thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Jaehyun chẳng những không tránh mà còn bổ nhào đến, Daehwi nhanh nhẹn đẩy Jinyoung né ra xa. Lưỡi dao sắt nhọn kề ngay cổ, Daehwi túm Jaehyun kéo đến phía trước rồi bẻ tay hắn. Trong khi đó Jinyoung nhìn khẩu súng trong tay không biết phải làm sao, em không nhạy bén, nếu nổ súng thì sẽ làm Daehwi bị thương vì tốc độ di chuyển của hai người rất nhanh. Daehwi được huấn luyện bậc cao, bẩm sinh alpha thuần chủng đã là một lợi thế mạnh.

Ahn Jaehyun nhắm không có phần thắng thì chuyển sang tấn công Jinyoung, em không kịp nhìn thân ảnh trước mặt đã thấy cánh tay đau nhói. Một đường cắt sâu hoắm kéo dài từ bàn tay đến cổ tay. Daehwi sững người vài giây trước khi túm gáy Jaehyun quăng mạnh về sau. Mùi máu tanh ngọt của Jinyoung làm anh mất kiểm soát, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm muốn lấy mạng Jaehyun. Hắn bị quăng cả người đập vào thân cây, mạnh đến mức xương sống muốn vỡ tan. Jinyoung đau đến run rẩy nhìn bóng lưng tàn ác của Daehwi, trong lòng muốn Daehwi kết liễu hắn nhanh chút.

'Những con người trên đảo này, trừ bọn tao, đều phải chết'

Daehwi cười lạnh, lưỡi kiếm vụt đến, Ahn Jaehyun đầu lìa khỏi xác. Daehwi vứt kiếm, lau vết máu tươi vào thân cây rồi quay lại chỗ Jinyoung.

'Đưa tay cho anh'

Jinyoung dùng một góc áo của mình cầm máu, gương mặt nhem nhuốc đến đáng thương. Trong lòng Daehwi dâng lên một cỗ xót xa, hắn thề rằng một kiếm lìa đầu là còn quá nhẹ đối với Jaehyun.

'Em không sao, không đau, chúng ta đi tiếp đi'

Miệng bảo không đau nhưng cơ thể run rẩy của em đã phơi bày tất cả. Daehwi nhéo đôi má gầy đi vì lo lắng, bản thân anh có chút không kiềm chế được khi ở trước mặt omega này. Đứa nhỏ mong manh như em đáng ra phải được an ổn ở biệt thự chứ không phải nơi chiến trường giết chóc này.

Sau khi sơ cứu xong, Daehwi cẩn thận để Jinyoung đi sau mình, mười ngodn tay đan chặt.

'Daehwi..'

Jinyoung khẽ gọi, Daehwi giật mình hơi quay đầu nhưng cơ thể vẫn đi về phía trước.

'Anh phải sống. Vì mọi người, vì Jihoon, và vì em nữa'

Không hiểu sao Jinyoung có dự cảm Daehwi sẽ bỏ mạng tại nơi này. Hi sinh vì ông chủ không sai, nhưng Daehwi khác biệt. Jihoon chưa từng bảo Daehwi là thuộc hạ, hắn vẫn luôn gọi anh là người anh em. Daehwi là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của Park thị.

'Đừng lo, trước khi mọi người rời đi nơi này, anh phải sống'

Tuy chỉ thoáng qua nhưng Jinyoung chắc chắn rằng mình vừa thấy anh cười. Daehwi rất ít khi cười, gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, đối với Daehwi cười cũng chỉ là nhếch miệng một cái. Nhưng lần này anh thật sự cười, vì có lẽ anh động lòng mất rồi.

...

'Daniel, lối này'

Seongwoo kéo Daniel đi cạnh mình. Hiện tại anh với Daniel là một đội, Minhyun với Jihoon một đội, Guanlin với Jisung vẫn đi cùng anh. Daehwi cùng Jinyoung đã vào được bên trong vì hai người đi lối tắt.

'Đừng tò mò bất cứ thứ gì cả và bám sát vào anh'

Dưới chân vương vãi xác chết, ta hay địch đều có. Mùi tanh tưởi của thi thể làm Guanlin thấy buồn nôn, em bặm môi để ngăn đi cơn nóng cuộn lên trong cổ họng.

'Em không sao chứ Linie?'

Thấy mặt Guanlin hơi căng thẳng, Jisung vuốt lưng em để an ủi. Hòn đảo thì rộng mà đường đi thì hẹp, cỏ dại xung quanh vì không ai thèm chăm mà mọc cao gần qua khỏi đầu.

'Mùi xác thối quá làm anh chẳng ngửi được mùi của Jaehwan'

Alpha có thể lần ra mùi tin tức tố omega của mình trong vòng hai kilomet, hiện tại đã gần đến cổng lớn nhưng vì mùi máu quá nồng nên Seongwoo không lần được mùi của Jaehwan.

'TRỐN ĐI, BỌN NÓ TÌM ĐẾN RỒI'

Cả bọn nín bặt, phía trung tâm hòn đảo không dễ nghe tạp âm nên tiếng đạn nhẹ hơn vòng ngoài. Bên cạnh có một nhóm người đang vội bỏ trốn nên không để ý đến bọn Daniel dù chỉ đi cách nhau vài mét.

Seongwoo có dự cảm không lành, trong ngực lại trào lên cơn khó thở. Anh vội vàng bước nhanh hơn làm Daniel hốt hoảng chạy theo.

'Chắc chắn Jaehwan xảy ra việc gì đó, anh thề'

Mọi người bước và gần như là chạy đến cổng lâu đài, thấy Jinyoung mặt tái mét chạy ra. Guanlin đỡ lấy Jinyoung đang thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên trán em.

'Bình tĩnh bé con, nói anh hai nghe chuyện gì'

Daniel kéo Jinyoung vào lòng, nghe nhịp tim đang đập loạn của bé con.

'Bọn em tìm thấy Jaehwan rồi, anh ấy...anh ấy mất thai rồi'

Tiếng sấm đoàng một cái như đang gào thét thay Seongwoo, anh đứng sững người mặc cho xung quanh ồn ào.

'Con anh...mất rồi?'

Lần đầu tiên một Seongwoo mạnh mẽ nay lại bi thương đến thế. Anh như không tin vào tai mình, chạy nhanh vào trong, dùng mọi giác quan alpha để tìm omega của mình.

Hành lang dài loang lổ máu tươi, bên trái có một căn phòng nhỏ đang sáng đèn. Bên trong Jihoon ngồi bên giường lớn, Jaehwan được bao bọc trong chiếc chăn dày.

'Seongwoo'

Minhyun chỉ kịp kêu một tiếng trước khi ngã xuống vì lực đẩy của Seongwoo.

'Jaehwan, bảo bối của anh'

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, kim tiêm cắm đầy cổ tay Jaehwan. Cậu đang hôn mê, bởi vì đau đớn mà mất đi nhận thức. Seongwoo trơ mắt nhìn người thương trống rỗng nằm một chỗ.

'Seongwoo anh bình tĩnh một chút'

Mắt thấy Seongwoo đang tỏa mùi mất kiểm soát, Jihoon gằn giọng đe dọa. Tin tức tố của alpha thuần chủng mạnh đến mức có thể dọa sợ omega hoặc beta xung quanh, Jihoon cảnh cáo vì thấy Guanlin cùng Jisung đang lùi về phía cửa.

Tâm trạng Minhyun không đặt tại căn phòng này, anh quay người đi ra kéo Daniel theo sau. Daniel nhìn mọi người rồi nhìn Minhyun thở dài, mọi chuyện chưa kết thúc được đâu.

'Chưa tìm được Woojin. Nhưng anh hi vọng sẽ không giống, hoặc tệ hơn, như vậy'

Mới chỉ tìm được Jaehwan, rất dễ dàng vì cậu trọng thương ngoài ý muốn nên đám thuộc hạ của Elisa đang loạn lên, điều này khiến ả và chúng mất cảnh giác. Còn Woojin không biết đang ở nơi nào trong cái lâu đài mênh mông này. Minhyun lê bước thật chậm, anh giết bất cứ người nào trong tầm mắt. Một alpha nổi giận nhưng tận lực kiềm chế như Minhyun chính là một quả bom nổ chậm.

tbc.

__________

mình đang viết cái mẹ gì ko biết nhưng nó điên rồ quá. mình sẽ viết lại chương 30 vào ngày mai và sẽ up lại nếu nó bớt dị hơn, hoặc không.

dự kiến 7-10 chương nữa sẽ end, có thể dài hơn nếu trong lúc edit mình lại kéo tình tiết nhiều hơn. như cũ, ngoại truyện có H cặp phụ. cặp chính mình sẽ cân nhắc vì lúc bắt đầu viết Playboy (12/2017) thì Guanlin chưa đủ tuổi, giờ thì em quá tuổi luôn rồi mà vẫn chưa end =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro