuyện này thì liên quan gì tới anh?

Seung Hoon hỏi rồi toan đứng dậy, nhân mã thì liên quan cái thá gì với anh chứ? Park Chaeyoung ấn vai khiến anh không nhúc nhích nổi, Chaeyoung à, sức lực không kém nha. Song Minho giải thích:

-Căn bản thì là không liên quan nhưng lại cực liên quan tới Ravenclaw các anh, đó là lý do anh và Park Chaeyoung ở đây. Mấy con nhân mã đó... là bị huyết tộc giết!

Đồng tử chấn động mạnh, Seung Hoon bất ngờ với hai từ "huyết tộc".

-Huyết tộc làm sao lại ở rừng cấm? Huyết tộc thì có liên quan gì tới Ravenclaw?

-Anh đừng kích động, việc này với cái chết của Jung Chanwoo có liên quan...

Nghe hai từ "Chanwoo" Seung Hoon bình tĩnh lại, hứng thú nghe về tiếp.

-Anh đã nghe giáo sư Flitwick kể về nguyên nhân cái chết rồi?

-Treo cổ chết.

Lalisa đập tay cái "bốp" thật to.

-Đúng! Vậy lý do gì khiến một người như Chanwoo lại treo cổ chết? Lý do gì em cũng không biết, nhưng lúc anh hôn mê, các giáo sư có tới đưa xác anh ấy về và thầy Dumbledor đã phát hiện ra một chuyện...

Lalisa đột nhiên dừng lại, cả bàn im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dài, bác Hagird uống một hớp nước rồi nói:

-Thầy ấy phát hiện ra Jung Chanwoo là huyết tộc, hơn nữa lại là huyết tộc lai...

-Huyết tộc lai?

Ba chữ "huyết tộc lai" xoáy sâu vào tâm trí Seung Hoon, anh đã từng nghe bà cố kể qua về huyết tộc lai này, bà nói rằng tổ tiên nhà họ Lee thưở xưa giúp chúa tể hắc ám thống trị thế giới phù thuỷ, đã đánh nhau với không ít phù thuỷ, cuộc giao tranh cứ tưởng chỉ là giữa hai bên tốt xấu với nhau nhưng lại có kẻ thứ ba vào cuộc, đó là huyết tộc, huyết tộc với sự dẫn đầu của một đứa con lai đã giết không biết bao phù thuỷ mặc kệ tốt hay xấu, đứa con lai ấy có sức mạnh rất đáng sợ, sau cùng chúa tể hắc ám đã phải rút một phần hồn của ông ta ra để tạo ra một vật chú giết chết đứa con lai ấy để bảo toàn lực lượng phù thuỷ của mình và huyết tộc dần dần chia làm hai phe và đến bây giờ đã còn rất ít và hầu như là huyết tộc thuần chủng, nếu như đứa con lai sinh ra nó sẽ là hoàng tử và có sứ mệnh phục hồi huyết tộc. Nếu Jung Chanwoo là hoàng tử Lai thật thì thế nào đây? Nghĩ ngợi một lúc Seung Hoon hỏi:

-Ý mọi người là Chanwoo là hoàng tử Lai?

Đồng loạt gật đầu, Seung Hoon nói tiếp:

-Tôi đã từng nghe bà cố kể nhưng mà Chanwoo cũng đã chết và chưa từng hại ai, chẳng phải đã xong rồi sao?

Chaeyoung uống nước rồi nhìn Seung Hoon.

-Chưa xong thì bọn họ gọi chúng ta tới làm gì? Đây là chuyện mật chẳng nhẽ gọi tới rồi kể thôi á hả? Anh chắc cũng biết việc nếu xác của hoàng tử Lai được ăn thịt và uống máu trước ba ngày đầu thì sẽ lấy được sức mạnh của hoàng tử đúng không?

-Ý em là có người quật xác cậu ấy để ăn? Kinh tởm vậy?

Seung Hoon méo mặt, bày ra biểu cảm năm phần ngạc nhiên còn lại là thấy tởm. Kim Donghuyk nhìn anh nói:

-Thật sự là vậy... Thầy Dumbledor trước khi cho chôn cất có mở quan tài ra nhìn để chắc chắn việc Chanwoo là hoàng tử vào sáng ngày thứ ba phát hiện ra cả quan tài đều là máu và Jung Chanwoo chỉ còn lại bộ xương trắng với vài miếng thịt còn sót lại, chứng tỏ đã bị ăn vào đêm thứ hai.

Tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, Seung Hoon chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, thật quá kinh tởm mà. Song Minho mang giấy ra cho anh lau, vỗ lưng cho anh hết nôn, nói tiếp:

-Chuyện này có thầy Dumbledor, giáo sư McGonagall, lão Snape, bác Hagird và chúng ta biết thôi.

Sau khi giải quyết xong, hai người lại quay về bàn, Seung Hoon lấy trong túi ra hai viên kẹo do anh điều chế, một viên là an thần giúp anh bình tĩnh và một viên giúp anh không nôn bỏ vào miệng để tiếp tục nói chuyện. Thấy đã ổn, Lalisa nói :

-Mọi người nghi ngờ rằng có kẻ đã biết và ăn thịt anh ấy, mang sức mạnh đe doạ Hogwarts đang sống dưới vỏ bọc của một học viên... Điều này là một sự đe doạ lớn tới mạng sống của tất cả mọi người trong trường... Trong lịch sử pháp thuật cũng có ghi lại sự kiện Cái Chết Đỏ trong trường, nếu là thật thì quá nguy hiểm!

Lalisa nói tiếp:

-Nếu như lịch sử lập lại sẽ gây ra nhiều tổn thất nặng nề... Hơn thế nữa tất cả học viên ở đây bao gồm cả giáo sư đều sẽ chết, huyết tộc sẽ được phục hồi. Nên chúng ta phải tìm ra kẻ kia để ngăn chặn hắn, phải nhốt hắn lại! Đó là lý do mọi người ở đây cả Chaeyoung và anh Seung Hoon nữa, hai người thân nhất với anh Chanwoo và từ Ravenclaw nên bọn em mới tin tưởng hai người, mong hai người giúp đỡ!

-Ừm! Được giúp đỡ Gryffindor và thầy Dumbledor là vinh dự của Ravenclaw!

Seung Hoon mỉm cười nhưng có một chuyện và khiến anh hơi khó hiểu, tại sao lại phải nhốt? Nhốt làm gì? Sao không giết? Nghĩ rồi hỏi luôn, mọi người nhìn anh với đôi mắt khó hiểu trừ Lalisa như kiểu cô đang biết anh đang nghĩ gì nên giải thích hộ anh:

-Mọi người đừng nhìn anh ấy nữa! Em cũng biết về việc giết đứa con này. Gia đình của cả hai đều đã từng phục vụ chúa tể hắc ám, gia đình em còn biết cặn kẽ hơn vì phục tùng tới tận bây giờ. Quả thật là có cách giết...

-Đúng đúng! Em ấy nói đúng! Bà cố tôi kể ngày xưa chúa tể hắc ám đã rút một phần hồn của ông ta tạo ra một vật chú để giết đứa con lai!

-Thực ra có hai cách... Một cách là hoàng tử tự chết như Jung Chanwoo tự tử hoặc già rồi sẽ chết nhưng tuổi thọ huyết tộc cao, mất tới năm trăm năm... Hai là dùng vật chú như anh Seung Hoon kể, em đoán chắc là anh Seung Hoon không được kể về nó và em cũng vậy, chỉ biết tên nó thôi...

Seung Hoon và Lalisa nói xen nhau khiến cho cả bàn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nghe xong trong họ hiện lên một chút hy vọng về việc giết hoàng tử Lai, Song Minho hỏi:

-Lalisa vậy tên nó là gì?

-Huyết Mộc.

Lalisa nói thật chậm, Seung Hoon cuối cùng cũng biết tên vật chú kia, nhưng có một chuyện mà anh thấy lạ.

-Theo như lịch sử, để ngăn chặn Cái Chết Đỏ, các giáo sư đã giết chết hoàng tử Lai, nhưng chỉ có hai cách vậy họ đã làm gì? Bức nó đến mức tự tử hay dùng Huyết Mộc?

Cả bàn quay lại nhìn bác Hagird một cách đầy mong đợi, ông tròn mắt nhìn lại, rồi trả lời:

-Ta cũng không biết.

Câu trả lời dập tắt sự mong đợi của tất cả, ai cũng chán nản, bác Hagird thấy vậy liền nói thêm để cho có tinh thần hơn:

-Có lẽ cụ Dumbledor sẽ biết.

Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt đứng dậy đi về, bác Hagird lúng túng nhưng chỉ nhận lại một câu của Lalisa:

-Đêm rồi chúng cháu muốn về ngủ.

Song Minho trùm lên người tấm áo choàng tàng hình, Lalisa giơ đũa nói khẽ ra bùa chú phóng to, năm người chui dưới tấm áo, đi về phía con đường chết để ra khỏi khu rừng...

Tiếng chuông reo lên gọi dậy học, Seung Hoon tỉnh dậy, xoay người nhìn ra cửa sổ thấy con Green của Lalisa đang bay ở bên ngoài. Nhảy xuống thật nhanh và mở cửa sổ, Green đưa cho anh một bức thư, anh mở ra bên trong có nội dung là:

"Bắt đầu làm nhiệm vụ, hãy thăm dò Ravenclaw và tìm ra hoàng tử Lai.

Lalisa Manoban"

Bức thư lại bốc cháy như hôm qua, Seung Hoon mỉm cười nhanh chóng vệ sinh cá nhân và mặc quần áo, đeo khăn lên cổ và bước ra ngoài, bên dưới sảnh là Park Chaeyoung với con Grap của Donghuyk, con Grap vừa bay đi, thấy trên tay Chaeyoung bỗng bốc cháy. Seung Hoon đi xuống nhìn Chaeyoung mỉm cười và cô bé cũng quay lại mỉm cười với anh, đập tay nhau thật ngầu, họ bá vai nhau cùng đi ra khỏi tháp Ravenclaw.

-Đi làm nhiệm vụ nào!

Bóng hình hai người dần khuất sau cánh cửa toà tháp, nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro