(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ấy thích ngồi đung đưa trên chiếc xích đu.
Luôn chỉ có hai người ngồi đó. Cậu bé để dành chỗ cho cậu bạn thân. Bạn thân cậu luôn rủ cậu ra chơi, nhưng luôn vì mải vẽ vời mà luôn lỡ hẹn.

"Mochi chờ tớ lâu lắm ha?"
"Không sao đâu." - Đôi má trắng hồng xinh xắn, cậu bé mỉm cười.
"Xin lỗi cậu nhiều nha..."
"Không sao mà. Cậu ở đây rồi."

Một ngày khác, trời nắng oi bức. Vẫn ở chiếc xích đu cũ kĩ ấy, cậu bé vẫn đợi bạn mình. Đợi từ buổi trưa, tới chiều tối muộn cậu bạn kia mới chạy tới. Vẫn chỉ là một câu xin lỗi.

"Mochi à... Cậu có giận tớ không?" - Mino hỏi.

Ánh mắt của cậu hơi buồn, sâu và trong hơn bình thường. Lần này cậu bé không muốn trả lời. Mino nhìn bạn Mochi - tên biệt danh mà chỉ Mino được gọi cậu, Mochi đang không vui. Mino biết, nhưng chẳng biết làm sao. Cậu luôn thấy bận rộn với mọi thứ và luôn quên đi những cuộc hẹn đi chơi với người bạn thân của cậu.

"Mochi giận Mino rồi sao?"
"Mino bận như vậy. Lẽ ra tớ không nên hẹn cậu. Tớ xin lỗi." - rồi cứ thế đôi mắt Mochi ngập nước.

Cậu bé khóc nấc lên. Mino lúng túng không biết làm gì, ôm vội Mochi vào lòng. Cậu vuốt ve mái tóc đen huyền của Mochi. Mino cao hơn Mochi nên ai nhìn thấy cậu đi chơi với Mochi cũng sẽ nghĩ là anh trai dắt em đi chơi. Mochi ngoan ngoãn ở trong lòng Mino, tiếng khóc nấc bé dần lại. Cậu bé ôm chặt lấy Mino, bấu víu không muốn rời.

"Đừng khóc nữa mà, tiểu thiên thần của tớ."
"Mino..."
"Ừ?"
"Đừng bao giờ bỏ rơi tớ... Đừng để tớ ở một mình... Chỉ là của một mình tớ thôi..."
"Ừ. Nhất định."

Vẫn một hôm khác, bạn thân cậu bé vẫn đến muộn. Trời mưa xối xả, cậu bé vẫn yên chân ở đó. Bạn cậu không đến. Cậu đứng đó và khóc, khóc rất lâu, khóc cùng mưa.

"Mino, đừng bỏ tớ mà..."

Chẳng một câu trả lời. Cậu bé mệt, hơi thở yếu ớt tuôn ra. Đôi chân cậu mất dần cảm giác. Cảm giác như trên cơ thể cậu, mọi thứ như ngừng hoạt động. Cậu gục xuống đất, cùng màu nâu của bùn đất, nhuộm màu chiếc áo trắng mới của cậu. Cậu kiệt sức và không còn nhớ gì nữa.

×××

Lúc cậu tỉnh dậy, cả cơ thể đã nằm trên một chiếc giường lớn. Cậu muốn xoay người ngồi dậy. Nhưng không tài nào di chuyển nổi. Cậu bé sợ hãi vô cùng, cứ thế bật khóc.
Miệng cậu cũng chẳng thể nào mở lớn được. Cậu phát ra những tiếng nham nhở, hệt như một người câm không thể nói.

Mẹ ơi, cứu con.

Mino ơi, cứu tớ.

Cậu muốn gào lên nhưng vô dụng, thân thể cũng không nghe lời nằm chết ở đó. Cậu mong mình có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cậu tin, mình chỉ mơ thôi.

"Con tỉnh rồi, bé con. Con đã hôn mê một tuần rồi."

Tiếng một người đàn ông trung niên phá tan bầu không khí im lặng. Người đàn ông đến gần cậu, đặt đôi tay thô ráp nhưng lại rất ấm lên trán cậu.

"Con xem ra đã hết sốt rồi?"

Mắt cậu ngập nước cố nhìn người đó, mắt như muốn hỏi trăm nghìn câu hỏi. Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Ông là ai? Sao cậu lại như thế này?....
Người đàn ông ấy bắt gặp ánh mắt của cậu, ông xoa đầu cậu và giải thích.

"Con vẫn còn đang hoang mang lắm đúng chứ? Đây là nhà ta, gọi ta là Jinu. À ta quên mất, con hiện giờ đang không nói được. Cơ thể con. Trong cơ thể con có một loại bệnh vô cùng kì lạ, khiến cho cơ thể rơi vào tình trạng không thể hoạt động. Nói dễ hiểu, con bây giờ chính là sống thực vật, như một cái cây không di chuyển hay nói được. Trí não con vẫn hoạt động ổn định. Ta có cách giúp con nhưng, con sẽ phải hi sinh cuộc sống hiện tại. Nếu muốn con có thể giữ lại tên cũ. Con có muốn sống với một cơ thể nhân tạo không? Nếu không muốn thì con sẽ như thế này đến lúc chết cũng chẳng thể cử động."

Làm sao có thể sống như thế này? Sống mà khổ sở tới nỗi chẳng cử động nổi một cái ngón tay. Vậy là sống sao? Đây là nằm chờ chết, còn chẳng thể nói là tồn tại.

Cậu bé không kìm nổi đau khổ, cứ khóc mãi. Jinu nhìn đứa trẻ gầy gò nhỏ xinh trên giường, thở dài một tiếng. Ông trời thực quá phũ phàng, để cho một cậu bé như thế này liệt giường, chẳng thể làm gì ngoài chớp mắt, miệng cũng chỉ có thể ê a mấy tiếng chua xót. Jinu chỉ cho cậu cách đồng ý hay không đồng ý với lời nói của ông. Chớp mắt một lần là đồng ý, chớp hai lần là phản đối. Ông chăm sóc cậu mỗi ngày, lau rửa thân thể nhỏ bé trắng nõn mịn màng của cậu, ân cần bón cho cậu từng thìa cháo hơi nóng. Cậu chẳng còn nhớ tới bố mẹ hay những người cậu quen biết. Cậu chỉ biết tới một mình Kim Jinu, người chăm sóc cậu tới tận 17 tuổi.

×××

"Con sẵn sàng rồi chứ?"

Một lần chớp mắt. Cậu hít một hơi thật sâu. Đây là giây phút Kang Seung Yoon 17 tuổi nằm dài trên giường không còn là người nữa. Nửa người nửa máy. Một loại robot dùng để phục vụ con người.

Một tuần trôi qua. Cậu co giật không ngừng, Jinu khổ sở thức thâu đêm không dám ngủ, sợ cậu gặp bất trắc. Tuần thứ hai, mạch điện trên chân cậu bị chập, suýt thì chết cháy. Một tháng dài đằng đẵng trôi qua. Rồi một năm. Kang Seung Yoon trở thành một người máy nhân tạo. Hằng ngày cậu phục vụ cho Jinu. Từ phục vụ đồ ăn cho tới tình dục. Jinu tuy tuổi đã không còn trẻ, thân hình cũng không cao lớn, ngược lại còn có chút bé nhỏ hơn Kang Seung Yoon. Để phục vụ nhu cầu ấy, Kim Jinu đã chế tạo một loại đĩa CD, nếu lắp vào người Seung Yoon sẽ biến một người máy vô hồn như cậu trở thành hư hỏng, dâm đãng tới không ngờ. Seung Yoon dẫu biết mình vẫn còn nhận thức nhưng chẳng tìm cách né tránh những việc ấy. Nằm dưới thân một người đàn ông là điều ghê tởm. Nhưng nếu người đó đã nhọc công cứu sống cậu khỏi cuộc đời của một con người thực vật, biến cậu trở thành một người không biết đau, có thể hoạt động như một con người dù có chút khác lạ thì, thân thể này cũng chưa đủ để cảm ơn.

"Ta đâm sâu vào trong con đây."
"Ha~ a~ Jinu... Ha~ ..."

...

"Ta đã ra hết trong người con rồi, Seung Yoon."
"Vâng, Jinu."

Cậu biết, đây là nô lệ tình dục. Cậu quen với thứ tình dục ấy. Gần như ngày nào cũng không nhịn nổi. Thiếu mất Jinu một ngày thì cậu chẳng khác gì một người nghiện ma túy bị cơn nghiện làm lu mờ tất cả. Jinu dần ít về nhà chăm lo cho cậu, ông mở một cửa hàng và chế tạo ra các loại robot phục vụ. Nhưng chẳng có loại nào giống cậu, vì chúng đều là kim loại, là máy móc lạnh lẽo. Cậu có thân nhiệt, tim cậu vẫn đập dù rất yếu, cậu vẫn có tư duy và cảm xúc dù cậu luôn vờ như mình chỉ là một cỗ máy. Rồi Jinu cũng cho cậu lên kệ, tắt nguồn cậu và bày bán với cái giá bốn trăm triệu won. Cậu không di chuyển, ở im trong lồng kính, nhìn một góc thành phố từ sáng sớm tới khuya,nhìn dòng người đi lại. Rồi một ngày, một chàng trai phát hiện đến sự tồn tại mở nhạt của cậu. Mọi buổi chiều đều đến ngắm nhìn cậu, nghe cậu nói đủ thứ chuyện, nhìn cậu vì mải mê tâm sự với con robot như cậu mà bị Jinu cầm chổi đuổi đánh. Cậu nhìn chàng trai ấy, khuôn mặt quen thuộc đến vô cùng. Chiếc mũi cao thon, bờ môi mỏng hình trái tim, lông mày vô cùng đẹp, đôi mắt ấy luôn phản chiếu hình ảnh cậu. Hệt như Song Mino ngày nào.

"Con robot này rất đẹp. Nó phục vụ nhà hàng được chứ, ông chủ?"
"Chắc chắn nó sẽ làm tốt."

Jinu. Con muốn với chàng trai kia, con không muốn làm phục vụ nhà hàng. Jinu.

Cậu muốn cầu xin ông ấy. Nhưng không có cách nào. Cậu đến nhà hàng ấy, làm việc vô tổ chức. Cậu phục vụ thật tệ mong ông chủ đem vứt cậu đi. Thế rồi cậu lại bắt gặp ánh mắt bản thân nhìn thấy người kia. Khuôn mặt ấy. Bóng dáng ấy. Cậu lao tới với đĩa thức ăn, chẳng quan tâm đem tới đâu, cậu lao tới chỗ người đó, nói linh tinh không nghĩ ngợi.

Cậu đứng im một chỗ nhìn người kia xin mua lại cậu. Có lẽ cậu sẽ cười, nếu không ai nhận ra cậu là người máy. Người máy sao mà cười được chứ?!
Rồi cậu theo chân chàng trai ấy về. Cậu vẫn tự lưu trong trí nhớ của mình câu nói đầu tiên của người kia.

"Gọi tớ là Song Minho. Tớ sẽ là bạn của cậu, cậu sẽ ở với tớ đến hết cuộc đời nhé."

Song Mino.
Chính cậu.
cậu, Song Minho.
Bạn của tớ. Người bạn duy nhất.

Cậu chỉ gắng gượng không làm mất đi sự vô hồn. Những lúc Mino ôm lấy cậu, cậu tự cắn răng chịu đựng, nếu Mino biết cậu là gì, liệu cậu ấy có còn ôm cậu? Hay sẽ như ngày mưa hôm đó, lãng quên cậu? Cậu hận ngày đó Mino không đến, hại cậu trở thành một con người mà không ra người, người máy không ra máy. Nhưng Mino không nhận ra cậu. Vậy cũng ổn thôi. Cậu bây giờ cũng chỉ hơn cái nằm chờ chết, Kang Seung Yoon bây giờ là một con robot phục vụ.
Chỉ là một công cụ, một cỗ máy, một thứ để mua bán.

"Cậu ở nhà ngoan, tớ đi học. Chiều sẽ về chơi với cậu nha"

Dù không nhớ, Mino vẫn đối tốt với cậu. Nói những lời ấm áp, vậy là đủ rồi.
Tối hôm ấy Mino cùng cậu làm chuyện "ấm giường". Cậu dù sao sau khi trở thành nửa người nửa máy thì bộ phận đó có thể nói là hoạt động tốt, không hỏng hóc. Lúc cao trào, cậu vì quá lâu không làm chuyện ấy nên quên mình là ai, đem tất cả tuôn ra hết. Cậu chìm vào giấc ngủ với Mino bên cạnh. Nếu là Jinu, cậu sẽ chỉ nhận hết mọi thứ của người bên trên và nằm cô độc trên chiếc giường lạnh lẽo, trong căn phòng lạnh lẽo. Nhưng đây là Song Mino, người duy nhất cậu có cảm tình đặc biệt. Lúc Mino còn đang ngủ say, cậu đã tỉnh. Đôi mắt có đèn chiếu sáng rưng rưng, không nhịn nổi, khóc thầm cạnh người kia.

"Song Minho. Tôi yêu cậu. Thật sự rất yêu."

×××

"Tiền bối Song của em, số tiền kia hyung đã tiêu gì chưa?"
"Hỏi làm gì Kim Ji Won?"
"Em mới để ý, người máy ở cửa hàng hyung hay nhìn, có ai mua rồi thì phải."

Kim Ji Won cầm tập vẽ quăng lên quăng xuống, cười tí tởn. Mino để ý, tâm trạng thằng em nhỏ giờ chắc rất tốt.

"Anh mày mua. Ai nữa? Ji Won với Junhoe làm lành với nhau vụ hôm qua rồi chứ?"
"Nếu số tranh đấy không đủ bốn trăm triệu thì anh mua thế nào?"
"Anh bắt cóc chú. Đòi tiền từ Junhoe."

Mino nói, nửa đùa nữa thật. Ji Won cười trừ. Hôm nào cũng chỉ nói mấy câu vô nghĩa. Hai người họ tự thấy quen thuộc với cái việc ấy.

Mino thong dong vào lớp. Bài kiểm tra bắt đầu, rồi kết thúc. Mino làm bài rất nhanh (dù chẳng học bài), ngồi rảnh rỗi một lúc lâu. Mino lấy tay chống cằm, nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ. Anh lại nhớ chuyện tối qua.
Kang Seung Yoon.
Đôi mắt ấy. Bờ môi đỏ hồng căng mọng ấy. Cơ thể ấy, nhiều phần giống con người. Mochi ngày bé của anh, cũng đôi mắt trong và sáng, đôi môi bé nhỏ xinh xinh khiến cậu nhiều lúc lúng túng và hoài nghi về giới tính của mình. Mochi ít cười, Kang Seung Yoon bây giờ cũng ít cười. Cùng một cái tên Kang Seung Yoon (Mochi chỉ là biệt danh), cùng thần sắc, đôi mắt và bờ môi, đến chiếc mũi xinh cũng chẳng khác gì.
Nhưng bố mẹ Mochi đã nói cậu ấy mất rồi. Thậm chí còn làm đám tang. Dù cậu chưa thấy xác, cũng không biết tại sao Mochi mất, nhưng lúc ấy còn rất ngây thơ, chẳng nghĩ gì mà khóc lóc đêm ngày.

Có khi nào cậu chưa từng ra đi, chỉ trở thành một con người khác, một cỗ máy mà tớ đang yêu không?

Mino càng nghĩ, trong lồng ngực càng thấy tim mình không còn ổn định, co thắt bất thường. Nhưng tại sao một người như Seung Yoon lại có thể trở thành một người máy thân thể toàn kim loại, anh chẳng thể lí giải nổi.
Mino đầu óc thơ thẩn cả ngày dài, chép bài với cái đầu trống rỗng. Anh nhận ra mình có gì đó đa cảm hơn, đối với mọi người. Thường Mino có bao giờ để ý tới ai, giờ lại ngồi nói những chuyện mà anh luôn cho là những điều nhảm nhí, nói tốn thời gian với những người bạn học cùng anh cả học kì mà lần đầu mới nói chuyện.
Đứng đung đưa trên tàu điện ngầm về nhà, Mino lại nghĩ về Seung Yoon. Anh muốn hỏi cậu, nhưng lại sợ cậu chẳng còn nhớ gì. Cậu có thể sẽ chỉ im lặng để lảng tránh anh. Mino thở dài mệt mỏi.

Kang Seung Yoon, cậu...còn cậu không?

...
Lúc Mino cùng Seung Hoon đi khỏi nhà, Seung Yoondọn dẹp căn nhà thật sạch thêm một lần nữa. Cậu phá khóa cửa, tới cửa hàng của Jinu.

"Jinu."
"Cậu chủ của con đâu?"
"Cho con xin lại bốn trăm triệu đi."
"Ta bán con rồi sao có thể nói trả là trả?" - Jinu lạnh nhạt.

Tim cậu co thắt lại. Cậu quỳ xuống cầu xin ông ta. Jinu tự nhủ sẽ không lo cho đứa con nửa người nửa máy này nữa.

"Cậu ấy... Cậu ấy... Xin người trả tiền lại cho cậu ấy. Con không muốn..."

Seung Yoon sao có thể nói không muốn ở cùng Mino? Cậu muốn điều ấy chết đi được, nhưng trái tim cậu lại không cho phép cậu dối lòng.

"Nhớ ta sao, Kang Seung Yoon?" -Jinu mang vẻ mặt lạnh nhạt.
"... Con chỉ cần người. Người hãy trả cậu ấy số tiền đó..."

Đúng, cậu nói dối. Cậu chỉ cần Mino. Nhưng cậu không muốn làm khổ anh.
Jinu nghe Seung Yoon nói liền cười nhếch khinh thường

"Con nghĩ ta sẽ trả?"

Chính xác, Jinu đã trả lại cho Mino số tiền đó. Nhưng Seung Yoon thì chẳng còn thuộc về ai nữa. Cậu về nhà đặt số tiền mặt lên bàn học của Mino, từng chồng một.
Cậu tự đập nát nguồn điện. Tự phá hỏng cơ thể máy móc của mình.

Phải. Kang Seung Yoon từ lúc trở thành bạn của Mino, đã rất thích Mino. Cậu luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho Song Mino. Đây có thể gọi là yêu chăng? Đến phút cuối cậu vẫn cười tươi, nguồn điện mất dần và tim cậu ngưng đập.

Cậu thừa sức sống với Mino tới hết đời. Nhưng cậu không muốn anh chẳng nhớ gì về cậu. Và cậu cũng chẳng muốn làm một con robot thậm chí không dám cười. Cậu không muốn bất kì điều gì xảy ra. Cậu sợ Mino nhận ra cậu, tâm lý sẽ bất ổn và làm những điều không tưởng. Vậy nên lúc để tiền lên bàn, cậu đã viết một bức thư. Bức thư từ một con người nhân tạo.

"Gửi Song Mino, người bạn thuở bé của Kang Seung Yoon,...

...

Tớ yêu cậu. Và tớ xin lỗi.

...

Cỗ máy của cậu
Kang Seung Yoon."

Seung Yoon khép mi dần lại, gượng gạo nở một nụ cười thê lương. Cuộc đời này quá dài rồi.

"Kang Seung Yoon!"

Mino trước đôi mắt mờ dần của cậu. Anh ôm cậu, hình như anh khóc. Có lẽ anh nói đã nhận ra cậu là ai. Hệ thống thính giác của cậu tắt ngủm, cậu tin, đây là lần đầu tiên cậu thật sự chết.

"Y-yêu... Cậu... S-Song...Min...ho.."

Lời nói cuối cùng tuôn ra. Cậu có thể chết trong vòng tay của anh. Vậy là đủ.

×××The end×××

Tớ không biết nữa... Lần đầu viết SE. Có chút không quen. Dù sao cũng kết thúc truyện thứ nhất, cho tớ chút cảm nghĩ của mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro