- Chương 3 - Tớ là một... Copper!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại lâu đài tư nhân của gia tộc Cervel đời thứ 3 - Lens Cervel đón tiếp một vị khách quý có vẻ rất quen thuộc là nó, Shally Freaysayn. Gọi là quen thuộc vì nó đã đến đây khá nhiều lần. Đừng thắc mắc tại sao một Shally Freaysayn - người thừa kế chính thống của gia tộc Freaysayn cao quý chưa bao giờ ra mắt giới truyền thông mà lại xuất hiện ở một gia tộc danh giá khá nhiều lần như vậy. Đơn giản là khi bạn đọc kĩ "Lâu đài tư nhân","Cervel đời thứ 3". Nghĩa là tòa lâu đài này là của riêng Cervel đời thứ 3 - Lens Cervel. Vì vậy sẽ không có sự xuất hiện của người trong gia tộc.

Lens và Shally là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Quan hệ của hai người thì cả thế giới đều biết. Nhưng... Chưa ai thấy mặt của Shally Freaysayn cả. À... Chỉ như vậy cho đến khi nó đủ 18 tuổi. Tức là đến tuổi trưởng thành ^^!!!

Vừa mới từ Mỹ đặt chân xuống sân bay Anh Quốc mà đã đón tiếp ngay cái con người phá phách này thật khiến Lens đau đầu. Nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô bạn tên Shally của cậu cũng đã 8 năm không gặp rồi nhỉ ??? Hình như đã quyến rũ, xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Và còn một điều nữa là chơi cờ không bao giờ chừa cho cậu một con đường sống. Tám năm trước cũng vậy, tám năm sau cũng vậy. Có phải là muốn bức cậu đến chết không hả ><. Người ta cho cậu dnah hiệu Vua Cờ Vây - Thánh Cờ Tướng. Muốn thắng cậu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà đùng một cái lôi đâu ra cái con nhỏ không phải con gái mà lại là con gái hạ cậu đo ván. Chưa đủ nhục hay sao mà lần nào cậu cũng cắn răng chịu thua. Ấy vậy mà lại làm bạn thân được hơn 10 năm trời cũng thật kiên nhẫn. Cơ mà nó là người thứ 2 khiến cậu thua thê thảm vậy rồi đấy. Một người chưa đủ hay sao ><. Một ván cờ cũng như một trận chiến. Ai thắng ai thua định sẵn ở bước đầu. Và thời gian, thì chẳng là gì cả...

Bàn cờ gỗ mộc dương nghìn năm đang ở trước mặt hai con người đầy khí phách này, một nam một nữ. Không khí ở đây có vẻ rất tự nhiên và thoải mái. Đây là không khí khi đánh cờ sao ??? Phải nói thế nào nhỉ ??? Con đường đầu tiên dẫn đến thất bại trong mọi cuộc chiến của giới quý tộc chính là cảm xúc thật. Và bàn cờ chính là một cuộc chiến.

Lens cậu ta kẹp quân trắng vào ngón giữa và ngón trỏ rồi nhịp nhàng hạ xuống bàn cờ. Mở lời nói, giọng pha chút tò mò

- Dạo này, có gì mới ???

Nghe câu hỏi, bàn tay nó có chút khựng lại rồi từ từ trở lại như lúc ban đầu.

- Tớ sắp... chung trường với cậu -.-

Đang nhâm nhi tách trà nóng, Lens giật mình ngẩng mặt lên, nghi hoặc nói :

- Sao ??? Ruby ??? Đừng đùa tớ.

- Tớ hay đùa lắm sao ??? Là quyết định của ông. Ông con bảo cậu sẽ giúp tớ nữa cơ.

- Giúp ???

- Mà tớ thấy cậu còn ngạc nhiên thế này thì xem ra cũng chưa biết gì -.- Thật sự thì ý định của ông là gì chứ ???

Lens nhàn nhạt đặt quân cờ trắng khác lên bàn cờ rồi nói

- Lại là một ván cờ. Lần này sẽ có Gold thứ 6 nhưng có vẻ là đặc biệt hơn nhỉ ??? Vậy thì tháng ngày sau này của Ruby có thể không còn tẻ nhạt được nữa rồi !!

Nó nhếch môi thú vị

- Tớ... Là một Copper!!!


- Tớ... Là một Copper!!! -
- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro