Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23/9/2014 Seoul

Tút...tút....tút....Tiếng chuong ðiện thoại vang lên. Tôi vớ lấy ðiện thoại:

- Alo, mẹ à

Vừa nói tôi vừa lấy cái dép gần ðó ðập lũ gián, làm chúng giật mình, vội vã chạy toán loạn. Tay với lấy cốc cafe gần ðó nhấp vào miệng. Nhýng chẳng còn chút gì trong ðó cả.

-Mẹ à, mẹ lo gì chứ, con trai mẹ sống ổn lắm.

- Mẹ ðừng vậy, con có tiền mà

Vọng lại tiếng mẹ trong ðiện thoại:

- Con týởng mẹ là mẹ con mà lại không biết sao, Seung Yoon à, thiếu tiền phải bảo mẹ chứ. Hay cứ phải ðể mẹ lên ðó một chuyến?

- Thôi thôi mẹ õi, ðýợc rồi mà, ðýợc rồi. Khi nào thiếu con nhất ðịnh sẽ nói mẹ biết, ðýợc chýa ạ ?

Dập máy. Tôi cởi chiếc Converse fake bẩn thỉu và cả cái ðàn ghita ra, vứt sang một bên. Nếu chẳng phải vì không muốn mẹ tôi nhìn thấy cái chỗ ở tồi tàn này, chẳng có lí do gì tôi phải ngãn mẹ lên ðây hết lần này ðến kần khác cả.

Và lòng tôi lại tự hỏi, câu hỏi mà dù tôi có nghĩ hàng trãm lần cũng không tìm thấy câu trả lời phù hợp: Bộ không có tiền là có tôi à ?

Cạch, cánh cửa phòng bật mở. Kim Jin Woo - bạn cùng phòng hõn tôi 4 tuổi, cũng là ngýời tôi thân ðầu tiên ở cái Seoul rộng lớn này- ðã về. Có lẽ là sau 1 buổi tập. Ngýời anh ấy ýớt ðẫm mồ hôi mà, hõn nữa ngoài phòng tập anh ấy cũng chẳng còn nõi nào ðể ði cả.

- Anh về rồi hả?

- À ờ, cõ mà Seung Yoon à, cậu có thấy cái hộp cà phê loại lớn ðâu không. Mới mua hôm qua mà sáng nay anh chẳng thấy nó ở ðâu cả?

- Em vứt nó rồi.- Tôi bình thản trả lời.

- Cái gì cõ ?

- Lại nữa, lại nữa. Anh thôi ngay ði. Chẳng lẽ thậm chí anh còn không có ðủ tiền ðể ði ãn một bữa cho ra hồn à? Ðừng có nốc mấy cái này trừ cõm nữa, tốt ðẹp gì ðâu cõ chứ....

Anh ấy lại kéo sụp cái mũ hoodie xuống. Thật là, cái con ngýời này tới lúc nào mới biết cách trân trọng bản thân mình ðây chứ. Thực ra tôi cũng biết tại sao Jinwoo lại làm nhý vậy chứ. Chẳng qua là bởi uống nhiều cà phê không những giúp anh ấy tỉnh táo, mà còn có tác dụng làm no bụng chốc lát, nhý thế khi ðến giờ ãn, anh ấy có thể nhịn mà tập thêm một chút.

- Thôi chú trả lại cho anh ði.....

Thật hết nói nổi.

- Dýới chân giýờng, cạnh thùng rác, em chýa vứt nó ði ðâu.

Cả hai chúng tôi, ðều chỉ là những ngýời ðang chênh vênh giữa ýớc mõ và hiện thực. Cùng với ðam mê, ðây là thứ duy nhất chúng tôi có.

Tôi và Jinwoo ðều có cùng 1 ýớc mõ. Là ðýợc hát, ðýợc biểu diễn trýớc khán giả, và tự do trong vùng trời của chính mình. Dù xuất thân khác nhau, tính cách cũng chẳng giống, chúng tôi ðều khát khao trở thành ngýời chiến thắng, một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên trời cao.

Nhýng chúng tôi không biết rằng, trýớc khi ðýợc trải nghiệm nó, phải nếm thử mùi vị thế giới thật bị gò bó bởi những ðịnh kiến khắc nghiệt.

Vậy nên chúng tôi cứ mải quanh quẩn ở nõi này mà chẳng tìm ðýợc lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro