nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jihoon cùng Guanlin đến nơi thì bên trong mọi thứ đã tan hoang, xác người nằm la liệt, chỉ còn số ít người còn choảng nhau trên sân khấu. Guanlin bụm miệng, mùi tanh của máu xộc lên làm em buồn nôn, em cố nhịn xuống, đi theo Jihoon.

'Chết tiệt mọi người đâu rồi'

Jihoon chửi thề, đây là lần đầu tiên em thấy hắn chửi thề, hẳn phải tức giận lắm. Quả đúng thật, cơn giận của hắn đang ở đỉnh điểm. Hắn đi lên tầng, bên trên cũng tan hoang không khác gì bên dưới, thậm chí mùi máu tanh còn nồng nặc hơn. Quay người thấy Guanlin vừa đi vừa cúi đầu, hắn kéo em ôm vào lòng, để mặt em vùi vào vai hắn, ôm eo đi qua hành lang dài. Phía trước chỗ khúc quẹo có một người bê bết máu nhưng còn sống, hắn túm tay người nọ kéo lên hỏi.

'Cậu chủ Kang gia đâu?'

Jihoon chỉ cần hỏi cậu chủ Kang gia là người nọ cũng hiểu không cần phải miêu tả thêm, người nọ hơi thở nặng nề chỉ tay về phía cầu thang rồi tắt thở. Hắn gật đầu hài lòng, mang theo Guanlin lên trên. 

'Không cần sợ, anh cứu được sẽ cứu, nhưng người đó căn bản không sống nổi nữa'

Thấy Guanlin nhíu mày nhìn chằm chằm người lúc nãy, hắn biết em sợ nên mới mở miệng giải thích. Đi lên thêm một tầng nữa, quả nhiên mọi người ở đây. 

'Mọi người không sao chứ ạ?'

Guanlin hỏi, rời Jihoon chạy đến chỗ Jisung, Jisung thấy Guanlin đến liền ôm lấy em để em đỡ mình dậy. Không ai trả lời câu hỏi, bầu không khí có gì đó sai sai, em bất giác ngẩng đầu đếm số lượng. Thiếu một người...Kim Jaehwan? Guanlin nhìn một lượt khắp phòng, ngoài bọn họ cùng xác người thì không thấy Jaehwan đâu. Lại nhìn tới chỗ Seongwoo, em bất giác lạnh sống lưng. Seongwoo ngồi dưới sàn, hơi cúi đầu xuống, nhưng nhìn qua vẫn thấy được đôi mắt sáng rực đỏ ngầu. Không ai nói với ai câu gì, cũng không ai dám lại gần Seongwoo. 

'Bây giờ cứ về khách sạn đi rồi tính gì tính' 

Minhyun thở dài lên tiếng, mọi người nghe theo đứng dậy. Đột nhiên Jihoon nói gì đó với Guanlin rồi ra hiệu mọi người ra ngoài, chỉ chừa Seongwoo với Guanlin ở lại. Guanlin nuốt nước bọt, đi đến ngồi xuống bên cạnh Seongwoo. 

'Em mau ra ngoài'

Seongwoo đè nén giọng nói, vẫn không ngẩng đầu lên. Guanlin chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, Seongwoo lập tức hất mạnh tay.

'Anh bảo em ra ngoài, còn ở đây anh sẽ giết em đấy'

Anh gầm lớn, Guanlin giật mình nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Em vẫn không đứng dậy, vẫn ngoan cố túm lấy tay Seongwoo.

'Anh nghe em nói đã, bây giờ anh ngồi đây cũng có ích gì đâu, chi bằng anh cùng mọi người đi về rồi nghĩ cách sau'

Seongwoo không trả lời cũng không hất tay ra, chỉ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Guanlin. Em cố ngăn bản thân mình khỏi run lên, nhẹ giọng khuyên nhủ.

'Jaehwanie sẽ không sao đâu, anh ấy không phải dạng yếu đuối mà. Chúng ta nghĩ cách rồi cứu anh ấy ra, anh lại đang bị thương, bây giờ thì làm được gì, về nhà mọi người sẽ giúp anh mà'

Bên ngoài mọi người vẫn im lặng nghe ngóng, quả nhiên là để một omega mềm mại như Guanlin khuyên nhủ vẫn tốt hơn alpha bọn họ. 

'Nếu có Woojin thì sẽ nhanh hơn'

Đúng là nếu có Woojin thì sẽ dễ thuyết phục hơn, dù sao Woojin ở bên cạnh bọn họ đã lâu, Seongwoo quen mùi hương của Woojin hơn. Guanlin chỉ mới gia nhập đám bọn họ vài tháng, apha bọn họ trừ Jihoon vẫn chưa quen mùi của Guanlin. Sau vài phút dài đằng đẵng thì Guanlin mở cửa dìu Seongwoo đi ra. Bọn họ nhanh chóng đi cửa sau tránh cảnh sát, bắt xe về khách sạn, lúc cảnh sát ập tới chỉ thấy toàn xác người.

Lúc mọi người về đến khách sạn thì trời đã gần khuya, bọn họ lại đi cửa sau để tránh gây sự chú ý. Cửa thang máy vừa mở, Minhyun đã thấy một bóng đen lao về phía mình. Là Woojin, mắt cậu tèm lem nước, nhảy lên ôm chặt Minhyun.

'Không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây'

Minhyun thuận thế nhấc cậu lên, để cậu vẫn ôm chặt mình mà bế ra ngoài. Jisung xoa lưng Woojin, ý bảo mọi người không sao. Mùi hương quen thuộc của Woojin làm Minhyun thả lỏng người. Tất cả kéo nhau tới phòng Jinyoung cư trú, ai cũng bận rộn tẩy đi vết máu dơ trên người mình. 

'Tối nay ngủ lại đây hết đi, mấy đứa ngủ riêng anh không yên lòng'

Jisung mệt mỏi nói sau khi gối đầu lên đùi Daniel. Không ai phản đối nghĩa là đều đồng ý, mọi người bắt đầu chia nơi ngủ. Thật ra alpha bọn họ không quá khó khăn trong việc ngủ, ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần người yêu ngủ ngon thì họ ngủ ngon. Omega luôn là ưu tiên và quan trọng tuyệt đối trong cuộc đời của alpha, nó ảnh hưởng đến cảm xúc mỗi ngày của họ.

'Em gửi tư liệu cho người của em rồi, sáng mai sẽ có kết quả điều tra bao gồm người đứng sau việc này và nơi giam giữ Jaehwan, em không để yên đâu'

Daniel nghiến răng nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng không ai bì nổi.

'Jaehwan đang mang thai, bọn chúng mà đụng vào một sợi tóc của em ấy hay giọt máu của anh, anh xé xác chúng ra' 

Ngả người trên sàn, Seongwoo cười khúc khích, nhưng mọi người đều biết đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười nguy hiểm. Seongwoo lúc này có thể diễn tả bằng hai từ, ngang tàng và nhẫn tâm. Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya và mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vì mệt nên ngủ rất nhanh, phút chốc cả căn phòng im như tờ, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp. Ngày mai sẽ lại là một ngày đẫm máu, tốt nhất nên nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro