Oneshot | Từng giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối.

JinWoo nhận được tin nhắn từ Mino:

"Hôm nay nhiều việc, chắc khuya lắm em mới về
Anh đừng chờ, ngủ trước nhé
Yêu anh, ngủ ngon-"

JinWoo nhìn điện thoại, đọc đi đọc lại mấy dòng ấy đến chừng mười lần rồi nhắn tin trả lời:

"Ừ anh biết rồi-"

10 giờ tối.

JinWoo mặc đồ ngủ nằm trên giường vừa ăn snack vừa đắm chìm vào phim truyền hình. Bỗng nhiên nhìn đồng hồ, anh nhớ đến tin nhắn của Mino.

Em ấy... sắp về chưa nhỉ? Dù em ấy đã bảo đừng thức chờ nhưng nếu mình vẫn chờ thì sao? Em ấy có cảm động không?

Hừm...

Chắc không đâu, có khi còn giận mình ấy chứ~

11 giờ tối.

JinWoo xem xong phim truyền hình, bật một lượt các kênh các thấy không còn gì đáng xem thì bò dậy khỏi giường, bước ra phòng khách lấy nước uống.

Chà, nước trong tủ lạnh gần hết rồi, phải bỏ thêm mới được. Anh vào bếp nhìn quanh tìm nước nguội, vừa hay nhìn thấy nồi cơm quên chưa tắt điện. Vốn chỉ để giữ cho cơm nóng, nhưng đến giờ đã gần khô cả rồi.

Mino đã ăn cái gì chưa nhỉ? Có khi nào chỉ mải làm việc mà để bụng đói không?

...

JinWoo tắt hết đèn với điện trong bếp, bỏ thêm nước cho tủ lạnh rồi bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.

0 giờ đêm.

JinWoo trở mình ngược xuôi trên giường mãi mà vẫn chưa ngủ được. Cuối cùng anh đành ra ngồi ghế sôfa ở phòng khách, tay ôm gối và điện thoại, mắt ngó laptop để trên bàn, bật mấy chương trình truyền hình thực tế xem giết thời gian. Chờ Mino về.

Xem được một lúc, JinWoo tắt đi. Nhớ Mino quá, anh chẳng còn hứng xem nữa. Anh mở folder hình ảnh của hai người, ngoẹo cổ ngồi ngắm. Hết hình này tới hình khác, từ hồi mới quen biết, đến một năm, hai năm, ba năm, đã bốn năm rồi.

1 giờ đêm.

Phòng khách tối om, rộng, lạnh và hết sức yên lặng, chỉ có tiếng click chuột của JinWoo vang lên đều đều. Thi thoảng có tiếng cười khúc khích của anh, thi thoảng có tiếng thở dài. Rồi tất cả lại lặng yên. JinWoo ngủ quên luôn trong tư thế ngồi co ro trên sofa.

2 giờ đêm.

Mino khẽ khàng mở khóa, đẩy cửa vào rồi lại khẽ khàng khép cửa lại, đóng khóa. Cậu không muốn làm JinWoo thức giấc vào giờ này... Khoan, hình như có chút ánh sáng trong phòng khách. Lạ nhỉ?

Mino cởi giày, nhón chân bước vào. JinWoo đang ngủ ngồi ở sofa với chiếc laptop trước mặt vẫn còn bật màn hình, soi ánh sáng trắng xanh lên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Chắc hẳn JinWoo mới chỉ vừa thiếp đi chưa lâu.

Đây là... thức chờ mình sao? Đồ ngốc này, đã bảo đừng mà, sao lại thức khuya đến thế cơ chứ...

Mino thở dài cởi áo khoác, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh JinWoo, âu yếm vuốt tóc và ngắm anh ngủ. Mino còn nhìn thấy trên laptop đang hiển thị một tấm hình, là hình selca của hai người lúc cậu vừa được thăng chức hai tháng trước, cùng anh đi ăn mừng. Cả hai đều cười rất tươi.

Thăng chức rồi thì nhiều việc hơn, về trễ hơn và để anh chờ lâu hơn chứ có gì hay ho? Có gì mà cười vui vẻ thế chứ đồ ngốc này.

5 giờ sáng.

JinWoo mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ đầy ấm áp, rúc vào vòng tay mạnh mẽ yên ổn của Mino. Cậu ngủ với hơi thở sâu và đều. Hôm qua Mino về trễ, bây giờ chắc là đang say giấc. Đoán rằng Mino sẽ không bị giật mình, JinWoo liền mạnh dạn đưa tay lên vuốt ve mặt cậu.

Về rồi sao. Mới thế thôi mà nhớ quá đi mất.

JinWoo mỉm cười mãn nguyện. Có cái cậu này ở bên cạnh thật là hạnh phúc của đời anh. Tuy đôi lúc Mino đại đại đại ngốc, đôi lúc dễ khóc tu tu như vòi nước, đôi lúc vụng về hậu đậu... Nhưng vòng tay đang ôm chặt anh thế này, chắc chắn là của một người đàn ông rất mạnh mẽ. Khuôn mặt đẹp trai kia, chắc chắn là của một người đàn ông rất lãng mạn. Trái tim đang đập bình ổn kia, chắc chắn là của một người đàn ông rất chân tình. JinWoo chỉ cần thế thôi, không hơn cũng không kém. Anh chỉ cần Mino.

8 giờ sáng.

- Jinu, dậy nào. Dậy đi em nấu bữa sáng cho anh rồi đấy.

- Ứ?... Không dậy, anh đang ngủ...

- Anh không dậy thì em đi làm luôn đây nhé?

- Ể?

JinWoo lập tức mở to mắt, ngoan ngoãn ngồi bật dậy, nhăn nhó nhìn Mino.

Lại đi làm? Đêm qua chẳng biết mấy giờ mới về, hôm nay lại đi làm từ sáng, muốn đổ bệnh à. Công việc ở đâu ra nhiều như thế, giao cho người hay cho trâu bò? Không được chút nào.

- Em đi làm thật sao?! - JinWoo sầu thảm dụi dụi mắt rồi nhích nhích lại gần, bám nhẹ vào tay Mino.

Mino nhìn anh chăm chú. JinWoo cũng im lặng nhìn Mino, cố gắng thông qua ánh mắt mình thể hiện nỗi lo lắng cho sức khỏe của cậu. Chẳng biết Mino có hiểu không?

Lâu thật lâu cả hai không nói gì. Đã sắp đến giờ đi làm của Mino. JinWoo buồn rầu chờ đợi một cái hôn tạm biệt, anh nghĩ vậy. Nhưng lại chỉ nhìn nhau lâu thật lâu.

Cuối cùng Mino cười một cái, cười thật tươi tỏa ra ấm áp, ôm JinWoo vào lòng.

- Không, em không đi làm, đừng lo.

- Thật?

- Thật.

9 giờ sáng.

JinWoo ngồi trong lòng Mino, thích thú vừa ăn snack vừa xem phim tình cảm. Thỉnh thoảng anh quay sang bàn luận vài câu với cậu, Mino đều mỉm cười dịu dàng. Cậu ôm lấy JinWoo, thật lòng chú tâm xem phim và hưởng ứng cùng anh.

Lúc này đây, Mino hoàn toàn hiểu được thế nào là "bình yên thoải mái". Chính là cảm giác chỉ cần có được một người ở bên thôi, cũng hạnh phúc như có được cả thế giới vậy.

10 giờ sáng.

JinWoo cao hứng nói cười liên tục:

- Phim rất hay đúng không, hay quá trời. Vui mà cảm động nữa. Thích quá đi mất.

- Ừ, rất hay. - Mino cười cười - Cảnh trong phim đẹp nhỉ, biển ấy, chúng ta đến đó nhé?

JinWoo tròn mắt quay sang:

- Thật á-!

- Vầng~

- Được được, tốt quáaaa, anh thích đó! Bao giờ mình đi, cuối tuần nha? Waaaaa, sẽ tuyệt lắm luôn.

JinWoo cười tít mắt, lúc tâm trạng vui vẻ thì anh sẽ kéo dài giọng một cách tùy hứng và nụ cười của anh càng tỏa sáng hơn. Trong mắt Mino, JinWoo luôn giống thiên thần. Cậu muốn anh mãi rạng rỡ như thế.

- Jinu à.

- Hm?

- Hôm nay anh rảnh đúng không?

- Ừ, nên mới đang coi phim nè~

- Vậy, ý em là... anh có muốn đi luôn vào hôm nay không?

- Sao cơ?

- Thực ra, tối hôm qua em về trễ như thế là đã giải quyết hết công việc của hai ngày tới rồi. Cho nên nếu anh muốn đi chơi ngắm cảnh, thì chúng ta có thể đi hôm nay.

Đôi mắt to tròn của JinWoo lấp lánh như sao trên trời.

Và rồi...

11, 12 giờ sáng, 11, 12 giờ tối, lại 11 giờ, 12 giờ sáng...

Trên một bờ biển có hai người tay trong tay đi dưới trời xanh, mây trắng. Ánh mắt nhìn nhau ấm áp như nắng và tiếng cười nói rộn ràng như sóng.

Trên cát ẩm lưu lại một dòng chữ ngay ngắn rõ ràng: "Kim JinWoo và Song MinHo" trong một hình trái tim to bự. Sóng lướt qua cũng không trôi đi hình trái tim thật đậm ấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro