- Chương 6 - Diên Vĩ Xanh -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Dĩ nhiên là nó đã nhận được chìa khóa phòng cùng với tên lớp học.

Đồng phục cũng đã được chuẩn bị từ trước. Khẽ liếc nhìn cái bảng tên mang tên "Shally Draco" bên cạnh có dòng C-Copper mà nó liền nhếch môi một cái.

Thận phận nó hiện giờ thật sự không thể để ai nhận ra. Nó phải tự chứng tỏ mình là một nhà quản lí tài giỏi trên cương vị Copper chứ không phải dựa vào những lời nịnh nọt của cái bọn muốn một bước lên mây ấy.

Nếu họ biết nó là người thừa kế Freaysayn nhất định sẽ không nói những lời thật lòng. Để xem, dưới một thân phận khác, Ai mới thật sự là người nó cần!!!

Nó men theo lối hành lang cổ kính, giờ là ban ngày nhưng ngôi trường này lại mang một vẻ gì đó rất tĩnh lặng. Tòa lâu đài Windson trước kia là nơi ngự trị của Tiểu thư Sannaly, con gái bá tước Ceo. Trong một đi săn cùng mọi người trong hoàng tộc, nàng đã dũng cảm cứu lấy Vua Craisse II bởi mũi tên của bọn phản loạn. Sau lần đó, ngài đã ban cho nàng tòa lâu đài Windson cao quý này. Nó rộng lớn và sang trọng không khác gì một cung điện hoàng gia. Những năm sau đó, theo ý kiến của các quý tộc có chức có quyền trên thế giới, Windson đã được đổi tên thành Ruby và trở thành một trong bốn học viện dành cho các quý tộc lớn nhất thế giới.

Đi được một lúc lâu, nó chợt cảm thấy một cỗ đau đớn từ vùng chân chuyền đến. Nó khẽ nhíu mày, lại là vết thương khi luyện kiếm hôm đó. Nó nhớ rằng bác sĩ Jenn đã bảo là có thể đi lại bình thường được rồi mà??? Sao bây giờ??? Có lẽ, nó hoạt động quá nhiều. Giờ nó cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Chết tiệt...Lại đành phải bỏ buổi học hôm nay.

Nó lẩm nhẩm lại cái bản đồ mà ngài hiệu trưởng đã đưa trước đó. Tòa nhà số 1 khu C - Phía Đông Bắc hướng từ cổng trường đi đến. Nghĩa là đối diện vườn Diên Vĩ. Khoan đã, nó sửng sốt nhìn lại vào tấm bản đồ. Là vườn Diên Vĩ sao??? Hoa Iris??? Vậy thì có lẽ không khó để tìm nhỉ.

Nó cười thầm trong bụng. Hoa Diên Vĩ có mùi hương rất thơm, lần đầu thấy nó đã có một ấn tượng rất tốt đối với loài hoa này. Tuy rằng, hương thơm Diên Vĩ không nồng hậu, sâu đậm như những loài hoa khác nhưng nó thật sự rất thích. Đến bây giờ là cả một vườn hoa cơ, chỉ cần nghe được mùi hương thoang thoảng ấy thì nó có thể tìm được đường về kí túc xá mà. Tuyệt!!! Ngài hiệu trưởng thật sự rất biết nó thích gì ....Nhỉ???

Sau khoảng thời gian ngắn, nó cũng đã tìm thấy vườn Diên Vĩ mà nó yêu thích. Nó nhận ra hành lí trên tay lúc này rất nhiều nhưng... thôi mặc kệ. Không gì quan trọng hơn mùi hương quyến rũ lôi kéo nó từ trước tới giờ.

Vào bên trong khu vườn ấy là một không gian bao la bát ngát được bao bọc bởi một loại hoa tên Diên Vĩ. Diên Vĩ có hương thơm rất mong manh và dễ chịu. Mùi hương của chúng thể hiện sự bí ẩn, thanh lịch, mềm mại và cũng có chút gì đó thật lạnh lùng. Bông hoa này là biểu tượng cho niềm tin, tình bạn, hy vọng, trí tuệ và lời hứa trong tình yêu.

Lời hứa trong tình yêu??? Nó sẽ tìm được sao??? Ha - Phải nói thế nào khi nó còn không biết tình yêu là gì. Thấy người ta vui vẻ trong tình yêu - nó cho là hồ đồ. Người ta đau khổ - Nó cho là Yếu đuối. Người ta hạnh phúc - nó cho là tầm thường. Tình yêu đối với nó chỉ là một thứ đồ chơi vô vị, không hơn cũng không kém. Tình yêu chẳng khác nào một con dao hai lưỡi, yêu là điểm yếu đáng sợ nhất trong mỗi con người mà nó lại càng không muốn có được.

Nó nhẹ nhàng ngồi tựa vào gốc cây trên thảm Diên Vĩ màu trời, khẽ thở dài một tiếng rõ nét. Nó tự nói một mình

- Diên Vĩ thì cũng chỉ là Diên Vĩ. Dù ngươi có là biểu tượng của hoàng gia thì ngươi cũng chỉ là Diên Vĩ. Ngươi...Vẫn cần có người chở che...

- Cô đang tự nói mình đó sao ???

- Là ai ???

Nó giật mình ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi kinh ngạc nhắc lại lần nữa :

- Ai ???

- Đồ ngốc

Giọng nói vừa dứt thì đã có một thân ảnh từ trên cành cây nó ngồi hiện ra trước mặt. Môi mấp máy, mắt giật giật...nó thực sự rất bàng hoàng. cậu ta đè lên người nó...

- Cậu...Cậu là từ đâu tới???

- Cây -.-

Tình huống này thật sự rất dễ bị hiểu lầm. Nó đường đường là người thừa kế Freayssayn mà cũng thật không ngờ mình có thể hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy. Gì mà từ đâu tới??? Có phải do hoảng quá rồi lơ đãng không. Đúng là bị hương Diên vĩ xanh làm cho mê hoặc rồi mà -.-

- Diên Vĩ Xanh -

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro