twenty four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tản bộ ra gần bờ biển, phảng phất vị mặn của muối hòa tan trong không khí.

'Tớ không thích biển'

Minhyun phá vỡ im lặng. Seongwoo đưa mắt nhìn sang người bạn của mình, ý bảo anh nói tiếp.

'Tớ bị dị ứng nước biển. Từ bé đã không thích đi biển, bởi vì khi tiếp xúc với biển da rất đau rất rát'

Minhyun nói tiếp, dừng chân tại mỏm đá ngồi xuống. Xung quanh rất vắng người và thời tiết đang dần chuyển lạnh.

'Nhưng Woojin lại rất thích biển đúng không'

Seongwoo hỏi mặc dù anh đã nắm rõ câu trả lời. Ai cũng biết Woojin rất thích biển, bởi vì em sinh ra ở Busan, nơi có vùng biển lớn nhất của Hàn Quốc.

'Ừ. Nhưng mà tớ không thể đưa em ấy đi biển như ý nguyện, như những đôi tình nhân. Nhìn em ấy chơi một mình làm tớ đau lòng, Woojin cũng biết tớ như vậy nên cũng không đòi hỏi'

Trong lời nói có điểm cay đắng, không ai biết Minhyun đã nổi giận thế nào với chính mình, với căn bệnh của bản thân. Đã có một lần anh chơi liều muốn đem mình ngâm trong nước biển nhưng đã bị Woojin ngăn lại. Woojin khóc tức tưởi, cậu vừa giận vừa buồn, sau đó cậu cấm tiệt Minhyun có những suy nghĩ dại dột ấy nữa.

'Hwang Minhyun là sinh mệnh của em, nếu Minhyun có chuyện gì em cũng không thể sống'

Đó là những gì Woojin đã nói, cậu lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ, trong đáy mắt anh đều là hình bóng của bảo bối.

'Minhyun, Minhyun. Mau nhìn bên kia'

Đột nhiên Seongwoo giật mạnh khiến Minhyun đang mê man ngã xuống cát. Anh định mở miệng mắng người nhưng thấy Seongwoo đứng bất động mắt chăm chú nhìn về phía xa.

'Có gì đó đáng nghi bên kia, tớ vừa nhìn thấy cô ta'

Seongwoo đứng thẳng người nói, Minhyun nhíu mày tỏ vẻ không tin.

'Cô ta? Elisa? Sao cô ta ở đây được'

Dù hơi nghi hoặc nhưng anh cũng không dám lơ là. Hai người nhìn nhau, dường như rất hiểu ý mà chậm rãi đi về phía trước rồi trốn vào sau một tảng đá lớn khuất bóng. Cách đó không xa là những chiếc xe hơi bóng bẩy nối đuôi nhau, xung quanh rất đông người.

'Đúng là Elisa rồi. Cô ta làm gì ở đây?'

Minhyun nghiến răng thì thầm. Hai người nhìn thấy một chiếc thuyền lớn, có hai người đàn ông đi xuống sau đó các gã xung quanh đồng loạt cúi chào.

Bởi vì sắc trời dần ngả màu nên bọn họ nhìn không rõ mặt của hai người đàn ông.

'Không thấy rõ nhưng tớ đoán là họ không tầm thường'

Seongwoo mắt nhìn chăm chăm vào ả Elisa, rồi không suy nghĩ kéo Minhyun chạy lên trước núp vào một tảng đá khác, lần này đá nhỏ hơn nên họ phải nằm sấp xuống.

'Đm cậu, làm hết hồn'

Minhyun cằn nhằn rồi bỗng nhiên im bặt. Mắt anh trừng lớn, cả người đông cứng lại.

'Seongwoo, cậu ngửi thấy không?'

Là mùi của Woojin, là tin tức tố của Woojin. Seongwoo cũng bất động, cẩn thận ngửi lại để chắc rằng mình không sai.

'Là mùi của Woojin không lẫn đi đâu được'

Minhyun gằn giọng. Tại sao bọn khốn kia lại có mùi của em ấy?

'Không lẽ nào...'

Seongwoo đè Minhyun nằm xuống, anh nói rất nhỏ.

'Không lẽ nào là bọn chúng, cái bọn đứng sau cô ta, là bọn đã bắt em'

Minhyun hiểu em trong lời của Seongwoo là ai, chính là Jaehwan và Woojin của anh.

'Minhyun...'

Seongwoo định nói thêm thì thấy con ngươi của Minhyun hằn lên tia máu, anh nhắm mắt thở dài.

'Dù cho đúng như thế thì cậu cũng không thể hành động một mình được, cậu sẽ chết mất'

Nói rồi Seongwoo lấy điện thoại bấm số gọi cho Daniel, bên kia rất nhanh liền bắt máy.

'Anh?'

Giọng Daniel gấp gáp. Seongwoo không dài dòng nói nhanh sự việc cho Daniel.

'Niel, bây giờ không có thời gian nói rõ. Bọn anh đang ở ngoài biển, em cho người Kang gia đến đây, lựa người giỏi một chút bởi vì cần phải lặn.

Seongwoo nói xong định cúp máy nhưng lại nghe giọng Jihoon vang lên.

'Cần bọn em ra không, ngoài đó có gì sao?'

Theo sau đó là tiếng loạt xoạt, chắc là mọi người đều đang ở đầu bên kia nghe ngóng. Anh không còn cách nào khác đành phải nói hết ra.

'Bọn anh nhìn thấy Elisa và đồng bọn, cho người ra đây rồi anh với Minhyun sẽ giải quyết. Niel với Jihoon ở đó bảo vệ mọi người, anh không muốn nghe thêm tin nào về việc mất tích nữa. Có gì anh sẽ giữ máy'

Daniel nghe xong liền ấn nút khẩn cấp. Ở Kang gia có một thiết bị gọi là nút khẩn, nút này chỉ có số ít người quan trọng mới có nó, Jinyoung cũng có một cái. Chỉ cần ấn nút, tín hiệu sẽ truyền về dinh thự Kang gia, lúc ấy phía nhà chính sẽ truyền lệnh điều người đi. Hiện tại là tín hiệu của Daniel thì Kang gia chắc chắn sẽ đưa người giỏi nhất.

'Nhưng mà sao anh biết đó là bọn đã bắt các anh ấy?'

Guanlin ngây ngô hỏi. Em chỉ mới trưởng thành, có quá nhiều thứ chưa thể hiểu.

'Chúng có mùi tin tức tố của Woojin'

Lần này thì là Minhyun, chỉ cần nghe giọng là đủ biết Minhyun đang mất bình tĩnh.

'Chờ đó, người sẽ sớm tới, nhớ giữ máy cho em'

Daniel nói xong thì mở cửa xông ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn alpha duy nhất là Jihoon. Để Minhyun với Seongwoo bắt gặp nghĩa là chúng đã trở lại. Bọn chúng thâm hiểm và thông minh, ai mà biết được ngoài những người ở biển kia còn có phe nào khác chứ. Nếu chúng bất ngờ xông vào đây thì Jihoon không chắc hắn sẽ giữ được bình tĩnh.

'Sớm thôi, nơi này sẽ trở thành biển máu'

Jisung ôm lấy Guanlin và Jinyoung, kéo chăn quấn lấy hai đứa nhỏ. Bọn họ tàn độc không kém bất cứ ai, chỉ là nghĩ cho Jaehwan với Woojin đang yếu ớt. Sợ rằng họ ra tay thì hai đứa sẽ gặp nguy hiểm nên Daniel mới cắn răng mà ngồi im.

'Đủ rồi, em không muốn cứ ngồi mà nhìn nữa'

Jihoon siết chặt tay. Guanlin sợ hãi lao vào lòng hắn.

'Đừng bỏ em'

Em dụi vào lòng Jihoon rơi nước mắt, hắn đau lòng xoa lưng em.

'Sẽ không, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sẽ không để ai chạm vào em, anh hứa'

tbc.

__________

sau lần này thì sẽ không còn nguy hiểm nữa vì truyện đang lệch plot ban đầu lắm rồi, nó dài vs u ám quá rồi nên trở lại tươi sáng thôi. yên tâm tớ sẽ kết sớm tất nhiên sẽ H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro