¹ tequila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i didn't text you,
tequila did.

🍷🍷🍷

Nắng chói chang chiếu vào phòng, đánh thức JinWoo. Anh trùm chăn quay lưng về phía cửa sổ, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Mấy phút sau, đã lỡ tỉnh ngủ và biết chẳng thể vào giấc lại, JinWoo đành nhăn nhó ngồi dậy. Urgh, nhất định không bao giờ đi uống với TaeHyun nữa.

JinWoo cầm điện thoại lên, 9 giờ sáng, 1 tin nhắn mới.

[chào buổi sáng, hoàng tử xinh đẹp.]

Cái gì đây?

🍷

"Nam TaeHyun! Cậu lại đem số anh đi cho linh tinh đấy à?"

JinWoo ném cặp táp xuống ghế rồi nhanh chóng phóng sang bàn làm việc của TaeHyun.

"Đã bảo là không thích bị gạ gẫm thì từ chối đi cho nhanh, sao cứ phải đưa số anh ra làm gì!"

TaeHyun nhíu hàng lông mày nhìn anh, mặt ngu ngơ.

"Đừng có giả vờ vô tội nữa đi. Anh cảnh cáo cậu, lần cuối đấy nhá."

Hình như cậu em đồng nghiệp định thanh minh gì đó, nhưng JinWoo đã nhanh chân quay về chỗ. Anh đi làm trễ mà còn đứng tám chuyện thì sếp sẽ không vui.

🍷

[không trả lời tôi ư :<]
[buồn ghê]
[hôm qua còn nhiệt tình vậy mà]

Đã là buổi chiều. JinWoo hơi áy náy một chút, dù sao bản tính anh cũng dễ mềm lòng.

[xin lỗi, cậu nhắn nhầm số rồi]

[ơ? không phải là số của anh JinWoo sao?]

JinWoo trợn tròn mắt, cố nhớ mãi vẫn chẳng biết tối qua mình đã làm bậy cái gì lúc say. Rốt cuộc anh đành mặc kệ, người kia cũng không nhắn thêm.

🍷🍷🍷

JinWoo đã tự hứa rằng sẽ không đi uống với TaeHyun nữa. Nhưng cuộc sống mà, nhiều khi lí trí không nắm quyền quyết định.

Sau hai tuần, anh lại đến quán bar cũ, uống đúng cái loại Tequila lần trước và bắt đầu thấy quay quay vào lúc mười một giờ đêm.

"Tức quá... anh biết mình thiếu khả năng thuyết trình... hức... nhưng mà sếp..."

"Phải! Anh nói đúng!"

"Đúng chứ?... Anh chưa nói hết nhưng mà... hức... cậu hiểu đúng không TaeHyun..."

"Chuẩn luôn!"

"Lần sau... hức... lần sau anh sẽ làm tốt hơn... Phải cho sếp biết mặt mới được!"

JinWoo quờ quạng đến mấy lần mới đút được tay vào túi áo. Anh lấy điện thoại ra, dí sát mặt vào màn hình bấm mấy chữ rồi nhấn gửi đi.

[chờ đó m àxem]
[tôj cũng ngonlành khônh kém ai đâun hé]
[*file hình ảnh đính kèm*]

🍷

Điên mất thôi. JinWoo quỳ trên giường đập đầu vào gối ôm, khóc không ra tiếng nhìn màn hình điện thoại.

8 giờ sáng, 2 tin nhắn mới. Anh chưa trễ làm, và may mắn là đêm qua anh đã không nhắn tin dằn mặt sếp thật. Nhưng mà! Lỡ nhắn nhầm sang cho cái cậu kia rồi.

Tay JinWoo run run nhấn xem phản hồi từ số lạ hơi quen thuộc.

[ồ wow]
[không cần chờ đâu, tôi biết anh ngon lành rồi mà ;>]

[*file hình ảnh đính kèm*]

JinWoo muốn gục ngã. Mất mặt chết đi được.

Nhưng mà... cậu ta cũng đáng yêu.

🍷🍷🍷

JinWoo mang tâm trạng hơi chán nản đi làm. Dự án ấp ủ bao lâu nay không được sếp duyệt, giờ anh phải bắt đầu xây dựng lại một kế hoạch hoàn toàn mới.

Làm việc chăm chỉ, tiếp tục làm việc chăm chỉ, thế là hết một ngày. JinWoo về nhà, tắm rửa ăn cơm mà trong lòng có chút trống rỗng. Đúng lúc anh chuẩn bị đi ngủ, điện thoại báo có tin nhắn đến.

[sao anh cứ chủ động trước rồi lại im lặng như vậy]
[làm tôi trông chờ mỏi mòn héo hon :<]

JinWoo thở dài. Không biết là ánh đèn ngủ dìu dịu hay là không khí chớm lạnh làm anh cảm thấy niềm thôi thúc muốn trả lời.

[mấy cái kia]
[không phải tôi nhắn cho cậu]
[rượu nhắn đó]
[nói chính xác là tequila]

[chà]
[tôi cũng đoán được ít nhiều]

[nhưng giờ thì tôi tỉnh]
[và tôi thấy cậu dễ thương]
[bữa nào gặp nhau làm vài li chứ?]

[okey dokey ;>]

JinWoo bật cười, tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn. Và tối hôm đó anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro