twenty eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tức tốc chạy đến bên con thuyền, vừa xuống xe đã thấy Jisung cùng Jinyoung. Guanlin vọt đến bên Jinyoung ôm bé con vào lòng.

'Em đã rất sợ hãi đúng không? Không sao có bọn anh ở đây rồi'

Trên người Jinyoung không có mùi hương bởi vì trước đó Jisung đã cho em uống thuốc ức chế, phòng tránh một số nguy hiểm có thể sẽ xảy ra.

'Hiện tại anh Seongwoo đã lên thuyền rồi, anh ấy vừa gọi, mọi người đã bao vây xong, chúng ta đi thôi'

Daniel cẩn thận kiểm tra từng người một để chắc chắn rằng không ai bị thương rồi mới an tâm xoay người đi. Daniel đi đầu còn Jihoon đi sau cùng, mọi người yên lặng di chuyển trong bóng tối.

Bên trong con thuyền khá tối tăm chứng tỏ nó rất bất thường. Đi từ cuối đến phần giữa thuyền chỉ có những thùng hàng lớn chất chồng lên nhau và Daniel không rảnh để xem bên trong là gì.

'Chắc chắn chả có gì tốt đẹp rồi hyung'

Jihoon cười mỉa nói. Tất nhiên rồi, hắc đạo chín mươi phần trăm đều liên quan tới thuốc phiện hoặc cao hơn là ma túy, thứ mà các ông lớn không thể sống thiếu.

Guanlin đi sau lưng Jinyoung ôm chặt bé con. Đến nước này rồi thì em nghĩ mình còn sợ hãi gì nữa? Jaehwan với Woojin cũng là anh em tuy chưa đến mức vào sinh ra tử như alpha nhưng cùng là omega với nhau, em hiểu việc xa rời bạn đời là khó khăn thế nào.

Xung quanh im ắng chỉ nghe tiếng bước chân của mọi người, đột nhiên bên trên rơi xuống một thi thể sau đó bóng dáng Seongwoo xuất hiện sừng sững.

'Đây là tên cuối cùng của chúng, bây giờ trên thuyền này chỉ có mỗi chúng ta thôi'

Jihoon trước tiên đập tay với Seongwoo sau đó chợt khựng lại.

'Ý hyung là?'

'Chúng nó chạy trốn rồi, bọn khốn tay sai kia ấy, chúng giỏi đánh mùi như chó vậy, chuồn êm trước khi Minhyun tìm ra

Anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, mà đúng là không nên quan tâm thật vì biết đằng nào bọn họ cũng chạm mặt nếu anh đến được hòn đảo kia.

'Êm quá cũng sợ, chả hiểu có gì bất thường không'

Vừa đi vừa nói thì cả bọn đã đến đầu con thuyền nơi Minhyun đang ngồi trong khoang lái. Tuy cuối cùng cũng biết nơi người thương đang ở nhưng cảm giác nhộn nhạo cứ làm anh không tập trung nổi. Daniel nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Minhyun, vỗ vai bảo anh nhường chỗ cho mình. Daniel nhìn bản đồ điện tử hiển thị đường đi.

'Hiện tại đi được nửa đường rồi, khoảng hai tiếng nữa chắc sẽ tới, mọi người nghỉ ngơi đi'

Bọn chúng để họ dễ dàng di chuyển thế này thì chắc đầu bên kia sẽ là một loạt bẫy đẫm máu. Mọi người đều mệt rã rời và việc họ làm là nằm vật xuống nghỉ ngơi. Jisung sau khi dỗ Jinyoung ngủ xong thì đi đến ngồi cạnh Daniel còn Guanlin thì rúc vào lòng Jihoon.

'Anh sợ không Jihoonie?'

Guanlin thì thầm đủ để hai người nghe vì tất cả ngủ rồi và em không muốn đánh thức ai cả. Jihoon hôn lên môi em và siết chặt em hơn.

'Việc duy nhất trên đời anh sợ chính là đánh mất em'

Mười mấy năm sống trên đời chưa có gì làm hắn sợ hãi hay bỏ cuộc nhưng từ khi có Guanlin rồi thì việc hắn không muốn trải qua nhất chính là mất em. Jihoon vẫn luôn sợ rằng Elisa sẽ làm hại Guanlin nhưng may mắn là từ khi xảy ra chuyện cô ả chưa đụng được tới một tấc da của em.

Cuộc giải cứu lần này hắn biết chắc phần trăm thắng sẽ thuộc về họ, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn sợ giữa chừng sẽ xảy ra việc gì đó không nằm trong kế hoạch của mọi người. Khi thấy Minhyun bất ổn cũng là lúc Jihoon nghĩ chuyện gì đó xảy ra với Woojin rồi, điều này làm hắn phẫn nộ cùng cực.

'Em không sợ nữa, có anh và mọi người rồi'

Nãy giờ Guanlin vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn từ bình thường thành dồn nén, em hiểu trước khi em xuất hiện thì Woojin quan trọng như thế nào đối với hắn, nếu là em thì em cũng sẽ đau đến không thở nổi.

'Ngủ đi, tí nữa sẽ cực khổ lắm anh mong rằng em sẽ không kiệt sức'

Hôn nhẹ lên trán em rồi chìm vào giấc ngủ. Jihoon đã rất mệt mỏi, cuộc thanh trừng rút đi một nửa sinh lực của hắn nhưng hắn đã không cho phép mình gục xuống. Chút thời gian ít ỏi này rất quý báu nên ai cũng tranh thủ ngủ một chút. Daniel đã đặt báo động, khi thuyền đến nới và dừng lại thì chuông sẽ reo.

Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, báo hiệu sắp tới là một cuộc giết chóc rung trời.

...

'Này bỏ tôi ra'

Jaehwan bị kéo xềnh xệch đến trước mặt Elisa, bụng cậu đau nhói lên và có một chút chất lỏng chảy xuống giữa hai đùi. Mắt Woojin trừng lớn khi thấy máu nhuộm một góc quần Jaehwan.

Cầu Chúa đừng có chuyện gì với anh ấy và đứa nhỏ, làm ơn.

Elisa cùng người tình của cô ta ngồi trên cao, người đàn ông lạnh lùng nhìn omega yếu ớt bị kéo đến. Elisa thì hả hê lắm cô ả cứ cười suốt nhưng là nụ cười khiến người ta dựng tóc gáy. 

Bọn chúng phát hiện ra khi Jaehwan cố tìm cách nhảy xuống từ cửa sổ. Có hơi liều mạng nhưng đó là cách duy nhất, Woojin tuy không cam tâm nhưng cũng đồng ý. Cậu chỉ vừa đặt chân lên bệ thì cửa phòng mở tung ra, vài tên lính hùng hổ xông vào kéo hai người lôi đến đây.

Khi Woojin thấy Elisa thì tức giận hơn bao giờ hết. Không thể tin được người con gái mà cậu từng nghĩ là ngoài cô ra sẽ không ai xứng với Jihoon lại có nhân cách thối tha như vậy. Ai cũng biết khi Guanlin hẹn hò với Jihoon thì em sẽ gặp nguy hiểm nhưng không ngờ cô ta gan lớn như vậy. Thay vì trực tiếp đụng tay vào Guanlin thì cô ả đi đường vòng và cậu với Jaehwan bị bắt đến đây.

'Chào mừng tới địa ngục các omega xinh đẹp'

Giọng nói chói tai và khó nghe của cô ả vang lên làm Woojin thấy chán ghét. Cậu không biết cô ả muốn làm gì hai người nhưng chắc rằng sẽ kinh khủng lắm.

tbc.

______

chương 27 đăng vào 3/1/2019 và đc một năm rồi tớ mới post chương mới. tớ thật sự bận rộn và có nhiều biến cố trong cuộc sống nên ko đáp ứng đc nhu cầu đọc fic liền mạch của các cậu. tớ thành thật xin lỗi và cám ơn vì đến hôm nay các cậu vẫn còn nhớ đến Playboy cũng như tớ :< tớ đọc hết mọi cmt cũng như inb của các cậu đó, tớ thương các cậu lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro