Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello cả nhà! ✌️
Tôi đã trở lại! 💙💙
Để mọi người chờ lâu rồi. Thông cảm🤗😍
!!!Hứa bù!!!

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

JiWoo cứ thế mà khóc trong vòng tay của hắn, lúc sau vì mệt nên dần thíp đi. Mino nhận thấy người trong lòng ko còn tiếng nức nỡ từng cơn nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng . Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say nhưng vẫn còn động lại những giọt lệ kia hắn trầm mặt. Trong tim Mino lúc này trào lên cảm giác xót xa. Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Hôn nhẹ lên vầng tráng trắng mịn của JiWoo. Thỏ thẻ vào tai cậu:

- Ngủ ngoan...

Hai tiếng sau chiếc siêu xe của hắn đậu trước cánh cổng của một căn biệt thự rộng lớn. Tiếng xe lập tức lọt vào tai của những con người bên trong căn biệt thự , họ vội vàng chạy ra xếp thành hai hàng dộc , quay mặt vào trong để nghênh đón hắn. Sau khi cánh cửa của chiếc xe được tài xế mở ra tất cả vệ sĩ và cả người làm trong nhà đều ko hẹn mà đồng loạt mắt chữ "O" mồm chữ "A" khi nhìn về phía hắn. Vì trước giờ hắn chưa từng đưa bất cứ ai về căn biệt thự này cả. Ngạc nhiên hơn nữa người này là con trai mà còn được hắn bế trên tay

Họ định lên tiếng chào thì đã bị câu nói của Mino làm cho rùng mình mà im bặt.

- Câm miệng....

Dùng ánh mắt cảnh cáo quét một lượt tất cả những con người còn lại. Họ cũng biết điều mà im lặng và cuối đầu xuống thay cho câu chào.

Bế JiWoo thẳng lên phòng . Sau khi vệ sĩ mở cửa hắn bước vào phòng và đặt cậu lên chiếc giường của mình nhẹ nhàng hết mức như thể sợ làm người trên tay tỉnh giấc. Kéo chăng lên đắp cho cậu, bàn tay ko tự chủ mà vuốt ve khuôn mặt cậu . Làng da trắng hồng, mịn màng y hệt da em bé. Đôi mắt của Mino lúc này sự lạnh lùng, độc ác hay tàng bạo đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng, chứa đầy sự yêu chìu giành cho đối phương. Đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu hắn cười. Nói chính xác hơn kể từ khi mẹ hắn mất đây là lần đầu nụ cười xuất hiện trên môi của hắn.

Ngồi ngắm cậu một lúc lâu Mino lại ko làm chủ được mình mà đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại kia. Bước ra ngoài, sau khi cánh cửa được đóng. Khuôn mặt hắn lại trở về trạng thái "Tảng băng ngàn năm" . Giọng nói ko nhanh ko chậm

- Thu thập tất cả các thông tin về cậu ta

- Vâng Lão Đại

Định vào phòng tiếp tục ngắm nhìn cậu thì điện thoại hắn chợt reo lên. Sau khi nghe điện thoại khuôn mặt hắn vẫn ko đổi, xoay người bước đi.

- Mẹ.... Mẹ ơi ...mẹ. ....đừng....Đừng bỏ con mà . Mẹ......

JiWoo bật dậy mới biết mình vừa gặp ác mộng. Bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của mình cảm thấy ướt ướt thì ra cậu đang khóc. Cậu đã sớm ko còn xa lạ gì với việc này. Vì cứ mỗi lần cậu gặp chuyện buồn là tối hôm đó mẹ cậu lại về trong giấc mơ dịu dàng ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu. Sau đó bà lại dần dần mà biến mất trước mắt cậu ,đến khi giật mình tỉnh giấc cậu phát hiện mình đã khóc.

Sau vài giây định thần lại cậu mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Lúc này những sự việc xảy ra lúc chiều cứ từng chút từng chút chạy qua trong đầu JiWoo. Từ việc cậu bắt gặp người lạ nói chuyện cùng ba và chị cậu, người đó nói muốn cậu trả nợ thay cho ba cậu và rồi cậu đồng ý. Còn ôm người đó khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, bây giờ tỉnh dậy thì thấy ở đây rồi. Chắc là người đó đưa cậu vào đây, căn phòng này chắc của người đó . Căn phòng còn rộng gấp ba lần phòng cậu. Bước chân ra khỏi phòng một cách chậm rãi . Bên ngoài ko có một bóng người, tiếp tục bước xuống lầu JiWoo trong thấy hai người đàn ông mặc vét đen đứng ngây dưới chân thang lầu, và 4 cô người làm đang mõi người mõi việc . Chợt có tiếng nói từ một trong 4 cô vang lên

- Cậu dậy rồi sao? Xuống đây ăn chút gì đó đi! Trước khi đi ngài Mino có dặn dò đầu bếp chuẩn bị vài món cho cậu dùng khi cậu thức

- ...Vâng...

Cậu vội bước xuống ngồi vào bàn.

- Cho con hỏi con ngủ bao lâu rồi ạ?

- Chuyện này tôi cũng ko rõ. Chỉ biết lúc chiều khi ngài Mino bế cậu về thì cậu đã ngủ say trong tay ngài ấy rồi

- Bế??? .... Trong tay????...

JiWoo khuôn mặt hơi khó hiểu nhìn dì giúp việc chờ câu trả lời. Người kia như hiểu ý nên liền đáp

- Phải! Là bế. Đích thân ngài Mino đã bế cậu trên tay đưa vào phòng ngài ấy.

"Tại sao lại phải bế chứ? Chẳng phải kêu dậy là được rồi sao? Anh ta nhìn lạnh lùng vậy mà cũng tốt đó chứ! Có ông chủ như vậy mình khỏi lo áp lực rồi!"

- Mà cậu tên gì?

- À... Dạ con tên Kim JiWoo. Dì gọi con là JiWoo được rồi ạ!

- Tôi tên Hen Ry. Gội tôi dì 2 hoặc dì Hen Ry là được rồi

- Vâng. Mà anh ta đâu rồi ạ?

- Ngài Mino ra ngoài có việc rồi thưa cậu

- Ủa vậy anh ta ko dặn dì phân công cho cháu làm công việc gì trong nhà sao ạ???

- ko thưa cậu!

Hai người đang nói chuyện thì "Tảng Băng Ngàn Năm" xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía JiWoo .

- Em dậy rồi à???

- Ờ..... Cảm ơn anh đã tốt với tôi

- Tốt???

- Thì hồi chiều a ko đánh thức tôi mà bế tôi lên phòng anh! Còn kêu người chuẩn bị đồ ăn cho tôi.

- Chỉ vậy thôi mà em đã cho rằng tôi tốt với em à??

- Thì anh và tôi là hai người xa lạ mà anh đối xử với tôi như vậy là tốt rồi . Đỡ hơn những người cùng huyết thóng mà lại...

- Em đang nói ba em và chị em đó hả? Họ đã vậy rồi. Em còn nhớ để làm gì? Tôi không cho phép em buồn. Rõ chưa???

JiWoo có hơi bất ngờ với câu nói của hắn nhưng cũng im lặng, gật đầu. Còn dì hai thì khá bất ngờ với ánh mắt, lời nói và thái độ Mino dành cho cậu nhỏ này. "Cậu nhỏ này là ai? Là gì của ngài Mino??? Tại sao Mino lại có thái độ và sự quan tâm đặc biệt giành cho cậu nhỏ này???"

- Mino! Khi nào em mới bắt đầu công việc của mình? Mà em làm việc gì vậy???

- Em ko cần làm gì cả!

- Gì..? .... Anh đưa em về đây để làm trả nợ mà?? Tại sao ko làm gì? Hay ba em trả hết nợ anh rồi??????

- Ko

- Vậy tại sao?

- ko cần biết lý do. Việc em cần là nghĩ ngơi, ổn định tinh thần lại.

- hi... Tinh thần em có bị gì đâu mà ổn định?

- Bị cả ba và chị ruột đối xử vậy! Em chắc em ổn à??

-.... :(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro