14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lật đật chạy xuống gara , cùng con xe 4 bánh lăn ra khỏi với tốc độ chóng mặt .

Nam nhân mặt căng như chảo , hắn quyết định lùng bằng ra con người kia .

----------------------

Trái ngược với hắn là một Metawin vui sướng . Cậu đã có sự tự do rồi . Đó là ao ước bấy lâu nay của cậu . Dôi chân nhỏ nhắn kia thoăn thoắt chạy thật nhanh . Thi thoảng lại ngừng lại thở dốc . Từ nãy đến giờ , có lẽ cẫu đã chạy rất xa khỏi biệt thự rồi .

Mưa rồi những giọt mưa tí tách tí tách rơi . . . " Ông trời khóc rồi " . Cơn mưa ban đầu đơn thuần chỉ là những hạt nhỏ rồi bắt đầu nặng hạt dần dần .

- Mưa rồi !

- Haizz mưa to quá ! Chân mình đã mỏi nhừ cả rồi !

-----------------------

2 con người 2 số phận . Hắn liên tục kêu gào tên cậu một cách khẩn khoản . Đại ác ma như hắn mà cũng có lúc như vậy sao ?

Thương và Hận là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau . Thế nhưng bây giờ thì " Thương " đã lấn át " Hận "  mất rồi . Tôi yêu em bằng cả trái tim này . Kể cả cho đến nó ngừng đập . Kể cả khi tôi nhắm đôi mắt này lại . Thì hình bé nhỏ ấy của em vẫn ngự trị trong tâm trí của tôi .

Mưa ngày một lớn , phủ trắng xóa cả đường đi . Tầm nhìn cản trở vậy hắn vẫn lưu thông với tốc độ chống mặt .

Còn Metawin , đang chạy thì cậu vấp phải cành cây gãy khá lớn khiến cậu ngã nhào ra phía trước một cách đau điếng . Đầu gối trầy trụa , máu hòa theo nước mưa mà chảy nước xuống loang thành một vũng đỏ nhạt .

- Ah ! Chết tiệt thật !

- Metawin !

- METAWIN ! Em đâu rồi

Từ xa xa tiếng gọi của hắn ngày một to và rõ . Hắn đã đuổi đến tận đây rồi sao , cậu hoảng hốt gắng sức đứng dậy . Cà lết vào sâu trong rừng . Đầu gối vừa đau vừa mỏi , đến gốc cây cậu ngồi tựa vào thân cây , thở dốc .

- METAWIN ! EM ĐANG Ở ĐÂU ?

Giọng nói quen thuộc này , không lẫn vào đâu được . Cậu như tội phạm bị truy đuổi . Bây giờ cậu chẳng còn sức lực nào để chạy tiếp nữa .

Yelena trên con mô tô , vượt đường đèo trơn trượt nguy hiểm . Đến gốc cây to , đèn pha rọi xuống vào thân ảnh co ro dưới gốc cây .

- Win !

Nghe được thanh âm quen thuộc , cậu run rẩy ngước nhìn .

- Win mau về thôi em , Ngài ấy  đang tìm em khắp nơi !

- Không . . . em không về . . .

Cậu lồm cồm đứng dậy , nhanh chóng bỏ chạy khỏi Yelena . Cậu không thể bị bắt được , cậu không muốn quay lại nơi khủng khiếp đó . CẬU KHÔNG MUỐN !!

- Win , đứng lại đó !

- Yelena , xin chị ! Làm ơn đừng bắt em

- Win ngoan nào , mưa ngày càng lớn , Win ở ngoài lâu như thế sẽ bị cảm lạnh . Ngài ấy sẽ rất lo đấy !

- Không đời nào , anh ta không bao giờ như vậy !

- Ngài Bright luôn luôn quan tâm và chăm sóc em cơ mà . Nào ! Lại đây .

- Không , Yelena , chị không hiểu gì cả ! Em không muốn về , đó là địa ngục !

- Em đang nói gì vậy , ngài ấy rất yêu thương em cơ mà !

- Giả dối , tất cả là GIẢ DỐI !!!

- Em mất tất cả rồi , người thân không . Gia đình không . Hạnh phúc cũng chẳng còn . Mất rồi , Bright anh ta đã cướp đi tất cả rồi .

- TẤT CẢ LÀ DO BRIGHT VACHIRAWIT CƯỚP MẤT !!!

- Vì vậy . . . em xin chị đó Yelena , hãy để em đi !

Cậu lên tiếng van xin Yelena , nói hết tiếng lòng của mình chỉ mong cho hiểu .

Yelena cũng như Vernon - Dù là 1 tay sát thủ chuyên nghiệp cô cũng có cảm xúc của . Cô dường như thấu hiểu nỗi đau của cậu , bước đến gần cậu , cậu sợ hãi lùi lại .

Cậu lo lắng nhắm nghiền mắt , bỗng 1 vòng tay ôm lấy cậu . Cậu thật bất ngờ mà mở mắt , Yelena ôm lấy cậu vỗ về như 1 người chị thực thụ .

- Giờ thì em hãy đi đi !

- Yelena , cảm ơn chị . Nhất định Metawin này sẽ báo ơn !

- Được , bảo trọng nhé !

- Thiên thần nhỏ . . .

Yelena khẽ thở dài . Rồi nhìn theo bóng cậu chạy khuất . Cuộc đời này sao lại đối xử bất công với người lương thiện vậy chứ ? Và cả cô cũng vậy . Cô và cậu đều chung hoàn cảnh nên việc thấu hiểu cho cậu là lẽ đương nhiên . Bảo trọng nhé !

Yelena quay xe trở về . Rờ tay vào túi , gọi điện cho hắn .

" Reng . . . reng . . reng "

- Sao . . . Sao rồi ?

- Mưa lớn quá . . . Tôi không thể nhìn nổi đường đi . Ngài cũng mau quay về đi ạ . Đường nguy hiểm lắm !

Hắn liền tắt máy mà không nói thêm câu nào . Tâm trạng hắn như một mớ hỗn độn , không tìm ra cậu hắn nhất định không trở về .

Nhìn kìa ! Hắn phải phanh gấp vì có người đang ngồi bệt xuống dường vì té trước đầu xe hắn . Đèn pha rọi xuống . . . Không thể lẫn được . Chính là cậu .

- Metawin sao ?

Cậu lập tức ngượng dậy quay đầu bỏ chạy . Cái hình ảnh ngôi biệt thự kia hằn rõ và ăn sâu vào tâm trí cậu , không muốn , cậu không muốn quay về nơi đó . Đủ lắm rồi !

Hắn lập tức mở cửa xe , đuổi theo con người trước mắt .

Sức của kẻ chạy hồng hộc từ nãy đến giờ sao đọ nổi sức kẻ ngồi xe hơi . Hắn bắt kịp được cậu , lập tức kéo cậu rồi ôm vào trong lòng . Ôm chặt không muốn cậu rời xa mình .

- Bỏ . . . Bỏ tôi ra .

- Tôi xin em . . . đừng đi !

Cậu không ngừng đẩy hắn ra , càng vậy hắn càng siết chặt lấy cậu hơn . Không chịu nổi cậu buông tay tát 1 cái thật đau vào mặt hắn .

- Anh có thôi đi không ! Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi . Quá đủ rồi !

- Bright Vachirawit tôi nói cho anh biết . ANH LÀ KẺ PHẢN DIỆN LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI TÔI !

- Buông ra !

Cậu dùng lực mạnh đẩy hắn ra xa . Trong tiềm thức hắn như đánh thức một con quái vật ngủ đông . Đã không thể lôi em về bằng sự ôn nhu thì tôi sẽ bắt em trở về bằng bạo lực .

Hắn giáng cho cậu một cái tát khiến cậu đứng không vững mà ngã nhào xuống . Đôi mắt đỏ lửa hừng hực . . . Ngọn lửa dữ dằn kia như muốn thêu đốt con người cậu .

Miệng nhếch lên , hắn túm lấy tóc cậu . Kéo ngửa đầu lên . Tia sét xé ngang trời . . . Dưới màn mưa hiện hữu một con quái vật đáng sợ . Đôi mắt đỏ lửa , gương mặt đen lại trong thật hung tợn .

- Đau quá . . . Bỏ tôi ra !

- Ngậm miệng lại rồi theo tôi trở về !

- Không . . . Không bao giờ !

Cậu ngày càng cố chấp khiến hắn nổi đóa lên . Sợ quá , cái bóng ác ma to lớn kia làm cậu sợ quá . Nước mắt bắt đầu tưởng ra , hòa lẫn vào màn mưa kia . Hắn túm lấy cổ áo cậu , xồng xộc lôi lên xe .

- Bỏ ra . . . Mau bỏ tôi ra . Có ai không . . .

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bóp chặt cổ bằng đôi bàn tay lớn kia . Siết chặt đến mức cậu không thể nào thở nào . . . Nhận thấy quá đà , hắn mới buông tay .

- Cố chấp như vậy được gì hả Metawin ?

- Từng mi li mét cơ thể em đều thuộc về tôi !

- Kể cả em có trốn dưới âm tà địa phủ . Tôi cùng tìm bằng ra !

- Vậy thì mau giết tôi đi ! GIẾT TÔI ĐI !

- Được , em muốn vậy chứ gì ? Tôi chiều em .

Bright Vachirawit hắn rút ra một con dao sắc lẹm , tay nắm chặt cán . Tiếng sét xé ngang bầu trời . " Phập " . . . Một dòng máu đỏ tươi  túa ra . . . Dưới cơn mưa ấy có kẻ đang la lên vì đau đớn .

- Aaaaaa

Lưỡi dao ghim thẳng vào chân cậu . . . Sâu đến tận cùng . Ấy vậy mà Metawin vẫn tỏ ra cứng rắn , đưa lời thách thức hắn .

- Anh non quá ! Hãy đâm thẳng vào trái tim đi chứ !

Hắn chẳng nói gì , rút con dao ở chân cậu . Đánh ngất rồi mang cậu trở về biệt thự . Và một lần nữa căn nhà ấy lại chào đón cậu trở về .

----------------------

_ Bệnh viện Bangkok _

Gun sau khoảng thời gian điều trị chấn thương hiện đã bình phục . Nhưng đôi chân vẫn chưa lành lặn hẳn , vẫn phải chống nạng .

- Gun anh đến rồi đây !

- Đến rồi làm gì ?

- Gì ? Thế thôi tôi đi về !

- Ấy em đùa đó !

- Hỏng dui ! à mà nè !

- Hả ?

- Hồ sơ thông tin của Hong gia !

- Nhanh nhanh đưa cho em . . .

Gấp gáp nhận tập hồ sơ , Gun mở ra đọc 1 cách khẩn trương , bơ lun anh như người vô hình .

- Này Gun , anh hơi bị bất ngờ với gia thế của . . .

- ĐÂY RỒI !

Đang luyên thuyên vài hồi , Gun hét lớn 1 tiếng . Tawan anh đứng hồn vài giây , sao cứ thích đi hù dọa người ta nhờ .

- Bằng chứng đây rồi , Bright Vachirawit anh ta chết chắc !

- À khoan . . .

Đang tự đắc ý , cậu liền chợt nhớ ra điều gì đó . Liền lật lật vài trang giấy , chăm chú đọc rồi bật cười .

- Cuối cùng . . . cuối cùng em cũng tìm ra . . .

- Tìm ra cái gì ?

- Ngay ngày mai , anh theo em đi đến 1 nơi !

- Đi đâu ?

- 1 nơi . . . rất tuyệt !

--------------------_ Hết _ --------------------

Hết gòiiii , hum nay tui khum có gì mún tâm sự dới mấy bà hết chơn , hehe:)) , nên là coi hình đi 🥲🤌













Bái bai
🐺❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro