_ Biệt thự _
- Ngài Bright có lẽ do làm việc quá sức , thiếu ngủ nên sinh bệnh . Chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đúng liều tôi kê đây là được rồi ạ . Tôi xin phép .
- Ngài nghỉ ngơi đi . Công việc có thư kí và giám đốc lo liệu rồi ạ
Hắn gật đầu nhẹ
" . . . . "
Giữa đêm , người hắn nóng dữ dội , mồ hôi đầm đìa . Hai tay vò chặt ga nệm . . . . Hắn sốt nặng quá
- Nóng . . . Nóng quá
Cơn sốt bỗng tìm đến hắn như căn bệnh truyền nhiễm
- Bright ?
- Không được . . . Tôi đau quá . Lạnh . . . Lạnh
- Bright !
- BRIGHT VACHIRAWIT !!!
Đi ngang qua phòng hắn , nghe thấy tiếng vọng ra , cậu lo lắng bước vào . Thấy toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa , miệng không ngừng nói sảng . Hoảng hốt , cậu lay người , gọi tên hắn đến lần thứ 3 thì mới thấy hắn từ từ mở mắt ra .
- Anh có sao không ?
Hắn thều thào lên tiếng :
- Tôi . . . Mệt quá !
Cậu đưa tay lên sờ trán hắn thấy nóng như lửa liền rụt tay ngay lại . . . Hiện lên trên mặt cậu là vẻ mặt lo lắng . Tại sao cậu phải lo cho kẻ đã ngược cậu từ tâm đến xác một cách tàn bạo chứ !
- Trán anh nóng quá ! Anh cặp nhiệt độ vào . Tôi đi lấy khăn ướt
- Nào . . . Anh cởi áo ra đi .
- Cởi giúp tôi !
- Hả ?
Mặt cậu khác gì trái ớt chín đỏ không . Đỏ phưng phửng ra kia rồi . Không còn cách nào khác , mặt thì chết góc 60 ° , tay cởi từng cúc áo ra cho hắn . Lõa thể - Một thân hình cường tráng , vạn vỡ đến si mê .
- Anh mau cặp nhiệt độ vào !
Cậu nhanh chân đi lấy khăn ướt . Hắn mơ màng nhìn chằm chằm . Cậu dễ thương ấy chứ ? Quan tâm hắn như vậy cớ sao hắn lại đối xử với cậu khác nào phạm nhân không chứ ?
- Khăn ướt đây . Anh mau nằm xuống
Cậu rút nhiệt kế ra , tá hỏa vì nó gần xấp xỉ 40° . Chính xác hơn là 39 , 2° .
- Anh sốt cao quá . Đường đường là một chủ tịch thế mà trong nhá không thấy người ở nào .
Cậu đặt nhẹ nhàng chiếc khăn lên trán hắn cho hạ sốt . Mặt không ngừng lo lắng . Lên tiếng phàn nàn về hắn , hắn mặc dù bệnh cũng không chịu khuất phục :
- Tôi mà ốm nặng chết . Hẹn em 1 vé xuống địa ngục free
Chẳng còn cách nào khác , trước sự áp bức người quá đáng của hắn . Cậu cởi bỏ toàn bộ y phục trên người hắn . Lau khô mồ hôi rồi tìm cho hắn bộ đồ mới mặc vào .
Xong xuôi , hắn cũng đã ngủ . Cậu thở phào rồi nằm xuống thềm nhà bên cạnh giường hắn ngủ . Cậu chỉ muốn canh chừng hắn thôi , hoàn toàn không có ý gì khác .
Nhìn kẻ từng ngược đãi không một chút khoan nhượng nằm yên giấc trên giường . Cậu lại không thể hiểu nổi bản thân . Tại sao lại đi li lắng , sẵn sàng chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc ?
- Kẻ máu lạnh như anh . . . Mà cũng có lúc thế này sao ?
Trông hắn ngủ bình yên thật đấy ước gì lúc nào hắn cũng vậy
Thôi ngưng mơ tưởng đi , làm sao 1 kẻ như hắn có thể chứ ?
_ Sáng hôm sau _
Hắn mệt mỏi thức giấc , tối qua như 1 giấc mơ kinh hoàng khiến hắn mệt lã người . Vương vai , nghiên đầu chợt thấy cậu nằm co ro dưới sàn . Hắn nhớ lại tối qua . Đứa ngốc khuôn mặt lo lo lắng lắng mà chăm sóc hắn . Bộ không sợ hắn sao ?
- Ngốc quá !
- Này Win ! Dậy đi
- Anh khỏe chưa ?
- Tại sao lại nằm đó ?
Lúc này cậu giật mình , định là sẽ dậy trước hắn mà rời đi . Ai dè . . . kiếp này coi như bỏ .
- Xin lỗi , tôi . . . tôi sẽ đi ngay
- Đứng đó !
- Hả ?
- Đứng quay mặt lại
- Cảm ơn . . .
Nghe thấy 2 từ " Cảm ơn " từ hắn , cậu bỗng nhiên nở nụ cười , thật ấm lòng làm sao . Cậu lên tiếng cất ngang bầu không khí ngượng ngùng đó :
- Không có gì
" . . . . "
Gần 1 tuần - thể tích của hắn như hồi sinh . Cơn sốt bị đánh tan một phần do thể trạng hắn tốt , một phần do ai kia tận tình chăm sóc .
Cũng như bao ngày , hắn phải đến công ty . Thấy hắn dõng dạc bước xuống lầu , cậu đang dọn dẹp phi ngay đến hỏi han .
- Anh khỏe rồi . Mừng thiệt chứ !
- Không có gì !
Này này , mắt của ngài chủ tịch Bright kia là đá đi đâu đấy . Định tổ lái đi đâu . Cậu truyện là hắn nói chuyện với cậu mà đôi đồng tử nhìn ra hướng khác liên tục .
- Tôi đói quá ! Em mau nấu cho tôi ăn
- Hả gì ?
- Ăn cũng bảo tôi mõm nữa à ?
Vernon đang nhâm nhi trà thơm mà không ngừng phun ra , anh hoàn toàn bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh chóng như dân tổ lái cua xe của hắn . Ốm xong ấm đầu hả ? Rõ hôm nọ còn " Tự em nấu tự em ăn "
- Không . . . không
Không làm phật ý hắn , cậu liền bắt tay làm lụng việc bếp núc .
- Vernon ! Lão Han , xử được chưa ?
- Trống kèn tò tí te thổi loạn lên rồi
Hằn khẽ nhếch môi - chả có gì là làm khó được hằn cả .
- Aaa
- Sao vậy !
- Không sao , chỉ là vô tình bị đức tay
- Đưa tay đây !
- Dạ sao ạ ?
- Đưa tay em đây
- Vernon lấy băng cá nhân !
Thấy máu cứ nhẹ nhàng tuôn ra ngày càng nhiều , hắn sốt ruột siết lấy cổ tay cậu . Cậu nhăn mặt đau đớn , nhưng cũng không dám hó miệng nữa lời .
Thấy cậu chứ ngu ngu cắn răng cam chịu , hắn bất giác cúi người hôn lên cổ tay cậu nhằm xoa dịu đi cơn đau . Cậu thoáng giật mình định rút tay lại nhu gu muốn thoát khỏi hắn đâu có dễ . Thôi thì đành ngồi đợi xem hắn làm gì
- Của ngài đây !
- Ừ
Nhận lầy dụng cụ y tế từ Vernon , hắn nhanh chóng rửa vết thương , ân cần , tỉ mỉ băng lại cho cậu . Cậu có vẻ không quen lắm với cái dáng vẻ này của hắn . Đơ người vài giây ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp khi tập trung của hắn . Chìm đắm vào vẻ đẹp đó , Cậu xém là say . . . May mà hắn lên tiếng kéo cậu ra khỏi vũng lầy nhan sắc ma quái đó
- Đúng là hậu đậu !
- Xin lỗi , làm phiền anh rồi . . .
- Đúng là Nhiệt tình + Hậu đậu = Phá hoại mà !
- Để em . . . em vào nấu cho xong
- Thôi xin , ngồi yên đấy . Gì cũng đến tay tôi . Thiệt chứ !
- Bright . . . anh cũng biết nấu sao ?
- Coi thường tôi sao ?
- Không . . . Không phải . Chỉ là . . .
- Bright Vachirawit này là VÔ ĐỐI !
Sau khi ăn uống xong , hắn và Vernon đến công ty . Trước khi đi hắn dặn dò cậu :
- Làm gì thì làm nhưng đừng quên nhiệm vụ dọn dẹp của em !
- Biết goii
- À um Bright , em có 1 thỉnh cầu . Mong anh hãy lắng nghe
- Cứ nói
- Ngoài vườn . . . Có vài chỗ trống đất . Có thể cho phép em trồng vài bông hoa không ạ ?
- Hoa ?
- Dạ dạ không được thì thôi ạ , em không . . .
- Nếu em thích , thì cứ việc
- Không cần phải bất ngờ như vậy , coi như là món quà cảm ơn vì em đã chăm sóc tôi
- À . . . Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh !
- Lại đây !
Ngoắc ngoắc cậu lại , cậu ngơ ngác tiến lại gần hắn . Khoảng cách giữa 2 người bây giờ là 1 sải tay , đứng gần như này mới thấy Hắn to lớn hơn cậu rất nhiều
- Lại gần đây
- Dạ ?
- 1 chút nữa
- Nữa
- Được rồi mà , có gì anh nói lẹ đi .
- Cằn nhằn tôi
- Không . . . không dám
Bây giờ thì khoản cách là 1 gang tay , cậu xí hổ không dám ngẩn mặt lên . Tim đập muốn thòng ra ngoài , rốt cuộc Bright Vachirawit hắn muốn bầy trò gì nữa đây . Cậu đúng là bờm , hắn nói gì nghe nấy . . . Không có lập trường gì cả .
- Môi đẹp lắm !
Nói rồi hắn quay gót rời khỏi biệt thự , cậu chu môi nhại lại hắn :
- Môi đệp lémm !
- Xời tôi đây biết thừa . Mà anh ta đúng là rảnh hơi , làm cái gì không biết
_ 1 tháng sau _
Cứ như vậy 1 tháng nhàn nhã trôi qua , hắn cũng không đày đọa cậu mấy . Thay vào đó hắn đã dần mở lòng hơn , tiếp xúc với cậu nhiều hơn . Giữa 2 người cũng không có mâu thuẫn gì nữa , cứ như những điều tồi tệ kia như là 1 giấc mơ bị lãng quên
Thoải mái hơn nhưng cậu vẫn không thể rời khỏi đây . Cả ngày lụi cụi dọn dẹp nhà cửa , chiều đến thì ra vườn chăm hoa . 1 tháng qua đã thay đổi rõ rệt , nó trở nên có sức sống khi qua tay cậu
Như bao ngày , cậu lại ra xích đu gần vườn hoa ngồi ngắm cảnh cho khuây khỏa . Cậu rất thích cái cảm giác này , thoải mái không phiền muộn gì cả
- Bình yên thật . . . Nhưng . . . cuộc đời mình sẽ như thế này đến chết luôn sao ?
Nghĩ đến đây cậu lại ỉu xìu, cất tiếng thở dài . Bỗng có tiếng gọi cậu từ phía sau :
- Metawin. . .
- Anh về rồi sao ? Hôm nay anh tan làm sớm vậy ?
- Ừ tôi xong sớm
Hắn tan ca sớm , trở về nhà thì thấy cậu ngồi đung đưa ngoài vườn . Cả tháng qua hắn cứ đi sớn về trễ nên cũng không để ý sân vườn nhà hắn đã thay đổi thế nào .
- Anh muốn ngồi cùng không ?
- Gì ? Ngồi với Metawin cậu ấy hả ?
- Thôi khỏi , em vào nấu bữa tối đây
Không nói không rằng , đặt mông ngồi xuống xích đu đồng thời nắm vạt áo cậu kéo lại .
- Anh làm sao vậy ? Để em đi nấu . . .
- Yên nào , đừng nháo !
Khung cảnh chiều tà lãng mạn ngay tại sân vườn nhà Bright Vachirawit . 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ ngồi thả mình vào không gian yên tĩnh . Hắn khẽ liếc nhìn đối phương . Đôi đồng tử phút chốc đơ lại vì bị mê hoặc bởi nhan sắc ngọt ngào của cậu . Dáng vẻ bình yên , ấm áp của cậu khiến hắn muốn ôm vào lòng
- Này Metawin . . .
- Dạ ?
- Tôi . . . có thể nắm tay em được không ?
- Ừm . . .
Và rồi 2 bàn tay ấy đan vào nhau , cảm giác thật ngại ngùng đan xen hạnh phúc khiến hắn muốn dừng thời gian lại để tận hưởng
Kẻ này đúng là khó hỉu , lúc thì ngược cậu ngỏm củ tỏi . Mà giờ lại quan tâm , ân cần - Liệu chăng ẩn sau trong đó là ẩn ý gì của hắn ?
-------------------- _ Hết _ -------------------
Ấy chà chà , nãy h đọc thấy ngọt nhờ , đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân dề , chuyện này là " Winmetawin , tôi ngược ngược chết em " , cho ngọt chap này thôi đợi đi 👁️👄👁️ hahah , ăng nhăng nhăng nhăng , coi hình nè mấy bà nụi , đợt trước hình con trai đáng yew cu te hột sầu riêng của tui , còn đây là hình con rể Umetawin nhà tôi
Bắt đầu:)))
Ủa lộn bức này nhaaaa , à mà hết goiii mấy má lướt gì nhìu dậy bái bai
🐺❤🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro