twenty six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này Minhyun với Seongwoo đang tìm cách đột nhập lên thuyền.

'Chúng ta cứ như sát thủ chuyên nghiệp ấy nhỉ'

Seongwoo có chút chịu không được mà đùa một câu. Bầu không khí hiện tại hơi căng thẳng, không chỉ bên ta mà còn cả bên địch. Hai người nương theo những góc khuất mà từ từ tiến gần lại chiếc thuyền.

'Cẩn thận, bọn rác rưởi này có lỗ mũi của chó đấy, đánh hơi rất giỏi'

Minhyun đi trước kéo tay Seongwoo đi sát vào mình. Bởi vì bọn họ đều là alpha đỉnh cấp nên việc di chuyển và ẩn mình trong bóng tối không phải việc gì khó khăn. Huống chi hai người đều là những nhân vật từ bé đã lăn lộn trong hắc đạo, mọi giác quan có phần nhạy bén hơn alpha bình thường.

'Seongwoo, bảo Niel đưa người ra đây thì đi bằng đường biển, không thể đột nhập từ trên đất liền được đâu, chỉ có hai chúng ta mới có thể thôi và chúng ta sẽ lên trước'

Seongwoo gật đầu, lấy điện thoại bắn tín hiệu qua cho Daniel.

'Cho người phục kích chờ lệnh anh'

Nghe được tiếng 'đã rõ' của Daniel, Seongwoo thở nhẹ. Bây giờ chỉ cần anh và Minhyun lẻn lên thuyền rồi tìm nơi trọng yếu, và bùm, người của bọn họ sẽ chiếm được con thuyền sớm thôi.

'Có vẻ như có chuyện gì đã xảy ra ở phía bên kia'

Seongwoo vểnh tai nghe ngóng, bởi vì không có vũ khí nên bọn họ phải cố hết sức để không bị phát hiện, họ không thể đấu tay đôi với bọn có bom trong người được. Tình hình phía trước có vẻ có xung đột, ả Elisa đang giận dữ quát mắng những con chó săn.

'Bên kia là bên nào?'

Minhyun hỏi lại, anh cởi áo khoác vứt đi để thuận tiện cho việc trườn bò.

'Bên giam giữ các em ấy'

Seongwoo nhún vai, cũng bắt chước Minhyun cởi hết những thứ gây cản trở trên người.

'Tớ chắc chắn Jaehwan đã làm gì đó, tớ bỗng nhiên có linh cảm như vậy. Dù sao thì tớ cũng không mong em ấy làm chuyện gì quá sức vì em ấy mang hai sinh mệnh quan trọng nhất của tớ'

Nghĩ tới Jaehwan, đáy mắt Seongwoo lại lóe lên tia căm phẫn. Nhìn cô ả kia anh thấy ngứa mắt vô cùng, Seongwoo đã không ưa Elisa kể từ khi cô ta dính vào rắc rối với Jihoon. Tất nhiên là có người đứng sau cô ta mới dám giật dây mọi thứ, bằng không chọc đến bọn họ thì đến cái mạng cô ta cũng chẳng giữ nổi.

Chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, lính canh đã tản ra bớt còn Elisa cùng người đàn ông kia cũng lên trên thuyền rồi thì Minhyun với Seongwoo mới bắt đầu hành động. Điện thoại Seongwoo rung liên tục, là tín hiệu của Daniel.

'Người của Niel đến vị trí rồi, lần này chơi lớn đấy, một đội chỉ toàn alpha lại còn là alpha cấp S'

Vừa nói vừa liếc xuống biển, vì quá quen thuộc nên chỉ cần lướt qua Minhyun đã nhận ra người của Kang gia ở nơi nào.

'Chờ lệnh của tôi'

Minhyun ra hiệu cho thuộc hạ. Không cần nói thì bọn họ cũng biết, trọng yếu hiện tại là Hwang Minhyun với Ong Seongwoo.

...

Bên trong tòa lâu đài nơi giam giữ đang xảy ra xô xát ngầm, tên lính đưa thức ăn vào bị Jaehwan dùng dây xích tấn công.

'Hắn ta không chết nhưng không biết lúc nào sẽ tỉnh, chúng ta mau chóng rời khỏi đây'

Việc chăm sóc họ đã được lập trình sẵn giống nhau mỗi ngày, chỉ có một người phụ trách là tên kia nên bọn chúng sẽ không để ý đến việc xảy ra trên tầng cao nhất này.

'Mau chóng nối dây, chúng ta trèo khỏi đây'

Jaehwan gấp gáp nói, rút khẩu súng từ túi của tên lính kia vắt vào hông.

'Jaehwanie, bụng của anh...không được đâu nguy hiểm lắm, nơi này lại cao như vậy'

Woojin lắc đầu, tay ôm chặt Jaehwan, Jaehwan hôn lên trán cậu trấn an.

'Ngoan, chúng ta không thể cứ ngồi chờ mãi được'

Vào lúc Woojin định lên tiếng cự tuyệt lần nữa thì sắc mặt Jaehwan đột nhiên tái đi.

'Jaehwanie Jaehwanie anh sao vậy, đừng làm em sợ'

Woojin hốt hoảng đỡ Jaehwan ngồi lên giường, tay xoa xoa phần bụng bị Jaehwan ôm chặt.

'Anh không sao, chỉ là bụng đột nhiên nhói lên thôi'

Họ chỉ có thể nghĩ đến hai từ thôi, động thai. Mặc dù thai nhi chưa lớn nhưng sức khỏe của omega vốn yếu, nếu không giữ an toàn từ lúc mới mang thì sẽ rất có hại sau này.

'Không được, chúng ta chờ Seongwoo đến. Nhỡ...nhỡ đâu anh...thì sao'

Woojin đã cuống đến mức nói năng lộn xộn, Jaehwan dù không muốn nhưng vẫn đồng ý chờ đợi. Dù sao thì con của mình vẫn là quý giá nhất, cách tốt nhất vẫn cứ là chờ đợi dù không biết đến khi nào.

Woojin với Jaehwan không biết, ở phía bên kia bờ, Daniel đang mở một cuộc truy sát đẫm máu.

...

Daniel mang theo một đội sát thủ tinh duệ càn quét lãnh địa của Ha gia. Sau vài giờ, nơi nơi đều trải dài thi thể, chỉ duy nhất Ha lão gia còn sống cùng với Ha Sungwoon đang chạy trốn ở nơi nào.

'Biết sao không, đáng ra ông nên cùng con cháu mình dựa vào sức lực mà bình yên an hưởng tuổi già, tham gia mấy kế hoạch xàm xí này làm gì bây giờ bị diệt tộc'

Daniel nói xong, một viên đạn rơi vào giữa trán ông ta. Người của Kang gia một khi đã giết là không nương tay, huống chi những tên này mang tội lớn kể cả Chúa cũng không cứu được.

'Đi thôi, ra bến thuyền'

Đội của Daniel chỉ có năm người, Daniel và bốn thuộc hạ còn lại. Người của Kang gia luôn luôn là nghìn người chọn một, trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Alpha omega hay beta, một khi đã là người của Kang gia thì đều là những người giỏi nhất, và tuyệt đối trung thành.

Ở khách sạn, Jihoon đang bình thản lên kế hoạch. Chỉ nửa tiếng sau đó, người của Park thị đã vây hãm khu biệt thư của Elisa.

'Cô ả kia cùng gia tộc của cô ta tất nhiên phải để em và vợ em giết'

Jihoon mở vali, bên trong đều là vũ khí đời mới nhất do chính tay Park thị sản xuất. Guanlin lấy cho mình một vài thứ cùng áo chống đạn, Jihoon mang theo cả bom mìn.

'Hai đứa đi cẩn thận, tí nữa anh sẽ qua chỗ Daniel'

Jisung nói khi chỉnh lại súng cho Guanlin.

'Anh đi với Jinyoung?'

Jihoon đưa một cây súng lục cho Jinyoung, chỉ bé con cách sử dụng.

'Ừ, Daniel đang trên đường rước anh'

Jisung cũng tự trang bị vũ khí cho mình. Daniel từng dạy anh cách sử dụng, có thể nói đến nay anh đã thành thạo không kém cậu.

'Jinyoung cũng được huấn luyện rồi mà'

Mặc dù vậy, vũ khí của Park thị không đơn thuần như vũ khí nhà khác nên Jihoon mới tỉ mỉ hướng dẫn cho Jinyoung.

'Ngoan nhé, em phải an toàn đấy'

Guanlin hôn trán Jinyoung dặn dò. Em vốn định mang Jinyoung theo, tiếc là Jihoon không cho vì sợ nguy hiểm, Jinyoung ở với Daniel sẽ an toàn hơn.

'Daehwi, đi thôi'

Lee Daehwi hay David Lee là cánh tay của Jihoon, anh rất ít khi xuất hiện, phần lớn đều là ở ẩn, cũng đã hai tháng bọn họ chưa gặp lại. Hôm nay Jihoon định triệu hồi người nọ nhưng chưa gì Daehwi đã tìm tới tận cửa, lại còn mang theo vali vũ khí.

'Chúc may mắn. Chúng ta sẽ thành công trước hoàng hôn ngày mai'

Hiện tại tất cả đều chia lẻ, tuy không ai nói nhưng trong lòng ai cũng luôn mong tất cả anh em của mình đều an toàn.

tbc.

______

hổm này đọc được mấy đam mĩ về hắc bang rồi abo thích quá nên mới siêng viết liền hai chương, quả nhiên hứng lên ngôi thì chữ mới tuôn trào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro