(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Minho. Đây là tên thật của anh. Một cái tên rất hay và đẹp đến mức không ngờ. Mọi người hay gọi anh là Mino. Dần dần nó thành quen, chẳng mấy ai gọi là Minho nữa. Mino cũng chẳng bận tâm, tên nào cũng được. Chữ kí trên tranh anh vẽ đầu tiên chỉ ghi vỏn vẹn "Mino". Sau này để lại thành "MinoVanSong". Cái tên nghe rất nghệ sĩ. Đổi tên thành vậy một thời gian thì mọi người dần để ý tới xấp tác phẩm của anh. Rồi cũng có lẽ nhờ đó mà từ một Mino làm thêm thâu đêm, hôm nào cũng chỉ ngủ 4 tiếng, mắt thâm quầng đã trở thành một Mino có tiền nhờ bán những bức tranh trừu tượng. Mino cho những bức họa đó là tất cả của mình, là cuộc sống của mình trong thế giới hỗn loạn ấy. Và giờ anh bán chúng đi, để đổi lấy một cuộc sống có một thứ, không, đối với cậu là một chàng thiếu niên xinh đẹp có chút vô hồn, và tiền.

"Minho. Song Minho..."

Âm thanh mới lạ vang lên. Mino đứng giữa một cánh đồng hoa hồng lớn, cánh đồng hoa tràn ngập sắc xanh và sắc đỏ. Ai đó đang gọi anh. Mino chạy theo tiếng gọi ấy, đôi môi trái tim nhẹ nở một nụ cười. Một cậu con trai mái tóc đen huyền, mặc bộ quần áo màu trắng. Chiếc áo rộng theo gió thổi, ẩn hiện đường cong trên cơ thể cậu ấy. Chiếc quần đùi ngắn quá đầu gối, khoe ra đùi trắng mềm mịn, chỉ cần nhìn qua cũng biết.

"Lại đây."

Là Kang Seung Yoon. Khuôn mặt thuần khiết, hoàn hảo theo một cách riêng của cậu ấy. Mino chạy tới bên cậu, thích thú ôm lấy thân thể nhỏ xinh của Seung Yoon. Seung Yoon ôm lấy anh. Cậu khẽ nói:

"Hãy yêu em cả đời này, Song Minho."

"Song Mino! Mau dậy đi tên lười biếng này." - Giọng Seung Hoon phá vỡ giấc mơ đẹp đẽ của con người đang vùng vẫy trên giường vì hạnh phúc kia.

×××

Lee Seung Hoon với mái tóc rối bù, còn mắt nhắm mắt mở cố đi ra tới nhà vệ sinh mà lại bị một cái bóng đen mờ mờ dọa cho hồn bay phách lạc. Anh hãi hùng với tay tới công tắc, bật "tách" một tiếng, cả nhà sáng trưng. Ánh sáng đèn đủ để Seung Hoon nhìn rõ khuôn mặt con người kia. Khoan đã, vẻ đẹp vô hồn này. Không lẽ Song Mino đã ăn trộm một con robot nào sao? Seung Hoon đặt tay lên trán mình, không ấm. Anh lại sờ lên khuôn mặt Seung Yoon, sờ qua sờ lại, rất mềm và mịn màng. Hơi ấm trên má, thật sự rất giống con người. Seung Hoon rùng mình ớn lạnh một cái, ôi mẹ ơi. Khuôn mặt hoàn hảo đến đáng sợ của Kang Seung Yoon làm Seung Hoon quên cả lí do mình thức dậy. Dù sao cũng 5:00 rồi, vậy thôi khỏi ngủ. Seung Hoon lại lần mò tìm hiểu người máy Mino mang về. Òa, cơ bụng cũng có một chút nè, trông thật quá. Cái thứ cộm dưới quần kia... Không lẽ cũng có thể dùng sao...? Mà khoan, robot biết đi vệ sinh thì lấy đâu ra nước để xả...? Seung Hoon đăm chiêu một hồi lại không dám kéo quần xem thử. Lưng cũng rất đẹp. Mông,..cũng đẹp. Nhìn rất giống con người a~
Seung Hoon cầm tay lên, rồi quay qua quay lại một hồi. Khoa học thật thần kì. Không khác nào con người, dù là trí tuệ nhân tạo, cơ thể nhân tạo. Anh lại nhìn lên khuôn mặt cậu con trai nhân tạo này. Mắt sâu, trong và vô hồn nhưng lại rất đẹp. Sống mũi thẳng, cao. Đôi môi căng mọng sắc hồng tựa dâu tây, chỉ khiến người ta muốn chiếm lấy, thưởng thức trọn vẹn. Da thịt chẳng khác làn da một con người.

Nhưng Mino làm sao có nhiều tiền để mua một con robot đẹp như thế này? Một người như Mino sẽ không vì thích con robot mà cướp nó về. Không thể nào đâu. Nhưng nếu cướp nhà băng... Không, không nên nghĩ sai cho Mino.

Vẫn là nên đợi Mino tỉnh dậy để hỏi, Seung Hoon tự nhủ thế. Suy đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn không kìm lòng, anh lại đổi ý thức cậu em trai đang cuộn tròn trong chăn ấm dậy.

×××

"Seung Hoon hyung, cho em ngủ tiếp đi... Em về lúc 2 giờ sáng đấy...." - Mino chều môi ra làm nũng, không cần biết sao anh lại gọi, cứ phải ngủ đã.

Điệu bộ đáng yêu của cậu em bé nhỏ làm Seung Hoon lại chẳng buồn quát hỏi về con người nhân tạo đang đứng im lìm ở ngoài. Seung Hoon xoa xoa tóc Mino, tự tủm tỉm cười.

Thật , sao lại đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ?

Seung Hoon định hôn nhẹ lên trán Mino, nhưng rồi lại do dự, kết quả là anh chỉ lặng lẽ khép cửa phòng cho cậu em ngủ.

×××

Tiếng chuông điện thoại gào thét lên mấy hồi, Mino cố với chiếc điện thoại định tắt, mắt nhắm mắt mở thấy khuôn mặt Seung Yoon trên màn hình. Seung Yoon..... Đúng rồi, thiên thần của cậu đang ở phòng khách. Mino vội nhảy ra khỏi giường, thay quần áo thật đẹp trai, lại có nét tinh tế, dễ thương kì lạ. Mũ cũng chọn một cái đáng yêu. Mino nhìn lại đồng hồ. Ngủ 4 tiếng thôi mà chẳng thấy mệt gì hết.

"Song Mino. Con robot này là em lấy ở đâu ra?" -Seung Hoon mặt mày nhăn lại, có chút đáng yêu nhưng nhiều phần là đang giận dữ.
"Em mua cậu ấy về." - Mino đáp.
"Ở cùng nhà thuê trọ, anh trả hai phần ba tiền, em trả một phần, làm thêm cuống cuồng lên. Không biết kiếm tiền ở đâu ra, nhưng sao có thể mua lấy một thứ không có tác dụng gì như vậy?"
"Cậu ấy không vô dụng. Tiền là em kiếm mà có, chẳng làm gì sai trá cả! Em mới kiếm tiền hôm qua, sao so được với gần một năm trời ở đây?"
"Em kiếm đâu ra, con robot này ít nhất cũng mấy trăm triệu."
"Tranh em vẽ. 20 bức tranh đẹp nhất của em, cả cuộc sống của em. Đáng tiền để mua Kang Seung Yoon về, em nhất định sẽ đối xử tốt, hơn cả Jhonny."

Seung Hoon nhìn khuôn mặt cương quyết của Mino, trong lòng có cảm giác bất lực và có chút khó chịu nơi lồng ngực. Đến hỏi thêm cũng chẳng muốn nữa.
Cả gian nhà trong giây lát bao trùm một luồng không khí ảm đạm khác thường. Mino có thể yêu thường một cỗ máy không có tình cảm này, thậm chí hơn cả bé công chúa mèo của anh - Jhonny, vậy chắc chắn tình cảm này không phải muốn dừng là dừng được.

"Tình yêu một thứ đó thần đáng sợ."
-Author's opinion-

Mino đợi Seung Hoon đi khỏi, mới sán lại cậu bạn nhân tạo Kang Seung Yoon, nhẹ nhàng bật nguồn điện lên.

"Chào ông chủ. Tôi tên Kang Seung Yoon, robot phục vụ. Ông chủ cần tôi làm gì?"

Thanh âm trong trẻo, ấm áp vang lên từ đôi môi đỏ hồng quyến rũ của Seung Yoon làm hơi thở của Mino từ hồi hộp hóa phấn khích chưa tới 5 giây. Người tạo ra cậu ấy quả thực rất tuyệt vời, Mino nghĩ bụng.

"Gọi tớ là Song Minho. Tớ sẽ là bạn của cậu, cậu sẽ ở với tớ đến hết cuộc đời nhé."

Mino hào hứng ôm lấy Seung Yoon, trái tim trong lồng ngực như đánh trống ầm ĩ, muốn nhảy ra ngoài luôn đây mà. Seung Yoon cười, đôi môi đơ đẫn nhăn ra.

"Cảm ơn ông chủ Song Minho. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ."

Mino như một chú sóc, hôn lên má cậu bên trái rồi bên phải. Ôm chặt lấy Seung Yoon. Ừ, cậu không đứng trong cửa kính nữa rồi, cậu không im lặng nhìn ra thế giới bên ngoài nữa rồi, cậu ở đây, bên cạnh Song Mino này, nói những lời máy móc như một chàng trai vì ngại nên nói lung tung thôi.

Cậu nhất định phải cạnh tớ cả đời này, Kang Seung Yoon.

"Cậu ở nhà ngoan, tớ đi học. Chiều sẽ về chơi với cậu nha." - Mino nắm lấy bàn tay mảnh mai hồng hào của Seung Yoon.

Mino khoác chiếc balo đầy sách vở, vẫy tay tạm biệt thiên thần của mình rồi khóa cửa đi. Seung Yoon một lát sau khi Mino đi, lại tự động dọn dẹp nhà cửa. Chiếc chăn gấp xộc xệch của Mino cũng gấp lại nề nếp, thảm phòng Seung Hoon bẩn cũng đem vệ sinh sạch sẽ. Bé cún Haute thấy người lạ chẳng những không sủa một tiếng mà còn chạy tung tăng, theo chân Seung Yoon đi ra đi vào. Seung Yoon dừng lại nhìn Haute, một con cún và một cỗ máy nhân tạo nhìn chằm chằm nhau một lúc, rồi Seung Yoon lại tìm lấy thức ăn cho Haute. Ngồi xuống xoa đầu Haute lúc bé đang ngoan ngoãn ăn, Seung Yoon vẫn nhìn với một ánh mắt đầy nét vô hồn. Cả ngày dài, Seung Yoon làm việc nhà và nấu cả cơm cùng các món ăn từ những nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh rồi trở về chỗ ngồi trên ghế im lặng, ôm Haute say giấc trên đùi mình hết quãng thời gian còn lại.
Seung Hoon cùng Mino về nhà, vừa về tới nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn liền vội đi vào. Trên bàn ăn nhỏ, thức ăn đã bày sẵn, mùi thơm đồ ăn tràn ngập cả nhà. Seung Hoon ngơ ngác nhìn, Mino cũng ngơ ngác, mắt lại hướng về Seung Yoon đang ngồi im kia.

"Hyung hỏi em, Mino, em... Có biết chuyện gì xảy ra không?"
"Không lẽ... Seung Yoonie làm?"
"Em có ra lệnh cho nó sao?"
"Em đâu có nói gì... Nhưng Seung Yoon ở chỗ mà trước khi về đây... Cậu ấy chẳng làm được gì cả. Sao có thể...?"

Hai anh em tự nói qua nói lại, vừa ăn vừa bàn bạc, đến lúc hết cơm rồi vẫn chưa đoán được ai nấu cơm và dọn dẹp. Seung Hoon thì nghi là người yêu của anh - Kim Jinwoo đã đến và giúp anh, nhưng lại chẳng dám hỏi. Mino vẫn nằng nặc cho là Seung Yoon có ý thức nên đã làm. Điều tra cả một hồi vẫn chỉ còn mỗi đáp án là Kang Seung Yoon xinh đẹp đang giả vờ ngồi im bất động đó.

Seung Hoon ăn xong rửa bát, lấy thức ăn cho Haute ăn thì, kì lạ. Haute hôm nay không đói, không buồn ngủ, chỉ tăng động cả tối. Cứ cho Seung Yoon làm bếp và dọn dẹp, nhưng robot có thể cho Haute ăn và ngủ sao? Seung Hoon ngồi ôm cậu con Haute, vuốt ve cưng chiều, đăm chiêu suy nghĩ.
Mino lúc đó lại dắt Seung Yoon về phòng. Anh để cậu ngồi xuống giường và mình ngồi ghế xoay.

"Kang Seung Yoonie."
"Dạ ông chủ Song Mino."
"Cậu dọn nhà và nấu cơm cho tớ đúng không?"

Seung Yoon đâu có định nhận, cậu chỉ ngồi im một chỗ ở đó. Mino đang làm dáng hỏi tội Seung Yoon, nhưng lại ngắm cậu nhiều hơn. Đôi mắt sâu, trong, hiện rõ hình ảnh phản chiếu Mino trong mắt cậu. Bờ môi căng mọng màu dâu ngọt ngào và hẳn sẽ rất ngon lành nếu Mino nếm được.

"Cậu không khai ra, tớ sẽ phạt cậu đó Seung Yoon à."

"Thật sự cậu sẽ không nhận sao? Vậy... Tớ phải phạt thiên thần rồi."

--To be countinued--

Đây là ý tưởng tớ viết ra dựa theo một anime tớ thấy rất hay. Nếu các cậu thấy hay, hãy ủng hộ tớ nha. Cảm ơn đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro