Ở quán của TaeHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo là một thành phố lạnh lẽo nếu bạn chẳng có ai quen biết.

Đó là điều SeungYoon đã học được sau một tháng làm việc hết sức buồn chán tại đại sứ quán. Rõ ràng, anh không giỏi trong việc bắt đầu những mối quan hệ, các cơ hội gặp gỡ cứ đến rồi đi, và anh thì thường xuyên ngại ngùng khó xử trong nhiều tình huống.

SeungYoon thở hắt một cái lúc uống cà phê buổi sáng, trước khi đi làm như thường lệ. Anh luôn trông chờ một điều bất ngờ thú vị xuất hiện, gì cũng được. Nhưng anh cũng biết rằng trong cái cuộc sống này ấy mà, chúng ta phải cong đít lên làm việc mới được, chứ chẳng có thứ gì cho không đâu.

Vừa thả bước trên đường vừa nhấm nháp nốt mấy giọt cà phê, anh phát hiện ra một quán rượu nhỏ. "Quán Của TaeHyun". Một cái tên tiếng Hàn làm anh nở nụ cười, cuối cùng cũng tìm ra chút cảm giác quen thuộc. Cánh cửa gỗ đó cần phải sơn lại và bảng hiệu lẽ ra nên được lau sạch hơn... nhưng tóm lại nó cũng đủ thu hút sự chú ý của SeungYoon rồi.

Dù sao cũng gần chỗ làm, nên anh quyết định tối sẽ đến thử.

🍜

SeungYoon hơi ngạc nhiên khi "quán rượu" kia thực ra là một quán ramen.

Nơi ấy khá nhỏ nhưng ấm áp, và anh thích bầu không khí thoải mái ở đó. SeungYoon ngồi vào hàng ghế ở quầy, ngay trước mặt người đầu bếp.

Anh chăm chú nghiên cứu chàng trai đang nấu mì. Cậu ấy khá trẻ, thân hình cân đối và có một khuôn mặt đầy ấn tượng. SeungYoon không biết hình dung như thế nào, xinh đẹp, có thể, hoặc là kì lạ; với một chiếc mũi thẳng, nhỏ nhắn và đôi môi tối màu; đôi mắt một mí nhưng sâu thẳm đầy duyên dáng đằng sau cặp kính tròn; và hàng lông mày đi xuống của cậu ấy trông cứ như đang ngạc nhiên, dù cậu ấy chỉ đơn giản là đang nghiêm túc tập trung. SeungYoon thích mái tóc đen trông rất mềm mượt của cậu – anh đã thoáng nảy ra một ham muốn kì cục đó là được luồn tay vào mái tóc ấy, cảm nhận sự mềm mại của nó.

"Anh muốn gọi món gì?", Cậu đầu bếp hỏi với một nụ cười mỉm trên môi.

SeungYoon cũng cười. "Món nào ngon nhất?"

Cậu đầu bếp khúc khích. "Tùy khẩu vị của anh thôi, nhưng thật ra thì, tôi có thể đảm bảo mỗi món ở đây đều là ngon nhất".

"Quá tự tin là không tốt lắm đâu, cậu biết đấy", SeungYoon đáp lại "Nhưng nếu vậy thì... món nào cậu thích nhất?"

Cậu ấy cười nhe răng. "Tonkatsu... thịt heo không bao giờ là lựa chọn sai lầm hết".

"Vậy cho tôi Tonkatsu".

Cậu trai đầu bếp gật đầu một cách máy móc, rồi nhìn anh, ngập ngừng như có điều gì muốn nói, nhưng lại thôi.

SeungYoon cười với cậu. Đây có lẽ là cuộc nói chuyện thoải mái nhất trong tuần của anh, với một người hoàn toàn xa lạ, và anh không muốn dọa sợ cậu ấy.

"Có lẽ nào... anh là người Hàn?", cuối cùng cậu đầu bếp cũng hỏi.

SeungYoon gật đầu thay cho câu trả lời và hỏi: "Còn cậu là TaeHyun? Quán Của TaeHyun?"

"Đúng là tôi".

"Tôi là Kang SeungYoon".

"Tôi gần như không nhận ra... giọng Nhật của anh thực sự rất hoàn hảo, nhưng đôi khi cách phát âm một vài chữ z nào đấy... chúng đã phản bội anh", nụ cười của TaeHyun đậm hơn, làm khuôn mặt cậu trở nên thật ngọt ngào và SeungYoon thích điều đó, "Nói chung thì, tôi là Nam TaeHyun".

SeungYoon đã ước có thể ăn bát ramen đó mãi, nhưng cái bụng đói của anh không chịu nổi, nên anh chỉ nán lại ở chỗ TaeHyun khoảng 30 phút. Dù sao như vậy cũng là nhiều hơn mức đủ rồi, đủ để thuyết phục anh quay lại vào tuần sau.

🍜

SeungYoon trở thành một khách quen.

Mọi tối thứ Năm anh đều có mặt ở đó. Thời gian đầu anh thử hết các loại ramen, cuối cùng cũng chọn được một thực đơn yêu thích và từ đó thì mỗi lần đến, anh đều gọi "món như thường lệ".

Anh biết được rằng TaeHyun đã quyết định chuyển đến Nhật Bản khi cậu ấy bước sang tuổi 18, để theo đuổi một giấc mơ về văn học Nhật Bản và manga. 20 tuổi, sau khi lang thang khắp cả Tokyo một cách vô định, không mục tiêu, không định hướng, cậu cảm thấy vô vọng với cuộc đời mình.

Sau đó, cậu gặp Shiro, sư phụ, người đã khiến cho cậu phát hiện ra một niềm đam mê tiềm ẩn trong mình, chính là nấu ăn. TaeHyun học được cách trân trọng quá trình nấu ăn đến từng chi tiết nhỏ, và cả tầm quan trọng của hình thức món ăn - bởi vì ta không chỉ ăn bằng miệng, mà còn thưởng thức bằng mắt nữa. Khi dần thành thạo hơn, TaeHyun tìm thấy tình yêu thật sự của mình: ramen. Một món ăn cậu luôn thích và, dù trông nó khá đơn giản, nó luôn ẩn chứa sự tỉ mẩn và cố gắng của người đầu bếp hơn mọi người tưởng rất nhiều.

Và giờ cậu ấy ở đây, với quán ăn của riêng mình.

SeungYoon cũng nói về bản thân anh, như TaeHyun kể những câu chuyện của cậu, và anh phát hiện ra rằng thật tuyệt biết bao khi có một ai đó chịu lắng nghe ta một cách thoải mái mà không thờ ơ. Anh rất thích điều đó.

Đến một lúc, SeungYoon bắt đầu băn khoăn: những cảm xúc của anh đối với TaeHyun thật sự là gì? Rồi anh nhắc nhở bản thân - mình làm sao có gì với một người hoàn toàn xa lạ được.

Nhưng cậu ấy đâu phải người lạ? - SeungYoon lại tự chất vấn - Sau tất cả những tuần và những câu chuyện và những nụ cười họ đã chia sẻ với nhau, sau khi SeungYoon cảm nhận được trong mắt TaeHyun niềm vui và sự chờ mong, mỗi khi anh bước vào quán của cậu những tối thứ Năm. Cậu ấy không phải người lạ.

Có lẽ, anh nên cân nhắc sâu xa hơn về TaeHyun?

🍜

Anh nhận ra TaeHyun khá-là, không, vô-cùng quyến rũ.

Nụ cười đó, hài hước, ấm áp, duyên dáng, và cách cậu cắn nhẹ môi khi tập trung suy nghĩ; cách cậu vuốt tóc, vén một vài sợi lòa xòa ra sau tai; cần cổ dài và trắng, đường nét thật rõ ràng khi cậu ấy ngửa đầu ra sau cười vì những trò đùa của SeungYoon; và đôi vai rộng, tuyệt vời - thậm chí còn hơn thế, xương quai xanh của cậu, thường ẩn đi, nhưng đôi khi có thể thấy được chúng lấp ló qua lớp áo; và đôi bàn tay lớn thật mạnh mẽ, với những ngón tay dài đầy nam tính.

SeungYoon nghĩ tới viễn cảnh đẹp tuyệt khi TaeHyun đưa một ngón tay ấy vào trong khoang miệng anh, anh có thể cảm nhận vị mặn của súp miso và nước tương mà cậu ấy luôn dùng cho mọi món ăn. Có lẽ làn da của TaeHyun hơi chai, nhưng chẳng sao, SeungYoon có thể vuốt mềm nó.

🍜

SeungYoon quyết định rằng tuần đó, anh sẽ đến vào cả thứ Bảy nữa. Anh cần thưởng thức món ramen quen thuộc - hoặc anh cần gặp TaeHyun - để làm rõ vài điều.

SeungYoon đến khá muộn, một người đồng nghiệp ngốn của anh kha khá thời gian, nhưng may mắn là quán vẫn còn mở cửa. TaeHyun ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng không hề có chút chán ghét hay phiền phức nào hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Đêm đó, SeungYoon gọi một món khác thường lệ và ăn thật chậm, thưởng thức hương vị đậm đà của nước dùng. Vì hầu như chẳng còn khách nào ở đó nữa, TaeHyun nhìn anh suốt cả buổi, dù cậu vẫn tỏ ra bận rộn. SeungYoon âm thầm vui vẻ.

"Vậy ...", TaeHyun mở miệng, nhưng cũng không biết nói gì tiếp.

"Nó ngon lắm", SeungYoon nói, mắt vẫn dán vào bát mì.

"Anh là khách cuối cùng", TaeHyun cố trò chuyện bình thường, nhưng SeungYoon có thể nghe thấy giọng cậu run rẩy; "Chắc em nên đóng cửa quán liền bây giờ thôi".

"Vậy anh nên về nhỉ", anh thì thầm và nhìn thấy TaeHyun thoáng ngưng lại. Cậu ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của anh. SeungYoon cảm nhận được TaeHyun đang có một chút hoài nghi nho nhỏ và có nhiều chút chờ mong, khi mà cậu cứ mãi nhìn vào anh.

Đôi mắt của cậu biết nói. Và chúng đang mời gọi anh, ngay lúc này, một cách lặng lẽ và rụt rè.

SeungYoon đứng dậy, bước vào phía trong quầy nhỏ nơi TaeHyun đang đứng, rồi chờ đợi. TaeHyun nhún vai và anh tiến lại gần cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi gần sát.

"Đừng lo", SeungYoon dịu dàng thì thầm, "Anh sẽ không ép em làm điều gì em không muốn đâu".

TaeHyun gật đầu, ánh mắt bối rối, vừa khao khát vừa không biết phải làm thế nào. Có lẽ cậu chưa từng trải qua những chuyện này, SeungYoon đoán vậy và cảm thấy cậu đáng yêu hơn gấp bội. Lúc này, anh tiến tới.

SeungYoon quỳ gối xuống. TaeHyun cúi nhìn anh, lông mày khẽ nhíu, nhưng SeungYoon gật đầu một cái, muốn để cậu yên tâm trong khi tay anh trượt xuống hông cậu. Anh kiên nhẫn vuốt ve đến khi cảm nhận được cậu đã phản ứng. Bằng một nhịp điệu chậm rãi và đầy cưng chiều, anh bắt đầu chăm sóc nơi đó.

SeungYoon thích cảm giác ngậm lấy dục vọng của cậu ấy vào trong miệng mình. Nhưng hơn cả sự đụng chạm da thịt nóng bỏng và những ma sát đầy kích thích - anh yêu cách mà TaeHyun rên rỉ vì anh, chỉ vì anh, cách mà những ngón tay của cậu vô thức bấu lấy tóc anh và cách cậu đã gọi tên anh khi đạt đến cao trào.

Nhưng sau đó, sau khi chuyện đã xong và SeungYoon đứng dậy, anh nhận ra rằng có khi anh đã làm sai. Anh biết TaeHyun ngượng ngập khi anh cố gắng nhìn vào mắt cậu, cậu ấy tránh anh và thụt lùi ra sau, khá xa.

SeungYoon không thích sự lạnh nhạt đột ngột đó.

Với một nụ cười gượng gạo, anh rời đi.

🍜

Trong vài tuần sau, SeungYoon không còn đến Quán Của TaeHyun.

Thật tệ. SeungYoon muốn gặp cậu; không chỉ thế, anh nhớ những lúc cả hai trò chuyện với nhau và cảm giác ấm áp khi ở đó, thưởng thức món ramen cậu nấu, uống chút rượu sake, trong khi TaeHyun huyên thuyên với anh về những câu chuyện của mình.

Anh nhớ TaeHyun, tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

🍜

Một chiều thứ Năm, SeungYoon cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi.

Sau giờ làm việc, anh đến quán ramen yêu thích của mình. Anh đã phải trấn an bản thân trước khi bước vào bên trong, mình làm được.

Anh lặng lẽ ngồi xuống quầy mà không khiến TaeHyun chú ý. Khi TaeHyun ngước mắt lên, món ramen vừa hoàn thành và cậu giật mình gần như đánh rơi tô mì trong tay. "SeungYoon", cậu lắp bắp.

SeungYoon gật đầu chào nhẹ, mỉm cười ngại ngùng.

"Em-em đã nghĩ là anh sẽ không quay trở lạ- món như thường lệ, đúng không?", cậu đổi chủ đề, cố kiềm chế mình bằng cách nhìn xuống những chiếc nồi đang nấu.

"Ừ".

"Chúng ta thậm chí không biết số điện thoại của nhau", TaeHyun thì thầm, đôi mắt ghim vào nồi canh mà cậu đang khuấy kịch liệt. Hơi quá tay rồi, SeungYoon nghĩ. "Em tưởng là anh đi mất luôn rồi đấy chứ".

SeungYoon bắt đầu mỉm cười hạnh phúc vì bây giờ, anh đã có thể nghe lại giọng nói của cậu - và cả những cảm xúc ẩn chứa trong đó, nỗi lo lắng và một chút giận dỗi. "Anh không đi mất nổi, dù là chuyện lần trước...", SeungYoon nói.

TaeHyun nhìn anh, nở một nụ cười mỉm xinh đẹp, vứt bỏ bộ dáng giả vờ bình tĩnh của mình. "Lúc đó em quá xấu hổ. Em đã không biết phản ứng ra sao, nó rất... Em chưa từng... Rõ ràng em đã không bày tỏ được niềm vui của mình. Giây phút đó, bỗng dưng em lại lo lắng, em không biết nữa, về những thứ dở hơi kiểu như... mối quan hệ của chúng ta là gì, sau đó hai ta sẽ thành ra sao, anh cảm thấy gì về em và em nghĩ gì về anh - mấy chuyện ngu ngốc. Trong khi em đã chắc chắn trong lòng từ trước rồi, dù em chưa đủ can đảm để nói cho anh biết. Đáng lẽ em nên nói chuyện với anh, thay vì tỏ ra lạnh nhạt ngay sau khi- sau khi, anh biết đó. Và cơ bản thì, ừm..." TaeHyun lắp bắp và SeungYoon biết rằng cậu ấy yêu anh.

Anh bật cười thoải mái. "TaeHyun, anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ quá nhiều như thế. Lẽ ra anh nên tiếp tục đến vào buổi thứ Năm sau đó như thường lệ, nhưng anh đã... quá tự ái một cách ngu ngốc. Có điều anh vẫn không quên được em... và món mì ramen của em", anh đùa.

TaeHyun cười đầy tự tin. "Đương nhiên, anh nên biết rằng mỗi món ở đây đều là món ngon nhất mà".

SeungYoon gật đầu chiều theo, nhưng cũng không quên trêu chọc: "Chỉ vì em là người nấu thôi".

TaeHyun không thể ngăn mình nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu thật lòng vô cùng hạnh phúc và không thể che giấu điều đó nữa. Sao phải giấu chứ. SeungYoon âu yếm quan sát, say mê từng cử động nhỏ của cậu.

TaeHyun đưa cho nhân viên một chồng tô chén và tự mình xếp một chồng khác lên quầy, tiện thể thả một miếng giấy nhỏ đến cạnh SeungYoon. SeungYoon thích thú nhìn cậu, rồi cầm tờ giấy, mở xem. Cuối cùng thì anh phá ra cười, cười đến muốn ôm bụng bò lăn nhưng phải cố gắng đừng gây ồn ào. TaeHyun liếc anh, khuôn mặt vẽ ra một ý cười thật đậm, vui vẻ nhìn bộ dạng phấn khích của SeungYoon.

Trên mảnh giấy đó, bằng một nét chữ viết vội vàng, là số điện thoại của TaeHyun.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro