CHAP II:THE FIST LEAF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...
"Alo~~~"-Mino mệt mỏi trả lời...
"Hyung." Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp bên đầu dây kia.
"Ai đó?!.. Ngoáp...~~" Hắn vẫn còn mơ màng rồi ngáp 1 tràng dài.
"Hyung xem mấy giờ rồi kìa."
Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường: "Ashhh.. Mới gần 8h thôi mà."
"HẢ??????" Hắn giật mình.
"Vâng! Hyung sắp muộn giờ tập luyện rồi đó. Nếu không nhanh lên thì chủ tịch sẽ biết đó!"
Điều này làm hắn tỉnh hẳn, hắn mới nhận ra giọng nói qua điện thoại là của Seungyoon. Nó hay như cậu hát vậy. Mà hắn cũng chẳng còn thời gian để mơ tưởng nữa, hiện giờ đến đúng giờ tập là mục tiêu hàng đầu.
.
.
8h10 phút.. Hắn thở hồng hộc trong phòng tập sau cuộc chạy đua với thời gian.
"Dù có đánh thức anh dậy đúng giờ thì anh vẫn đến muộn." Taehuyn đùa cợt.
"Gì mà đúng giờ chứ!!??" Mino càu nhàu.
"Bọn anh đã nhắc seungyoon gọi e lúc 7h15 vì bọn anh đi đến phòng tập trước mà, không phải sao?" Jinwoo giải thích.
"Hả??" Hắn lại giật mình lần 2 trong buổi sáng hôm nay.
"Bọn tớ có hỏi seungyoon mà. Seungyoon bảo là gọi cậu rồi nhưng cậu bảo em ấy đi trước đi, cậu đừng cãi." Seunghoon tiếp lời.
Mino liền quay ra nhìn con người đang chăm chú luyện thanh nhạc kia. Hắn hiểu đó là sự trả thù cho việc hắn cố làm cậu tức ngày hôm qua. Tự dưng sự khó chịu trong lòng tan biến, hắn lại trở nên hào hứng: "Đã rõ! Lần sau em sẽ không thế nữa ạ!" Hắn cố nói to để cho cậu nghe thấy. Rồi cười tươi với các thành viên.
"Ầy! Có ai bắt bẻ em đâu." Jinwoo vui vẻ.
"Đúng là kì lạ." Seunghoon và Taehuyn đồng thanh.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên bản đọc nhạc.
Căn phòng tập trở nên ấm áp hơn trước.
.
.
Đã được 1 khoảng thời gian hắn đắm chìm trong giọng ca của cậu.
Hắn cảm thấy muốn ăn 1 món nào khác ngoài đồ ăn hàng ngày được mua sẵn hoặc mang đến từ công ti đến phòng tập. Đến trưa, hắn rủ seunghoon và jinwoo đi nhưng không ai đồng ý còn Taehuyn thì đến phòng luyện thanh để gặp quản lí rồi. "Chẳng lẽ gọi điện rủ team B..." Suy nghĩ của hắn tắt hẳn khi hắn nhìn thấy Seungyoon.
"Seungyoon! Đi ăn trưa với anh đi! Anh mời!" Hắn chạy tới chỗ cậu.
"Tôi không đi đâu!"- cậu cau mày.
"Anh thèm ăn cơm chiên inđô quá, bây giờ đi ăn 1 mình thì buồn lắm, đi với anh đi."-hắn phụng phịu.
Cậu nhìn hắn 1 hồi lâu:"Được rồi! Chỉ lần này thôi."
"Yay! Let's go!" Hắn quàng cổ cậu rồi tiến bước mặc cho cậu cố bỏ cánh tay của hắn ra.
Hắn biết thừa cậu sẽ chấp nhận. Vì trong đợt đi ăn chúc mừng sự thành lập của teamA, hắn đã để ý cậu muốn vào quán cơm chiên inđô nhưng không nói vì đa số các thành viên khác muốn ăn Macdonal. Hắn cười thầm.
...
Vẻ mặt của cậu lúc ăn vẫn vậy trông như con hamster. Hắn vừa ăn vừa nhìn cậu.
"Hyung biết không? Mọi người bảo anh giống heo lắm đó"-Seungyoon lên tiếng-"nhưng thật kì lạ, hôm nay anh lại ăn ít vậy?"
"Dám bảo hyung là heo sao?! Vậy chắc em hơn cả heo đó, e ăn nhiều hơn anh kìa" -Hắn chỉ vào đống bát đĩa trồng đống trên bàn.
"Tôi có bảo anh là heo đâu, sao anh lại nói tôi?!!" Cậu phàn nàn
Hắn cười-"mà em nhảy tốt hơn trước nhiều đó, không còn giống con chim cánh cụt trong phòng tập nữa!"
"Ashhh.. Hyung này!"-cậu cau mày và ăn tiếp.
Hắn cố tình nói lệch chủ đề vì không muốn phải thừa nhận do mải ngắm nhìn cậu quá mà ăn uống không nhiều.
"Seungyoon này!"
"Vâng??"
"Có cơm dính trên môi em kìa."
Cậu đưa tay chùi bên môi phải-"Đâu có, anh lại đùa tôi."
"Đồ ngốc này, nó ở bên này mà"-hắn đưa tay quệt hạt cơm nhỏ trên đôi môi đỏ mọng của cậu. Đây là lần đầu hắn chạm vào môi cậu, thật mềm và ấm. Hắn nghĩ thầm: "Mình sẽ không rửa ngón tay này trong vòng 1 tuần!"
"Ê! Hyung làm gì thế hả??!! Hơn nữa, tôi không có ngốc!"-cậu lấy tay che miệng mình.
"Hyung chỉ giúp em lấy hạt cơm ra thôi mà."-hắn tỏ vẻ thánh thiện. (Au: có chứng nhận kẻ bịp bợm mà |( ̄3 ̄)|)
"Tôi cảm ơn. Làm ơn lần sau đừng làm thế nữa nhá!"-Cậu lấy giấy trên bàn lau đi lau lại môi mình.
Hắn không ngờ cậu lại có phản ứng dễ thương như vậy, còn dám "Ê" với hắn nữa chứ. Hắn cười làm cho cậu tò mò.
"Hyung cười gì vậy??"
"Không có gì đâu. Ăn nhiều vào cho chóng lớn."-Hắn cầm thìa lên trở lại nhiệm vụ là lấp đầy cái bụng của hắn.
"Tôi cao gần bằng anh đó nhé"-cậu nói.
"Biết rồi. Ăn đi không muộn giờ đó"-Tuy vậy nhưng hắn vẫn thi thoảng nhìn cậu. Hắn nghĩ vẩn vơ, sao hắn lại muốn nhìn con người này nhiều đến vậy, sao hắn luôn chú ý đến mọi hoạt động của cậu và sao trong lòng hắn lại có khát khao muốn gần cậu nhiều hơn?. Hắn cảm thấy nghẹt thở bởi những luồng cảm xúc rối tung trong đầu hắn. Thời gian chợt ngưng lại đối với hắn bởi hắn đã biết được điều gì đang làm cho trái tim hắn loạn nhịp, điều gì làm hắn không ngủ nổi, điều gì làm bụng hắn không ăn cũng thấy no. Bởi vì...... hắn đã thích cậu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro