Broken down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, em muốn nói chuyện với anh." - Seung Yoon nắm lấy cổ tay bé tẹo của Jinwoo, khuôn mặt có chút kì lạ.
"Chờ hyung chơi nốt ván này đã, sắp hết rồi." - Jinwoo không hề để ý tới maknae, chỉ vội vàng lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Beat EVO YG.
"Hyung!"
"Đây đây,hyung chơi xong rồi.... Oa, All Perfect nè." - Jinwoo vừa giơ chiếc điện thoại lên thì Seung Yoon vội cướp lấy, đặt nhanh xuống bàn kính lôi anh đi.
Hai người rời khỏi khách sạn cả nhóm đang ở, đi tới một khách sạn khác không xa. Los Angeles tráng lệ này, không phải ai cũng biết đến WINNER, hai người chỉ cần bịt kín một chút có thể đi xa rồi. Jinwoo đội vội vàng chiếc mũ, cầm vội chiếc khẩu trang cùng áo khoác.
"Cho chúng tôi một phòng." - Seung Yoon gấp gáp.
"Đây chìa khóa của quý khách, phòng số XX tầng 3." - Cô tiếp tân giữ phép đưa cho Seung Yoon chiếc chìa khóa.
"Nếu muốn nói chuyện có thể ra quán cà phê, sao em lại...?" - Jinwoo khó hiểu.
"

Sẽ có fan nhìn thấy chúng ta, hyung" - Seung Yoon cầm lấy chìa khóa, vội vàng dắt Jinwoo vào thang máy.
Cánh cửa thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra. Seung Yoon lại kéo anh đi tiếp. Cái cảm giác vội vàng này có chút không an toàn, Jinwoo im lặng theo chân Seung Yoon. Cửa phòng mở ra, Jinwoo ngơ ngác đi vào phòng, cởi áo khoác, mũ và khẩu trang ra, ngồi ngốc nghếch trên giường nhìn Seung Yoon khóa trái cửa.
Cậu cố giữ bình tĩnh bước tới gần Jinwoo.
"Em định làm gì?"
"Em... Em thật sự không biết nên bắt đầu ra sao... Nhưng em nhất định phải hỏi hyung" - Seung Yoon lưỡng lự, đôi tay đẫm mồ hôi.
Jinwoo định kéo tay áo bảo Seung Yoon ngồi xuống nhìn thấy bộ dạng cậu em trai rất kì lạ, lại co tay mình lại.
"Hyung, hyung yêu Mino, đúng không?"
"Em...biết rồi sao?!... Xin lỗi em, thật sự hyung cũng không muốn tin... Cùng là đàn ông mà lại thích một người đàn ông khác, thật sự rất kì quái. Nhưng Mino, thằng bé thật sự rất tốt. Hyung không kiềm chế được cảm xúc..."
Không kiềm chế được. Seung Yoon hoảng loạn, tay siết lại. Người anh cả nhỏ bé, ngốc nghếch tới đi đâu một mình đều lạc đường, lại có thể không kiềm chế được sao? Nếu như anh Jinwoo không kiềm chế được mà có thể làm những điều không tưởng ấy, thì sao Kang Seung Yoon lại phải kiềm chế?!... Không, kiềm chế, không kiềm chế.... Ah... Seung Yoon giận run người.
"Nên tối đó hyung đã...?! Hyung cùng Mino..??"
"... Tối... Tối đó... Đâu có gì xảy ra..."
"Anh lúc ngủ với Mino đã làm gì?!" - Seung Yoon tối sầm mặt
"Hyung chỉ ngủ thôi, ôm chăn của thằng bé thì phải... Hyung không nhớ..." - Jinwoo gãi đầu, ánh mắt hơi lo ngại.
"Người nói ôm chăn, người nói ôm gấu bông. Chẳng phải là hai người đã qua đêm hay sao?!"
"Hyung nói là hyung không nhớ"
"Song Mino là của em, hyung có quyền chiếm lấy cậu ấy sao? Hyung nói hyung thích cậu ấy, sao có thể chỉ ngủ?! Em biết hyung không hề đơn giản đến thế"
Jinwoo bực mình liền đứng dậy cầm áo khoác và mũ lên, toan đi ra cửa thì bị Seung Yoon đẩy ngã xuống giường.
"Kang Seung Yoon, hyung không ngủ với Mino!"
"Hyung động tới Mino của em, em nhất định không bỏ qua!"
Không để Jinwoo định thần lại lời mình vừa nói, Seung Yoon nhanh chóng đè lên anh, cởi bỏ hết quần áo anh nhanh chóng.
"Em định làm gì vậy?!"
"Đây là nơi hyung dụ dỗ cậu ấy?! Vậy thử dụ dỗ em xem."
"Đừng mà... Đừng như vậy Seung Yoon"
"Em không tin là hyung ngây thơ nữa đâu"
"Dù thế nào, em cũng nên tin... Song Min Ho không chỉ yêu mình em..."
Bỗng chốc đùi Jinwoo bị kích thích tới mức giật giật như có dòng điện, cậu bé ở giữa hai chân nhanh nhảu giật theo. Jinwoo vội vã co chân lại nhưng tiếp tục bị Seung Yoon mạnh bạo banh chân anh ra.
Jinwoo đánh vào vai cậu, nhưng trong tình thế này, cơ thể anh như không còn chút sức lực để vùng vẫy. Seung Yoon nuốt trọn cơn giận, như dòng nước lớn ào ạt phá vỡ con đê mang tên "anh em".
"Cậu ấy làm anh như thế nào vậy? Tấn công trực diện hay dạo đầu?! Có giống như những câu chuyện fan viết ra không?"
"Mino và hyung
không làm gì cả!!! Ư...a..."
Seung Yoon chẳng còn bình tĩnh, tự nhủ trong lòng đây là của Mino, người cậu yêu, ngậm lấy nó, đôi mắt nhắm lại. Cậu chưa làm việc như thế này bao giờ, dù là với Mino cũng chưa bao giờ làm. Đôi môi khô lại, khoang miệng đầy thứ đó, thật sự kinh khủng. Thứ đó thọc sâu tới cuống họng cậu. Cậu khổ sở mất một lúc rồi làm quen dần với nó. Jinwoo toàn thân nhũn mềm, nằm ngửa ra đó chịu đựng. Dục vọng cuốn đi hết lí trí anh. Anh vô thức rên rỉ, khẽ gọi tên Mino. Seung Yoon thấy khuôn mặt dâm đãng anh trưng ra, trong lòng tức sôi máu, nuốt hết chất lỏng ấy. Cậu tự nhủ đây chỉ là sữa chua, không có ghê tởm và nuốt sạch không chừa chút nào.
"Ư... Mino... Song Minho... Đừng mà..."
Seung Yoon nhả thứ đó khỏi miệng, đứng dậy mở khóa quần
"Để xem anh tận hưởng thế nào"
Seung Yoon nhẹ nhàng đâm vào Jinwoo. Thật sự không chịu nổi, nơi Jinwoo thì bé mà của cậu lại không bé tới vậy. Cậu mạnh bạo dùng lực tiến sâu vào. Jinwoo không thích nghi được liền hét lên, rên từng tiếng lớn và gợi tình đến đáng sợ. Seung Yoon nhớ lại cách Mino làm với cậu, cậu liền nhanh chóng bắt chước theo, rút ra đẩy vào, tốc độ cố gắng nhanh dần. Khó chịu chết mất, sao Mino có thể làm thanh thạo một việc như vậy?! Seung Yoon lấp đầy cửa hậu anh, cậu đẩy sâu hết mức. Chạm tới một nơi nào đó, Jinwoo không kiềm chế rên lên một tiếng khác lạ, đôi chân run lên không ngừng, bụng phồng lên, xẹp xuống nhanh dần, hơi thở bất ổn, eo anh cong lên, giữa hai chân thứ đó lại căng cứng...
"Không....ah... Uhm... A~"
Cùng một lúc, bên trong nơi sâu thẳm kia ngập tràn sự ghen tuông điên rồ của Seunh Yoon, bên ngoài đây cơ thể ướt đẫm chất lỏng trắng mà ai đó đã cố thay đổi suy nghĩ, coi nó là sữa chua...
"Em thật sự...rất yêu Song Mino... Hyung... Dù cậu ấy không chỉ yêu mình em"
Seung Yoon ngồi cạnh góc giường, đôi mắt mất đi vẻ hoang dại, trở về một đứa trẻ Yoonie ngây thơ, những giọt nước dần lấp đầy mắt cậu, tuôn trào yếu ớt. Từng hơi thở nặng trĩu, Seung Yoon cuộn mình lại thật nhỏ bé. Cậu chẳng thể nào tin được những điều mình đã làm. Jinwoo kiệt sức, ngủ say trên giường, chăn đắp kín thân. Hành động này, nếu như Mino biết, thì biết giải thích sao đây? Seung Yoon càng hoang mang, sợ hãi, nước mắt càng tràn ra vô tận. Seung Yoon ôm chặt lấy đôi chân mình, gục đầu bên thành giường, khóc lóc vô vọng...
[...]
Song Mino ngồi trong phòng, một tay bế lấy Jhonny bông bông, một tay vuốt ve cô bé.
"Jhonny à..."
"Meow..."
Đôi mắt Mino buồn thênh thang. Anh chẳng biết phải làm gì nữa. Người xem tướng ngày đó đã nói đúng. Anh đau khổ nhìn lấy đứa trẻ lông vàng nằm ngoan trong lòng anh. Jhonny đâu biết papa đang buồn, chiếc chân nhỏ vung vung bừa bãi. Mino cười khổ... Từ nay không còn là tình yêu lớn của Kang Seung Yoon nữa, sẽ chỉ là một người bạn hơn tuổi cậu. Không còn ý định yêu đương nữa, Mino này sẽ chỉ chăm chỉ làm việc vì WINNER thôi. Chẳng muốn làm gì nữa. Trời mưa, và có gió. Thật khiến lòng người hiu quạnh.

---Kakaotalk---
Jihoonie (Block awesome B)
"

Cậu... Thật sự sẽ không yêu nữa sao?... Tớ còn chưa biết cô gái ấy là ai luôn.."

Hugeboymino (WINNER)

"Ừ... Không nên biết thì hơn.. Cậu với Taeil hyung sao rồi?"
Jihoonie (Block awesome B)
"Không biết nữa, tớ khá thích hyung ấy... Nhưng dù sao cũng là con trai với nhau, tớ cũng không định nói ra... Chỉ nên làm anh em"

Ừ đúng, chỉ nên làm anh em. Sao bản thân lại ngốc vậy, Song Min Ho? Ngay từ đầu nếu không bắt đầu sẽ không có kết thúc.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Broken down là chương tớ viết dài nhất. Chính vì viết dài như vậy, mà tớ thấy có lỗi với các anh lắm các cậu à. Là một Inner Circle, viết nên những thứ này giống như phá nát hình tượng của các anh vậy... Rất cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ, chương tiếp theo sẽ là chương cuối cùng. Hãy luôn ủng hộ WINNER nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro