CHAP IX: LIPSTICK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi sáng của thứ 2 đầu tuần, Seungyoon thức dậy với tâm trạng thoải thoải mái cùng phong độ chiến đấu rất tốt. Chuẩn bị xong xuôi, cậu bước ra phòng khách, cậu nhận ra ánh mắt mọi người nhìn cậu đều thay đổi, kể cả hắn.
"Yeahhh!!! Đi thôi!! Chúng ta cần làm việc chăm chỉ hơn!"-Taehyun hào hứng cầm đầu.
Cậu vẫn đứng yên vì thấy "chảnh mèo" Taehyun đầy sức sống như vậy.
"Đúng vậy. Nhanh nào, Seungyoon đáng yêu!"-Seunghoon nói với giọng thanh tra.
"Đáng yêu??" Cậu lấy tay chỉ vào mặt mình. Chẳng lẽ hôm qua có gì xảy ra mà cậu không biết?.
"Jinwoo-hyung, anh có biết..."-Cậu quay ra chỗ Jinwoo.
"Mình phải luyện tập nhiều ayego hơn!"-Jinwoo đứng trước gương nắm chặt 2 tay thể hiện sự quyết tâm.
Bây giờ, người duy nhất mà cậu có thể hỏi là cái tên đang đứng khép nép ở góc tường kia.
"Mino-huyng, hôm qua anh làm gì tôi hả?"-Cậu nhanh chóng tiến gần hắn và hỏi thẳng vào vấn đề.
"Em.... còn nhớ gì tối qua không?"-Hắn nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.
"Tôi nhớ là tôi đã lạnh chết cóng và phải để anh cõng về."-Cậu gằn giọng.
"Còn sau đó?"
"Tôi ngủ quên mất. Và sáng dậy là như thế này."
"Em có nhớ là em nói gì tối qua không?"
"Tôi chẳng nói...ashhhh"-cậu ngập ngừng một lúc.
"Tôi có nói... Nhưng chỉ lúc đó chỉ có anh ... Ashhh.. Tôi không muốn nhắc lại. Đừng nói là... Anh kể với họ nhé?!"-Cậu trợn mắt với anh.
"Đâu có.. Anh thề đấy!"
Thật thì hắn chẳng dại mà kể với người khác cả, hắn vốn là một tên ích kỉ mà.
"Chỉ là hôm qua.. Lúc về.. Em hơi .. Lạ.."
"Lạ!?"
~Flash Back~
"Sao Seungyoon lại ướt như chuột lột vậy nè? Rõ là mang ô mà.... Mino, em mệt lắm không?"-Jinwoo thốt lên khi thấy bộ dạng tàn tạ của 2 con người vừa "đi dạo" mưa về.
Hắn đặt Seungyoon ngồi xuống nền nhà. Cậu thì ti hí mắt lươn vì bị đánh thức.
"Mino! Em ấy làm sao vậy nè?"-Jinwoo nôn nóng.
"Sao mà anh đi lâu vậy? Em thấy nghi đó."-Taehyun ngờ vực.
"Cậu mau khai ra đi. Bọn tớ lo lắm đây nè."-Seunghoon thúc dục hắn.
Mọi người ngồi quanh 2 người họ nhưng ánh mắt thì dồn vào tra hỏi Mino làm cậu ganh tị. Cậu đập tay xuống nền nhà:
"Em chỉ đi mà không mang theo ô thôi. Em đang lạnh lắm...."-giọng cậu nhỏ dần đi.-" Sao không ai quan tâm em vậy?"
Cả lũ được một phen hốt hoảng vì sự tủi thân của cậu, quên luôn việc điều tra Mino.
"Sao nè? Em buồn gì sao? Ốm hả? Trong người không khoẻ sao?"-Jinwoo sờ lên trán cậu.
"Hay là em uống rượu đó??"-Seunghoon lại gần cậu-"Nhưng không có mùi rượu."
"Ash... Em đã bảo là em lạnh mà.. Lạnh đó.." Cậu vùng vẫy như một đứa trẻ rồi xị mặt hờn dỗi-" Em ghét mọi người. Hic hic."
"ĐỪNG... Có chuyện gì sao???? Seungyoon à..."-Jinwoo cuống lên.
"Không ai yêu em hết."-Cậu trầm giọng xuống.
"Bọn anh yêu em mà!!! Cực kì.. Cực kì luôn!!"-Jinwoo càng thêm bấn loạn.
"Không tin... Rõ ràng là... Hic.... Do Mino... Hic hic.."-Cậu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
"Hả??????"-Hắn mắt chữ A mồm chữ O trước lời nói của cậu.
"Bình tĩnh... Bình tĩnh... Chúa ơi...."-Anh cả tăng huyết áp.
"À à ... Tại Mino trêu em quá hả? Để anh đánh chừa nó nhá! Cho chừa nè!"-Seunghoon quay ra đánh Mino đôm đốp.
"Á....Á.. Stop!!! Stop!!!!"-Hắn kêu đau đớn.
Nhìn thấy vẻ kêu gào như vậy một nụ cười "hồn nhiên" nở trên khuôn mặt, cậu chỉ tay vào mặt anh:
"Hì hì hì. Đáng đời anh!"
"Chúng mình vào phòng thay đồ đi. Cứ như thế này anh sẽ cảm lạnh đó, sau đó lại ra ngoài đánh anh ta hen!"- Taehyun  dỗ dành cậu như dụ ngọt con nít.
"Hahaha... Nhất trí á!"-Seungyoon cười tít mắt, "lon ton" đi theo Taehyun.
Cánh cửa vừa khép lại thì một luồng sát khí ngắm vào hắn: "Cậu đã làm gì Seungyoon?"- Seunghoon lườm hắn.
"Ha...haha...."-Hắn cười ngố vì chẳng rõ gì cả. Hắn nhận ra mình bây giờ cũng có tốt đẹp gì đâu, người cũng ướt quá trời, kẻo lại đổ bệnh thì ai sẽ "chăm" bảo bối của hắn. Với suy nghĩ vậy, hắn vẫn tiếp tục cười trừ, lảng tránh ánh mắt hình viên đạn của Seunghoon rồi từ từ lăn vào phòng tắm.
"Em ấy ghét mình .... Ghét mình..."-Chỉ còn mỗi anh cả vẫn ngồi đó tự kỉ.
~~
"Sau đó khi anh làm xong, Taehyun đã giúp em thay đồ và mọi phòng tắt đèn đi ngủ hết rồi. Đó là tất cả những gì anh biết."
"Ashhh... Anh không làm được cái gì cả!"-Cậu cằn nhằn rồi quay đi.
Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu-"Từ từ, chẳng lẽ hôm qua em không nhớ gì sao?"
"Nhớ cái gì......"-Cậu định vung tay.
Đột nhiên khung cảnh mưa dầm đó ùa về, câu nói mà cậu nói với hắn, cảm giác ấm áp và an toàn mà hắn mang lại làm đầu cậu như đang muốn nổ ra vậy. Cậu cảm thấy đôi má mình nóng lên một cách kì lạ.
"Em không nhớ gì sao?"-Hắn nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi.
"Tôi....."
"Ây! Hai người làm gì lâu vậy? Mọi người đang chờ kìa!"
Tiếng gọi của Taehyun vọng lên làm cậu bừng tỉnh.
"Không. Hôm qua tôi đã làm gì sao?"
"Ầy... Không có gì đâu!"-Hắn vừa nói với giọng thất vọng tràn trề nhưng lại nở nụ cười làm cậu khó hiểu.
....
Cả buổi tập hôm nay, cậu hối hận về hành động hôm qua của mình đồng thời lại tò mò vì sao hắn lại trở nên vui vẻ như cũ.
"Seungyoon! Nhìn nè! Em muốn dùng thử không?"-Hắn tung tung thỏi son trên tay hắn.
"Anh kiếm đâu ra cái này thế?!"-Cậu cau mày.
"Fan tặng đấy. Bạn ấy bảo đông đến trông môi em và có vẻ khô lắm."-Hắn cười tít mắt lại.
"Ashhh...."-Tuy không đồng lòng với biểu hiện của Mino nhưng cậu vẫn bóc hộp và mang thỏi son ra dùng.
"Môi mình khô đến vậy sao??"-Cậu ngắm mình trong gương-"Công nhận. Mà môi mình quyến rũ ghê!! Chắc không ai bằng......"
.
"Không bằng Zico-hyung......"
.
"Tên heo đó thích anh ta..."
.
Cậu liên tục lẩm bẩm-"Vậy mà dám giấu mình.."
.
"Mà mình có là gì của hắn..."
.
"Hôn nhau....."
.
"Không biết cảm giác như thế nào ....."
....
1s
.
2s
.
3s
.
"Ù má á á á!!!!"-Cậu ôm đầu hét ầm ĩ phòng tập.
"Chắc em ấy không tập trung nổi..."
"Ừ.. Viết nhạc gian khổ lắm a.... Taehyun cũng đau đầu vì nó."
Trong khi đầu thằng lịt đờ nghĩ bậy nghĩ bạ thì lại được khen ngợi hết lòng.
~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro