three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ah anh làm gì vậy'

Guanlin hét lên khi cả cơ thể bị đẩy mạnh vào tường. Trong phút chóc đầu óc em bấn loạn không thể nghĩ được gì nữa. Không khí xung quanh em toàn mùi của Jihoon, không có thứ nào khác. Mùi hương đó đang dần quấn lấy em, xâm nhập vào từng tế bào trong em.

Park Jihoon không thể kiềm chế được nữa, tin tức tố của em quá mức quyến rũ đã kích thích hắn lên cực điểm. Cuối cùng hắn đi kéo em vào một buồng vệ sinh mà tấn công. Thật sự bản thân hắn cũng không rõ lúc này nên làm gì bởi vì hắn không còn tỉnh táo nữa. Ngay từ đầu hắn đã biết nếu đi bên em mỗi ngày thì hắn sẽ không kiểm soát được bản thân mà làm chuyện dại dột, và hắn đã đúng.

'Đừng nhúc nhích'

Jihoon gằn mạnh, điều này làm em sợ xanh mặt, đứng yên không dám cử động. Sở dĩ hắn bảo em đứng yên là để hắn bình ổn lại tâm trí, nếu em còn giằng co thì người thiệt sẽ là em. Nhưng rồi hắn lại hôn mạnh lên môi em, chiếc lưỡi mạnh mẽ cạy khớp hàm của em mà xâm nhập. Guanlin vẫn không dám động đậy, để mặc cho hắn hôn.

Vài phút sau nụ hôn ướt át kích thích em, cả người nóng lên, em chủ động đáp trả hắn. Cả hai cơ thể dính chặt nhau, Em vòng tay qua cổ hắn kéo nụ hôn càng thêm sâu. Hành động của em càng làm máu trong người hắn sôi sục, hai bàn tay luồn vào trong mơn trớn làm da mịn màng của đối phương.

'Đúng, chính là mùi này'

Tin tức tố của em tận lực tỏa ra cùng tin tức tố của hắn kết hợp. Hắn say mê mùi của em, cái mùi ngọt ngào thơm mùi sữa. Em cũng vậy, em mê mẩn cái mùi nam tính đàn ông của hắn.

'Chết tiệt Guanlinie, chết vì em mất cưng à'

Nói rồi hắn đưa lưỡi trượt xuống cổ em, để lại đầy dấu vết. Hắn cắn mạnh đến nỗi vết cắn tứa máu, nhưng em không quan tâm. Càng đau càng kích thích, cơ thể em khao khát hắn tột độ. Hắn đang cố không làm em phát tình, nếu không hậu quả sẽ rất lớn.

Guanlin đẩy hắn ngồi xuống bồn cầu, chủ động vòng hai chân ngồi lên đùi hắn. Nụ hôn vẫn tiếp tục cuồng nhiệt, mông nhỏ hư hỏng mà đung đưa cọ cọ trên đũng quần hắn.

'Đừng, chúng ta dừng lại thôi'

Cho tới khi hắn nhận ra tay mình chuẩn bị luồn vào quần em thì hắn mới dần tỉnh lại.

'Em chưa đủ tuổi cưng à'

Hắn dù đã nhịn đến sắp chết nhưng vẫn phải cắn răng mà dừng lại, vì hắn cảm nhận được tiếng lách cách của còng số tám đâu đây...

'Nhưng em ngứa...'

Em cầu xin, cố gắng dán chặt vào thân hắn.

'Không cưng à, chúng ta không thể tiếp tục'

Nếu hắn mà tiếp tục thì hắn sẽ bị các hyung chôn sống. Ai mà không biết hậu quả cực kì ghê gớm khi động vào cục cưng của các hyung chứ.

Em phụng phịu vùi mặt vào cổ hắn thút thít. Thấy em vậy hắn cũng đau lòng lắm, tất cả là lỗi tại hắn, nếu từ đầu nhớ tới em vẫn còn nhỏ thì đã không để đến hiện tại mới dừng.

'Ngoan anh thương, anh xin lỗi'

Em lắc lắc đầu, càng vùi sâu vào lòng hắn hơn. Hắn hôn lên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của em, tay chỉnh lại đồng phục cho em.

'Em ghét anh'

Hắn nghe em nói vậy bỗng kinh hãi, vội ôm lấy em vỗ vỗ. Hắn rất sợ sau chuyện này em sẽ ghét hắn, rồi tránh mặt hắn, rời xa hắn.

'Guanlinie đừng ghét anh, anh thương em lắm'

Nghe vậy em ngẩng đầu lên, em đã thôi không khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.

'Anh nói thật không?'

'Tất nhiên là thật. Thương em đến phát điên, say em đến phát điên'

Kéo em đứng dậy, hắn gật đầu vung tay như chứng minh lời yêu nói ra là thật. Em thấy vậy bật cười thành tiếng, đưa môi hôn chóc vào má hắn.

Dù cơ thể vẫn còn hơi khó chịu, nhưng em vui lắm, vui vì hắn đã tôn trọng em mà dừng lại.

'Anh thề vào sinh nhật mười tám của em anh sẽ lột tem ngay lập tức'

Hai người sau khi ra khỏi nhà vệ sinh cùng nắm tay đi về phía phòng hội học sinh. Khi nãy đi chung với nhau nhưng rồi hai đứa đột nhiên biến mất chắc các anh cũng đã một phen náo loạn.

Vừa vặn tay nắm cửa chưa kịp bước vào đã bị thằng bạn thân Woojin túm cổ kéo vào. Trời má hôm nay nó ăn gì mạnh dữ, bình thường đọ sức với hắn còn chẳng nổi.

'Đm nay mạnh vậy'

'Đm mày câm mồm, vào đây hỏi chuyện'

Hắn lờ mờ cũng đoán ra được chuyện gì. Tám chín phần các hyung cũng biết hai người đã làm gì. Woojin chả phải loại người thích quan tâm mấy chuyện này đâu, chỉ có anh yêu của nó mới tác động đến nó được thôi. Hẳn là Minhyun đã sai nó lôi cổ hắn vào. Guanlin cũng đi theo nhưng lại rất im lặng, Jihoon cũng chẳng có cơ hội quay lại nhìn em.

Vào tới phòng trong cùng là phòng kín, thấy mọi người đều ngồi nghiêm túc, đổ dồn mắt về mình hắn mới biết số phận hắn xong rồi. Jisung hyung là omega thì không vấn đề, nhưng người yêu lại là Kang Daniel thì hắn chạy đằng trời. Lại thêm Minhyun cả Seongwoo hai bên thì sấp mặt lợn thật rồi.

'Chúc mày may mắn'

Woojin nói xong liền kéo Jaehwan chạy ra ngoài, chạy ngang Guanlin còn xoa đầu em một cái.

'PARK JIHOON'

Tiếng gầm lên của vị hyung lớn nhất làm tất cả mọi người nổi da gà. Sắp có biến có bão và Park Jihoon chính là trung tâm thời tiết...

tbc.

_____________

Đáng ra mình đã end từ lúc Jihoon thổ lộ rồi nhưng nghĩ lại thấy hơi dang dở thế nào đó, với cả chả ai end truyện với cái kết ngu người vậy đâu nên mình quyết định viết tiếp. các chap sau này có hơi máu chó vì đây là lần đầu mình viết longfic nhưng mình hứa sẽ không ngược đứa nào hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro